Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 44: Cá trong ao



Sân tòa nhà trụ sở văn phòng công ty CDI hôm nay chật đầy xe máy. Từ trong nhà xe, Phúc và Nam đi ra, hướng về phía sảnh tầng một.

Cánh cửa kính tự động mở sang hai bên, Phúc và Nam bước vào sảnh lớn tòa nhà, ngay bên trong là hàng tốp thanh niên trai trẻ com lê cavat chỉnh tề, xách catap hay cặp tài liệu gì đó đứng tụm thành từng nhóm, rất nghiêm chỉnh trật tự.

-Gì thế này? – Nam háo hức nhìn đám đông đó – Tuyển dụng à? Công ty lại tuyển dụng à?

-Ờ, chắc thế – Phúc hờ hững.

-Sao mày không bảo tao? – Nam nhăn mặt nói nhỏ.

-Điên à. Mày đi làm, còn tao thì thế nào? – Phúc cũng đáp nhỏ.

-Nhưng ông già chửi tao suốt ngày rồi – Nam cằn nhằn – Đi làm thôi chứ ở nhà điếc tai lắm.

-Bựa, mày thì ở nhà lúc nào mà kêu điếc tai.

-Trời ơi, hôm qua về nhà lúc hai rưỡi sáng mà ông ấy vẫn còn dậy chửi tao được cơ đấy! – Nam rên rỉ.

-Căng vậy à? Mà thôi, cố chịu đi.

-Nói dễ nghe thế. Stress bỏ mẹ!

-Ăn thua gì. Đi làm thì còn stress hơn nhiều.

-Thì biết thế. Nhưng cũng phải đi làm chứ.

-Từ từ đã, nói thật chứ cái trình của mày chắc không qua nổi vòng hai đâu, thi tuyển cái gì mày.

-Thế… thế thì tao phải làm thế nào?

Nam ngẩn ra, cả hai đã đứng trước cửa thang máy. Phúc bấm nút lên, không quên liếc thái độ của Nam. Cửa thang mở, cả hai bước vào. Phúc bấm tầng 6.

-Thôi được, tiện thể tao dẫn mày gặp người ta luôn. Nếu có chân lặt vặt gì thì làm đại đi cho ông già đỡ nói nhiều. Mà mày thế nào ấy, chứ ông già tao có dám làm quái gì tao đâu.

Chợt thang máy dừng, cửa thang nhẹ nhàng mở, hiện ra một gã cao gầy, cũng com lê cà vạt cực kỳ phẳng phiu trước cửa. Đôi bên đều sựng lại, nhìn nhau không một chút cảm tình. Vũ Ngọc Phan! Hắn thật là bảnh bao trong diện mạo của một nhân viên công ty. Chỉ sau hai giây chạm mắt nhau, hắn đạo mạo bước vào.

Phúc lập tức đổi sắc mặt, tự dưng thấy hồi hộp, tấm thẻ “CDI- X326” đeo trên ngực hắn đập vào mắt anh. Đó chẳng phải là nơi ông già đang bắt anh về làm đấy sao!

Hắn quét một lượt ánh mắt soi xét lên những trang phục ăn chơi của cả hai thằng.

-Hai anh đi đâu vậy? – Hắn hỏi nghiêm, cùng vẻ mặt “ông thầy” đáng ghét.

-Đi… à đi… Bọn tôi đi… - Nam vừa mới nói thì Phúc đã hích khuỷu tay một phát, cậu ta hiểu ý im ngay, nhưng nghe chừng cũng đang nóng mặt như anh.

-Sao hai người không đeo thẻ? Mà không đeo thẻ sao vẫn vào được đây vậy? – “ông thầy” lại tiếp tục vẻ bề trên.

-Tất nhiên. Bọn này cần gì thẻ. – Nam hằn học nhìn nó.

-Sao vậy? – Phan quắc mắt nhìn lại.

-À… à… tại vì… tại vì chúng tôi… chúng tôi… chúng tôi là… - Thằng Nam tự dưng luýnh quýnh, Phúc lại huých phát nữa cho nó im mồm.

-Là ai? Quy định công ty tất cả mọi người đều phải đeo thẻ, kể cả khách. Vậy các anh là ai? Thẻ đâu?

-Chúng tôi chưa có thẻ. – Phúc gắng kiềm chế.

-Vậy mời hai người xuống lễ tân lấy thẻ. Có đem chứng minh thư không?

-Không! – Nam điên tiết.

-Vậy thì không vào đây được. Xin hãy tôn trọng quy định của công ty!

Phúc khó chịu nhìn hắn, giống như một chướng ngại vật khó nhằn.

-Nếu có việc gì quan trọng, tôi có thể giúp, thế hai người đến đây có việc gì? – Phan hạ bớt giọng.

-…

-Việc gì? Gặp ai? Bộ phận nào? Nói tôi xem tôi mới giúp được chứ. – Phan chau mày nhìn Phúc.

-Không cần! Tôi đi xin việc! – Phúc buột miệng.

-Vậy thì xuống tầng một chờ ở sảnh. Hai người không đọc thông báo à! – Phan nghiêm khắc trở lại – Mà nữa. Ăn mặc kiểu gì thế? Chưa đi xin việc bao giờ à?

Phan lừ mắt bực bội nhìn vào cổ áo Phúc, nơi đeo thòng một sợi xích và một cái nanh bóng muốt treo lủng lẳng. Đúng lúc thang máy mở, Phan bước ra.

***

-Thật chưa bao giờ tức như thế này. Đúng là thằng nhà quê tinh tướng, vừa mới vào được đây đã vênh vang! Tiên sư nó, nó tưởng nó thế là hơn tụi mình rồi chắc. Còn khuya! - Nam mặt nhăn như khỉ, vung tay nói khi đi bên Phúc. Cả hai đang đi vào chỗ để xe của công ty, Phúc đang cầm trên tay một cái túi xách sang trọng của phụ nữ, mặt Phúc cũng hầm hầm.

-Các bố đây. Thích đi đâu thì đi! Thích mặc gì thì mặc! Là cái thá gì mà dám động vào! – Tiếng thằng Nam tiếp tục một mình xả giận - Chỉ là một thằng nhân viên quèn, mà sao hỏi người ta lắm thế! Nào thẻ, nào đi đâu, làm gì! Phúc! Bảo ông già cho nó làm bảo vệ luôn đi! Thằng lắm chuyện! À không, thằng đạo đức giả! Thích lên mặt dạy dỗ bố mày à! Được rồi, để đấy… thằng chó này… phải cho nó làm bảo vệ! Phúc! Mày nhớ đấy, nhớ phải cho nó làm bảo vệ! Làm bảo vệ!

Phúc chỉ nhếch miệng cười, nhưng vẫn giữ yên lặng, không phải anh không tức, nhưng nãy giờ, với một cái máy nói bên tai, nó chỉ làm anh bực thêm.

-Sư cha nó. Lại còn dám chỉnh huấn mình chuyện đi xin việc nữa chứ! – Nam vẫn hăng tiết tiếp tục chửi rủa – Bố đây cần gì phải giống lũ kia! Cần quái gì phải thi tuyển! Lại còn chuyện ăn mặc nữa! Mẹ cha nhà nó! Thằng đấy mà đủ tư cách nói với mình chuyện ăn mặc à? Nó có biết cái áo này bao nhiêu tiền không, rồi cả cái quần này nữa! Nó…

-Thôi tắt đi mày. – Phúc nhăn mặt gạt ngang.- Chuyện có thế thôi mà nói lắm thế!

-Nhưng mà tao tức! Thế mày không tức à? – Nam sừng cả với Phúc.

-Sao không! Nhưng mà mày nói nhiều thế thì chỉ làm điếc tai tao thôi chứ ích gì! – Phúc cáu kỉnh gắt.

Nam đành ngậm miệng, dù còn rất muốn giải tỏa bức xúc. Chiếc xe hơi thân thuộc đã ở trước mặt, Phúc mở cửa xe. Hai thằng chui vào.

-Mà mày đang định cái quái gì thế! Tại sao không nói ra mình là ai? Tại sao thế? – Nam tò mò nhìn Phúc.

Phúc mím môi mở khóa xe, câu hỏi này làm anh thấy giật mình trong lòng.

-Tại sao nhỉ? Tao chả hiểu được lý do mày không lộ diện… – Nam gãi đầu.

-Mày thử nghĩ xem nó có đáng để tao phải tự giới thiệu tao là ai không? – Phúc chống chế.

-Nhưng mà giấu mình thế thì nó được thể tinh vi, còn mình thì tức bỏ mẹ! –Nam vẫn hậm hực.

-À. Cứ để đấy. Cá trong ao thôi mà.

Chợt Phúc có điện thoại, rút ra vừa nhìn màn hình đã nhăn.

-Dạ con nghe… con lấy rồi … giờ con qua chỗ mẹ đây… bố đang họp… mẹ ơi, mẹ làm ơn đừng có quên thế này nữa. Con đã nói bao lần, là mẹ chỉ cần qua nhà, cất cái túi đi đã, rồi đi đâu thì đi với bố thì đi. Chứ mẹ để túi ở chỗ bố, rồi lúc về có nhớ nhắc bố qua lấy đâu. Rồi lại đến lượt con… Vâng, nốt lần này thôi đấy!

Phúc tắt máy, quẳng điện thoại, lẩm bẩm.

-Suốt ngày quên. Bực chết đi được.

Xe chuyển bánh. Nam thở dài.

-U tao mới gọi là đáng báo động. Tuần trước là nồi cá cháy, tuần này là nồi thịt cháy, lại còn chuyện đi tìm chìa khóa nữa, buồn cười lắm, u mày như thế chưa là gì đâu mà đã vội than thở.

-Ừ, nhưng mày còn có bà chị gánh cho, còn tao chẳng trút cho ai được. Con một khổ thế đấy. Tao sau này phải bảo vợ đẻ lấy vài đứa.

-Xin ông. Ông muốn nhưng vợ ông không chịu thì ông làm gì được. Phụ nữ bây giờ giữ dáng lắm, mấy ai đẻ nhiều, vừa xấu vừa vất vả. Như bác gái đấy thôi, chỉ sinh mỗi một nên lúc nào cũng đúng kiểu gái một con. Để cho bác trai cứ phải mòn con mắt.

-Ừm... Nhưng ba tao nói điều đó không phải là quan trọng nhất đâu. Mà là vì ba mẹ tao rất tâm đầu hợp ý.

-Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ ba mẹ ông. Đúng là tấm gương vợ chồng hạnh phúc. Lúc nào cũng như đôi uyên ương vừa mới cưới. Mà chẳng biết sau này trong hội mình, có ai có được cuộc sống như họ không. Kể cả mày nữa, Phúc ạ.

Nghe thằng Nam nói đến đây, đột nhiên hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên trong đầu Phúc. Cô ấy tên là Thảo, người Thái Bình. Anh chỉ biết có vậy. Cô ấy cười, nụ cười rất xinh tươi và đằm thắm, đôi mắt thật hiền hậu sáng trong…

Nhưng không! Đó chỉ là bịp bợm. Anh không thể cứ mơ tưởng đến khuôn mặt giả tạo của cô ta. Sự thật là… anh hình dung lại căn phòng bẩn thỉu ấy. Cái áo đàn ông cũ cũ vắt thành giường, những cái bao cao su… Ôi, anh thấy tim mình như bị đâm bởi mấy nhát dao!

Lần đầu tiên anh thấy ngấm hai từ “trớ trêu”. Bởi chưa bao giờ anh thấy nhớ một ai đến thế. Nhưng cô ta là ai?

Là một kẻ tận cùng xấu xa.

Vì vậy anh không cho phép mình nhớ đến cô ta!

Nhưng anh biết điều gì đã đến trong trái tim mình. Người con gái anh đi tìm bấy lâu nay lại là con người như thế này sao? Không! Anh không thể rung động vì cô ta. Anh cần phải ghê tởm cô ta mới đúng. Đồ lừa đảo! Đồ nhơ nhớp!

Nhưng mà, cho đến giờ anh vẫn chưa quên được cô ta.

***