Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 4-2



Hứa Dục Duy không bị lạ giường, nhưng dường như Hứa Nhân Ninh lại có. Ngay cả trên chiếc giường cỡ lớn, tôi vẫn cảm nhận được Hứa Nhân Ninh đang trằn trọc phía bên kia.

Hứa Dục Duy nằm ngủ giữa chúng tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng, có thể là do mùi sữa tắm nồng nàn trong phòng tắm nhiễu loạn trái tim tôi. Mặc dù đã sống ở nhà họ Hứa một thời gian, nhưng mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, tôi không có cơ hội thân cận với sinh hoạt ngày thường của chị ấy.

Lại lần nữa nghe tiếng xoay người, tôi nhẹ giọng hỏi: "Ngủ không được sao?"

Ánh sáng vàng nhạt ấm áp của chiếc đèn ngủ đầu giường làm dịu đường nét trên khuôn mặt Hứa Nhân Ninh, đôi mắt kia ngời sáng trong đêm, giống như hai viên ngọc màu sắc ôn nhuận, làm tôi nhớ đến những vì sao chói lọi vào đêm đầu tiên bước chân đến nhà dì.

Tôi ngồi dậy, gió lạnh luồn vào chăn bông khiến tôi rùng mình.

"Em định làm gì?" Chị hỏi rất khẽ, như sợ đánh thức Hứa Dục Duy. Tôi xuống giường, cầm áo ngủ trên lưng ghế bọc kín thân mình, đi vòng qua bên kia giường, cúi xuống nhìn chị: "Dẫn chị đến một nơi."

"Nơi nào?" Chị ngơ ngác.

"Tin em không?"

Hứa Nhân Ninh gật đầu không chút suy nghĩ, theo tôi xuống giường, rón rén ra khỏi phòng. Chị đi sau tôi hạ giọng hỏi: "Em sẽ không ra ngoài hay là..."

"Ngắm sao." Tôi nói.

"Sao? Em có biết ngoài trời đang mưa phùn không —— "

Đi qua hành lang, đứng trước cửa phòng anh họ, tôi liếc nhìn chị rồi đặt tay lên nắm đấm cửa xoay nhẹ. Tôi chạm tay lên công tắc, tất cả đèn sáng lên, viền mắt tôi nóng rẫy.

Ở đây... quả nhiên vẫn giống hệt trước kia. Tôi không có thời gian chìm đắm trong bi thương, vì tôi biết, nhất định anh họ không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tôi đóng cửa lại, kéo Hứa Nhân Ninh đang ngơ ngác ngồi lên giường.

"Chị chờ em một chút." Tôi quỳ trên đất nhìn dưới gầm giường, vươn tay thăm dò bên trong, chỉ phất lên một đống bụi. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình: "Chắc là để dưới gầm giường nhỉ..."

"Em tìm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Hứa Nhân Ninh vọng lên từ đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt chị phóng đại trước mắt tôi, hai mắt mở to. Hứa Nhân Ninh cũng ngây ngẩn nhìn tôi, ánh mắt từ từ dịu đi.

Cô ấy thích em.

Lời nói của Lương Mộ Hi đêm đó khiến lòng tôi lúc này sóng gió ngút trời, tôi không dám mở mắt, rất sợ bản thân đắm chìm nơi cặp mắt trong veo ấy. Giây phút đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bầu trời sao dưới đáy mắt chị.

Có lẽ lùi lại quá nhanh nên tôi bất cẩn va vào cái tủ phía sau, tôi bị đau nhìn lên, phút chốc mừng rỡ, vội đứng dậy.

Thì ra là đặt trên đầu tủ! Cứ tưởng anh họ vẫn giấu dưới gầm giường, hoàn toàn không ngờ lại đặt ở chỗ cao như vậy, nơi tay tôi không thể chạm tới.

Tôi thở dài, nhìn xung quanh tìm kiếm một vật dài, một làn hương từ phía sau toả lại gần, cảm nhận được sự gần gũi phía sau, người tôi cứng đờ.

"Em muốn lấy gì? Cái hộp ở trên này à?"

"Đúng rồi..." Trong khoảnh khắc cúi đầu, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị vây bọc trong không gian nhỏ hẹp giữa Hứa Nhân Ninh và chiếc tủ. Trước đây tôi không để ý, nhưng lúc này tôi cảm nhận rất rõ trái tim mình đang xao động.

Nhưng điều mà tôi không biết là, nếu lúc đó tôi quay đầu nhìn chị, sẽ thấy tay chị đang lơ lửng giữa không trung, do dự xem có nên đưa về phía tôi hay không...

"Chị lấy được hộp rồi." Cảm giác áp bách không thể giải thích biến mất khi chị lùi về sau, tôi vô thức thở phào. Tôi quay lại cảm ơn chị và nhận lấy chiếc hộp đầy bụi bặm.

Tôi đến gần công tắc rồi nói với Hứa Nhân Ninh: "Chị che mắt lại đi, nhanh lên." Dường như chị vẫn không rõ tôi muốn làm gì, nhìn tôi đầy hồ nghi, nhưng không kiên trì được với tôi nên đành phải lấy hai tay che mắt: "Được rồi, rốt cuộc là đang làm chuyện thần bí gì vậy —— "

Cạch một tiếng, căn phòng tối om đột nhiên lấp lánh những vì sao. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài vô cùng rõ ràng giữa màn đêm. Tôi khẽ khàng ngồi xuống cạnh chị, kéo hai tay chị xuống.

Khoảnh khắc ấy, vẻ ngạc nhiên đầy mừng rỡ hiện rõ trên mặt chị, ánh mắt trong ngần, tôi mỉm cười nằm xuống giường, hồi ức kéo đến từng hồi như những con sóng xô bờ.

"Đây là gì vậy?" Giọng điệu hiếm khi hưng phấn của Hứa Nhân Ninh làm tôi nhớ đến Hứa Dục Duy. Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn chị: "Em đã nói dẫn chị đi ngắm sao mà."

Chị theo tôi nằm xuống, tôi nghiêng người trộm nhìn chị, thấy hai mắt chị nhấp nháy ý cười như đứa bé có được món đồ chơi mới. Tôi chỉ vào một chòm sao trong góc: "Chòm sao giống như chữ Y trong tiếng Anh kia là chòm Cự Giải, chòm sao như hai người kề vai nhau là Song Tử. Còn chị? Chòm sao gì vậy?"

Hứa Nhân Ninh không đáp mà hỏi ngược lại: "Chòm Song Ngư ở bên nào?"

Tôi sửng sốt, chỉ sang một góc khác: "Cái có hình tròn nhỏ ở đuôi kia. Chị là sao Song Ngư?" Hứa Nhân Ninh nhìn tôi lắc đầu: "Không phải em là chòm sao Song Ngư à?"

Tôi ngơ ngác đáp: "Ừm, chờ đã, sao chị biết?"

"Chị để ý khi điền thông tin nhập viện của em lúc trước." Chị vạch ngón tay theo các vì sao: "Chòm Song Ngư là như thế này... chị biết rồi. Em đoán xem chị là chòm sao nào?"

Thế mà lại hỏi ngược tôi. Tôi không nghiên cứu nhiều về các chòm sao, suy nghĩ một chút thì chúng tôi quen biết nhau vào khoảng tháng Chín năm ngoái, nếu sinh nhật chị nằm trong khoảng thời gian này thì không có chuyện Hứa Dục Duy im lặng như vậy, thế thì sẽ là chòm sao nào đó nằm giữa tháng Ba và tháng Tám.

Tôi đáp bừa: "Chòm Sư Tử à?"

Nụ cười của chị càng rạng rỡ: "Đúng rồi, chị là chòm sao Sư Tử, nó nằm đâu vậy?" Tôi nhìn thấy chòm Sư Tử ở đằng xa, chỉ vào phía tường bên kia: "Cái kia kìa." Hứa Nhân Ninh quan sát một lúc rồi gật đầu.

"Vậy rốt cuộc đây là cái gì? Là quả cầu ánh sáng hay đèn chiếu gì đó sao?" Chị do dự hỏi.

Tôi liếc nhìn chị rồi nói: "Không ngờ Hứa nữ vương cũng có chuyện không biết." Nghe câu trêu chọc của tôi, Hứa Nhân Ninh trừng mắt, véo lên lưng tôi, tôi vừa cười vừa trốn, chị đuổi theo, ép tôi vào góc tường.

"Xem em còn dám cười chị không." Hứa Nhân Ninh giữ hai má tôi xoa xoa: "Ai cho em lớn gan như vậy?" Tôi vội xin tha, khai thật: "Là đèn chiếu sao, em và anh họ dùng tiền tiết kiệm để mua."

Sắc mặt Hứa Nhân Ninh cứng đờ, nhẹ buông tay: "Thì ra là vậy." Chị lại xoa má tôi, vẫn còn chút lương tâm, biết mình ra tay quá nặng. Bắt gặp ánh mắt ai oán của tôi, chị mỉm cười: "Đã xoa cho em rồi mà còn không hài lòng à? Vậy em nói xem, làm thế nào mới hài lòng đây?"

Tôi lấy tay chị ra, oán thán: "Làm gì cũng không hài lòng."

Hứa Nhân Ninh cụp mắt nhìn tôi: "Bất cứ chuyện gì cũng được, Lê Thần à." Nhìn thấy ánh mắt kia, tôi sững người, vội vàng quay đi, vờ như không đọc được hàm ý sâu xa và hi vọng ẩn chứa trong đó.

Chẳng biết có phải ảo giác của tôi hay không mà biểu hiện của Hứa Nhân Ninh ngày càng rõ ràng, gần như bắt tôi phải đối mặt. Nhưng, chỉ cần chị không nói, tôi cũng không đề cập, xem như không có.

Sau vài giây im lặng, dường như biết không thể nhận được câu trả lời từ tôi nên chị lùi về sau, nằm lại vị trí ban đầu. Tôi thầm thở phào, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy hụt hẫng khó tả.

Tôi không biết rốt cuộc là mình đang suy nghĩ gì, hi vọng điều gì, chỉ biết mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với tình cảm của chị, nên tôi ích kỉ chọn cách giả ngốc, lựa chọn giữ nguyên hiện trạng ban đầu.

Khi tôi lần nữa nằm xuống bên cạnh Hứa Nhân Ninh, chị đột nhiên thì thầm: "Hai mươi chín năm qua, dường như chị chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm, không giải trí, không thú vui, cũng chưa từng thật sự muốn bất cứ thứ gì —— Mãi đến khi mang thai Duy Duy, chị mới biết điều mình thật sự mong muốn, cũng bắt đầu ra sức tranh đấu."

Tôi im lặng, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ muốn ôm lấy người này, nhưng dù sao đó chỉ là thôi thúc nhất thời, tôi vẫn không hành động.

"Chị đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cảm giác này nữa, nhưng sau bao nhiêu năm, cảm giác quen thuộc khiến chị hoài niệm lại xuất hiện..."

Đột nhiên, một trời tinh tú lấp lánh trong mắt Hứa Nhân Ninh xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt chị loé lên, chống tay bên hông tôi, cúi xuống nhìn tôi đầy dịu dàng.

Tim tôi đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực.

"Lê Thần..."

Gần như cùng lúc, tôi vô thức đưa tay che mắt chị. Tôi có thể cảm giác chị khựng lại, tôi căng thẳng đến mức không thể nói được gì. Điều duy nhất tôi chắc chắn là không thể để chị nói ra miệng.

Một khi nói ra, mọi thứ sẽ khác.

"Tay em đang run... đừng sợ." Hứa Nhân Ninh từ từ nắm tay tôi kéo xuống, chị vừa vuốt ve vừa thì thầm: "Chị... hơi mệt, về phòng thôi." Rồi lập tức đứng dậy xuống giường, bước ra khỏi phòng mà không ngoái nhìn lại.

Tôi nhìn bàn tay chị vừa nắm, trên đó vẫn còn chút hơi ấm, cuối cùng, tôi từ từ nhắm mắt lại.