Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 5-7



Đêm đó trời đột nhiên đổ mưa to, tôi đi suốt đêm trở về Hứa gia. Lương Mộ Hi vốn muốn giữ tôi ở lại qua đêm nhưng tôi từ chối: "Duy Duy còn ở nhà má Vương, muộn thế này rồi mà còn để má Vương trông Duy Duy em thấy áy náy lắm, dù sao chăm sóc Duy Duy cũng là trách nhiệm của em, huống chi... em cũng không có lý do tiếp tục ở lại đây, xin lỗi."

Lương Mộ Hi cười hiểu ý, quan tâm nói: "Không sao, chị đi cùng em, chị cũng muốn về nhà nghỉ ngơi." Sau đó vỗ vai tôi, thở dài: "Dù Nhân Ninh có nói gì thì cũng không phải cô ấy cố ý đâu, em đừng để trong lòng... Chị thay cô ấy cảm ơn em, cảm ơn em đã hết lòng chăm sóc Duy Duy."

Tôi lắc đầu, "Đây là việc em nên làm, hơn nữa em cũng rất thích Duy Duy."

Lương Mộ Hi gật đầu nói: "Chị hiểu, Duy Duy đáng yêu thật, giống như phiên bản dễ thương của Nhân Ninh ấy."

Tôi bật cười, nhưng nhắc tới Hứa Nhân Ninh làm tim tôi lại nhói đau. Cõ lẽ cũng nhận thấy thay đổi rất nhỏ của tôi, chị ta đổi chủ đề: "Trong thời gian ở cùng Duy Duy, em có cảm nghĩ gì không?"

Tôi trầm ngâm giây lát rồi nói: "Có, tháo gỡ được một nút thắt trong lòng em."

Lương Mộ Hi gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nói tiếp.

"Em rất hay nghĩ, nếu một ngày mình có bạn đời, nhất định em sẽ phải đối mặt với hôn nhân và con cái. Chuyện kết hôn, ở trong nước không được thì bay ra nước ngoài, nhưng con cái lại không đơn giản như vậy..." Có lẽ vì đối phương là Lương Mộ Hi nên tôi có thể nói ra vấn đề tương đối thực tế.

"Em luôn cảm thấy mình không thể dành trọn vẹn tình thương cho một đứa bé không có quan hệ huyết thống. Nếu thật sự phải nhận nuôi một đứa, em sẽ do dự.

Nhưng vì Duy Duy, em nhận ra rằng hoá ra tình yêu thương không liên quan gì đến máu mủ. Yêu một người, có thể thuần khiết và hoàn toàn xuất phát từ trái tim, hi vọng đối phương sẽ luôn khoẻ mạnh."

"Không hiểu tại sao nhưng chị muốn thay Duy Duy cảm ơn em." Lương Mộ Hi vươn tay phải vò rối tóc tôi, "Tiếc là những lời này không để Nhân Ninh nghe được."

Tôi mỉm cười lặng thinh.



Vài giờ xe chạy đưa tôi trở lại với thành phố quen thuộc. Đến muộn như vậy khiến tôi rất áy náy với má Vương, nhưng bà ấy chỉ xua tay bảo không sao, tiện thể hỏi thăm Hứa Nhân Ninh có ổn không.

Tôi cười gượng, nhún vai: "Cháu không biết."

Má Vương im lặng vài giây rồi nở nụ cười an ủi, bảo tôi đưa Hứa Dục Duy về nhà.

Hứa Dục Duy gối đầu lên đùi tôi ngủ rất say, tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em trong lúc nhìn ra cửa sổ xe, tự hỏi không biết Hứa Nhân Ninh có thấy vầng trăng vừa to vừa tròn đêm nay không.

Nhưng không có Hứa Nhân Ninh, ánh trăng cũng có chút ảm đạm.

Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng bế Hứa Dục Duy lên, liên tục nói cảm ơn với Lương Mộ Hi, dù sao cũng vì sự tuỳ hứng của tôi mà chị ta mới phải trở về trong đêm, vừa nghĩ đã thấy ái ngại.

Lương Mộ Hi nháy mắt với tôi, nói: "Nếu cảm thấy nợ chị thì cứ nấu một bữa cho chị ăn, thế nào?"

Tôi bật cười, "Nhất trí."

Dù đã hành động nhẹ nhàng hết mức nhưng Hứa Dục Duy vẫn tỉnh lại khi được đặt xuống giường. Hứa Dục Duy dụi mắt ngồi dậy tới gần tôi, vòng tay lên cổ tôi hỏi: "Mẹ đâu..."

Ngực tôi như thắt lại, đành vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành: "Mẹ em vẫn còn bận, nhưng sẽ về nhanh thôi."

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng ục ục của dạ dày vang lên vô cùng rõ ràng. Cô bé mím môi, nũng nịu nói: "Em đói bụng rồi."

Tôi khẽ cười, ôm em vào lòng, "Được rồi, chị sẽ nấu bữa tối cho em."

May mà tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu để nấu mì, tôi thầm nghĩ trong lúc nấu, dù là Hứa Nhân Ninh hay Lương Mộ Hi đều từng nói dường như tôi quá nuông chiều Hứa Dục Duy rồi. Nhưng cô bé luôn khiến người ta thương yêu như vậy, tôi không thể nào không đối tốt với em, giống như với Hứa Nhân Ninh.

Có lẽ ngay từ khi đưa cơm cho Hứa Nhân Ninh mỗi ngày, tôi cũng đã đặt chị vào lòng, chỉ là chưa từng để ý.

Có một số việc, một khi nhận ra thì đã không thể thay đổi.

Tôi múc hai bát mì bưng lên bàn, ngồi đối diện với Hứa Dục Duy, cùng nhau ăn.

"Chị ơi, chị có nhắc mẹ uống thuốc không?" Hứa Dục Duy lo lắng hỏi.

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Dục Duy, có chút hoài nghi, "Uống thuốc?"

Hứa Dục Duy gật đầu thật mạnh, "Gần đây mẹ đều phải uống thuốc, cô giáo nói mỗi lần ăn cơm xong phải uống thuốc mới có thể mau khỏi bệnh."



Tôi nhớ đến loại thuốc lúc nãy Lương Mộ Hi bảo tôi uống để hồi phục sức khoẻ, nghĩ đến đây, tôi gật đầu, "Có, mẹ em luôn uống thuốc đúng giờ."

"Tốt quá!" Cô bé hài lòng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Chuyện này tôi tạm gác sang một bên, tuy tôi vẫn nhớ rõ đơn thuốc Lương Mộ Hi kê lúc trước, nhưng có lẽ chưa từng uống.

Sau lễ tang của chủ tịch Hứa, mọi chuyện lắng xuống.

Mọi người dần quay về quỹ đạo. Lương Mộ Hi trở lại phòng khám, Hứa Nhân Ninh trở lại công việc, tôi trở lại với bài vở trong trường, duy chỉ thiếu vắng mối quan hệ giữa tôi và Hứa Nhân Ninh.

Chuyện lần này đã để lại một vết sẹo không thể xoá nhoà trong lòng chúng tôi, chúng tôi trở về với mối quan hệ thậm chí còn xa lạ hơn lúc ban đầu.

Nhưng tôi vẫn làm mọi thứ cần làm, tất nhiên bao gồm cả việc đưa cơm cho Hứa Nhân Ninh. Nhưng chị không gặp tôi, chỉ bảo anh Ông nói tôi đặt cơm trên quầy tiếp tân.

Anh ta có vẻ lúng túng khi nói chuyện này, tôi chỉ có thể cười gượng.

Trong thời gian này, dù sống dưới một mái nhà nhưng tôi không thấy được Hứa Nhân Ninh.

Chị luôn đi sớm về muộn, còn tôi cũng thường xuyên rúc trong phòng mình, đôi khi Hứa Dục Duy đến tìm tôi làm nũng, khi nghe có động tĩnh dưới lầu, cô bé lập tức nhào xuống đón Hứa Nhân Ninh, còn tôi lại chẳng bao giờ đuổi theo.

Hứa Nhân Ninh không muốn gặp tôi, tôi biết.

Tôi là người nhát gan thế đấy, gặp chút thất bại thì chỉ muốn rút vào lớp vỏ của mình chờ đợi. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra đã lâu mình không gặp Hứa Nhân Ninh.

Ở thời điểm tôi cảm thấy cuộc sống sẽ kéo dài mãi như thế thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Hôm đó, tôi giao cơm đến quầy tiếp tân vào giờ nghỉ trưa như mọi lần, nhưng đón tiếp tôi lại là một chị gái lạ mặt.

Tôi bối rối với hộp cơm trên tay, chị ta ngờ vực nhìn tôi, khi định gọi điện thoại nội bộ hỏi thăm thì chị nhân viên gặp mặt vài lần trước đó đã bước đến giải vây giúp tôi.

"Đây là bạn của phó giám đốc, mọi người đều biết, cô mới đến hỗ trợ nên chưa quen biết cũng là bình thường." Chị nhân viên cười nói rồi dẫn tôi đi về phía thang máy, "Sao lâu rồi không thấy em xuất hiện ở văn phòng phó giám đốc vậy? Bọn chị đều tưởng hai người cãi nhau."

Tuy rằng ở một mức độ nào đó thì nói cũng không sai, nhưng tôi chỉ mỉm cười chống đỡ.

Ra khỏi thang máy, chị nhân viên phải giải quyết công việc nên chào tạm biệt tôi, nói tôi tự đi tìm Hứa Nhân Ninh. Tôi cảm thấy hơi bất an, bất giác hồi hộp.



Đến gần văn phòng, tôi lập tức nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong, là Hứa Nhân Ninh và anh Ông.

"... Ừ, tôi nhận được rồi." Hứa Nhân Ninh nói.

"Vậy..."

"Đã quyết định."

"Phó giám đốc... À, tôi hiểu rồi."

Tôi chỉ mơ hồ nghe được vài câu, sau đó cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi mới mở cửa. Trong nháy mắt, ba người chúng tôi đối mặt nhau, anh Ông có phản ứng trước tiên, mỉm cười với tôi, "Lê Thần, tôi về trước, hai người từ từ dùng."

Tôi nhường đường cho anh Ông, cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Hứa Nhân Ninh, nói: "Em đặt ở đây nhé."

"Không, em ở lại đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Vẻ mặt Hứa Nhân Ninh trầm tĩnh, bảo tôi vào văn phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Có lẽ đã lâu không tới đây nên tôi cảm thấy hơi lạ lẫm, dù là văn phòng hay là... Hứa Nhân Ninh.

Chị mặc kệ tôi lúng túng ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi theo. Khi vừa đặt hộp cơm xuống, câu nói đột ngột của chị khiến tay tôi run lên, suýt chút nữa thì hộp cơm lật úp.

"Lê Thần, vui lòng dừng công việc bảo mẫu cho Duy Duy."