Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 23: Hậu quả đau đầu



Trong bếp nhà Thảo, mẹ Thảo đang trộn cám gà, mặt giận sưng sỉa. Ông Mạnh đứng cạnh, tỏ vẻ biết lỗi.

-Ông muốn ăn đời ở kiếp với nó, vậy mà còn làm thế với nó, bảo sao nó ghét ông! – Mẹ Thảo phẫn uất - Bây giờ có luật pháp, ông cứ coi chừng, ông mà làm bậy với nó, tôi sẽ không để ông yên.

-Thì tôi cũng đã thôi ngay đấy thôi. – Ông Mạnh nhẫn nhịn.

-Đời ông bao nhiêu đàn bà rồi, ông phải tâm lý chứ. Nó đã ghét ông rồi, ông lại còn làm thế! – Mẹ Thảo vẫn gay gắt.

-Thì tôi chỉ muốn nó nhanh nhanh chịu cưới. Thôi bà thông cảm, tại tôi yêu nó quá! - Ông Mạnh xoa xoa hai bàn tay vào nhau cố cầu hòa.

Mẹ Thảo hầm mặt lặng thinh làm việc. Ông Mạnh bước loanh quanh rồi nằn nì.

-Thôi, xin lỗi bà tôi cũng xin lỗi rồi, giờ bà gọi nó ra giúp tôi. Tôi muốn gặp nó lắm.

Mẹ Thảo mặt nặng mày nhẹ không đáp, hì hục làm bếp, lại ho sù sụ. Ông Mạnh vò đầu đi tới đi lui, thời gian trôi qua, mẹ Thảo thây kệ.

Chợt ông quay phắt đi ra cửa. Mẹ Thảo thấy vậy, vội chạy theo.

Ông Mạnh đi thẳng tới phòng ngủ Thảo. Cửa phòng đóng kín. Ông đứng ngoài, đập đập cánh cửa, gọi khẩn thiết.

- Thảo, cho anh xin lỗi, em ra đi!

- Ông cút đi! Tôi ghét ông! Đi đi! - Tiếng Thảo ở bên trong hằn gắt ra ngoài.

Ông Mạnh lại đập cửa, giọng hối lỗi.

-Thảo, đừng có ghét bỏ anh. Anh đã xin lỗi rồi mà. Tha cho anh. Ra với anh đi!

- Đã bảo đi đi mà! Tôi không muốn nhìn thấy ông. Không muốn nghe tiếng ông! - Tiếng Thảo gào ở trong tức giận, sau đó là tiếng khóc dấm dứt.

Mẹ Thảo nãy giờ đứng cạnh ông Mạnh, bà gắt lên.

-Ông thôi đi, ông có để nó ăn miếng cơm không hả! Từ hôm qua tới giờ, nó mới nuốt được hai thìa thôi đấy.

Ông Mạnh bối rối quay đi, tay chống hông, đi đi lại lại trước cửa phòng, vẻ khó nghĩ không biết phải làm sao.

Ông chợt quay lại ghé miệng áp cửa, nói vào.

-Thảo! Tôi yêu em! Tôi sai rồi, tôi thề sẽ không thế nữa! Giờ thì tôi sẽ đi, tôi sẽ chờ em bình tĩnh lại.

***

Ông Mạnh ngồi trầm tư hút thuốc ở sô pha. Trên mặt bàn, chiếc gạt tàn đã vun đầy đầu mẩu thuốc lá. Kinh nghiệm đàn bà đã mấy chục năm, thế mà bây giờ ông lại bối rối trước tình cảnh này. Đó cũng là kết quả của cái hạ sách cuối cùng và nó thật là thê thảm: Một người tuyệt thực, một người mong nhớ.

Tình cảm đã không thể cứu vãn nữa rồi. Nhưng cơ hội vẫn chắc trong tay, nhưng phải làm sao tóm được thì quả là hóc. Nếu ông nhẹ tay thì nó vuột mất, nếu ông mạnh tay thì nó vỡ tan. Thế nào cũng không đạt được. Ruột gan ông như đang bị ai cắn cấu.

Nhưng ông không thể thua cuộc, dù là thượng sách hay hạ sách. Để có được bông hồng kiều diễm ấy, ông có thể bỏ hết mọi việc để ngồi như thế này, bên cái gạt tàn và bao thuốc lá. Ngồi đến mấy ngày như thế, ngồi đến khi nghĩ cho ra giải pháp thì thôi.