Tân Giới

Chương 34: Giải khuây chứ không phải giải khát



Trì Cường nghe hắn kể hết sự tình gần đây hắn trải qua, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ rồi bất chợt trái với dự đoán y giơ tay lên nói với phục vụ.

- Cho anh hai cái bánh kem nha.

Hắn bực bội không thôi, lúc nãy thì nằng nặc đòi hắn kể chuyện cho, lúc này kể rồi thì lại ăn, *** *** hắn nghiêm túc với y mà y lại cứ cà chớn, hắn gằn giọng.

- Tao ăn sáng rồi không phải gọi cho tao.

Trì Cường làm ra vẻ mặt bỉ ổi nhởn nhơ, y làm ra vẻ không phải chuyện của y thì y việc gì phải vội.

- Tao gọi cho tao chứ gọi đéo gì cho mày đâu. Hâm à?

Hắn hừ lạnh không thèm chấp nữa nói.

- Thế nào, kêu tao kể chuyện cho nghe rồi thì cũng phải cho cái nhận xét chứ mày.

Trì Cường cười cười, dường như y biết trước hắn sẽ mất bình tĩnh.

- Chuyện mày kể tao chỉ có mấy ý này thôi. Thứ nhất tao ủng hộ việc mày nghĩ đến chuyện yêu đương, đôi khi có người nào đó để thương để nhớ vẫn làm con người ta hoàn thiện hơn, mặc dù không muốn nhưng tao cũng phải thừa nhận mày cũng khá là hoàn hảo rồi. Nhưng dù sao so với tao thì mày vẫn kém xa, nên việc mày có bồ để phấn đấu cho bằng bạn bằng bè thì tao không có phản đối. Thứ hai ... à cám ơn.

Đúng lúc cô nhân viên đưa bánh lại nên cả hắn và Trì Cường đành phải tạm ngừng câu chuyện. Xúc một miếng bánh tên Trì Cường xuýt xoa.

- Ngon thật, mày muốn ăn thì gọi mà ăn đừng có nhìn tao ăn bằng vẻ mặt thèm thuồng như ăn xin kia tao ăn không tiêu.

Nói thế nhưng khi nhìn lên và thấy vẻ mặt như muống đấm vào mặt y của hắn Trì Cường vội quay lại chủ đề chính.

- Thôi được rồi việc thứ hai là việc mày nói bỗng dưng muốn tìm lại thân thế của mày tao cũng ủng hộ, cha mẹ tao tuy mất sớm nhưng ít nhất tao vẫn biết đến họ không như mày ngay cả hình bóng cũng không nhớ rõ, tao hiểu được sự khổ tâm của mày trong hòan cảnh như vậy, nhìn mày tao thấy rất giống anh Không. Tuy nhiên việc này chủ yếu là dựa vào mày tao không có giúp được gì nhiều. Bạn đang xem tại Truyện FULL - thegioitruyen.com

Hắn ngớ ngẩn hỏi lại.

- Anh Không là ai? Tên kia xảo trá nhìn hắn rồi châm biếm một cách sâu sắc.

- Tôn Ngộ Không ấy, chẳng phải anh Không cũng không có biết ba mẹ ảnh là ai đâu, thế nên suốt đời phải làm cu li cho Đường Tam Tạng. Mày tuy khá hơn nhưng cũng chỉ là chân làm thuê cho cái tổ chức kia thôi.

Ngừng một chút y ăn thêm miếng bánh rồi nói tiếp. Hắn chỉ dám nghe mà không nói gì sợ lỡ miệng lại được nghe cà khịa.

- Việc cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất là việc mày sắp chết hai lần qua, may là mày không báo cho tao kẻo tao lại tốn đường sữa tới thăm nhưng nghe mày kể thì xem ra lần này mày đụng phải thứ không dễ chọc gì rồi. Mặc dù cả hai lần mày gặp phải bọn chúng đều dưới danh nghĩa của tổ chức của mày nhưng tao thấy bên trong đó vẫn có nhiều điều bất thường.

Hắn một lần nữa suy ngẫm lại sự việc rồi hỏi.

- Mày nói xem tao bây giờ rút ra khỏi tổ chức thì những chuyện này liệu có liên quan đến tao nữa không?

Trì Cường vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói.

- Tao nghĩ mày cũng nên rút khỏi tổ chức đó sớm đi, mặc dù có thể bọn kia vẫn sẽ đến tìm mày, tuy nhiên mừng cho mày là tao biết một chút thông tin về những kẻ kia.

Hắn ngờ ngợ hỏi.

- Mày biết về bọn chúng?

Trì Cường gật đầu nói.

- Cũng không phải về hai tên sắp giết mày kia mà là về những kẻ như chúng. Có lần tao vô tình biết được cái thông tin này, có lẽ nếu không biết được điều đó thì cả mày và tao đều không tưởng tượng được sự tồn tại của chúng nhưng thực sự trên thế giới này có những người sỡ hữu những khả năng đặc biệt khác với người bình thường, họ được gọi là dị năng giả.

Hắn mất bình tĩnh lớn giọng, nhưng may không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

- Dị năng giả. Mày nói những người đó là dị năng giả ư?... Mà cũng đúng ai trong số tên kia cũng đều có khả năng đặc biệt cả.

Trì Cường gật đầu nói tiếp.

- Chúng thật sự là dị năng giả, vấn đề ở đây là tại sao chúng lại liên quan đến mày. Lần thứ nhất tại Hàn Quốc có kẻ nào đó đã hớt tay trên của cả mày lẫn cái tổ chức sỡ hữu cái vali kia dẫn đến tên người đầy dao đó buộc phải tìm tới mày. Lần gần đây mày gặp phải kẻ muốn chống lại tổ chức của mày, hắn dám lấy đi tài liệu quan trọng thì cũng sẽ dám giết mày huống hồ hắn đã giết kẻ tên là z8 kia rồi thì sao lại phải giữ mạng cho mày, tao không tin là hắn có hứng thú với mày thật.

Hắn cũng đồng tình với suy luận kia nói lại.

- Tao cũng khá thắc mắc chuyện lần trước tại Hàn Quốc tổ chức tao không có hề hay biết đến trong khi tình báo của họ không hề yếu. Với lại lần gần đây nhất sau việc tao làm mất vali tại Hàn cùng với việc tài liệu thí nghiệm kia bị lấy mất tổ chức không hề truy cứu tao mà lại bồi dưỡng tao khá hậu hĩnh.

Trì Cường vẫn tiếp tục ăn bánh, khi cả hai cái đều nằm gọn trong bụng hắn mới cầm lấy giấy lau sạch miệng.

- Chuyện này chỉ có một cách giải thích. Việc ở Hàn Quốc không phải không ai biết mà họ làm ngơ không quan tâm, còn chuyện tên ở nhà xưởng kia tao không biết vì sao hắn lại tha cho mày nhưng chắc chắn đó vì lí do quan trọng.

Hắn hỏi lại đầy nghi vấn.

- Mày nghi ngờ tổ chức tao bán đứng tao ư?

Cường gật đầu nói.

- Mày nghĩ ngoài mày ai là kẻ thuận tiện cuỗm mất cái vali kia nhất rồi lí giải cho việc họ lờ đi như không biết việc mày sắp bị giết là sao.

Hắn vẫn không có tin, trước hắn có nghi ngờ nhưng việc thừa nhận ra lại là khác.

- Tao không biết nữa, vấn đề bây giờ tao muốn biết là trong vali kia chứa gì vì hôm đó tao cũng chưa có mở ra, việc thứ hai ai là kẻ gài bẫy tao. Cuối cùng là về cái thí nghiệm của tổ chức tao, tao có chút nghi ngờ về nó. Nhưng để làm được việc này tao cần phải có thông tin về dị năng giả, mày biết gì mau nói hết cho tao.

Trì Cường nhún vai, nhấp thêm chút caffe xong rồi mới thản nhiên nói.

- Tao cũng chỉ biết có thế thôi.

Hắn tuy thất vọng nhưng cũng không quá bực bội chỉ là chút nghiêm giọng.

- Chẵng lẽ tao lại chạy về hỏi thẳng người trong đoạt mệnh sao?

Trì Cường cười cười, vẻ mặt đểu hơn bao giờ hết.

- Nếu mày nghĩ đó là ý kiến hay thì cứ làm đi nhưng có gì đừng gọi tao.

Hắn không nói gì, hắn biết tên này chắc chắn còn điều quan trọng chưa nói. Quả vậy Trì Cường liền nói.

- Thực ra số lượng những kẻ này không có nhiều mặt khác độ nguy hiểm của chúng khá cao nên mỗi cơ quan tình báo lớn đều sẽ có thông tin về chúng.

Hắn đã sáng tỏ một số điều hỏi.

- Ý mày bảo tao đột nhập cơ quan tình báo quốc gia?

Trì Cường lắc đầu nói.

- Mày tưởng đơn giản vậy sao? Những thông tin loại này sẽ có những kẻ còn khủng bố hơn bọn mày đã gặp rất nhiều lần canh giữ, chưa nói mày có lấy được thông tin hay không chỉ cần mày tới gần được cái địa phương đó đã là kì tích rồi.

Hắn cũng suy ngẫm lại, quả thực nếu là trung tâm tình báo của một quốc gia thì đâu có dễ để đột nhập, hắn vẫn không hiểu được ý của y nói đến.

- Thế mày muốn nói tao làm gì?

Trì Cường hướng ra cửa kính nói.

- Tao biết một nơi tuy không thuộc cơ quan tình báo Trung Hoa nhưng ở đó lại có một số thông tin được lưu trữ. Có lẽ sẽ moi được ít thông tin đấy.

Hắn khá là hứng thú, cầm ly caffe lên uống một ngụm hết cả rồi nói vẻ tự tin. - Ngươi tính khi nào thì hành động?

Trì Cường không có phấn khích như hắn mà chỉ thản nhiên.

- Tao cũng không biết, để tao tìm hiểu lại rồi có gì sẽ thông báo cho mày. Mà tao nói này, caffe là để giải khuây chứ không phải giải khát nên lần sau đi với tao đừng có uống kiểu như vậy làm tao mất hết cả hình tượng.

Hắn cố nén cơn giận, lại có chút không chịu được ánh mắt biến thái kia nên hắn đứng dậy lại phía quầy thanh toán muốn tránh xa cái tên bệnh hoạn kia càng nhanh càng tốt.