Tàn Độc Lương Duyên

Chương 27: Anh Ta Chê Cô Bẩn







Mộng Hàm mỉm cười đồng ý, lấy hộp y tế ra để xử lý vết thương cho Hướng Thu Vân, trong khi đó cũng thờ ơ hỏi:
"Cần phải chuẩn bị trang phục cho Hướng Thu Vân không?"
"Không cần." Hạ Vũ Hào đi tới cạnh bàn, vứt đi nửa điếu thuốc lá còn lại vào gạt tàn thuốc.
Cồn thấm vào vết thương hơi rát, trán của Hướng Thu Vân toát ra một lớp mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng không hé một tiếng nào, chỉ là trong lòng lại vô cùng bất an.
Tại sao đột nhiên Mộng Hàm lại hỏi là có cần chuẩn bị trang phục cho cô không? Chẳng lẽ bắt cô đi tiếp rượu cho người ta?
"Được rồi."
Mộng Hàm dọn xong cái hòm thuốc, ngẩng đầu nhìn rồi chậc một tiếng, nói: "Cái sẹo trên đầu này...!Thật đáng tiếc."
"Cảm ơn chị Mộng Hàm, tôi đi trước." Nghe xong câu này, trong lòng Hướng Thu Vân lại càng thêm bất an, vẻ mặt cô tái nhợt, cô đứng lên định đi ra ngoài.
Hạ Vũ Hào đứng phía sau cô gọi cô lại: "Tôi đã đồng ý cho cô đi chưa?"
"Ngài có việc gì sao?" Hướng Thu Vân quay lại, chật vật hỏi.
Hạ Vũ Hào không nói gì, chỉ đi lướt qua cô bước ra phía ngoài cửa.

Thấy một lúc lâu rồi mà cô còn chưa đi theo, anh ta dừng chân lại, nhíu mày hỏi:
"Còn không biết đi theo à?"

Hướng Thu Vân nắm chặt vạt áo, bước chân nặng như bị đổ chì bước theo sau anh.
Trời chiều mặt trời ngả về phía tây, bóng của anh đổ dài dưới đất chồng lên bóng của cô làm cho cô cảm thấy nặng nề không thể nào thở nổi.
"Tổng giám đốc Hạ." Tài xế đã sớm đợi bên cạnh chiếc Bentley, đợi Hạ Vũ Hào lên xe, ông ta đóng cửa xe lại.
Hướng Thu Vân đi vòng qua bên kia, chân phải vừa đặt lên xe đã nghe được giọng của Hạ Vũ Hào hờ hững nói:
"Kiếm cái gì trải ra cho cô ta ngồi, đừng làm dơ xe."
Cơ thể Hướng Thu Vân cứng đờ, yên lặng rụt chân lại.

Cô cảm thấy mình mặc thân áo quần lao động đơn sơ này đứng trong gió thu lạnh từ thân đến tim, vô cùng lạnh.
Trong xe không có sẵn khăn và đệm, tài xế đi ra phía sau lấy một đống khăn tay trải lên chỗ Hướng Thu Vân muốn ngồi để tránh cho cô phải làm dơ chỗ ngồi.
"Trên sàn cũng phải trải." Hạ Vũ Hào ngồi trên xe vừa coi tài liệu vừa nói, còn ánh mắt ngay cả liếc nhìn Hướng Thu Vân cũng không có.
Tài xế cầm khăn tay, ngượng ngập cười với Hướng Thu Vân.

"Không sao đâu, giày của tôi bẩn, cứ trải đi!" Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, lạnh lẽo chui vào áo quần cô, len lỏi vào từng lỗ chân lông.

Lạnh đến mức cả cơ thể của Hướng Thu Vân đều run rẩy.
Chờ đến khi tài xế trải xong, cô ngồi trên xe, lưng thẳng tắp, không dám và cũng không muốn đụng vào ghế để cho Hạ Vũ Hào khỏi trách cô làm bẩn xe của anh.
Xe chạy một đường.
Hướng Thu Vân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trung tâm thương mại trước kia mà cô thích đi dạo nhất giờ đã bị tháo dỡ, giờ đây đã biến thành một câu lạc bộ.

Khu phố ăn vặt gần đại học G trước kia giờ cũng đã thay đổi, xây thành một trung tâm thương mại.
Cô ngồi tù hai năm, sau khi ra ngoài cả thế giới này dường như đều bị thay đổi.
Cuối cùng xe cùng dừng lại trước một nhà hàng năm sao.

Sau khi Hướng Thu Vân xuống xe mới phát hiện ra ở đây đậu rất nhiều xe sang, còn người từ trên xe bước xuống đều ăn mặc trang trọng.

Hình như ở đây đang tổ chức tiệc rượu.
"Ngài Hạ." Hướng Thu Vân cúi đầu, tóc mái lởm chởm che đi vẻ mặt của cô: "Tôi có thể đứng chờ ở ngoài không?"
"Cô thấy sao?" Hạ Vũ Hào dừng bước lại, cười như không nhìn cô.

Hướng Thu Vân mím mím đôi môi, cười khổ.
Cô đi theo sau anh vào bữa tiệc, một người mặc quần áo lao động của nhân viên vệ sinh đứng giữa bao nhiêu người mặc vest và lễ phục vô cùng gây chú ý, dường như có phần lạc quẻ.
Bắt đầu từ lúc cô xuất hiện đã có vô số người tò mò có, nhìn cô ghét bỏ có và khinh thường cũng có.

Một đoạn đường cô toàn cúi đầu, cố gắng làm cho bản thân thật mờ nhạt.
"Tổng giám đốc Hướng." Từ bên kia qua đến đây không thiếu người bắt chuyện nhưng Hạ Vũ Hào cũng chỉ gật đầu một cái, mãi đến khi thấy anh ta mới dừng bước.
"Tổng giám đốc Hạ?"
Hướng Bách Tùng bưng ly rượu sâm panh trong tay cười vô cùng gượng: "Đã lâu không gặp."
Hướng Thu Vân chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên nho nhã trước mắt, trong nháy mắt đôi mắt của cô đỏ lên.

Cô liếm đôi môi khô khốc, tiếng ba chưa kịp ra khỏi miệng thì Hướng Bách Tùng đã kiếm cớ có việc mà bỏ đi.
Cô đứng thẳng nhìn bóng lưng hốt hoảng của Hướng Bách Tùng chạy đi, lỗ tai cô ông ông, trong thoáng chốc cô chẳng nghe thấy gì cả.
Một lát sau, cô lau khóe mắt, cúi đầu.

Tiếng ba chưa kịp ra khỏi miệng kia cũng nuốt xuống.
"Cha và con gái gặp lại nhau có vui không?" Hạ Vũ Hào cúi người xuống, nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mặt cô.
Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã che phủ đôi mắt cô, Hướng Thu Vân cố gắng mở to mắt để nước mắt không rơi xuống:
"Vui, cảm ơn..." Cô cố gắng ép xuống tiếng nói nghẹn ngào: "Cảm ơn."
Hạ Vũ Hào nhìn đôi mắt đầy nước của cô, mày nhíu chặt.

Đôi tay véo cằm của cô mạnh thêm:
"Không phải khách sáo, nếu cô vui thì sau này tôi sẽ giúp cho cha con cô gặp nhau thêm ít lần nữa."
"Vậy thì cảm ơn ngài." Hướng Thu Vân mím môi, lui về sau một bước để tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Hạ Vũ Hào cười khẽ, liếc nhìn bàn tay rơi vào khoảng không, bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm lấy một ly sâm panh, nhấm một miếng.
"Anh Vũ Hào!" Lúc này, Giang Hân Yên gọi một tiếng.
Hướng Thu Vân ngẩng đầu, thấy Giang Minh Thắng dắt Giang Hân Yên đi tới.
Ngày hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục trễ vai, váy dài đến đầu gối, mái tóc đen óng xinh đẹp được búi lên lộ ra ngũ quan thanh lệ và chiếc cổ thon.


Dịu dàng và xinh đẹp và có thêm chút vẻ đẹp yếu đuối, lại giống như đóa hoa trắng phiêu diêu trong gió.
Còn Giang Minh Thắng mặc một bộ vest màu lam đậm, tuấn lãng.

Có con cháu ưu tú cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi.
Thấy Hướng Thu Vân cũng ở đây nên vẻ mặt của Giang Minh Thắng hơi khó chịu: "Ăn mặc như thế cũng dám đến đây, đến cùng là cô nghĩ cái gì?"
"Anh trai!" Giang Hân Yên trừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó nhìn Hướng Thu Vân dịu dàng nói:
"Hình thể của chúng ta không khác nhau lắm, tôi có một bộ lễ phục, cô thay đi! Chứ đứng trong tiệc rượu mà ăn mặc thể này thì đúng là không hợp cho lắm."
"Biết mặc như vậy không hợp đã không đến đây rồi!"
Giang Minh Thắng đi tới trước mặt Hướng Thu Vân, nhíu mày: "Đi với tôi qua đây, áo để trong xe."
Anh mắt của Hạ Vũ Hào nhìn vào nơi tay Giang Minh Thắng đang cầm lấy tay Hướng Thu Vân, khẽ cười một tiếng:
"Người của tôi không nhọc lòng hai người quan tâm."
"Em cũng chỉ là quan tâm Hướng Thu Vân thôi mà." Giang Hân Yên cắn môi: "Trong bữa tiệc này có không ít người biết cô ấy, nếu thấy cô ấy ăn mặc như thế sợ là người ta sẽ chê cười cô ấy đấy."
"Cho dù bị người cả thế giới này chê cười tôi cũng sẽ không mặc đồ của cô, không cần cô phải "giả mù sa mưa"." Hướng Thu Vân giật tay ra khỏi tay của Giang Minh Thắng, đứng sau lưng Hạ Vũ Hào.
Giang Hân Yên còn định nói gì đó nữa, ánh mắt buồn bã dường như sắp khóc.
"Giả mù sa mưa? Hân Yên thật lòng đối tốt với cô mà cô lại đánh giá như vậy?" Khuôn mặt tuấn tú của Giang Minh Thắng tái nhợt: "Sớm biết cô "lòng muôn dạ thú" như vậy thì nên khởi tố cô giết Hân Yên mới thỏa đáng, để cho cả đời cô sống luôn trong ngục giam đi!"
"Anh, dù gì trước đây cô ấy cũng là bạn của em, anh đừng nói thế." Giang Hân Yên kéo tay Giang Minh Thắng, vẻ mặt đau khổ.
Giang Minh Thắng thấy không nỡ, xoa đầu cô ta: "Sao em cứ lương thiện như vậy, chịu thiệt thòi quá."
Mỗi lần gặp phải hai anh em nhà này làm cho Hướng Thu Vân cảm thấy giống như ăn phải con ruồi khiến mình phải mắc ói.
Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi: "Ngài Hạ, có thể đi được chưa?"
Không chờ Hạ Vũ Hào trả lời, Giang Hân Yên đã dịu dàng nói: "Anh Vũ Hào, ba mẹ em vừa đến lúc nãy, hai người còn hỏi sao không thấy anh đó."
Hướng Thu Vân giữ cánh tay Hạ Vũ Hào theo bản năng, gần như cầu xin anh ta: "Ngài Hạ..."
Cô không muốn gặp những người đó..