Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 16: 7



Trước giờ đóng cổng, tôi vội vã chạy về ký túc xá. Tôi lê bước chân mệt lả vào phòng, những tưởng Sở Uy đã ngủ say, nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng cô ấy nói chuyện điện thoại.

Sở Uy quay lưng về phía tôi nên dường như không biết tôi đã về. Và để tránh làm phiền cô ấy, tôi cũng cất bước thật khẽ, chỉ muốn mau chóng đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.

Vô tình tôi nghe cô ấy nói: "Hôm nay cậu khoa trương thật đấy ha ha ha, phục vụ đều bị cậu doạ sợ mất dép rồi! Nhưng tớ cảm thấy cậu hát rất hay... Được, hẹn lần sau đi hát nữa nhé!"

Hẹn đi hát? Tôi hơi ngạc nhiên, bước chân dừng trước cửa phòng tắm. Sau khi Sở Uy cúp điện thoại, tôi hỏi: "Không phải hôm nay cậu nói với tớ phải đi tập nhảy sao?"

"A Lê?" Sở Uy đột ngột xoay người, vô tình đập đầu cái ầm vào chiếc ghế bên cạnh. Tôi khẽ nhíu mày: "Không phải tớ nhớ lầm chứ?"

Sở Uy gật đầu, bình tĩnh nói: "Đúng rồi, thì luyện nhảy xong hẹn bạn bè đi hát."

Không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, tôi truy hỏi: "Đi với ai?" Bình thường tôi sẽ không hỏi nhiều, chẳng biết tại sao hôm nay lại muốn hỏi rõ ràng.

Sở Uy sửng sốt, đột nhiên kích động nói: "Sao cậu hỏi nhiều thế? Bình thường tớ biểu diễn cậu đâu quan tâm, sao lại tò mò chuyện này?"

Tôi kinh ngạc.

Tôi không ngờ rằng mình chỉ hỏi một câu đã khiến Sở Uy có phản ứng thế này... Tôi định giải thích nhưng Sở Uy đã quay đầu leo lên thang, từ chối giao tiếp cùng tôi.

Tôi đứng đó một lúc trước khi đi vào phòng tắm.

Đêm ấy, Sở Uy một mực đưa lưng về phía tôi, không muốn nghe tôi giải thích, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nhìn mà bất lực, nhưng cũng không thể làm gì.

Sáng hôm sau, cô ấy vội vàng rời khỏi ký túc xá. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, hoang mang trước hành động bất thường của cô ấy, nhưng lớp thì vẫn phải lên.

Tôi cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nên chiều hôm đó khi đến trường mẫu giáo đón Hứa Dục Duy, tôi đã bị câu hỏi thẳng của cô bé làm nghẹn lời.

"Tâm trạng chị không tốt sao?"

Tôi ngẩn ra, nắm tay cô bé đi đến bên cạnh xe, lắc đầu: "Đâu có, sao em lại hỏi thế?"

"Nhìn chị như sắp khóc ấy." Em bi bô nói.

Tôi ngồi vào ghế lái, khẽ cắn môi dưới, không thể ngờ rằng lòng mình sẽ dậy sóng chỉ vì một đứa bé, thật lâu không dừng.

Trước khi vào nhà họ, tôi đưa ngón tay út ra với Hứa Dục Duy: "Duy Duy, hứa với chị sẽ không nói cho người khác được không? Đây là bí mật của chúng ta nhé." Thật ra người khác ở đây là chỉ Hứa Nhân Ninh.

Hứa Dục Duy vui vẻ gật đầu, vâng một tiếng rõ to rồi tung tăng chạy vào nhà. Hôm nay Hứa Nhân Ninh tan tầm khá sớm, về nhà sớm hơn chúng tôi năm phút.

Sau khi vào nhà, tôi bắt tay làm bữa tối để xốc lên tinh thần. Nhiều lần Hứa Nhân Ninh vào bếp, tôi đều hơi lo lắng không biết chị ấy có nhìn ra được gì không, may mà chị không hỏi.

Tôi nấu ba món mặn và một món canh đơn giản, chỉ lát sau ba người đã ngồi trước bàn ăn. Trong lúc dùng bữa, Hứa Dục Duy bỗng vui vẻ nói: "Mẹ ơi, con có buổi họp phụ huynh! Cô giáo nói bố mẹ có thể đến xem lớp chúng con biểu diễn, mẹ sẽ tới chứ?"

Hứa Nhân Ninh vươn tay xoa đầu cô bé: "Tất nhiên. Vậy chút nữa cho mẹ xem sổ liên lạc được không?" Thấy Hứa Nhân Ninh đồng ý, Hứa Dục Duy cười rạng rỡ, tôi nhìn cũng không khỏi mỉm cười.

Hứa Nhân Ninh bỗng quay đầu về phía tôi: "Lê Thần, em cũng đi nhé."

Tôi nghệch mặt, vội lắc đầu: "Tôi không đi được."

"Sao chị không đi?" Khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ thất vọng, tôi ngượng ngùng nói: "Bởi vì, chị —— "

"Mẹ sẽ nói chuyện với chị." Hứa Nhân Ninh ngắt lời tôi, ánh mắt ra hiệu cho tôi đừng nói thêm nữa, thế là tôi đành ngậm miệng dù lòng không thuận.

Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của buổi họp phụ huynh; chính vì hiểu rõ nên mới không dám đồng ý một cách hấp tấp.

Sau bữa tối, tôi chơi đùa với Hứa Dục Duy một lúc trước khi dỗ cô bé đi ngủ. Lúc tôi tắt đèn cho em, nửa khuôn mặt bé nhỏ lộ ra khỏi chăn, đáng thương nói: "Chị, chị không đến xem em đóng vai công chúa sao?"

Tôi bật cười, dịu giọng: "Vậy nhất định là rất tuyệt. Được rồi, Duy Duy ngủ ngon."

Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, xoay người, suýt chút nữa ngã vào lòng Hứa Nhân Ninh, tôi sững lại, lùi bước về sau: "Chị tìm tôi?"

Hứa Nhân Ninh gật đầu, thế là tôi theo sau đi đến phòng chị ấy. Vừa vào phòng, tôi không nén được tò mò nhìn xung quanh, rất đơn giản gọn gàng, quả thật là phong cách của Hứa Nhân Ninh.

"Trà thảo mộc được không?"

Tôi hoàn hồn, bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của Hứa Nhân Ninh, gật đầu: "Được." Chỉ chốc lát sau, Hứa Nhân Ninh đã cầm hai chiếc cốc đi về phía tôi, ánh mắt ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Cơ thể rơi vào sofa êm ái, cầm lấy trà thảo mộc, tôi liếc nhìn cốc cà phê bên kia, không kìm được hỏi: "Thời gian này chị đều uống cà phê?"

"Ừ, chút nữa còn phải gấp rút làm việc cho kịp." Hứa Nhân Ninh hờ hững nói về việc thức đêm tăng ca của mình.

Tôi do dự nhưng vẫn mở miệng khuyên: "Hay là ngủ sớm một chút đi, nếu có thể. Công việc quan trọng, sức khoẻ cũng quan trọng nữa."

Hứa Nhân Ninh sững sờ rồi lập tức cong môi lên, ánh mắt dịu đi: "Ừm, tôi biết. Chúng ta nói chuyện vừa rồi đi, tôi biết em đang nghĩ gì."

Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Nhân Ninh một cách khó hiểu, không nghĩ chị ấy sẽ hiểu được suy nghĩ của mình.

"Có lẽ em cảm thấy mình chỉ là người ngoài, nếu tham gia sẽ tạo cho Duy Duy những kì vọng không cần thiết."

Tôi sửng sốt, thế mà Hứa Nhân Ninh lại nói đúng.

Tôi từ chối Hứa Nhân Ninh là bởi cuộc họp phụ huynh là chuyện của "người nhà", một khi đồng ý thì vô hình trung xem như tôi đã bước vào nhà họ Hứa, thế nhưng, rốt cuộc tôi vẫn là người ngoài. Nói tôi lo lắng thừa cũng được mà cả nghĩ cũng xong, tôi biết rất rõ rằng mối quan hệ công việc này sẽ có một ngày phải kết thúc. Hứa Dục Duy còn nhỏ, nếu bây giờ cô bé nghĩ tôi là "người nhà", vậy thì một ngày nào đó khi tôi từ bỏ công việc này, cô bé sẽ nghĩ thế nào?

Nói cho cùng, chỉ vì tôi không tin tưởng vào mối quan hệ hời hợt này, cũng không muốn dấn vào quá sâu.

Hứa Nhân Ninh nhìn thẳng vào tôi, nói rất nhẹ: "Tôi cảm thấy em nghĩ nhiều quá, nhưng tôi tôn trọng em. Tôi sẽ không ép em làm những điều em không thích. Nhưng tôi phải nói để em biết rằng tôi rất hi vọng em đi."

Sau một thời gian chung sống, tôi phần nào hiểu được tính cách của Hứa Nhân Ninh. Chị ấy là người như vậy, ngay cả khi mọi thứ không như ý thì vẫn có thể bình tĩnh ứng phó.

"Hôm nay em có chuyện gì sao? Có tâm sự?" Hứa Nhân Ninh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê hỏi: "Có liên quan đến người bạn kia của em?"

Tôi sửng sốt, trong giây lát không biết Hứa Nhân Ninh đang nói đến ai, chị nói tiếp: "Cô bé tôi gặp ở bờ sông hôm ấy."

Tôi chợt bừng tỉnh, không khỏi nghĩ trực giác của phụ nữ đôi khi chính xác đến đáng sợ. Nếu Hứa Nhân Ninh đã đoán được thì tôi cũng không che giấu: "Vâng, có chút... mâu thuẫn nhỏ."

"Có lẽ việc xuất phát từ cô ấy, không phải em."

"Sao chị lại nói vậy?"

Hứa Nhân Ninh đặt cà phê xuống, thản nhiên nói: "Theo hiểu biết của tôi đối với em, em không phải là người dễ dàng tức giận, hay nói cách khác, không có nhiều chuyện khiến em để tâm."

Chỉ mới quen biết mấy tháng mà tôi lại có cảm giác bị người phụ nữ trước mặt nhìn thấu.

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hi vọng hai người sẽ sớm hoà hợp, tôi không muốn nhìn thấy em ủ dột đăm chiêu." Chị nói.

Cổ họng tôi nghẹn lại, có thứ gì đó dồn nén trong lòng.

Hứa Nhân Ninh vuốt tóc, có vẻ thư thái hơn rất nhiều so với lúc đi làm, điều đó tạo cho tôi chút ít áp lực, thế nhưng giờ phút này trông chị lại có chút dịu dàng.

"Nếu em muốn tìm tôi tâm sự, tôi rất sẵn lòng."

Có lẽ vì xung quanh không có ai để nói chuyện, hay là do trà thảo mộc khiến người ta thả lỏng, tôi thật sự đã kể hết toàn bộ mọi chuyện, từ khi vào Đại học cho đến khi ở bên nhau, tôi đều nói hết.

Hứa Nhân Ninh trước sau vẫn chỉ nở nụ cười thấu hiểu, dưới ánh mắt ấm áp hiếm thấy của chị, tôi không thể che giấu điều gì.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, tôi chợt nhận ra đã đến lúc phải về, lúc đứng lên, tôi lại nghe Hứa Nhân Ninh nói: "Lê Thần, tôi biết có thể em sẽ thấy không cần thiết, nhưng..."

Tôi quay đầu nhìn chị, tim như lỡ nhịp.

"Em có thể quay lại bất kỳ lúc nào, lúc em tìm, tôi sẽ luôn có thời gian."