Tân Lang Biến Tân Nương

Chương 46



Ngày tiếp theo Lăng Tiếu không ngăn cản Bối Hiểu Ninh đi làm. Nhưng đến công ty rồi Bối Hiểu Ninh mới thấy thắt lưng đau đến nỗi suýt chút nữa thì tự mình xin nghỉ. Tới cửa hàng, hắn thậm chí không thể với nổi tay tới chỗ quần áo trên cao. Có mấy đồng nghiệp hắn quen ở cửa hàng thấy hắn có tư thế quái dị, thỉnh thoảng còn nhe răng trợn mắt hít sâu, hỏi hắn bị làm sao, Bối Hiểu Ninh xấu hổ cười cười, nói dối là bạn hắn mở phòng tập thể hình, hôm qua hắn đến thử một chút, không cẩn thận trượt chân bị trật thắt lưng. (R: oimeoi =)) hẳn là ‘tập thể hình’ đến trật lưng :)))

Giữa trưa lúc đang ăn cơm, điện thoại kêu, Bối Hiểu Ninh thấy là số nhà, tưởng mẹ gọi, nhưng lúc nghe máy thì hóa ra là cha.

“Cha?” Bối Hiểu Ninh hơi bị chột dạ.

“Bao lâu rồi không về nhà hả?” Thanh âm nghiêm khắc quen thuộc trách cứ hỏi hắn.

“Dạ?”

“Nhà của con, bao lâu rồi không về?”

Bối Hiểu Ninh nghĩ trong khoảng thời gian này hắn không về nhà có thể cha mẹ sẽ gọi điện, hoặc đến xem hắn, nhưng hiện tại cả ngày hắn đều bận rộn đến chân vắt lên cổ, trong nhà cũng biết. Nên hắn nghĩ nếu bị hỏi, thì cứ nói mình bận quá. Nhưng cha hắn vừa mở miệng đã hỏi hắn bao lâu chưa về, Bối Hiểu Ninh đoán chắc ông đến tìm mình mấy lần rồi không được nên mới hỏi thế. Dè dặt trả lời: “Vâng… Dạo này con hay tăng ca…”

“Tăng ca? Tăng ca đến nỗi không biết nhà bị cắt điện thoại à! Không phải con sợ nhất là mất mạng sao? Đứt dây cáp mà cũng không biết?”

Bối Hiểu Ninh cảm giác được trước mắt có ngôi sao đang quay quay, mấy ngày nay thực sự bận đến choáng váng rồi, đến cước điện thoại cũng quên đóng!

“À… Vâng… Con…”

“Thế ở đâu?”

“Vâng… Nhà bạn ạ.”

“Bạn nào?”

“… Một người bạn thôi…”

Yên lặng một lúc.

“Về nhà ngay, có lời cha muốn hỏi con.”

Bối Hiểu Ninh nghe không ra đầu kia điện thoại là cái tâm tình gì, “Vâng” một tiếng, cúp điện thoại. Hắn biết: ngày ‘chết’ của mình còn không xa lắm…

Lo lắng mất một lát, Bối Hiểu Ninh lại gọi cho Vương Tinh. Hỏi bên kia tình huống thế nào. Vương Tinh nói đã đem chuyện của mình nói cho cha mẹ.

“ Các cụ bên ấy nói thế nào?”

“Mẹ nói thà cả đời không gả ta đi, cũng không cho ta lấy bạn trai. Cha ta không nói gì cả, đi ra ngoài. Ta đã nói rõ ràng chuyện hiểu lầm ở hôn lễ rồi, bọn họ chắc sẽ sớm đưa ta đến nhà ngươi xin lỗi.”

“Ngươi có nói chuyện giữa ta và Tiếu không?”

“Không có, chẳng phải bảo ta giữ bí mật sao.”

“Ôi ──” Bối Hiểu Ninh nặng nề thở dài một tiếng.

“Sao?”

“Chắc ta cũng không giấu được bao lâu nữa, cha vừa gọi ta về nhà.”

Vương Tinh không nói, lát sau mới lên tiếng, “Ta sẽ ủng hộ ngươi.”

“Ừm, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi.”

Mặc dù nói thế nhưng cả hai đều biết, ủng hộ họ dành cho nhau cũng chả có phân lượng ý nghĩa là bao, nhưng trong nhà không còn anh em khác, nói thế cũng để phần nào an ủi lẫn nhau.

Dập máy, Bối Hiểu Ninh càng thấy bế tắc, cuối cùng nghĩ: tiến cũng ăn kiếm, mà lùi cũng dính đao, ‘chết’ sớm luôn cho nhanh gọn. Quên đi, tối nay về nhà.

Sau khi tan ca, thời gian cũng chưa quá muộn, Bối Hiểu Ninh gọi cho Lăng Tiếu, nói buổi tối mình phải về nhà cha mẹ một chuyến. Lăng Tiếu nghe ra hắn có tâm sự, hỏi hắn có chuyện gì, Bối Hiểu Ninh không trả lời. Y lại hỏi có phải là liên quan đến chuyện hai người không, Bối Hiểu Ninh “Ừ” một tiếng, nói xe tới rồi, liền ngắt điện thoại lên xe, Lăng Tiếu không gọi lại, cũng không nhắn tin.

Bối Hiểu Ninh hơn chín giờ về đến nhà. Mặc dù hắn có chìa khóa, nhưng mà vẫn đứng ngoài gõ cửa.

Cửa mở, là cha. Ông liếc Bối Hiểu Ninh một cái, gì cũng không nói, xoay người đi thẳng vào thư phòng. Mẹ Hiểu Ninh từ trong bếp ngó đầu ra, “Hiểu Ninh? Về đấy à? Ăn cơm chưa? Mẹ với cha vừa ăn xong.”

“Vâng, con không đói bụng. Cha gọi con về, con đi nói chuyện với cha đã.”

Mẹ Hiểu Ninh hai tay còn nước rửa bát, chạy vội đến, khẩn trương túm tay áo Bối Hiểu Ninh, “Nói chuyện gì?”

“Không có gì, tâm sự thôi. Mẹ, lo chuyện của mẹ đi.” Bối Hiểu Ninh kéo tay mẹ xuống, nhấc chân đi vào thư phòng.

“Hiểu Ninh! Con…”

Bối Hiểu Ninh không dừng chân, quay đầu nhìn mẹ một cái, đi vào thư phòng.

“Hiểu Ninh! Hiểu Ninh!…” Mẹ chạy đến tận cửa, Bối Hiểu Ninh tiện tay khóa vửa phòng.

Thư phòng vốn là sửa lại từ phòng cũ của Bối Hiểu Ninh, sau khi hắn lên đại học thì chưa hề vào qua. Thì ra chỗ trước đây là giường, bây giờ đổi thành một bộ ghế salon. Giá sách đổi thành kiểu cổ điển, bàn học bên cạnh bị thay bằng bàn làm việc to có ngăn kéo. Lúc này cha Hiểu Ninh chính là vẻ mặt lo buồn tiều tụy ngồi trên ghế sau bàn làm việc, nhìn Bối Hiểu Ninh đi đến ngồi xuống ghế salon trước mặt ông.

“Mau nói, chuyện gì xảy ra? Sớm biết mẹ con có chuyện giấu rồi.”

“Vâng…” Bối Hiểu Ninh chuyển mắt từ nhìn cha sang nhìn giá sách năm đó từng suýt bị hắn bán đi để mua truyện tranh. Sau đó Bối Hiểu Ninh kể lại chuyện Vương Tinh về nước nói không muốn kết hôn với hắn cho đến chuyện tới ở nhà Lăng Tiếu, toàn bộ mọi chuyện đều nói hết.

Cha Bối Hiểu Ninh từ nửa tin nửa ngờ, đến cứng cáp giả bình tĩnh, rồi lộ vẻ tức giận, cuối cùng thành trợn mắt há hốc mồm.

Rốt cục cũng nói ra, Bối Hiểu Ninh đột nhiên có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tựa lưng xuống ghế salon, bắt đầu đợi một trận mưa to gió lớn ập đến.

Qua hơn mười phút yên lặng, Bối Hiểu Ninh cảm giác giống như thời gian đã dừng lại. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn tưởng mình cái gì cũng chưa từng nói qua, hắn với Lăng Tiếu chuyện gì cũng chưa có, hôn lễ kia cũng chưa từng cử hành, nhớ tới lần mình thi trượt, lúc ấy chỉ là cha giống như xưa răn dạy hắn một trận thôi…

Cha Bối Hiểu Ninh đứng lên, bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm đồ vật của mình. Ảo giác của Bối Hiểu Ninh biến mất, ý thức lại trở về với sự thật.

Tìm một lúc, cha Bối Hiểu Ninh lấy từ trong ngăn kéo dưới cùng ra một bao thuốc chuẩn bị cho khách. Sau đó ông luống cuống xé mở bao bì lấy một điếu ra, run run ngậm vào miệng. Tiếp theo lại đi tìm lấy ra một cái bật lửa, muốn rít một hơi. Nhưng mà bật mãi bật lửa không lên.

Bối Hiểu Ninh vẫn không nhúc nhích, bất động nhìn cha, trong lòng dần dần ngập ngụa lo lắng bất an, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình nhào bóp.

“Cha, không phải cha cai thuốc rồi à? Sao lại…”

Bịch! Cha Hiểu Ninh ném mạnh cái bật lửa xuống đất, bật lửa đập mạnh.

Bụp bụp bụp! Mẹ Bối Hiểu Ninh đập mạnh lên cửa, “Hiểu Ninh! Hiểu Ninh! Cha nó! Mấy người làm gì?! Mau mở cửa…”

Cha Bối Hiểu Ninh một tay mở cửa, rống lên: “Bà dạy con giỏi lắm!!” Thét xong ông nổi giận đùng đùng lao vào phòng khách, mở cửa ra khỏi nhà.

Mẹ đứng trước cửa thư phòng, nhìn Bối Hiểu Ninh đang luống cuống chân tay.

“Hiểu Ninh, cơm còn chưa nguội, mẹ vừa hâm thức ăn, ra ăn chút đi.”

“Dạ… Vâng.” Bối Hiểu Ninh cúi đầu đi khỏi thư phòng.

Thức ăn bưng lên, Bối Hiểu Ninh cố ăn vài miếng, “Mẹ, mai con còn phải đi làm, nên con về trước.” Nói xong xách túi đứng lên.

“Hiểu Ninh.” Mẹ cũng đứng dậy, chần chừ nói: “Cũng đủ rồi… Kết thúc đi con.”

“Mẹ…”

“Mấy đứa thời nay cũng không nặng tình là mấy mà? Mẹ biết con cũng không nghiêm túc…”

“Mẹ!” Bối Hiểu Ninh không để bà nói thêm.

Mẹ không nhắc lại, trong mắt dần đong đầy nước mắt.

Bối Hiểu Ninh nâng tay sờ mặt bà, “Mẹ… Con đi.”

Bối Hiểu Ninh về đến nhà, Lăng Tiếu đang chờ hắn. Bối Hiểu Ninh vứt túi xuống đất, một đống trước cửa. Lăng Tiếu đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, “Hiểu Ninh…”

Bối Hiểu Ninh đột nhiên lao vào lòng Lăng Tiếu, ôm lấy thân thể rộng dày ấm áp của y, mặt cũng gắt gao dán vào trước ngực y.

Lăng Tiếu lặng đi một chút, cái gì cũng không nói, giơ tay lên ôm lấy con người đơn bạc mềm mại đang run nhè nhẹ trong lòng.

About these ads