Tàn Độc Lương Duyên

Chương 202: A Tôi Sống Không Nổi!







**********
Chương 202: A, tôi sống không nổi!
Hướng Thu Vân kéo căng khóe miệng: “Lát nữa đưa cho anh” “Ừ” Hạ Vũ Hào đi ra khỏi cửa lớn, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng khởi động xe.

Hướng Thu Vân cầm điện thoại lên, nhìn hai chữ ông xã chướng mặt trên điện thoại, nhíu mày, bấm vào avatar của anh để sửa lại ghi chú
Tên khốn.

Nghĩ một lúc, loại xóa hai chữ này đi, đổi lại thành “Hạ cặn bã.

Sau khi đổi xong, cô mới gửi số thẻ căn cước và những video Chu Hồng gửi cho cô gửi sang cho Hạ Vũ Hào.

Vừa gửi xong những thứ này, Nhậm Gia Hân đã gửi một tin nhắn đến cho cô.

[Làm mình làm mấy ngồi chết mi] Hướng Thu Vân, cầu ôm một cái! Đau lòng chết rồi! A, tôi sống không nổi nữa!

Không chờ được đến Hướng Thu Vân trả lời, Nhậm Gia Hãn lại gửi vài tin đến cho cô,… [Làm mình làm mấy ngồi chết mi] Tôi đánh con trai Thị trưởng rồi, ba tôi sẽ đánh chết tôi mất!!! [Làm mình làm mấy ngôi chết mi] (khóc hu hu.gif) [Làm mình làm mẩy ngồi chết mi] Làm sao bây giờ! Tôi không dám về nhà! Không dám nói với sư phụ tôi, không dám nói với ba tôi, cũng không dám về gặp họ! (khóc to thành tiếng.jpg) Có nhà nhưng không thể về, tôi thành cọng rau xanh không ai cần!
Hướng Thu Vân khẽ thở dài, cô trả lời vài hàng dấu chấm im lặng, sau đó hỏi cô ta tại sao lại đánh con trai Thị trưởng.

Nhận Gia Hân trả lời rất hùng hồn.

[Làm mình làm mẩy ngồi chết mi] Bởi vì anh ta cứ quấn lấy tôi, còn bảo ba anh ta cầu hôn với ba tôi, còn đi theo dính sau lưng tôi cả ngày, cả ngày nói hai nhà chúng tôi môn đăng hộ đổi, bảo tôi tranh thủ chia tay với sư phụ, sinh con cho anh ta!
Cô nói xem anh ta có phải có bệnh không?! Đúng thế!
Sau đó tôi đánh anh ta! Tôi còn không than là tôi đánh đau tay, anh ta thế mà đã báo với ba tôi, còn bảo tôi phải phụ trách, lấy thân báo đáp! Tôi khinh vào, anh ta ngon như thế, sao không lên trời đi?
Hướng Thu Vân: “
Cuối cùng cô không chịu nổi Nhậm Gia Hân quấy rầy, cô đi hơn bốn mươi phút, ra bên ngoài khu cứ xá gọi taxi, đi đến Công ty luật Tân Tạo.

“Xin chào, xin hỏi cô cần giúp gì?” Lễ tân hỏi.

Không đợi Hướng Thu Vân trả lời, một bóng người chạy đến nhanh như gió, trực tiếp nhảy lên người cô, suýt nữa đã áp đảo cô xuống đất.

“Tôi biết cô tốt nhất! Cô là Quan Âm Bồ Tát cứu vớt tiểu tiên nữ!” Nhậm Tiểu Nhã kích động như điên.

Hướng Thu Vân: “...!
Hướng Thu Vân khí lực lớn, nhưng cũng không quen có một cô gái treo trên người cô như koala: "Cô xuống trước đi.

“Tôi không xuống!” Nhậm Gia Hân mặt đều đã nhăn thành một cục, khóc hu hu: “Kẹo da trâu kia đuổi đến nơi rồi, sư phụ tôi đang nói chuyện với anh ta, thế mà còn phát rồ lên bảo tôi xin lỗi miếng kẹo da trâu kia!!!”
Hướng Thu Vân quả thực là phải kéo Nhậm Gia Hân từ trên người mình xuống, các cô cũng không quen biết nhau bao lâu, cũng không biết tại sao cô ta lại dính cô như thế.

“Hừ, thế mà còn bắt tôi phải xin lỗi kẹo da trâu, tôi không muốn tên bạn trai này nữa!” Nhậm Gia Hân bĩu môi, nắm chặt tay động viên mình: “Hướng Thu Vân, nhất định phải bảo vệ tốt Angela phe mình!!!”
Hướng Thu Vân: “...!
Lúc này, Chung Khánh Hiên đã bước đến, gọi Nhậm Gia Hân: “Cô nhóc, em qua đây “Em không qua!” Nhậm Gia Hân nhảy đến sau lưng Hướng Thu Vân, cảnh giác nhìn Chung Khánh Hiền.

Ngữ khí Chung Khánh Hiên chậm lại: “Tự em suy nghĩ cho kỹ, xin lỗi anh Đổng dễ hơn, hay về xin lỗi ba em dễ hơn?” “Chia tay với anh là dễ nhất!” Nhận Gia Hân nói: “Người khác đi theo sau lưng em khuyên hai chúng ta chia tay, anh không đánh anh ta thì thôi, lại còn không cho em đánh?! Có bạn trai nào như anh à?! Máu lạnh vô tình!”
Nói đến phía sau, quả thực là từng câu nhỏ máu.


Hướng Thu Vân họ nhẹ một tiếng: “Cô Nhậm, chi bằng cô cứ xin lỗi một tiếng? Dù sao cũng tốt hơn bị ba cô mång."
Cô Nhậm và đối phương đều là người trưởng thành rồi, quan hệ giữa bọn họ nếu không xử lí tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến qua hệ giữa ba của bọn họ.

Chuyện lớn hóa nhỏ dù sao cũng tốt hơn là vì chuyện nhỏ mà biến thành kẻ thù.

Nhậm Gia Hân lắc đầu như trống bỏi.

“Cô cứ xin lỗi anh ta, bị chọc tức thì anh sẽ nghĩ cách trả thù cho em từ phương diện khác.

Chung Khánh Hiền bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh Nhậm Gia Hân nhỏ giọng nói: “Ức hiếp người khác cũng phải có cách, không thể chỉ dùng sức mạnh, phải động não.

Hướng Thu Vân: “......!
Ánh mắt Nhậm Gia Hân sáng lên: “Thật à?” “Anh lừa em lúc nào chưa?” Chung Khánh Hiên vừa nói vừa muốn ôm Nhậm Gia Hân đi, nhưng còn chưa đụng vào, hai mắt cô ta đã sáng lên, nhảy đến trước mặt Hướng Thu Vân: “Đi, dẫn cô đình nhìn kẹo da trâu một chút!”
Cô lôi kéo Hướng Thu Vân, ríu rít đi vào trong, hoàn toàn không để ý đến sư phụ kiêm bạn trai mình.

Chung Khánh Hiên nhìn bàn tay thất bại của mình, yếu ớt thở dài.

Nhậm Gia Hân mang Hướng Thu Vân đến một cửa phòng làm việc, sau đó không đi nữa: “Hướng Thu Vân, cô vào trước nhìn xem trong đó có ai, sau đó nói cho tôi một tiếng, tôi suy nghĩ thêm xem có nên vào không.

“Nhưng tôi không biết con trai của Thị trưởng, cũng không biết Thư ký Ủy ban và những người trong công ty luật của cô.

Hướng Thu Vân nói.

ТrцуeлАРР.cоm trang web cập nh*ật nhanh nhất
Nhậm Gia Hân tiếc nuối ồ một tiếng, sau đó trốn sau lưng Hướng Thu Vân, lén lén lút lút đi vào phòng làm việc.

Cùng lúc khi Hướng Thu Vân mở cửa văn phòng, hai người ngồi trên trong đồng thời nhìn về phía cô.


Trong có có một người đàn ông mặc trang phục thoải mái ngồi bên hướng nam của ghế sô pha, thân cao khoảng một mét tám, phong cách ăn mặc cũng tạm ổn, chỉ là bị người ta đánh thành đầu heo, có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Mà người ngồi ở phía bắc ghế sô pha, Hướng Thu Vân biết anh ta, là cháu trai của thím Lưu Lục Thanh Sơn.

“Bác sĩ Lục.

Hướng Thu Vân cong môi một cách lịch sự với anh ta.

Lục Thanh Sơn đứng lên, đáy mắt như có óng ánh sao trời: “Không ngờ lại gặp được cô Hướng ở đây, thật đúng dip."
Trong lúc hai người trò chuyện, người đàn ông bị đánh thành đầu heo kia từ đầu tới cuối đều ngồi trên ghế số pha, nhìn cũng chưa từng nhìn Hướng Thu Vân một chút.

Nhậm Gia Hân lộ ra một cái đầu từ sau lưng Hướng Thu Vân, hỏi Lục Thanh Sơn: “Anh chính là bác sĩ thiên tài Lục Thanh Sơn mà thành phố Bắc Hải vừa đưa đến à?” “Cô Nhậm thế mà lại biết tôi, thật sự là vô cùng vinh hạnh.

Độ cong trên môi Lục Thanh Sơn lại lớn hơn một chút, lúm đồng tiền trên mặt anh thật sâu.

Con trai thị trưởng kia đã ngồi trên ghế một lúc lâu cuối cùng cũng đứng lên, hai mắt tỏa sáng nhìn Nhậm Gia Hân, giọng nói bởi vì mặt bị đánh sưng mà có hơi mơ hồ: “Gia Hân, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến xin lỗi tôi!”
Nhậm Gia Hân hừ vài tiếng, dưới sự ám chỉ không ngừng của Chung Khánh Hiên, cô ta hừ vài tiếng: “Xin lỗi” “Không sao, cô chia tay với Chung Khánh Hiên, hẹn hò với tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô!” Dù mặt bị đánh sưng lên, nhưng khí chất ăn chơi trên người con trai Thị trưởng không ít đi chút nào, nói chuyện cà lơ phất phơ.

Nhậm Gia Hân nắm tay lại, muốn đi lên đánh người, bị Hưởng Thu Vân kéo lại: "Cô cũng là người trưởng thành đã có chứng minh thư rồi, làm việc bình tĩnh một chút” “Vậy tôi không cần chứng minh thư có được không?" Nhậm Gia Hân tội nghiệp hỏi thăm.

Hướng Thu Vân: “.....!
Lục Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ cười cười, tiến lên một bước, nói: "Cô Nhậm đánh Hồng Minh đương nhiên là không tốt, nhưng anh ta theo đuổi khiên cô bối rối, đây là lỗi của anh ta, tôi thay anh ta giải thích với cô, mong được tha thứ.”.