Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 87: Rừng Tĩnh Lặng - KẾT



Tử Nghiên nhắm mắt lại, nàng có chút cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi. Đoạn đường đi trong Rừng Tĩnh Lặng này thì cả hai người đều không có nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả, thậm chí cả vệ sinh cá nhân cũng không thể. Vì thế mà giờ đây nàng có chút cảm giác khó chịu và mệt mỏi trong người.

Bầu trời mất dần đi ánh sáng, khu rừng chìm vào màn đêm và Tử Nghiên cũng gần như phải cố tập trung lắm mới có thể nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tư Không.

“Sao lại lâu như thế? Hắn ta làm cái gì cũng lậu vậy sao?”

Gương mặt nàng có chút mệt mỏi, nhưng cũng có thêm một ít phần lo lắng nho nhỏ.

Ở phía bên kia, Hàn Tư Không nghiến chặt răng và đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu.

“Cái đậu mé, chuột rút rồi.”

Cậu hét trong lòng mình hai chân cũng đang bị cơn đau hành hạ không ngừng, gương mặt lại mang vẻ sầu thảm tột độ.

Ngay thời điểm vừa hấp thu xong Linh Hoả thì cậu lại bị chuột rút ở chân, toàn cơ thể cũng bị căng cứng và cơ bắp như thể bị đốt từ bên trong ra.

Đau đớn.

[Nhiệm vụ phụ: Thu thập Linh Hoả Kim Sí Điểu – Hoàn thành]

[Thưởng: 25 năm tu vi tăng trưởng]

“Từ chối!”

[Thông tin: Phần thưởng đã chuyển hoá thành 110 điểm tích lũy]

[Điểm tích lũy: 70 -> 180]

Cậu có chút ảm đạm nhìn về bảng thông báo, hiện tại thì Hàn Tư Không còn không dám rên rỉ. Với tình trạng cơ thể như này thì cậu chắc chắn không thể tránh né hay phản ứng lại mấy cái đòn tấn công đầy ma mị của lũ Hồn thú được.

“Đành chịu thôi, đợi tiếp vậy.”

...

“Cái này là sao đây?”

Angell cười cười nhìn vào cả hai người Tử Nghiên và Hàn Tư Không đều đang nằm sõng soài trên mặt đất và nói.

“Chị hai à, tha cho bọn em đi.”

Hàn Tư Không cay đắng nói ra, cậu làm sao có thể ngờ được việc này cơ chứ.

Cách đây vài giờ cậu đã hấp thu Linh Hoả rất thành công, chỉ có điều là ngay sau đó bị chuột rút và căng cứng cơ thể. Điều đó khiến Hàn Tư Không phải giữ yên tư thế của mình thật lâu mà không dám động đậy.

Cho đến khi Tử Nghiên đến gần và chạm nhẹ vào cậu, Hàn Tư Không ngay lập tức ngã đổ như một toà tháp làm bằng giấy.

Thân thể Hàn Tư Không thuộc dạng to khoẻ nên sức va chạm cũng không phải là nhỏ, thật chính nó giống như tiếng nổ vậy.

Oành!

Ngay sau đó là cảnh tượng chiếc bóng dài quỷ dị của đám Hồn thú xiên thẳng vào cậu và Tử Nghiên cùng lúc.

Đáng lẽ đến đó thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng chẳng ai ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hàn Tư Không giật mình một nhịp và cậu phát hiện mình vẫn đang ở nơi mà Tứ Thượng Long Angell đã dẫn đến để nói chuyện về công việc trao đổi.

Chỉ khác là cậu và Tử Nghiên đều đang nằm dưới sàn với bộ mặt bơ phờ mà thôi.

“Vui chứ?”

Angell cười lớn và búng tay tạo ra một âm thanh giòn tan,

Tách!

Hàn Tư Không nhìn vào chén trà trong tay và không khỏi lắc nhẹ đầu, cậu đã ngồi trên ghế và có vẻ đang chuẩn bị uống trà.

Tử Nghiên cũng dùng ánh mắt có phần ngơ ngác nhìn cậu.

Cái thể loại ma thuật rối loạn tiền đình gì thế này?

Đừng có tự ý dịch chuyển người khác như thế chứ?

Hàn Tư Không và Tử Nghiên đều hét lớn trong lòng, cả hai đồng thời đặt chén trà xuống bàn và Hàn Tư Không lấy tấm địa đồ ra đưa cho Angell.

“Xong thỏa thuận, giờ cô nên đưa tôi về.”

Tuy cậu vẫn còn lưu luyến Tử Nghiên, nhưng nơi đây thật sự quá nguy hiểm với bản thân Hàn Tư Không. Cậu cần thực lực mạnh mẽ, mạnh đến mức không bị ảnh hưởng bởi môi trường nơi đây, lúc đó cậu sẽ trở lại Eilrine này.

“Xong cái gì cơ?”

Angell ánh mắt có phần cười cợt nói.

“Linh Hoả?”

Hàn Tư Không chỉ tay vào tấm địa đồ và nói, cậu hiện tại đã trở lại với thân thể một tay như trước. Hỗn Độn Chi Thể vẫn chỉ nên dùng trong trường hợp cần thiết mà thôi.

Cánh tay đó vẫn mang quá nhiều sức mạnh giống như hắc tinh, điều đó cũng khiến Hàn Tư Không có chút e ngại.

“Ủa? Cái này cũng có thể đựng Linh Hoả sao?”

Angell hồn nhiên cầm tấm địa đồ lên và hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên mang theo.

“Cô không biết à?”

“Có ai nói đâu mà biết.”

“Ặc...”

Hàn Tư Không cố không phun ra một ngụm máu từ trong cổ họng mình, cậu có chút lảo đảo nhìn vào Angell vẫn đang mỉm cười rất hồn nhiên vui tươi.

“Dù sao thì, tôi cũng đã xong việc.”

“Ừm hứm.”

Mái tóc bạch kim toả sáng nhè nhẹ và gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo của Angell ghé sát vào mặt Hàn Tư Không, nàng gật đầu và mỉm cười.

“Vậy... Khi nào cô định đưa tôi v-”

Ào!

Tiếng sóng biển va đập và một làn gió mát thổi đến, Hàn Tư Không cảm nhận được vị mặn trong không khí và một chút cảm giác tươi mới đến lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

Ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiến Hàn Tư Không phản xạ bằng cách đưa tay lên để che chắn trước mặt, cậu hé nhẹ ngón tay và con ngươi bỗng chốc mở rộng ra.

Khung cảnh trước mắt dần dần hiện rõ, ánh sáng chìm nhẹ đi và cảnh rộng lớn của biển cả xuất hiện một cách hùng vĩ ngay trước mắt.

“Đây là? Trở về rồi?”

...

“Con trở về khi nào?”

Tiếng nói yếu ớt vang vọng trong căn phòng nhỏ, gương mặt tái xanh của người phụ nữ gầy gò đã gần như trở nên rất nghiêm trọng.

Bên cạnh bà, một cậu thanh niên với vẻ ngoài không mấy sáng sủa, đôi mắt đắm chìm trong một tầng cảm xúc tiêu cực và u ám. Đây chính là con trai của bà – Hoàng Nghi.

Cậu có nét u buồn lộ rõ, hai tay cũng đang nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của mẹ mình và run rẩy.

A Tiêu – Mẹ cậu đã ngủ mê gần một tháng trời, ngay cả người lạc quan nhất là cha cậu cũng đã có suy nghĩ từ bỏ. Nhưng Hoàng Nghi thì không, sẽ không bao giờ cậu từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ đi người mẹ này.

“Được rồi, mẹ cũng đã dậy rồi. Con nên trở về Tôn gia đi thôi.”

Bà thều thào trong mệt mỏi, dù chưa từng hỏi mình đã hôn mê bao lâu, nhưng bà biết rõ đó là một đoạn thời gian không ít. Cơ thể mềm nhũn như rau héo của bà đã nói cho A Tiêu biết tất cả.

“Tôn gia lần này có thêm rất nhiều luật lệ, nếu con trở về thì khả năng cao sẽ không quay lại đây thăm mẹ được trong thời gian ngắn.”

“Bao lâu?”

“Con không biết.”

A Tiêu có chút mỉm cười, bà vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Hoàng Nghi.

“Được mà, mẹ không chết sớm đến thế đâu. Con cần phát triển bản thân mình nữa mà.”

Hoàng Nghi với đôi mắt rưng rưng, cậu không muốn khóc ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng mỗi khi nhìn mẹ mình phải chịu khổ luôn khiến cậu có chút không kìm nén được nước mắt.

“Ừm.”

Nhưng cậu không muốn mẹ mình phải buồn lòng, chỉ có cách phát triển bản thân mới có thể đem gia đình thoát khỏi hiểm cảnh này mà thôi.

Mẹ sẽ không cần phải đau đớn nữa.

Cha cũng không cần phải làm một cách bán mạng nữa.

Hoàng Nghi nhìn về phía cha mình, cậu bước nhanh đến và nhận lấy túi hành trang từ ông. Gật đầu với ông và nhanh bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

“Khụ! Khụ!”

A Tiêu ho sặc sụa và gương mặt lại càng tái mét hơn, bà chỉ vừa diễn như thể bản thân còn đang rất tốt. Chỉ để con trai không bận tâm mà lưu lại nơi đây quá lâu.

“Sẽ ổn thôi.”

Hoàng Ly vuốt nhẹ lưng vợ mình, ánh mắt của ông vẫn nhìn theo dáng người đã nhỏ như hạt tiêu của Hoàng Nghi cho đến khi mất dạng hoàn toàn.

Đúng vậy, chỉ cần con trai của họ vẫn sống tốt.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

...

“Cái tai anh là sao đấy?”

Diệu Tiên bưng một tách trà nóng lại chỗ Hàn Tư Không đang ngồi và có chút thắc mắc.

Đi luyện tập vài ngày xong rồi tai cũng mọc dài ra hay sao?

“À... cái này hả?”

Hàn Tư Không sờ vào tai mình, nó vẫn là đôi tai bình thường của cậu thôi. Nhưng do hiệu quả của Kính Song vẫn chưa được giải trừ nên hiện tại người khác nhìn Hàn Tư Không sẽ có ngoại hình khác hẳn.

Một đôi tai dài đặc trưng của loài Elf.

“Giờ thì, làm sao để giải trừ nó đây.”

Cậu lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi ra và nhìn nó một lượt.

Vết máu vẫn còn trên mặt gương, trong gương cũng đang phản chiếu hình ảnh Hàn Tư Không với đôi tai dài ngoằng.

“Nếu thử lau đi.”

Cậu dùng tay lau nhẹ vết máu, và nó trôi đi một cách rất dễ dàng.

Đôi tai dài trong gương cũng biến mất hoàn toàn, gương mặt Hàn Tư Không trở về với thời kỳ ban đầu.

“Cái này trông có vẻ vui đấy.”

“Không phải đồ chơi đâu, Tịnh Y vẫn khỏe chứ?”

Hàn Tư Không cất nhanh Kính Song trước ánh mắt có phần hứng thú của Diệu Tiên, mặc dù cậu không phải là người nhỏ nhen hay keo kiệt, nhưng vật phẩm này là Tử Nghiên đã mượn cho cậu, bản thân Hàn Tư Không không có quyền ném lung tung nó đi ra ngoài.

“Vẫn ổn chán, tôi định đưa con bé tìm một lớp nào đó để học chữ.”

“Nơi đây hình như không có lớp học?”

Hàn Tư Không liếc nhìn về phía làng chài một nhịp, cậu vận sức vào đôi mắt và tiến hành tìm kiếm.

Quả nhiên.

Không có bất kỳ lớp hay trường học nào cả.

“Vậy giờ, cô có muốn cùng Tịnh Y ghé qua thành thị bên trong rừng chứ?”

Hàn Tư Không đang nói đến Vô luật thành, cậu không có ý định dẫn Diệu Tiên cùng Tịnh Y tiến đến Minh Sơn Môn khi nơi đó vẫn còn rất nguy hiểm. Lâm gia bị diệt và Tôn gia vẫn sẽ không từ bỏ cảnh giác với kẻ từng xém trở thành gia chủ Lâm gia là cậu.

“Được chứ, nơi đây cũng không còn gì quá ý nghĩa với tôi nữa.”

Diệu Tiên xoay người nhìn về phía bên hông nhà của mình, một nấm mộ nhỏ đang nằm lặng lẽ nơi đó. Nơi em trai cô đã nghỉ ngơi một cách nhẹ nhàng.

“Vậy đi thôi, tôi có vài người quen nơi đó. Có thể nhờ họ tìm giúp trường học.”

Nếu may mắn thì cậu có thể liên lạc được với Hà gia và sẵn tiện ghé thăm Diant một chút, dù sao thì cũng đã khá lâu Hàn Tư Không chưa ghé qua và thắp cho người bạn thân của mình vài nén nhang.

“Ừm.”

Diệu Tiên gật đầu và nhanh chóng chạy vào phòng, Tịnh Y cũng nhảy cẫng lên và cả hai chị em nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ ở.

Nơi đây, sẽ trở thành ký ức.