Tân Giới

Chương 26: Có người vay tiền



Những ngày sau đó hắn vẫn ở lại nhà của Linh Chi, hắn có sai một vài tên vệ sĩ về nơi biệt thự hắn ở tìm kiếm cái vali nhưng tất nhiên là nó đã bị mang đi. Cũng không lấy đó làm bất ngờ hắn chỉ mong bọn chúng lấy được cái vali kia rồi thì đừng có làm phiền cuộc sống của hắn nữa. Vé máy bay về Việt Nam của hắn đã nhờ Linh Chi đặt sẵn chuyến của ngày mai, tất nhiên hắn tốn không ít sức lực mới thuyết phục được cô nàng cho hắn rời đi.

... Chiều hôm sau hắn lên máy bay từ seoul bay thẳng về Hà Nội, trước khi đi Linh Chi không khỏi nhắc đi nhắc lại về vấn đề chăm sóc bản thân, lại còn dặn dò hắn nhất định phải sang thăm cô nàng khi đã thu xếp xong mọi chuyện. Trước lúc lên máy bay hắn cũng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tổ chức, nội dung thì cũng không có gì ngoài việc bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt và sớm quay lại làm việc tiếp, ngoài ra họ không hề đề cập đến chuyện hắn bị tai nạn hay bị truy sát gì cũng khiến hắn có phần thắc mắc.

Chuyến bay từ Seoul đến Hà Nội cũng không có dài lắm, đặt lưng ngủ một giấc và chưa kịp mơ thì đã bị cô tiếp viên ximh đẹp gọi dậy chuẩn bị hạ cánh. Xuống sân bay khác với những hành khách khác tay xách vai đeo đầy hành lý thì hắn lại chỉ có một túi nhỏ quần áo và vật dụng cần thiết mang theo người, chỉnh lại múi giờ mới, hắn đi ra phía bãi giữ xe của sân bay vì trước khi sang Hàn Quốc hắn đi xe và gửi tại đây. Bãi gữi xe nằm phía ngoài sân bay Nội Bài được thiết kế thành nhiều tầng và có cả khu vực tầng hầm. Bước vào tần hầm trong khu vực gửi xe hắn xuất trình số vé và được chỉ đến vị trí trong cùng của tầng hầm. Vừa lại gần hắn nhận ra chiếc r6 trắng xanh gp quen thuộc của hắn, chiếc xe đã được người trông giữ phủ lên một tấm bạt mỏng để tránh bụi. Thực tình hắn vẫn thích động cơ dòng r1 hơn là r6 này nhưng ở Việt Nam điều kiện đường xá không cho phép phát huy được toàn bộ sức mạnh của r1 nên hắn cũng đành chạy r6, tuy nói yếu hơn r1 nhưng khi đi trên đường r6 vẫn tuyệt đối bá đạo trên tay hắn.

Giũ tấm bạt xuống, hắn cưỡi lên xe chuẩn bị khởi động máy thì một cảm giác lạ dâng lên trong hắn. Hắn mơ hồ đảo mắt nhìn một lượt xung quanh bãi xe, không có điều gì khác lạ cả, tuy cảm giác mọi chuyện xung quanh bình thường nhưng hắn không khỏi cảnh giác. Tuy nhiên sau đó hắn trở về nhà mà không hề có một chút cản trở hay điều gì khác biệt làm hắn nghi ngờ bản thân sau việc ở Hàn Quốc có hay chăng sinh ra đề phòng thái quá.

Căn nhà hắn ở là một biệt thự hạng trung tại khu vực hồ Tây, nói là hạng trung nhưng do vị trí tốt nên những biệt thự loại này vẫn rất đắt tiền và chỉ có tầng lớp giàu có sống ở đây. Hắn mở cổng phóng thẳng xe vào gara, lúc đó từ trên nhà có tiếng bước chân chạy ra, một phụ nữ tầm trên năm mươi tuổi, thần hình hơi đậm chạy ra xem. Khi ngó thấy hắn bà ta kêu lên.

- Cậu, cuối cùng thì cậu cũng về, chuyến này có vẻ cậu đi lâu hơn bình thường.

Hắn nhìn lên cười cười. Người phụ nữ kia là giúp việc cho hắn, hắn vốn hay gọi là bà Bảy. Một năm trước khi hắn mới về Việt Nam, khi đó hắn nhận một nhiệm vụ ở Huế và có lần ra tay giúp đỡ bà Bảy, sau này hắn vô tình gặp lại bà ở Hà Nội, khi đó bà đang đi làm thêm tại một nhà hàng nên đã đưa bà về giúp hắn việc nhà.

- Ừm. Lần này tôi có việc đột xuất nên thời gian lâu hơn dự kiến.

Bà Bảy vốn ở với hắn từ lâu, tuy không biết rõ hắn làm nghề gì nhưng mỗi lần hắn ra nước ngoài thời gian thường không có lâu lắm nên bà Bảy nhớ rất rõ. Bà Bảy cười hiền lành, với người thanh niên từng giúp đỡ bà này bà luôn coi như con cháu trong nhà vậy.

- Cậu, hôm nay tôi có nấu cá lóc kho tộ mà cậu thích ăn đấy, cậu mau vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Hắn gật đầu đi thẳng lên phòng hắn ở tầng hai, là người Huế nhưng bà Bảy có thể nấu được rất nhiều món ăn miền bắc hoặc cả miền nam, tay nghề thì khỏi bàn cãi. Vì đã lâu không có ăn cơm nhà nên hắn cũng tắm lẹ rồi xuống phòng ăn. Ăn tối xong hắn theo thường lệ ngồi trước ti vi xem phim, hắn vốn không quan tâm nhiều lắm đến chính sự nên hầu như chả bao giờ xem thời sự cả. Bây giờ là tháng ba, thời tiết ở Hà Nội phải nói là khá đẹp, ngoại trừ hay có mưa phùn thì trời rất mát mẻ. Bình thường vào thời điểm này các sinh viên đều đang đi học, đáng lẽ hắn cũng vậy nhưng năm học này do hắn hay phải đi ra nước ngoài nên hắn đã xin bảo lưu lại năm sau học tiếp. Xem xong bộ phim nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ tối hắn quyết định đi dạo đâu đó một vòng. Từ chỗ nhà hắn đi hết ba nhà nữa là ra đến khu vực hồ Tây, một trong những nơi đẹp nhất Hà Nội, ban đêm đèn từ hai bên đường phả xuống mặt hồ gợn sóng tạo nên vẻ đẹp mờ ảo riêng. Cũng không có cố ý đi đâu cả, chỉ là đi dạo ven hồ nhưng hắn chợt dừng bước trước một quán bar lớn, khá đặc biệt. Taboo Lounge một trong những quán bar độc đáo nhất nhì Hà thành này, quán có hình dạng một du thuyền hướng ra mặt hồ Tây, ban đêm dưới vô số ánh đèn led thì đây đúng là nơi nổi bật nhất. Trước hắn từng vào đây một vài lần và rất thích phong cách nơi đây, đằng nào cũng đi qua thôi ghé vào chút vậy, nghĩ thế hắn liền bước vào trong. Bên trong bar vốn rất đông người, đa số đều đang nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động của DJ. Hắn không có mấy hứng thú với mấy cái trò nhảy nhót ấy liền kiếm một góc ngồi xuống, gọi một chai rượu nhẹ hắn ngồi xuống ngắm nhìn mặt nước hồ Tây lung linh quyến rũ giữa trời đêm. Có lẽ hắn nhập tâm quá trước vẻ đẹp kia hay sao mà có người gọi hắn mãi mà hắn không hay, đến khi người ta lay lay vai hắn thì hắn mới bừng tỉnh. Người vừa gọi hắn là một cô gái khá là cao nhưng gầy như khúc củi, khuôn mặt được tính là dễ nhìn nhưng không thể nói là xinh, mang một cái đầm vừa tới đầu gối bên trong là quần tất. Hắn ngớ người ra, hình như hắn thấy cô nàng quen quen nhưng không nhận ra là gặp ở đâu. Cô nàng không vì hắn không nhận ra mình mà có ý kiến gì chỉ vội nói.

- Thiên Minh, có lẽ bạn không nhận ra tôi, tôi là Bích Ngọc học chung lớp toán với bạn.

Hắn vốn đi học chỉ là vỏ bọc bên ngoài cộng với hắn ít nói nên ngoài một số người ngồi gần và hay bắt chuyện với hắn thì hắn không có biết nhiều bạn học, mặc dù thế nhưng khi cô nàng này đến hắn vẫn vui vẻ tiếp đón, trong lòng lại có chút nhớ tới thằng bạn học hắn quen trên trường, không biết thằng khốn nạn kia giờ sống sao nhỉ. Hắn cười cười hướng cô gái kia mời ngồi.

- Mời bạn ngồi, có chuyện gì à, Hắn vốn thấy Bích Ngọc có điều muốn nói nhưng chần chừ nên cứ hỏi thẳng. Về phần cô nàng kia sau khi được hỏi càng ấp úng hơn, có lẽ phải cố gắng hết sức mới rặn ra được câu.

- Bạn cho mình vay tiền được không?