Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 94: Trả thù Tôn gia - TRUNG



“Khụ! Đau thật, vừa mới trị thương xong lúc nãy. Giờ lại tự huỷ.”

Cậu không ngờ Hắc tinh lại có khả năng gây tổn thương mạnh đến thế, nên cảnh giác với chính mình nhiều hơn mới được.

Nói đoạn, cậu nhìn theo hướng di chuyển của đoàn người và tìm đến một nơi nằm phía xa xa. Sau đó chạy nhanh đến và nằm dài ra nền cát, cũng coi như tạm thời nghỉ ngơi một chút trong lúc đợi họ đến vậy.

Hàn Tư Không dự định để họ cứu mình, nếu không được thì đành tự mình xin xỏ vậy.

Nằm im khoảng vài phút ngắn ngủi, đoàn người cũng đã tiếp cận được khu vực này.

Người dẫn đầu trong đoàn rất nhanh nhìn thấy Hàn Tư Không đang nằm và di chuyển về phía cậu.

“Ổn chứ anh bạn?”

...

“Tu tiên giả gặp nạn?”

Hoàng Nghi bước nhanh về trước và trông thấy một người có vóc dáng khá to lớn, gương mặt có phần trẻ tuổi và nước da đen ngòm. Bên ngoài là một lớp quần áo tả tơi dính đầy máu, trên cơ thể cũng đầy các vết thương.

“Bị thương nặng quá.”

Cậu đang làm nhiệm vụ hộ tống đoàn chuyên chở thảo dược của Tôn gia, hiện tại trong quá trình di chuyển trở về từ vùng ngoại biên thì lại vô tình gặp một người đang gặp nạn. Dựa theo khí tức thì lại là một tu tiên giả, thậm chí cảnh giới còn giống với cậu – Chi nhân sơ kỳ.

“Có lẽ anh ta là tán tu, vết thương trông giống như đến từ một trận chiến với Ma thú.”

Người dẫn đoàn gật đầu với Hoàng Nghi và ra hiệu cho vài người nữa đến để đỡ lấy Hàn Tư Không. Do thể hình của Hàn Tư Không khá to so với những người ở đây nên cần đến ba người mới có thể nâng cậu lên và đặt trên xe ngựa.

“Lấy một ít thảo dược trị thương đi, các vết thương này tuy đã hết chảy máu nhưng vẫn sẽ nhiễm trùng nếu cứ để như thế.”

“À nhớ cầm thêm một chút đan dược trị nội thương và chuẩn bị chút nước, thân thể anh ta hơi bẩn, như thế thì không tốt.”

Người vừa nói là một cô gái có vai trò dược sĩ, nàng là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ thu thập dược liệu lần này của Tôn gia.

Mái tóc sáng màu nâu nhạt ngang lưng, đôi mắt to tròn với đôi đồng tử hổ phách. Thân hình nàng rất cân đối với cái eo thon gọn và phần hông vừa đủ đẹp. Có thể nói nàng mang vẻ đẹp rất mộc mạc, hoàn toàn nằm trên rất nhiều tiểu thư đài các khác.

“Đây! Khương Hi, ta có mang thêm một ít loại thảo dược bổ sung sinh lực.”

Hoàng Nhi nói, cậu đưa túi vải cho Khương Hi và gật đầu. Cả hai có mối quan hệ khá gần gũi nên việc xưng hô cũng khá là thoải mái.

Và cậu còn có một bí mật với nàng.

“Cảm ơn, mọi người tạm nghỉ một chút nhé!”

Nói vọng ra ngoài, Khương Nhi gật đầu và lui về nơi Hàn Tư Không vẫn đang nằm yên ắng trên xe.

Hoàng Nhi liếc nhìn bên ngoài vài giây và nhanh chân leo vào chung xe với Khương Hi, cả hai hiện đang cố sức để cứu chữa người mà họ vừa tìm thấy.

“Để ta giúp muội.”

“Cảm ơn Hoàng Nghi huynh.”

Khương Hi vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười, nàng tỏa sáng như một vì sao. Đối với Hoàng Nghi, nàng là tồn tại xinh đẹp nhất.

Cậu gật đầu và bắt đầu lau chùi những vết thương trên cơ thể Hàn Tư Không.

“Anh bạn này cũng thật là cường tráng nha, cơ bắp săn chắc thật đấy!”

Hoàng Nghi thầm than trong lòng, nếu loại bỏ gương mặt không quá điển trai cùng nước da đen ngăm thì người này mang vóc dáng thật sự rất mê hoặc nữ nhân. Cũng may Khương Hi là dược sĩ, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nên cũng không còn xa lạ với thân thể nam giới các loại. Nếu không thì chắc nàng cũng sẽ trào phúng một phen cho xem.

Hàn Tư Không đang giả vờ hôn mê, vì thế nên cậu không thể cục cự hay nói gì. Nhưng cảm nhận được kế hoạch đã thành công thì vẫn rất vui, chỉ có điều...

“Anh trai à, sao cứ xoa xoa nắn nắn múi cơ tôi thế?”

Cậu nghiến nghiến trong lòng, cảm giác này cũng thật là kỳ lạ. Cô gái bên cạnh thì có vẻ thành thục việc cứu chữa hơn, có lẽ là một y sư. Động tác của nàng rất chuẩn xác, cùng với bồi đắp thảo dược nên các vết thương trên người Hàn Tư Không rất nhanh đều có dấu hiệu chuyển biến tốt.

“Được rồi!”

Khương Hi lau nhẹ mồ hôi trán, nàng mỉm cười và xoay người rời khỏi xe.

Đặt nhẹ chiếc khăn dính đầy vết máu vào chậu, Hoàng Nghi thở ra một hơi và cũng rất nhanh xoay người bước theo Khương Hi. Bọn họ đã hoàn thành cứu chữa người này, còn lại thì đành phải nhìn xem bản thân hắn rồi.

...

“Cũng nên dậy rồi.”

Hàn Tư Không mở mắt, hai tay chống xuống sàn và nâng bản thân ngồi dậy. Cậu đang ở trong một chiếc xe ngựa không quá to, chỉ cùng lắm là chứ khoảng ba đến bốn người cùng lúc mà thôi. Nhưng hiện tại trong đây cũng chỉ có mình cậu.

Thời điểm cậu được chữa trị đến giờ cũng chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng Hàn Tư Không cũng không muốn nằm ì một chỗ như thế, cậu đã dành một nửa đời mình cho việc tập luyện nên việc nằm không thật sự rất khó chịu.

Dù là diễn trò thì cũng rất khó chịu.

Cậu nghiêng người và tiếng va chạm vang lên.

Cạch!

“Ồ, ngươi tỉnh rồi à? Ổn chứ?”

Khương Hi hé mở cửa xe và nói vọng vào, nàng mang theo biểu cảm có phần vui vẻ và miệng cũng đang treo một nụ cười mỉm. Người này có vẻ là một công dân nước ngoài, vừa hay là nàng có hiểu biết nhất định về ngôn ngữ các nước lân cận.

“Anh hiểu tôi nói gì chứ?”

“Đã ổn, cảm ơn tiểu thư.”

Hàn Tư Không gật đầu, tay cậu vịn trên thành cửa và có dự định bước xuống. Dù sao thì trong đây cũng quá ngột ngạt.

“Ngươi định ra ngoài?”

Ngạc nhiên khi đối phương hoàn toàn nắm rõ ngôn ngữ Miqdeni, nàng hỏi vội trong vô thức.

Khương Hi bước đến định đỡ Hàn Tư Không, nhưng cậu lại hành động nhanh hơn, nàng chưa bước lên được bước nào thì cậu đã đáp đất thành công và đứng sừng sững trên đất.

“À... Cảm giác thoải mái hẳn!”

Hét lớn trong lòng, Hàn Tư Không như thể được sống lại vậy, Thương thế cũng đã khỏi gần như toàn bộ, cơ thể cũng nghỉ ngơi đầy đủ. Đã đến lúc làm việc rồi.

Cậu cũng thật lòng muốn giúp những người này, bọn họ đều là người tốt. Dù cho không có nhiệm vụ thì Hàn Tư Không vẫn sẽ giúp đỡ nếu được.

“Anh mau khoẻ thật đấy.”

Khương Hi bên cạnh ngạc nhiên trong chốc lát và rất nhanh mỉm cười, người đàn ông này có vẻ mạnh, nhưng hình như chỉ có một mình.

Nếu có thể thuyết phục anh ta gia nhập vào đoàn thảo dược thì sau này không cần phải nhờ vả Tôn gia mỗi lần đi ra ngoài làm việc nữa.

Nhưng trước hết phải nắm rõ thông tin về người này trước đã, nếu có quá nhiều điểm đáng ngờ thì chắc chắn không thể kêu gọi giúp đỡ mình được. Dù sao thì đoàn dược liệu chỉ toàn y sĩ không mang theo khả năng chiến đấu, đánh nhau sẽ chẳng bao giờ là thế mạnh của họ cả.

“Cảm ơn đã giúp đỡ, tên ta là Daint, là một tán tu.”

Hàn Tư Không gật đầu và nói với chất giọng trầm hơn bình thường, do Kính Song chỉ thể cải trang một chút về hình dáng gương mặt và khí tức, nhưng nó lại chẳng thể thay đổi vóc dáng và giọng nói nên cậu phải tự thân đổi mới.

Cảnh giới bên ngoài của cậu cũng đã được giả thành Chi nhân trung kỳ, bởi nếu cảnh giới quá cao thì sẽ gây nên nhiều phiền toái không cần thiết cho lắm.

Khương Hi gật nhẹ đầu và quay người về phía vài thành viên khác, nàng nói lớn:

“Anh ấy tỉnh lại rồi, rất khoẻ!”

“Vậy sao?”

Người đầu tiên chạy đến chính là Hoàng Nghi, cậu nhìn Hàn Tư Không đang đứng thẳng người và tràn đầy sức sống cũng khẽ thở phào một hơi. Lúc tìm thấy Hàn Tư Không với cơ thể đầy máu me cùng vết thương lớn nhỏ, cậu kỳ thật có hơi lo lắng người này sẽ không qua khỏi. Nhưng hiện tại thì có thể tạm bỏ qua lo lắng đó rồi, trông anh ta còn khoẻ mạnh hơn cả cậu.

“Chào Daint, ta gọi Khương Hi, người bên cạnh là Hoàng Nghi. Hiện tại huynh đang trong đoàn dược liệu của chúng ta.”

Hoàng Nghi gật đầu chào Hàn Tư Không và cậu cũng nhanh chóng gọi thêm vài người khác đến, cốt là để cho bọn họ nhận diện người bạn đồng hành mới này.

Dù sao thì đoạn đường này bắt ngang sa mạc, đoàn dược liệu cũng là đoàn hội duy nhất đang di chuyển nên việc Hàn Tư Không sẽ đi theo đoàn cũng là chuyện khá chắc chắn.

Ít nhất là những người ở đây đã nghĩ thế.

Sau khi làm quen một hồi những người nơi đây, Hàn Tư Không mang tâm trạng khá thoải mái vào lại xe ngựa và bắt đầu công cuộc tu luyện linh hồn mình.

Bên ngoài thì trời cũng đã tối, mọi người đang chuẩn bị lửa trại và dừng chân. Vào thời điểm này thì sẽ khá thích hợp cho nhóm cướp ghé thăm, nếu bọn chúng đủ thông minh thì sẽ không chặn đường và tiến hành cướp vào ban ngày.

Hàn Tư Không lắc đầu nhẹ, Linh Hoả hiện tại vẫn rất cần thiết cho việc giữ tính ổn định cho Hỗn Độn Chi Thể, vì thế mà cậu không dám tuỳ tiện sử dụng nó để tu luyện linh hồn. Vừa nãy đã có chút ít cảm giác Linh Hoả bị hao hụt khiến cậu phải ngay lập tức ngăn tiến trình tu luyện của mình lại.

Linh Hoả cũng chỉ có hạn mà thôi, cậu cũng không có dự định tìm đến Eilrine và đi lấy thêm Linh Hoả một lần nữa.

“Ra ngoài phụ giúp họ vậy.”

Vì cơ bản Hàn Tư Không chỉ cần một lượng rất nhỏ thức ăn để tiếp sức, và cậu cũng có sẵn trong người một chút ít. Vì thế nên bên ngoài tổ chức ăn uống thì cậu đã viện cớ nghỉ dưỡng để có thêm thời gian riêng.

Hiện tại, không cần nữa rồi.

Bước vội ra bên ngoài, Hàn Tư Không nhìn thấy một nhóm khoảng chừng mười người đang ngồi quanh đống lửa. Bọn họ vừa nói chuyện vừa nướng lại lương khô để ăn uống, cảm giác thật ấm cúng.

“A! Daint, thương thế huynh đã ổn hơn nhiều chứ. Nếu cần thêm thuốc thì cứ nói nha.”

Khương Hi ra hiệu cho Hàn Tư Không ngồi xuống bên cạnh mình và cười nói, nàng là người chỉ đứng đầu của đoàn dược liệu nên hai bên vị trí vẫn luôn rất trống trãi.

Cậu cũng rất điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, Hàn Tư Không nhận lấy ly nước từ một người bên cạnh và gật đầu cảm ơn. Người khác có thể có ý tưởng với Khương Hi, nhưng cậu thì không.

“Không nghĩ rằng tán tu như huynh đây cũng thật là có thiên phú, còn trẻ như thế mà đã đột phá đến Chi nhân trung kỳ. Thật đáng nể!”

Người vừa nói là Điệp Trung – thành viên của đoàn, cũng chính là người dẫn đoàn.

“Cũng không hẳn, chỉ là cố gắng nhiều một chút thôi.”

Hàn Tư Không cười cười, cảnh giới hiện tại của cậu thật ra còn rất cao. Nhưng đối với những tu tiên giả mà nói, lên một tiểu cảnh giới đôi khi đã là giới hạn không thể vượt qua. Cậu cũng đã từng trải nghiệm một thời gian dài cảm giác đấy.

“Nếu không có nơi nào để đi, huynh có muốn hay không tham gia vào đoàn dược liệu của chúng ta? Kiểu, bảo hộ ấy.”

Khương Hi cười nói, nàng cũng không phải là người hay vòng vo cùng dẻo miệng, chỉ cần thiết thì nàng sẽ thẳng thắn mà nói ra.

“Tạm thời thì có thể, nhưng ta cũng không định ở mãi một địa phương.”

Hàn Tư Không gật gật đầu, cậu xác định rất cần lời mời gọi này để có thể tạm thời tạo một thân phận giả. Sau đó tìm cách tiếp cận Tôn gia, nếu có thêm tầng thân phận này thì sẽ không lo lắng bị phát hiện.

“Thế thì tốt quá rồi, đợi sau khi trở về Tôn gia ta sẽ thông cáo một tiếng, để cho họ điểm mặt huynh một lần.”

Uống một ngụm nước ấm, Khương Hi mỉm cười tươi, đôi mắt cũng lướt nhanh qua những người khác trong đoàn. Bọn họ đều có vẻ rất chào đón Hàn Tư Không.

“Tôn... gia?”