Tân Giới

Chương 19: Rời khỏi thế giới cây



Lập tức một cỗ hùng mạnh chân khí trào dâng, cỗ chân khí này phân thành hai luồn nóng lạnh chạy khắp thân thể hắn, dòng hàn khí chạy tới đâu thì ở đó kinh mạch như đông cứng lại, khớp xương không thể cử động. Còn dòng khí nóng lại làm hắn như bị tan chảy, bỏng rộp, đi đến đâu tại đó da thịt rát như bị dao cứa mà cứa xong còn xát muối lên nữa chứ. Lần thứ hai trong đời hắn nếm phải tư vị thống khổ như thế này, so với lúc đi qua thông đạo hắn ngất đi thì lần này hắn vẫn tỉnh táo như vậy, vẫn phải nếm rõ từng đau khổ thể xác này. Quằn quại trong đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng sử dụng bộ công pháp kia hấp thu hết những linh khí kia, cứ mỗi chu thiên vận hành hắn lại cảm giác được hai dòng khí kia yếu thêm vài phần, cư thế hắn nhắm mắt lại tu luyện gần ba tháng. Hai tháng trôi qua với bao nhiêu thống khổ, đến hôm nay trong cơ thể hắn đã không còn chút nào của hai dòng khí kia. Giơ bàn tay lên nắm lại rồi mở ra vài lần, hắn ngắm nhìn sự thay đổi đáng kinh ngạc của bản thân. Cơ thể hắn vốn chịu nhiều sự tra tấn của hai dòng khí kia sớm đã trở nên rắn chắc, cứng đét lại, làn da hắn có một lớp óng ánh màu vàng nhạt như thể hắn khoác lên mình một bộ áo giáp mỏng. Hắn vui mừng đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống vài cái, cảm giác thay da đổi thịt thật sự thoải mái. Đấm một quyền xuống đất, dù ko dùng chân nguyên bao bọc lấy cánh tay nhưng bàn tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua lớp đất kia, cả tay hắn lún xuống, hắn rút bàn tay lên nhìn chằm chằm cánh tay hoàn mỹ không một vết xước nào vui mừng không thôi. Đêm đó hắn phấn khích đến mức dùng tay không đấm gãy cả một vạt cây xung quanh. Ngày hôm sau hắn quyết định xơi nốt trái còn lại, lần này do có sự chuẩn bị trước nên khi vừa ăn miếng nào vào hắn liền dùng chân nguyên bao bọc lại tránh để nó phát tác lung tung. Do đã quen thuộc nên chỉ hơn một tháng hắn đã hoàn toàn hấp thụ tất cả hai dòng khí kia. Lại ngắm nghía thân thể lần nữa, lớp óng ánh màu vàng đã không còn nhìn thấy nữa, làn da của hắn đã trở lại bình thường nhưng độ cứng rắn lại hơn rất nhiều lần. Hơn một năm hắn sống tại đây, tuy nói là bình thường nhưng một luyện khí hậu kỳ trong một năm đã tăng lên khai nguyên sơ kỳ đỉnh phong khiến hắn không khỏi cảm thán về tốc độ nghịch thiên của hắn. Được như thế không khỏi nhờ cậy vào những loại quả hắn dùng tại đây, ngạc nhiên về tốc độ của bản thân nhưng cũng khá là chê cười mấy cái loại quả này, hắn ăn nhiều như thế mà tăng được có ba cấp độ trúc cơ thì không khỏi tự hỏi như ba ba hắn phải ăn mấy cái khu rừng này thì mới hiệu quả đây. Suy nghĩ chán chê hắn lại hóng hớt về cái cây còn lại, quả của cái cây này còn đang xanh xanh như ngày đầu tiên hắn thấy nó làm hắn thất vọng vô cùng. Mấy tháng trôi qua mà quả kia không có lớn nổi một chút huống gì là chín. Nhưng hắn lại khá thắc mắc về tác dụng của cái quả này, không biết ăn vào thì được cái gì nữa hay ăn lúc xanh thì có bị sao không. Hắn cũng muốn thử nhưng lại không có dám bởi vì có lần hắn đã đọc qua rằng đa số dược liệu nếu như thu hoạch quá sớm thường mất đi dược tính, có một số loại nếu thu hoạch sớm lại còn có cả độc nữa. Mỗi ngày trôi qua hắn lại càng cảm thấy mất kiên nhẫn và buồn chán. Lúc trước chưa biết đường cứ bay lung tung cũng khá là buồn chán trong lòng nhưng so với tình cảnh ngồi một chỗ như bây giờ thì còn tốt hơn nhiều lần.

Thôi thì hắn đành tu luyện, một việc làm chán không kém nhưng lại có ích hơn là ngồi nhìn ngắm cái cây kia mỗi ngày. Hăn bay lên cái cây lớn nhất kia, chọn một cái cành cây có bề ngang bằng cả một con đường ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Lúc trước không có nhận ra nhưng bây giờ hắn phải công nhận linh khí xung quanh cái cây lớn này nồng đậm thật, tuy nhiên trong cái linh khí ấy lại mang theo một cái gì đó khác lạ, lạ ở chỗ nào hắn không thể nhận ra nhưng ít nhất nó tốt cho việc tu luyện của hắn.

Một năm lại trôi qua nhanh như gió thổi, hắn vẫn không ngừng tu luyện, đây có lẽ là lần hắn bế quan lâu nhất tưd trước tới nay. Cả người hắn bỗng khẽ nhúc nhíc, mở mắt ra tức thì một cỗ chân nguyên bạo phát ra xung quanh làm khu vực cành lá ở đó dao động mạnh nhưng lại không hề có một cái lá nào rơi rụng. Hắn cũng để ý đến nhưng lại không quan tâm, hắn biết cái cây khủng bố này không tầm thường tư trước nên việc nó có những sự tình như vậy không làm hắn ngạc nhiên lắm. Hắn khẽ vươn vai, đúng ra thì việc tu luyện khiến cơ thể hắn sảng khoái hơn rất nhiều nhưng hắn lại làm bộ vươn vai như kiểu ngồi lâu mỏi mông vậy. Bay xuống đất, việc đầu tiên hắn làm là quan sát cái quả kia, vẫn như thế có chăng lớn thêm bằng vài hạt cát, hắn rự diễu. Không thèm chú ý đến cái quả kia nữa hắn liền bay ra khu vực phụ cận kiếm quả gì bỏ bụng, cũng cả năm rồi không có ăn uống làm hắn không khỏi sèm khát mấy cái quả ngon ngọt kia. Mấy cái cây gần đó vốn lần trước bị hắn tàn phá hết nay hắn muốn ăn ngon đành phải bay ra xa hơn tý. Đáp xuống một cái cây lớn hắn đu mình treo ngửa trên cây, chỉ cần giơ tay ra là có thể tùy ý hái lượm cho vào miệng. Hắn thỏa thích ăn, vừa ăn vừa bay nhảy, chơi đủ trò. Chợt trên bầu trời một cỗ giao động lạ xuất hiện, hắn đang ngồi ăn trên cành cây cũng bị cỗ uy áp đó làm cho ngực óp lại, cảm giác thở bị ngừng trệ , ngay cả hoạt động chân tay cũng chậm lại, rất nhanh hắn liền biến vào tronh vỏ ốc rồi rơi xuống bên trên cuống một trái tiên quả gần đó. Từ sau khi tu luyện bộ công pháp này, hắn sớm hiểu ra cái công pháp này với vỏ ốc kia có liên hệ với nhau không hề nhỏ, càng tu luyện lên cao hắn càng có thể kiểm soát được cái vỏ ốc kia triệt để. Tỷ như bây giờ hắn có thể làm cho cái vỏ ốc kia thu nhỏ lại bằng hạt cát bám vào quả trên cây, hắn còn có thể phóng thần thức ra bên ngoài xem xét tình hình nhưng lại không dám manh động. ... Bên ngoài vườn tiên quả kia hai tiên nữ từ trên trời hạ xuống, cả hai đều mang trên mình nét bất phàm, có chút khí chất gì đó mà nhân loại không thể đạt tới. Thực ra họ vốn không có chú ý, mà cũng không có ngờ được có người ở trong này, chẳng là hai người kia đang vui đùa, uy áp bình thường đó cũng đủ khiến tiểu Minh khốn đốn. Hai tiên nữ hạ xuống, cả hai nhìn cảnh tượng hỗn độn nơi đây đều trầm ngâm một lát. Tiên nữ áo hồng nói.

- Tỷ. Tại sao ở đây lại thành ra như thế này? Liệu chỗ đạo cây kia có bị làm sao không?

Vị tiên nữ áo xanh không vội trả lời nhìn ngó một lượt rồi nói.

- Trung tâm vườn cây này chúng ta không được lại gần, mấy đạo quả cây kia có bị làm sao cũng không đến lượt ta và ngươi lo. Tốt hơn hết giờ cứ hái tiên quả về tiếp khách đi đã rồi khi về ta sẽ tính sau, nhỡ vườn tiên quả có việc gì cũng không thể để liên quan đến chúng ta. Hai tiên nữ liền vội vàng bay lên hái các tiên quả đã chín xuống, cất vào hộp ngọc và nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Ở trong cái vỏ ốc kia tiểu Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đinh ninh cỗ uy áp đó là từ con người tạo ra, nhưng lại không dám ló đầu ra ngoài. Ít nhất hắn phá cả vườn tiên quả thành như vậy liệu người ta có làm gì hắn không? Ba ngày trôi qua hắn không đợi được nữa liền dùng thần thức tỏa ra bên ngoài xem xét. Không khỏi ngạc nhiên hắn đang ở trong một cái hộp ngọc, thầm than đen đủi, hắn trốn vào một tiên quả nhưng đúng lúc quả này lại bị hái xuống đem đi biết thế hắn rơi xuống đất còn hơn. Sau khi biết mình đang trong hoàn cảnh nào hắn cũng không có liều lĩnh mà dùng thần thức quyét lung tung nữa đành ngồi im trong căn phòng pháp bảo, chỉ mong sao người ta lấy tiên quả ra thì hắn có thể may mắn rơi ra khỏi tiên quả này. Năm ngày trôi qua, ngày nào hắn cũng một lần dùng thần thức ngó ra bên ngoài một tý nhưng vẫn là đang ở phía trong hộp ngọc kia. Lại lo lắng nếu những người này định cất giữ những quả này cả trăm năm thì toi, tệ hơn nếu họ đem đi luyện đan thì càng khốn. ... Trong một căn phòng lớn có năm trung niên hán tử đang ngồi bàn chuyện. Ngồi vị trí chủ tọa là một lão đạo râu ria xồm xoàm, đôi mắt to, mũi khoằm chim ưng đặc biệt râu và tóc đều có màu đỏ, ngồi bên trái lão là hai kẻ màu mè không kém, cả hai người này đều có đôi mắt to, một kẻ tóc xanh, kẻ tóc tím. Ba người này có vẻ là người một phe, cả ba đều hết sức khách khí với hai trung niên ngồi phía bên phải kia. Vị trung niên tóc đỏ cười thân thiện nói. - Lần này may có Thành Luân đạo hữu với Trường Nghị đạo hưu ra mặt đứng về phía long tộc ta hỗ trợ nếu không ma tộc ắt sẽ không chịu thiệt thòi như vậy. Tên tu sĩ dáng người cao cao có nốt ruồi bên mặt cũng cười cười đáp. - Minh Chí đạo hữu quá khách khí rồi, nhân tộc ta và long tộc vốn có giao tình không nhẹ, dù sao sau này trên thần giới còn phải nhờ cậy nhau nhiều, nhân tộc ta còn đang phải mong long tộc chiếu cố lớp hậu bối sau này nữa.

Tên Minh Chí kia vội ra hiệu đám tỳ nữ đưa hoa quả lên, hướng tên mặt có nốt ruồi nói.

- Trường Nghị đạo hữu nói phải, sau này nhân tộc và long tộc hậu bối nên có nhiều quan hệ trao đổi với nhau hơn, sau này long tộc và nhân tộc sẽ mãi hoạn nạn có nhau. Thành Luân tu sĩ nãy giờ ngồi bên cạnh không lên tiếng bỗng ôm quyền nói. - Minh Chí đạo hữu chẳng hay ta có một ý này liệu đạo hữu xem xét có được hay không. Thành Luân nói xong liếc mắt về mấy tiên nữ vừa vào bên cạnh đầy thâm ý. Minh Chí cũng nhận ra được liền đuổi mấy tiên nữ này ra, một trong hai tiên nữ kia vốn có việc muốn bẩm báo nhưng cũng đành vội lui ra không dám nhiều lời. Minh Chí liền ôm quyền hướng Thành Luân hỏi.

- Chẳng hay Thành Luân đạo hữu có ý kiến gì cần nói? Thành Luân liền hướng phía Minh Chí nói. - Ta nghe nói long tộc công chúa Minh Ngọc từ nhỏ nổi tiếng thông minh, ngộ tính thiên phú, lại xinh đẹp nay ta muốn thay sư huynh ta muốn dạm hỏi Minh Ngọc cho cháu trai ta là Đồng Dương. Minh Chí khẽ biến đổi sắc mặt.

- Thực sự Minh Ngọc còn quá nhỏ, năm nay mới mười lăm tuổi ta còn chưa có nghĩ đến việc hôn thứ của nó. Truyện được copy tại Truyện FULL

Tên Thành Luân sớm đã có chuẩn bị nói.

- Ta biết, Dương nhi nhà ta cũng mới mười tám tuổi, chẳng qua ta muốn dạm hỏi trước rồi khi nào hai đứa tu luyện đến thánh nhân thì khi đó mới chính thức làm đạo lữ của nhau, việc đính ước chỉ làm thêm gắn kết giữa nhân tộc và long tộc thôi. Lần sau đích thân sư huynh ta sẽ đến trực tiếp bàn bạc với Minh Chí đạo hữu. Minh Chí thầm khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn cười to khách khí.

- Thành Luân đạo hữu nói phải, chuyện này ta sẽ thông tri với con gái để xem ý kiến nó như thế nào. Hai vị mời dùng tiên quả.

Thành Luân thầm cười lạnh, hỏi ý kiến con gái coi như là thầm chối từ, làm cha quyết định liệu con gái hắn dám không nghe. Hai bên đều có những suy nghĩ riêng của mình không ai nói thêm gì chỉ ngồi cười cười ăn tiên quả. ... Trong một căn phòng nhỏ, một thân ảnh nhỏ đang cẩn thận ngó nghiêng bước đi chính là tiểu Minh. Đúng như hắn đoán sau khi hái xong tiên quả những người kia đều phải làm sạch từng quả trước khi ăn. Hắn ở trong pháp bảo kia khi dùng thần thức quan sát thấy bên ngoài là một căn phòng không người nên hắn nhảy ra bên ngoài. Nhìn ngó xung quanh là một căn phòng hình như là phòng tạp vụ nhỏ, gần giống bếp nhà hắn. Mở cửa thò đầu ra bên ngoài nhìn một lượt, bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, cuối sân có một hành lang dẫn đi đâu thì hắn không biết. Rón rén bước về phía hành lang kia, hắn cứ bước đi đại như vậy, có lẽ người trong phủ này rất đông hay sao mà hắn gặp phải hai tốp người nhưng không ai để ý hắn cả. Biết vậy hắn càng mạnh dạn cúi đầu đi nhanh hơn, không biết hắn đi qua bao nhiêu hành lang nhưng hắn cứ hướng tòa điện lớn nhất mà đi tới, chắc ở đó là nơi trung tâm, hướng ra từ đó sẽ dễ kiếm nhất, chợt có một giọng nói vang lên sau lưng hắn. - Tên kia đứng lại cho ta.