Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 4-3



Sáng hôm sau thức dậy thấy hai mẹ con vẫn ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ bước ra khỏi phòng, xuống lầu thì vô tình đụng phải dì.

"Chào buổi sáng." Dì đưa một cốc nước ấm cho tôi: "Con đi không? Vẫn giống như trước?"

Tim tôi thắt lại vì câu nói tự nhiên của bà, gật đầu: "Vâng, vẫn như trước."

Khuôn mặt thanh nhã của dì dịu dàng hơn, như ánh nắng chói chang bên ngoài sưởi ấm lồng ngực. Tôi cùng bà bước ra khỏi nhà, đến quán ăn ngày xưa vẫn thường xuyên lui tới.

Cảnh vật hai bên không có gì thay đổi, tôi cảm giác vừa quen thuộc vừa hoài niệm, sinh ra một chút nhớ nhung. Không biết có phải dì nhận ra hay không mà luôn tìm chủ đề tán gẫu với tôi. Bà hỏi tôi hai năm qua sống thế nào, bà cũng từng đến trường tìm tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Lúc nào ạ?"

"Lần đầu tiên thấy con, lúc đó chúng ta ở dưới lầu." Dì cười nói.

Lòng tôi nhoi nhói, không thể ngờ được ở thời điểm trái tim mình tan nát, bà đã thật sự ở đó, ngay trong tầm tay tôi có thể chạm đến. Dì hiền hoà xoa đầu tôi: "Không sao, không phải bây giờ con ở đây đã rất tốt rồi sao?"

Tôi nhỏ giọng nói "vâng", vừa là lời đáp cũng vừa là một lời hứa, sau này tôi cũng sẽ ở đây.

Khi đi đến quán của dì Lý, bà ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy chúng tôi, nói rằng đã lâu không thấy chúng tôi cùng đến. Dì cười nói tôi đi học xa nên không thể thường xuyên đến được. Họ chuyện trò với nhau rôm rả, tôi ngồi một bên đợi.

Đợi một lúc, tôi bước ra khỏi quán với một túi đồ ăn sáng đầy ắp, xem thử đồ trong túi, tôi quay đầu hỏi: "Hình như mua hơi ít?"

"Không đâu, dì phải nhịn ăn trước phẫu thuật." Dì nhẹ nhàng nói.

Tôi dừng lại, gật đầu tỏ vẻ hiểu, bỗng nhiên lo lắng. Có lẽ cảm nhận được sự thấp thỏm của tôi, dì đổi chủ đề: "Tiểu Thần, con quen biết cô ấy thế nào vậy?"

Tôi hoàn hồn, vì lo lắng cho cuộc phẫu thuật của dì nên không nghe rõ, ngơ ngác nhìn bà. Dì cười bất lực, vỗ vai tôi: "Tiểu Thần, dì biết là con lo cho dì, đừng lo lắng được không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố gượng cười hỏi bà: "Vậy vừa rồi dì hỏi gì ạ?"

"Dì hỏi là sao con lại quen biết Hứa Nhân Ninh?"

Suy nghĩ một hồi, tôi kể bà nghe vụ tai nạn nửa năm trước. Nghe xong, bà lộ vẻ trầm ngâm, tôi tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, dì chỉ hơi ngạc nhiên vì con thân thiết với người khác như vậy thôi."

"Cũng không phải..." Nhắc tới Hứa Nhân Ninh tôi bỗng mất tự nhiên, đây là nguyên nhân hôm nay tôi thức dậy sớm hơn. Vừa nhắm mắt lại, đôi mắt sâu thẳm và sự gần gũi ấm áp của chị sẽ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi ăn ngủ không yên.

Cùng với tiếng lách cách, cánh cửa mở ra và khuôn mặt mệt mỏi của Hứa Nhân Ninh đập vào mắt tôi. Tôi và chị cùng nhìn nhau chằm chằm mấy giây, rồi đồng thời dời tầm mắt. Chị nhường đường để chúng tôi vào nhà, đồng thời gọi Hứa Dục Duy xuống lầu ăn sáng.

Bốn người trên bàn ăn, ngoại trừ tôi và Hứa Nhân Ninh thì một lớn một nhỏ còn lại chuyện trò vui vẻ, thân thiết như đã quen biết từ lâu. Nghĩ đến Hứa Dục Duy có thể hoà đồng với mọi người, cũng rất được lòng người lớn, không cần phải nói đến dì, nhưng thế này càng lộ rõ sự gượng gạo giữa tôi và Hứa Nhân Ninh.

Hoặc giả chỉ có mình tôi bối rối mà thôi.

Nhiều lần nhìn chị ấy ung dung ăn bữa sáng, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu khi nghe cuộc đối thoại vui vẻ của hai người nọ, nhưng ánh nhìn không hướng về tôi lấy một lần. Giữa chừng, chuông điện thoại vang lên, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, xung phong ra phòng khách nghe điện thoại.

Vừa nhấc máy đã nghe giọng dượng vang lên: "Tiểu Thần phải không?"

Tôi vội đáp lại, nín thở trầm tư. Tôi vẫn mang theo sự kính nể và xa lạ với dượng, mặc dù không thân thiết với ông ấy nhưng lại luôn có một sự ăn ý khó lòng giải thích, giống như bây giờ.

"Tiểu Phi có nói với con chuyện nhập viện không?"

"Lát nữa con đi đưa dì đi chẩn bệnh rồi sẽ xác nhận chuyện nằm viện và phẫu thuật."

Hai chúng tôi đồng thời lên tiếng rồi cùng im lặng, sau đó lập tức bật cười. Tiếng cười của dượng dần ngưng lại, dịu giọng nói: "Tiểu Thần, vất vả cho con, cảm ơn con." Tôi giật mình khi nghe ông ấy nói cảm ơn một cách trịnh trọng như vậy, vội nói rằng không có gì, đó là việc tôi nên làm.

"Không, đây không phải nghĩa vụ của con, nhưng con vẫn làm."

Tôi im lặng vài giây, nhẹ nhàng nói: "Con biết." Sau đó tôi chuyển điện thoại cho dì, nhìn thấy nụ cười xán lạn của bà khi nhận điện thoại, tôi mỉm cười trở về phòng bếp.

Bất ngờ chạm mặt Hứa Nhân Ninh, tôi dừng lại. Chắc không ngờ người vào phòng bếp là tôi, chị ngẩn ra nhìn tôi, dịu giọng: "Lê Thần."

Ánh nhìn ấm áp lướt qua từng chút một trên mặt tôi khiến lòng tôi bồi hồi, tôi lập tức cụp mắt dọn dẹp bàn ăn, vờ như bận rộn: "Có chuyện gì sao?"

"Mấy ngày tới chị sẽ cùng em vào bệnh viện."

Tay tôi khựng lại, bất giác không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy không thích hợp lắm. Khi đang định từ chối ý tốt của Hứa Nhân Ninh thì chị đã giành nói trước: "Chị không thể để em một mình ở bệnh viện được."

"Đâu có, em ở cùng dì —— "

"Chị sẽ không để em chờ đợi một mình." Hứa Nhân Ninh dứt khoát nói, không chừa đường lui. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp sự kiên định trong mắt chị, khẽ thở dài rồi bước ra khỏi bếp giúp dì thu xếp hành lý.

Tôi biết rằng không thể từ chối Hứa Nhân Ninh, đành phải phản kháng một cách thụ động như vậy. Tôi sợ một khi mình mềm lòng thì sẽ không màng tất thảy. Khi lên lầu sắp xếp hành lý giúp dì, tôi kể cho bà chuyện này, bà chỉ bình tĩnh nói:

"Dì biết rồi."

"Thật sao, có thể ạ?" Tôi hoài nghi.

Dì ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi: "Có vẻ như người cảm thấy không thể chưa bao giờ là dì." Tôi xấu hổ trước nụ cười thấu suốt của bà, đứng ngồi không yên.

Bà bóp vai tôi, chân thành nói: "Tiểu Thần, con quá kiềm chế bản thân, thả lỏng một chút, được không?"

Tôi im lặng.

Dì kéo tôi ngồi xuống sofa, rót một tách trà thảo mộc đưa cho tôi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hãy tin dì."

Mùi trà thảo mộc cùng nhiệt khí như có như không tràn ngập khắp phòng, làm tôi nhớ đến phòng khám của Lương Mộ Hi. Tôi hơi ngả người ra sau, chìm trong chiếc sofa êm ái. Vừa thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó câu hỏi của dì đã khiến tôi căng thẳng trở lại.

"Ấn tượng đầu tiên của con với cô ấy là thế nào? Sau thời gian sống chung lại cảm thấy thế nào?" Câu hỏi của dì nương theo hương trà mà đến, không thể bỏ qua. Tôi nheo mắt, quay đầu nhìn hoa cỏ ngoài ban công, dòng suy nghĩ trôi xa.

Ấn tượng đầu tiên đối với Hứa Nhân Ninh... Chị ấy xa cách, lạnh lùng, kiệm lời, nhưng là một người mẹ tốt, một người chủ tốt. Càng về sau, dấu ấn của chị ấy trong lòng tôi càng sắc nét, tôi cũng đã hiểu sự xa cách của chị là rụt rè, lạnh lùng là lớp vỏ bọc của ưu thương, kiệm lời chỉ vì không muốn vì mình giải thích... Đến bây giờ, chỉ cần ở cùng một không gian với chị ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi sẽ vô thức tập trung mọi sự chú ý vào chị ấy, bắt đầu tò mò sự trầm mặc của chị là đang mang tâm sự gì, ánh mắt luôn đuổi theo bóng dáng xinh đẹp, tao nhã của chị...

"Bất cứ thứ gì con nghĩ đến cũng đều không tệ, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy không phải tốt sao?" Dì đứng dậy đi vòng ra sau lưng tôi, bóp nhẹ vai tôi rồi nói: "Thử tin tưởng bản thân, tin tưởng người khác, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì xấu."

Mãi cho đến hôm sau khi đến bệnh viện cùng dì, hai chữ tin tưởng vẫn quẩn quanh trong đầu tôi.

Hội chẩn kết thúc, tôi chạy đi làm thủ tục nhập viện, nói Hứa Nhân Ninh đi cùng dì vào phòng bệnh. Sau cả quá trình chạy tới chạy lui, tôi thở hổn hển vào thang máy, nhìn cảnh vật thành phố bên ngoài mà lòng đầy lo âu.

Lúc này, tôi chỉ hi vọng ca phẫu thuật của dì diễn ra suôn sẻ, còn lại đều là ước vọng xa vời.

Đi qua hành lang theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm được số phòng ứng với tên. Khi tôi định đẩy cửa bước vào, chợt nghe giọng nói của dì và Hứa Nhân Ninh vẳng ra từ sau cánh cửa.

"Chị Phi..."

"... Tiểu Thần đã kể hết cho chị tại sao hai người quen nhau rồi. Nhân Ninh, lẽ nào em không định nói với Tiểu Thần chúng ta thật sự biết nhau sao?"

Tôi choáng váng.

Im lặng vài giây, Hứa Nhân Ninh khàn giọng nói với vẻ lo lắng: "Đúng là định như vậy, được bao lâu thì hay bấy lâu, nên em rất cảm ơn chị không vạch trần em, cũng giúp em gạt Lê Thần."

"Tại sao?" Dì cao giọng hơn, gấp gáp hỏi: "Em không cảm thấy lừa gạt con bé thế này sẽ dễ khiến nó hiểu lầm sao? Hơn nữa Lê Thần có quyền biết chuyện này —— "

"Không được." Hứa Nhân Ninh cứng rắn phản bác: "Không phải bây giờ... Em sẽ nói cho em ấy biết, nhưng không phải bây giờ... Em thừa nhận, trước đây muốn nhận Lê Thần làm bảo mẫu cho Duy Duy bởi vì biết em ấy là cháu gái của chị, em cũng nghĩ rằng sẽ tìm được chị thông qua em ấy. Chị có biết trước đây khi chị biến mất không dấu vết, em thật sự..."

Nghe đến đây, tôi buồn bã quay lưng đi, không muốn nghe tiếp, không muốn phải nghe những tình cảm ẩn giấu trong giọng nói u sầu của chị ấy.

Chỉ thoáng chốc tôi đã hiểu ra tất cả. Trước đây làm cách nào tôi cũng không thông suốt, cuối cùng lại biết tất cả qua lời bộc bạch của chị ấy. Không chỉ một lần tôi nghĩ tới, tại sao lại chọn tôi làm bảo mẫu cho Hứa Dục Duy, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, tốt đến quá mức... Những chuyện tôi không hiểu trước kia, tất cả đã có lời giải thích hợp lý.

Tất cả chỉ vì tôi là cháu gái của Chu Phương Phi, không hơn.

Hoá ra, người Hứa Nhân Ninh tin tưởng, chưa bao giờ là tôi...