Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 4-5



Thấy dì bình yên vô sự ra khỏi phòng phẫu thuật, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng rơi xuống. Tôi vội gọi điện thoại báo cho dượng, con người luôn bình tĩnh trầm ổn như ông ấy cũng khó giấu được niềm vui, kích động nói: "Quá tốt rồi, thật sự quá tốt, ông trời phù hộ, cảm ơn, cảm ơn con."

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Dì chưa tan thuốc mê vẫn đang nằm mê man trên giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của bà, không thể nhận ra đây là bệnh nhân vừa trải qua một ca đại phẫu, chỉ cảm thấy bà đang ngủ rất say.

Cạch. Tôi theo tiếng động nhìn lại, là Lương Mộ Hi bế theo Hứa Dục Duy trở về. Chị ta gật đầu với tôi, lặng lẽ đến gần giường bệnh. Tôi vươn tay nhận lấy Hứa Dục Duy dường như đã chơi cả ngày đặt lên giường bên kia. Đây là phòng bệnh VIP, giống như khách sạn vậy, cái gì cũng có.

Sau khi thu xếp xong, tôi lướt nhìn qua giường bệnh, thấy Lương Mộ Hi đang rủ mắt nhìn chằm chằm dì nằm trên giường. Tôi đến gần chị ta, nhẹ giọng: "Không biết Hứa Nhân Ninh đi đâu nữa."

"Không sao, dù sao chị cũng đến đây để tìm em." Câu trả lời ngoài dự đoán khiến tôi hơi ngạc nhiên, sau đó tôi theo Lương Mộ Hi ra khỏi phòng bệnh. Cuối hành lang là một khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, có thể dễ dàng thu vào tầm mắt quang cảnh toàn thành phố.

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Lương Mộ Hi lên tiếng hỏi: "Chị vừa gặp Hứa Nhân Ninh, trông cô ấy không ổn lắm, có liên quan gì đến em sao?"

Tôi sửng sốt, trong lòng dâng lên dư vị khó tả.

Thấy tôi không nói gì, chị ta nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp: "Chị biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng chị tin vào ánh mắt và trực giác của mình, em, không thể nào không có chút cảm giác nào với cô ấy."

Tôi không cách nào phản bác lại câu nói đanh thép của Lương Mộ Hi, đành phải im lặng chống đỡ.

"Chị thấy rõ trong mắt em cũng có cảm giác tương tự Hứa Nhân Ninh, chị không nghĩ là mình đoán sai, là chuyện gì kìm hãm em vậy?"

Tôi rất muốn hỏi chị ta chuyện của dì, nhưng một khi buột miệng hỏi ra thì ắt hẳn Hứa Nhân Ninh cũng biết tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa họ, dẫn tới việc chị ấy quen biết dì. Nếu Hứa Nhân Ninh đã muốn giấu tôi, tôi cũng không định chọc thủng.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi lắc đầu, Lương Mộ Hi nở nụ cười bất lực, xoa đầu tôi: "Dù thế nào thì em hiểu tâm ý của cô ấy là được. Thấy cô ấy thế này chị thật không đành lòng, suốt mấy năm qua, rất ít khi có người cô ấy thích, thế nên thông cảm cho chị vì xen vào việc người khác nhé."

Cổ họng tôi khô khốc, khẽ "vâng" một tiếng rồi nhìn theo bóng chị ra khỏi bệnh viện.

Trái tim của Hứa Nhân Ninh như một bức tường thành, dài dằng dặc, nhìn không thấu, không thể thấy điểm cuối cùng, càng không biết đâu là nơi kết thúc. Cuối cùng tôi sẽ bị lạc trên đường đi, đánh mất bản ngã của chính mình. Khi thích Sở Uy cũng vậy, dù tâm ý rõ ràng là thế, nhưng tôi vẫn như đi vào màn sương dày đặc, không rõ phương hướng, cũng không biết mình đang ở đâu.

Tôi cảm thấy mình cứ đứng yên tại chỗ là được rồi, không cần phải đi đâu cả, cũng không lo không tìm được chính mình.

Mãi cho đến khi cảm nhận được cái lạnh tôi mới cất bước trở về phòng bệnh, vừa mở cửa đã trông thấy một bóng hình xinh đẹp cạnh giường. Có lẽ bị bất ngờ trước sự xâm nhập đột ngột của tôi, nước mắt chưa kịp lau đi của Hứa Nhân Ninh bị tôi bắt gặp, chị vội cúi đầu cuống quýt dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít mũi một cái.

Ngọn đèn huỳnh quang phía trên phản xạ giọt nước mắt trên mu bàn tay dì, trong suốt như pha lê, khiến tôi thảng thốt nhớ đến lọ sao trong tay Hứa Nhân Ninh. Tôi cúi đầu hỏi: "Chị ổn không?"

"Không sao." Giọng mũi dày đặc khiến lời nói của chị trở nên yếu ớt, nhưng tôi không định tìm hiểu căn nguyên, chỉ nhìn gương mặt bình yên say ngủ của dì, nói: "Chắc bà sắp tỉnh, thuốc mê cũng gần hết rồi."

"Không sao là tốt rồi..." Hứa Nhân Ninh hướng về phía dì thì thào: "Thật, không sao là tốt rồi."

Đôi khi tôi ghen tị với những người có thể thể hiện nỗi buồn của họ một cách trần trụi, vì tôi không làm được, tôi luôn vô thức kìm nén và chịu đựng, nói thật, đây mới là cách sống khiến tôi thấy thoải mái nhất, tôi từng nghĩ Hứa Nhân Ninh cũng thế.

Lúc này, tôi biết mình đã sai.

Sự bi thương của chị hiện rõ, đôi mắt sau khi khóc trong trẻo như bầu trời sau mưa. Tôi chọn cách im lặng rời khỏi phòng bệnh, sợ chị sẽ dè dặt với dì vì sự hiện diện của mình.

Đối mặt với dì vừa đi một chuyến trở về từ cõi tử, tôi nghĩ Hứa Nhân Ninh càng có nhiều lời muốn nói hơn tôi. Tôi ngây người trên ghế sofa trong phòng nghỉ của người nhà, bốn bề tĩnh mịch, cứ như tôi là người duy nhất còn lại trên thế gian này.

Dần dà, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tí tách đập vào cửa sổ. Tôi từ từ nhắm mắt lại để cơn buồn ngủ cuốn mình vào giấc ngủ, chợp mắt một chút.

Không biết ngủ bao lâu, trong mông lung, một luồng hơi ấm bao bọc cơ thể, tôi chậm rãi thả lỏng, đầu khẽ rướn sang bên cạnh, hơi hé mắt, dường như có một bàn tay chắn trên mắt tôi, ngăn cho ánh đèn vàng phía trên không quấy rầy nữa, cứ thế mơ mơ màng màng ngủ vùi.

Tỉnh lại thì đã rạng sáng.

Một loạt tiếng bước chân đánh thức tôi, tôi mở mắt, nhìn thấy một nhóm y bác sĩ đang lao vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn quanh, muộn màng nhận ra mình ngủ thoải mái như thế là vì dựa vào người kia. Ý thức được chuyện này tôi ngồi thẳng dậy, chiếc áo khoác đắp trên người lập tức rơi xuống.

Tôi ngạc nhiên nhìn Hứa Nhân Ninh đang dựa vào tường nhắm mắt ngủ, nhìn lại áo khoác trên tay, toàn thân nóng bừng, vội khoác áo lại cho chị, nhưng hương thơm của chị cứ quanh quẩn bốn phía như có như không, điều này khiến tôi bối rối không lời nào tả xiết.

Khi chiếc áo khoác được mặc lại cho Hứa Nhân Ninh, chị từ từ mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn tôi tựa như chưa tỉnh hẳn. Tôi và chị nhìn nhau, rồi vội dời tầm mắt.

"Lê Thần..." Giọng nói khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ của chị nghe có chút lười biếng so với ngày thường. "Dì của em tỉnh rồi, hỏi em đang ở đâu, em về phòng bệnh đi..." Chị lại nhắm mắt, dường như lại muốn chìm vào giấc ngủ khi quấn trong chiếc áo khoác mỏng manh.

Tôi đứng trước mặt chị chần chừ, cuối cùng vẫn đưa tay lay vai chị: "Đừng ngủ ở đây, trở lại với em đi." Hứa Nhân Ninh cũng không mở mắt, nhỏ giọng nói: "Em đấy... đừng tốt với chị như vậy, chị sẽ hiểu lầm, sẽ cho rằng... Nên, em cứ mặc kệ chị."

Tôi ngây người một lúc rồi chậm chạp thu tay lại. Trước khi đi, tôi nhìn lại thân ảnh gầy guộc nép mình trong góc, tim thắt lại, đè nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mà đi thẳng hướng phòng bệnh.

Nếu đi chậm hơn, tôi sẽ nghe tiếng nức nở kìm nén của Hứa Nhân Ninh, nhưng tôi lại không. Rốt cuộc thì tôi luôn cho rằng chị ở một mình vẫn ổn, dù có tôi hay không.

Đẩy cửa ra, dì đặt cốc nước xuống mỉm cười với tôi: "Tiểu Thần." Thấy bà cười với mình, tôi kích động nhẹ nhàng ôm lấy bà: "Tốt quá." Dì vỗ lưng tôi, cười nói: "Không sao rồi, vất vả cho con."

Tôi buông tay, ngồi trên mép giường hỏi: "Dì tìm con ạ?"

Dì gật đầu, nghiêm túc nhìn tôi, trịnh trọng nói: "Tiểu Thần, theo dì về nhà nhé."

Tôi sửng sốt.

"Trước đây là dì không vượt qua được rào cản, khi đấy dì sợ không kiểm soát được cảm xúc sẽ làm tổn thương con nên mới hi vọng con rời đi, bởi vì con là người vô tội hơn ai hết... Hai năm trôi qua, chúng ta cũng nên đoàn viên rồi, đúng không?"

Khi lẻ loi một mình, tôi đã từng ngày đêm trông ngóng dì nói những lời này với mình, nhưng hôm nay... tôi vô thức nhìn về phía Hứa Dục Duy, bỗng do dự.

"Con không thể ở nhà người khác mãi, phải không? Có lẽ, con cũng có thể cân nhắc chuyển về một trường Đại học gần nhà... Tiểu Thần, dù là dì hay dượng thì cũng đều mong con về nhà."

Về nhà... nghĩa là tôi phải rời khỏi Hứa Nhân Ninh.