Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 5-6



Tôi ngẩng đầu đối mặt với dượng, chần chừ nói: "Nhưng hiện giờ con có nơi ở, cũng có công việc của mình..."

"Con không thể ăn nhờ ở đậu cả đời đúng không? Làm phiền người ngoài như vậy, dượng cảm thấy không ổn lắm."

Tim tôi rớt lộp bộp, không thể nói gì.

Dượng khẽ thở dài, vỗ vai tôi nói: "Được rồi, việc này chúng ta sẽ nói sau, tối nay con ngồi cùng bàn với chúng ta nhé."

Tôi đành cứng nhắc gật đầu, lòng đầy phiền muộn.

"Dượng đi tìm Nhân Ninh, con và Mộ Hi đi thắp hương đi." Dượng nói.

Thấy ông ấy như vậy, tôi chỉ đành từ bỏ ý định tìm Hứa Nhân Ninh.

Tôi đi thẳng một đoạn thì gặp Lương Mộ Hi. Chị ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, như muốn nói lại thôi. Tôi dừng lại, lắc đầu nói: "Em không giận đâu, ngược lại còn phải cảm ơn chị vì đã hiểu vướng mắc trong lòng em."

Chị ta cảm kích ôm tôi, kích động nói: "Chị sợ em giận lắm, nếu em không tha thứ cho chị, cả đời đều làm lơ chị thì chị sẽ rất khó chịu."



Tôi bật cười, vỗ về chị ta, nói đùa: "Lần sau đừng doạ em thế nữa, tim em bé lắm, không chịu nổi sợ hãi đâu..."

Sau đó tôi theo Lương Mộ Hi vào thắp hương. Trước di ảnh của chủ tịch Hứa, tôi thành kính bái lạy với nén hương trong tay, âm thầm gửi đi một lời thề.

Ra khỏi phòng, Lương Mộ Hi hỏi tôi nói gì với chủ tịch Hứa, tôi nói với chị ta đây là bí mật, không thể tiết lộ.

Chị ta cười nói tôi keo kiệt, vò tóc tôi.

Kết quả là tôi không thấy Hứa Nhân Ninh mãi cho đến lúc ăn cơm, chị đến muộn, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Từ lúc Hứa Nhân Ninh bước vào phòng ăn, ánh mắt tôi liền vô thức đuổi theo bóng dáng xinh đẹp của chị, nhưng chị cứ cụp mắt như muốn lảng tránh tôi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lương Mộ Hi.

Lòng hơi khó chịu nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn động đũa ăn cơm. Bầu không khí trên bàn ăn nặng nề, dường như ai nấy đều có tâm sự riêng, còn tôi chỉ quan tâm Hứa Nhân Ninh.

Nhưng tầm mắt của người kia, chưa từng dừng lại trên người tôi.

"Nhân Ninh à." Dì phá vỡ sự im lặng, cố ý hạ giọng, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. "Sao tay em run vậy? Không sao chứ?"

Hứa Nhân Ninh đặt muỗng xuống, liếc qua tôi rồi mỉm cười với dì đang ngồi bên cạnh, "Không sao, chỉ là đợt này mệt quá nên uống cà phê hơi nhiều."

"Bớt uống đi nhé." Dì cau mày, "Sắc mặc em không tốt lắm đâu, khi nào rảnh đi khám bệnh xem, hoặc là nhờ Mộ Hi bắt mạch giúp em."

"Đừng, em không chấp nhận bệnh nhân không nghe lời đâu." Lương Mộ Hi chế nhạo, "Em thà khám cho học sinh tiểu học, dỗ dành một chút còn chịu ngoan ngoãn uống thuốc, không như ai kia giấu em vứt túi thuốc đi, nghĩ đến mà đau đớn lòng."



Phút chốc tiếng cười rộ lên, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Hứa Nhân Ninh trừng mắt lườm Lương Mộ Hi, vẻ mặt căng thẳng hơi thả lỏng.

Chỉ là, chị vẫn không liếc nhìn tôi đến tận lúc rời đi sau khi bữa ăn kết thúc.

Bước ra khỏi phòng ăn, sương mù trắng xoá bên ngoài đã biến mất, ánh trăng sáng trong. Tôi dạo bước trên hành lang, gió đêm thổi mát rượi.

Khi gió phất qua, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, lần theo hương thơm, và rồi tôi nhận ra bóng hình xinh đẹp bên kia hành lang.

Hứa Nhân Ninh ngược gió đi về phía tôi, tôi thấy xốn xang.

Cuối cùng, chị đứng bên cạnh tôi, cách đó vài bước. Tôi dựa thân trên vào lan can gỗ, mặc cho gió thổi tung tóc rối, với cả, tiếng tim đập thình thịch.

"Hứa Nhân Ninh." Tôi chăm chú nhìn góc nghiêng duyên dáng của chị, nói nhỏ: "Em biết tại sao chị quen biết dì rồi, cũng biết bà là phó tổng cũ của TESS, còn có nguyên nhân bà nghỉ việc nữa."

Tôi khá bồn chồn khi nói, nhưng Hứa Nhân Ninh bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào hư vô không nói một lời. Tôi quyết định không giấu giếm và kìm nén nữa.

"Chị... có thích em không?"

Cuối cùng, Hứa Nhân Ninh nhìn về phía tôi ——

"Ban đầu chị để ý đến em, yêu cầu em làm bảo mẫu cho Duy Duy vì em là cháu gái của chị Phi, chị chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chị ấy, nhưng vẫn mãi không tìm được."

Tôi ngạc nhiên nhìn Hứa Nhân Ninh, chị không nhìn biểu cảm của tôi, vừa hồi tưởng vừa nói: "Sau khi biết em cũng mất liên lạc với chị Phi, chị rất thất vọng, giống như hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt."

"Hứa..."

"Nên." Hứa Nhân Ninh ngắt lời tôi, ánh mắt xa lạ chưa từng thấy, "Chị nghĩ, mình không nên tiếp tục lừa dối bản thân, giả vờ như tất thảy đều không liên quan hay không quan trọng."

Chị cúi đầu nói: "Em hỏi chị có thích em hay không, chị... thật sự không biết." Nói xong lập tức xoay người bỏ đi.

Một câu hỏi như thế đã làm kiệt quệ sức lực nửa cuộc đời tôi. Tôi biết mình sẽ không còn can đảm hỏi chị chuyện này.

"Vậy thì đừng nói với dì rằng chị thích em!" Tôi vẫn không kìm được mà gầm nhỏ sau lưng chị ấy, "Đừng làm em tin rằng... Có lẽ chúng ta có thể... Chỉ cần em dũng cảm nói ra."

Hứa Nhân Ninh vẫn đang không ngoảnh đầu, tiếp tục đi thẳng.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, nhắm mắt lại, đau không thở nổi.

Sở Uy cũng thế, Hứa Nhân Ninh cũng vậy, đều là tôi đơn phương tình nguyện, tự mình đa tình.

Người Hứa Nhân Ninh quan tâm và đặt trong lòng, chưa bao giờ là tôi.