Tam Thốn Nhân Gian

Chương 6: Phiền phức to rồi!



Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Cốm

--------------------------

Sau khi ghi danh xong, mọi người được phát cho đạo phục, công pháp và một số thứ vụn vặt khác, Vương Bảo Nhạc khoác một bộ đạo phục màu đỏ - dành riêng học sinh được đặc cách, đứng ở gần đỉnh núi, dù nơi này hoang vu vắng vẻ nhưng cảnh vật chốn đây lại đẹp đẽ vô cùng. Vừa ngắm, hắn vừa cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai rồi!

Trước mặt hắn lúc này là một cửa đá màu tím uy nghi, đẩy nhẹ cửa vào lập tức đập vào mắt một hang động!

- Đây chính là động tiên trong truyền thuyết đó!

Vương Bảo Nhạc không khỏi kích động. Thật sự học sinh bình thường đại đa số đều ở lại ký túc xá, chỉ có một số người đặc biệt hơn, mới có tư cách được ở lại động tiên trên đỉnh núi.

Cái gì hiếm mà chẳng quý. Lầu các có thể muốn xây thì xây, xây bao nhiêu trên núi cũng được. Chỉ riêng động tiên lại có hạn, rất khó để tăng thêm. Chưa kể trong các động tiên đều có trận pháp tụ linh, nên so với lầu các kia thì linh khí nơi đây nồng đậm, dày đặc hơn gấp nhiều lần.

Chính vì vậy, dù động tiên của Vương Bảo Nhạc không rộng, nhưng cũng đủ khiến vô số người khác đỏ mắt hâm mộ.

Đạo phục của mình đã khác mọi người rồi, giờ thấy động tiên của mình, Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh thấy vắng vẻ yên ắng, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cươi ha hả sảng khoái. Trong người hừng hực hăng hái, hắn tiến vào bên trong động, phát hiện động tiên này dù không rộng lắm nhưng lại có ban công, nhô hẳn ra ngoài vách núi khoảng hai trượng, đứng ở nơi này có cảm giác như được lơ lửng giữa không trung. Hắn đắc chí, ngồi luôn xuống ban công, ngắm nhìn cảnh vật bốn bề xung quanh, tâm tình thoải mái vô cùng, tiện tay lôi ra một túi đồ ăn.

Trong lúc tâm trạng vui vẻ, Vương Bảo Nhạc vừa ăn vừa lôi công pháp võ đạo mới được đạo viện Phiêu Miểu phát cho mở ra xem, lật tờ đầu tiên đã thấy đề ba chữ chữ to, nét bút cứng cỏi mạnh mẽ.

Võ cổ quyết!

Võ cổ quyết này không phải chỉ dành cho Hệ Pháp Binh, mà là công pháp cơ bản bắt buộc tất cả học sinh của các học hệ trong toàn bộ Hạ Viện phải học tập. Học sinh mới đến, sau khi căn cứ vào lựa chọn khác nhau mà tiến nhập vào các học hệ, sẽ được học tập kiến thức đặc thù trong học hệ của mình, nhưng Võ cổ quyết này lại là công pháp xây dựng nên nền móng kiến thức căn bản của tất cả các học hệ.

- Võ cổ có ba cấp bậc, theo thứ tự là Khí Huyết, Phong Thân, Bổ Mạch!

Theo cùng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, luồng gió mát mẻ thổi lên trên người Vương Bảo Nhạc, khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, nét mặt khi xem xét bộ công pháp này cũng trở nên chuyên chú không ít

Cho đến lúc ánh nắng chiều tà dần dần bị đêm tối phủ nhuộm toàn bộ, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên, sau khi đã xem xong hết toàn bộ Võ cổ quyết, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn có thể lý giải về các cấp bậc của nó.

- Khí Huyết giả sức mạnh vô cùng to lớn, Phong Thân giả chính xác không gì sánh được, một khi Bổ Mạch.... thì thân thể đạt đến trình độ cực hạn!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhớ tới hình ảnh người thiếu niên áo đỏ tên Trần Tử Hằng đập vỡ mạch núi, trong mắt hắn chầm chậm thắp nên ngọn nửa lồng nhiệt.

- Muốn trở thành Tổng Thống Liên Bang, thì võ cổ là thứ nhất định phải dắt trên thân. Huống hồ tu luyện võ cổ còn có hể giảm béo. Thực là một mũi tên trúng hai con chim nhạn.

Trong lúc phần khởi, Vương Bảo Nhạc muốn bắt đầu thử luyện một chút, nhưng vẻ mặt hắn chợt khẽ động, tay trái đưa vào trong ngực, lấy ra một cái mặt nạ màu đen.

Nhìn cái mặt nạ này, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lâm vào suy tư, hắn không thể nào quên được trong lúc tham gia khảo hạch, chiếc mặt nạ này đã trở nên hư ảo cùng với hàng văn tự mơ hồ trôi nổi bên trên đó.

- Cái này chắc chắn là báu vật!

Nhịp tim của Vương Bảo Nhạc đập liên hồi, công việc của cha mẹ hắn đều liên quan tới khảo cổ, bởi thế cho nên thứ nhiều nhất trong nhà chính là mấy cái nhìn có vẻ rách rách nát nát thế này.

Vương Bảo Nhạc đã từng ảo tưởng rằng nói không chừng trong mấy thứ cũ kỹ lỗi thời ấy có thể đang cất giấu bảo vật. Nhưng từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, hắn gần như đã tìm tòi hết từng thứ một có trong nhà, thậm chí đã từng len lén nhỏ máu lên nhưng chẳng có cái gì kỳ quái xảy ra cả.

Lúc này cầm cái mặt nạ trên tay, hắn lại cẩn thận nghiên cứu, ngoại trừ chất liệu bằng gỗ có chút lạnh lẽo thì nào thấy được có gì bất phàm đâu. Cuối cùng hắn nhớ tới trong hoàn cảnh đặc thù lúc khảo hạch thì mặt nạ này mới xảy ra biến hóa, hai mắt hắn phát sáng.

- Xem ra mình phải đi mượn về một pháp khí tương tự, có lẽ có thể giải đáp được bí mật của cái mặt nạ này!

Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn lên sắc trời đã tối, mệt mỏi quay trở lại động tiên sửa soạn lại hành lý của mình. Túi hành lý nhỏ của hắn không đựng nhiều quần áo, bên trong chủ yếu là vài vật ly kỳ cổ quái, thậm chí còn có cả một cái kèn đồng to đùng.

- Mỗi một thứ này đều là bảo vật tìm được trên con đường làm quan của mình. Nếu chẳng phải tìm không thấy hành lý trong mộng cảnh, mình cũng đâu cần phải liều mạng đến thế!

Nhìn ngắm từng cái từng cái bảo bối bên trong túi, giữa lúc đang hớn ha hơn hở thì miệng hắn há ra ngáp một cái. Đến lúc muốn đi ngủ, hắn đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy.

- Không thể đắc ý vênh váo được, trong cuốn tự truyện quan lớn ghi chép không ít điển cố. Cứ kẻ nào dương dương tự đắc thường vui quá hóa buồn.

Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, sau khi nhịn xuống sự hưng phấn, hắn bắt đầu nghĩ tới ánh mắt của mấy vị lão sự lúc ban ngày và cả thái độ của lão râu dê, lại thêm cả thân phận đặc cách của mình. Đáp án dường như đã lộ ra.

- Bọn họ nhất định đã phát hiện ra manh mối gì rồi.

Vương Bảo Nhạc phân tích một hồi, lập tức cả người phát rét, khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Trong thời gian này mình phải thật khiêm tốn, ít xuất hiện. Tốt nhất không nên để người khác chú ý đến. Nếu không, sẽ không tốt!

Vương Bảo Nhạc buồn buồn rầu rầu, hắn không muốn mất đi tất cả những thứ đang có hiện tại. Trong lúc khổ sở này hắn bùi ngùi nghĩ, bản thân phải ăn đắng chẳng qua vì không có chỗ dựa vững chắc mà thôi.

- Mình phải nghĩ cách, phải nhanh chóng tìm chỗ dựa mới được.

Thời gian trôi mau, ba ngày đã qua. Lúc danh sách các học hệ công bố, nhóm học sinh lần này đều tiến vào ngọn núi của hệ mình. Sau khi đã nhớ rõ kỷ luật và quy tắc của Đạo Viện thì cuộc sống nơi đây cũng chính thức đi vào quỹ đạo.

Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc rất là khiêm tốn. hắn bắt đầu thử tu luyện Võ cổ quyết, hầu như chân không bước ra khỏi cửa động tiên. Hắn chỉ sợ bị lão râu dê để ý, hắn nghĩ nếu chịu khó nhịn khoảng thời gian này, có thể sẽ an toàn hơn nhiều.

Chỉ là nguyện vọng của hắn tuy hay lắm, nhưng sau khi đám học sinh đã ổn định xong, thì mỗi một sự kiện trong phần phân khu khảo hạch mà bọn họ đã trải qua trên đường đến đây bắt đầu được đăng trên linh võng của Đạo Viện, truyền bá đi, nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm.

Dù sao lần này có gần trăm kinh khí cầu hình thuyền, trong đó có gần trăm phân khu đồng thời tiến vào khảo hạch, đã xuất hiện không ít người ưu tú thu hút rất nhiều sự chú ý.

- Các bồ có nghe nói đến một học sinh mới của thành Thiên Vân, tên là Lữ Kinh Nam chưa? Cậu ta đã sắp xếp cạm bẫy giết gọn Thứ Cốt Tích, vô cùng lợi hại.

- Cái đó tính là gì, tôi nghe nói trong vòng khảo hạch tại thành Phượng Hoàng, có một cường giả tên là Trần Tử Hằng. Cậu ta chỉ còn cách Cổ võ cảnh giới thứ hai Phong Thân một chút nữa thôi. Người này vừa xuất hiện, cả tám hệ đều ra sức lôi kéo, thanh danh hiển hách vô cùng.

Các hệ của đảo Hạ Viện bàn tán trên linh võng, dần dần, càng có thêm nhiều người được nhắc đến

- Mục tiêu chính lần này là Trần Nhã Mộng. Nghe đồn cô ấy bẩm sinh có linh thể, có thể luyện ra được linh thạch tinh khiết đến tám mươi phần trăm. Vốn có thể tiến vào đạo viện đệ nhất Liên Bang - Bạch Lộc. Nhưng được đạo viện Phiêu Miểu chúng ta bỏ ra một cái giá lớn để lôi kéo về!

- Trần Nhã Mộng quả thật có điểm hơn người. Nhưng có một người cũng không kém cạnh, thậm chí thực lực còn hơn cả cô ấy, chính là Trác Nhất Phàm. Nghe nói trời sinh cậu ta có Mặc Tinh Nhãn, mỗi lần khai mở, có thể thấy tốc độ của mọi vật chậm lại, chưa kể cậu ta còn đang ở đỉnh Phong Thân, thân phận bí ẩn, nghe đồn là một trong năm đời Thiên tộc, đã được hệ Chiến Võ dùng quyền hạn để cướp về.

Trong đủ thứ bình luận loạn xạ này, danh tiếng từng người từng người bắt đầu nổi tiếng lên. Dù là mấy tên học sinh cũ sau khi nghe vào tai cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, dù cho có muốn khiêm tốn, nhưng với thân phận là học sinh đặc cách cùng với biểu hiện trong khảo hạch được cả mấy trăm học sinh thành Phượng Hoàng trong cuộc khảo hạch truyền bá ra, liền giống như ngôi sao sáng lòa nổi lên bần bật.

- Học sinh đặc cách lần này chỉ có hai người, một là Trác Nhất Phàm, và người còn lại.. Chính là Vương Bảo Nhạc! Lại nói chứ, Vương Bảo Nhạc thật sự có tấm lòng cao thượng, quang minh lẫm liệt, xả thân quên mình. Vì cứu bạn bè khỏi Hồng Cốt Bạch Anh mà xông vào biển rắn. Vì muốn bạn bè có cơ hội sống sót mà mặc cho sói ăn thịt. Lại còn từng nói một câu rất rung động lòng người: “Sinh là người của đạo viện, chết làm ma của đạo viện”!

- Chưa hết, khi thấy Cổ Man Quỷ Hùng, dù cơ thể bị trọng thương nặng Vương Bảo Nhạc vẫn cố gắng bò qua, muốn lấy thân mình làm mồi nhử Quỷ Hùng, cứu toàn bộ học sinh!

Mấy sự tích này được nhanh chóng truyền đi, đưa danh tiếng Vương Bảo Nhạc nổi lên hiển hách, truyền tới hết ngóc ngách trong đảo Hạ Viện.

Chỉ là Vương Bảo Nhạc của lúc này đây, sau khi đăng nhập linh võng thông qua nhẫn truyền âm của mình, nhìn thấy tất cả mọi thứ, không chỉ trái tim lạnh ngắt, mà máu cũng lạnh luôn rồi. Hắn cảm thấy tai họa sắp đổ xuống đầu, dọa tới mức hắn vội vàng đăng một bài viết lên.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Bảo Nhạc. Mọi người hiểu lầm rồi, thật ra khi đó tôi rất sợ. Lúc ấy lao vào đám rắn không phải không có lý do, chỉ vì tôi thấy bạn Chu Tiểu Nhã rất xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi bạn ấy.. thật đó...

Mấy câu này, là hắn cắn răng mà nói ra. Giờ hắn chỉ muốn dìm mình xuống chứ không dám phách lối nữa.

Nhưng hắn không sao nghĩ ra được, bài viết vừa đăng, đã nhanh chóng nhận được vô số lượt thích và bình luận. Ở đây chủ yếu là bạn học nữ, cả đám nhốn nháo bài tỏ thái độ, nói rằng hắn thật ra dáng đàn ông!

Vương Bảo Nhạc thấy hai mắt mình tối đen, nước mắt nhanh chóng lăn rài. Rên rỉ rằng mình chỉ muốn được mọi người bớt chú ý thôi mà, ai ngờ đâu giờ ngược lại, càng nổi tiếng thêm, thế là lại viết thêm bài nữa.

- Thật ra tôi ngăn đàn sói chỉ vì biết mình trúng độc phải chết, cho nên mới muốn chết sảng khoái một chút. Nhưng cuối cùng người cứu được mọi người không phải là tôi, tất cả đều nhờ bạn học Trần Tử Hằng.

Viết xong mấy dòng này, Vương Bảo Nhạc vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình đem công lao đổ hết lên người Trần Tử Hằng rồi thì hẳn có thể dẫn sự chú ý đi, đè bản thân xuống.

Chỉ là.... Ngụm khí này của hắn vừa mới thở ra, đã lại thấy Trần Tử Hằng đăng một bài lên. Hắn nói, luận võ nghệ, Vương Bảo Nhạc không bằng hắn, nhưng nói tới mạnh mẽ oai phong, quên thân vì người, hắn không bằng Vương Bảo Nhạc.

Bài viết vừa đăng, toàn bộ linh võng lập tức sôi nổi. Dù sao Trần Tử Hằng cũng là người nổi tiếng, lời nói của hắn có sức nặng vô cùng, trong phút chốc khiến vô số người tranh nhau thảo luận. Điều ấy khiến cho kế hoạch tự dìm hàng của Vương Bảo Nhạc, lại vỡ nát thêm lần nữa, tiếp tục nổi lên như cồn. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lấn át cả Trần Nhã Mộng.

Tất cả điều này khiến Vương Bảo Nhạc hận không thể đâm đầu đi chết, hắn tuyệt vọng, nước mắt lăn dài, tâm can run rẩy.

- Trời đất, các ngươi muốn giết ta à? Bỏ qua ta đi mà, ta sai rồi cũng không được sao?

Hắn rơi nước mắt, hung hăng cắn răng, lại đăng bài nữa.

- Các bạn đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ là một thằng nhóc mập ú bình thường, chẳng có ưu điểm gì cả. Vừa tham ăn háo sắc, lại hám tiền ích kỷ. Tôi qua được kì thi vào đây cũng hạng áp chót, chứ tính độ tinh khiết của linh thạch luyện ra cũng chỉ hơn năm mươi phần trăm một chút thôi. Chẳng có gì đáng nói cả.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này hắn đã tự mình dìm mình chỉm nghỉm, dù có hay không có, chỉ cần là chuyện xấu hắn đều gõ hết vào. Nhưng hướng phát triển của sự việc khiến hắn thêm lần nữa hoảng sợ.

- Dù Trần Nhã Mộng có lợi hại đến đâu, Trác Nhất Phàm có phi phàm đến cỡ nào cùng vì bọn họ vốn đã xuất sắc giỏi giang. Bất kể cứu người hay hoàn thành khảo hạch, họ đều dư sức để làm. Riêng Vương Bảo Nhạc thì không. Cậu ta hy sinh cả tính mạng để cứu người khác. Giống như chuyện người giàu cho mình một trăm linh thạch, với chuyện người nghèo dốc cạn túi tặng cho mình một trăm linh thạch, hai chuyện này sao có thể giống nhau? Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là học sinh bình thương như chúng ta. Cậu có cũng có khuyết điểm, nhưng chính vì thế, cậu ta đánh đổi cả tính mạng mình để cứu người khác mới khiến người khác cảm động không thôi. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cậu ta một người đầy máu ngày hôm đó!

Mấy lời này, lập tức gây chấn động, khiến cho lượt thảo luận trên linh võng của đảo Hạ Viện đạt tới mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, đề tài liên quan tới Vương Bảo Nhạc vượt qua cả Trác Nhất Phàm, khiến hắn trở thành nhân tài kiệt xuất trong nhóm học sinh mới.

Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người, ngây ngẩn nhìn vào linh võng. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình vĩ đại đến thế. Tinh thần hắn thật lâu mới bình thường trở lại, ánh mắt hắn tuyệt vọng, tựa như sống mà chẳng thể yêu, lấy ra một gói đồ ăn vặt, nhai rôm rốp.

“Thôi xong, phiền to rồi!”

Quả nhiên không lâu sau, một nhóm lão sư trên phi thuyền ở thành Phượng Hoàng không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra thêm nữa, liền công khai sự thật liên quan đến việc Vương Bảo Nhạc có dấu hiệu gian lận trong kỳ khảo hạch vừa rồi.

Giống như ném một viên đá khiến mặt hồ dậy ngàn sóng dữ, gây nên một trận phong ba bão tố, chấn độ toàn bộ đảo Hạ Viện!