Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 46: Vô Diện



Một đoạn thời gian khi đại hội vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm nhịp nhịp một bên đùi khi được ngồi vào hàng ghế đại diện của đại hội.

Cậu có thể nói là hoàn thành thay thân đổi phận một cách rõ ràng, Tôn Khả Khả đã đưa Thanh Lâm lên đây để có thể bàn giao vài chuyện. Nàng tuy rằng có chút kiêu ngạo cùng xấu tính nhưng cũng may là hoàn toàn có thể nói đạo lý với nàng.

“Lúc đó ngươi là bị thứ gì truy sát sao?”

Thanh Lâm giả vờ tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc qua đôi chân thon dài đang bắt chéo nhau của Tôn Khả Khả, cậu nuốt ực một ngụm nước bọt và trong lòng có chút nóng.

Tôn Khả Khả vẫn đang diện một bộ váy đỏ như máu, một lớp khăn mỏng được nàng đeo trên khuôn mặt có phần sắc sảo của mình. Mặc dù bị che mất đi một nửa gương mặt nhưng sự xinh đẹp vẫn là còn đó, không hề khuyên giảm. Mái tóc đỏ được cột gọn lại và đặt bên bờ vai trái thon gọn, bộ ngực không quá khủng bố nhưng vẫn có thể gọi là to khi so sánh với những cô gái bình thường, đôi chân trắng ngần thon dài thì hoàn toàn có thể gọi là siêu phẩm.

Nhưng chỉ có một điều khiến Tôn Khả Khả khác biệt hoàn toàn với những cô gái bình thường kia, một thanh đại kiếm với một màu huyết sắc đặc trưng, nó đang lơ lửng sau lưng Tôn Khả Khả như một vị hộ vệ riêng biệt và bản thân thì luôn tỏ ra một luồng sát khí khủng bố, không gian xung quanh thanh đại kiếm gần như luôn trong tình trạng bị xiêu vẹo.

Thanh Lâm đã hỏi thử hệ thống xem có thể nhận biết thông tin gì về thanh đại kiếm này hay không, trông nó thực sự mạnh. Nhưng cậu chỉ nhận lại được một thông báo.

[Thông tin: Chỉ số hảo cảm của chủ nhân và đối phương không đủ để thực hiện dò xét]

Cậu có chút sững sờ nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần, đây không phải nói rõ ràng việc chỉ số hảo cảm cũng chính là yếu tố chính để Thanh Lâm có thể cua gái hay sao?

Thế giới này chắc hẳn cũng không quá trọng tư tưởng một vợ một chồng, dù cho có coi trọng tư tưởng đó thì chỉ cần Thanh Lâm trở nên mạnh mẽ hơn tất cả thì cậu cũng chẳng cần phải sợ hãi làm gì.

Tôn Khả Khả tuy rằng nhận biết Thanh Lâm, nhưng nàng lại im lặng từ khi cả hai ngồi chung từ đầu tới giờ, nói thật là cậu có chút khó chịu khi nàng cứ im lặng thế này. Còn phải tăng chỉ số hảo cảm nữa cơ mà.

“Đúng thật vậy, ngươi có biết thì cũng chẳng thể làm gì đâu.”

Tôn Khả Khả cất giọng lần đầu sau một đoạn thời gian dài im lặng, nàng cũng liếc nhẹ qua đôi mắt có phần dâm tà của Thanh Lâm đang nhìn chằm chằm vào chân nàng.

“Có thể truy sát một Đạo nhân cảnh đỉnh phong thì đối phương phải cường đại như thế nào mới được cơ chứ? Ta cũng không ngu ngốc đến độ va chạm với hắn.”

Thanh Lâm tuy rằng có chút run trong lòng, cảnh tượng cậu phải chạy trốn như côn trùng vào cái ngày đó lại hiện về. Nhưng đang ở trước mặt Tôn Khả Khả xinh đẹp thì Thanh Lâm phải thể hiện bản thân là một người thông minh và bình tĩnh trước mọi tình huống.

“Ân tình ngươi giúp ta vẫn còn đó, ta sẽ trả đủ cho ngươi.”

Tôn Khả Khả xoay người và một cô người hầu đang đứng gần đó bước nhanh lên và đưa một khây bạc đang đựng chiếc hộp cỡ nhỏ khoảng chừng một gang tay.

“Đây là một chiếc nạp giới có đầy đủ tiền bạc cùng các loại dược liệu, nguyên liệu rèn vũ khí, nó cũng có sẵn vài món pháp bảo đủ để ngươi dùng.”

Tôn Khả Khả vẫy tay và chiếc hộp nhanh chóng bay vào lòng Thanh Lâm, cậu thực sự hiện tại đang không có gì trong người cả, kể cả bộ quần áo sạch sẽ đang mặc cũng là do được một thị nữ thay giúp.

“Cái này...”

Thanh Lâm có chút không cam lòng, cậu cứu mạng nàng chỉ đổi lại được bằng này hay sao?

Đáng lẽ phải là một chức vụ nào đó trong gia tộc nàng hoặc là một mối quan hệ đặc biệt nào với Tôn Khả Khả cơ chứ, đằng này chỉ đơn giản là vài món như thế này?

Nhưng cậu lại không thể để cho nàng cảm giác mình cứu nàng là có mục đích gì cả, và đồng thời Thanh Lâm cũng cần giữ hình tượng của bản thân là một người cao cao tại thượng không quan tâm vật chất.

Thanh Lâm gật đầu và nhận lấy nạp giới đeo vào tay, cậu tuy rằng thở dài trong lòng nhưng lại vẫn hướng ánh mắt ra phía ngoài đấu trường như thể việc với Tôn Khả Khả hoàn toàn đối với cậu không quan trọng.

“Quá trình tăng điểm hảo cảm với mệnh nữ quả nhiên không đơn giản tí nào.”

Thanh Lâm nói thầm trong lòng và có chút thất vọng nhẹ.

[Nhiệm vụ ẩn: Tiêu diệt Chân mệnh thiên tử - Hàn Tư Không]

“Hả? Chân mệnh thiên tử?”

Thanh Lâm không khỏi bật người khỏi ghế, cậu nhanh chóng bước đi rời khỏi khán đài và lẩn người vào một góc tối phía dưới cùng.

“Tại sao lại phải tiêu diệt chân mệnh thiên tử? Ta cũng đâu phải là kẻ phản diện?”

Cậu có chút hồi hộp trong lòng, danh hiệu này thật sự là nằm ngoài tầm với Thanh Lâm.

[Thông tin: Khoảng cách 13.900 mét về hướng tây nam – thời gian còn lại 4 giờ]

“Sao không giải thích gì cho ta đi?”

Thanh Lâm chửi bới một hơi, cậu cũng chỉ đành bước đi mà không thể phàn nàn gì thêm nữa. Nhiệm vụ này cũng có thể coi như là một hình thức luyện tập thực chiến đầu tiên dành cho cậu đi, cảnh giới Tâm nhân hậu kỳ tuy rằng rất mạnh nhưng Thanh Lâm vẫn chưa hình thành Đạo tâm, cậu cần phải hình thành Đạo tâm hoàn chỉnh thì mới có thể tiến cảnh lên Trí nhân một cách dễ dàng được.

Cậu phóng nhanh về một phương hướng và bỏ lại sau lưng chuyện của Tôn Khả Khả.

“Đành chờ cơ hội khác tăng thêm chỉ số rồi ăn nàng ta sau vậy, thật mong chờ.”

...

“Còn hai mươi phút nữa!”

Thanh Lâm hiện tại đã trùm toàn bộ cơ thể lại bằng một bộ quần áo đen cùng áo choàng rộng người, cậu giữ trên tay một chiếc mặt nạ vô diện có phần đẹp mắt. Cũng đã một đoạn thời gian cậu giữ nguyên tư thế núp trên cây để chờ đợi thời điểm đánh lén cái gọi là “Chân mệnh thiên tử” kia.

Ngay bên tay trái cậu là một quả cầu hoả diễm màu đỏ như máu tươi, đây cũng chính là Thiên cấp tiên pháp của cậu – Hoả diễm tu.

Đây là một ngọn hoả diễm đặc biệt, nó có khả năng lấy máu làm nguồn dẫn và hoàn toàn đủ sức để thiêu trụi một con người mạnh khỏe trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng đã nén hoả diễm lại để nó trở thành giống như một quả bom mang sức oanh tạc mạnh mẽ.

[Thông tin: Còn ba phút]

Thanh Lâm không thể kiểm soát được nhịp tim đang càng ngày đập nhanh của mình, cậu hít vào thở ra một vài hơi để bình tĩnh lại, ngọn hoả diễm lại càng bị thu nhỏ lại.

Vút!!!

Một thanh âm như tiếng tên bay vang lên giữa khung cảnh im lặng, Thanh Lâm nuốt ực một ngụm không khí và hạ người xuống, cậu nhắm kỹ vào vệt đen đang lướt rất nhanh đến mình.

“Sao lại nhanh đến thế.”

Cậu không thể tin được đối phương là Chi nhân cảnh đỉnh phong, thông tin hệ thống đưa ra cũng không đề cập về việc đối phương có bất kỳ tiên pháp nào cho phép tăng tốc bản thân hay lướt đi giữa không khí cả.

Chỉ đơn giản là sức mạnh thể chất.

Ngọn hoả diễm bị Thanh Lâm kích hoạt và phóng mạnh đến phía trước Hàn Tư Không.

Ầm!!!

Hoả diễm phát nổ oanh tạc cả một vùng rộng, khói bụi mù mịt cùng vô vàng đất cát bay lung tung cả lên.

Thanh Lâm đeo chiếc mặt nạ vô diện vào mặt và ngưng tụ ra một dạng kiếm khí trước mặt mình, cậu có lợi thế rất nhiều về mặt tu vi cùng số lượng tiên pháp có thể sử dụng.

Nhờ vào hệ thống mà Thanh Lâm không cần phải học tập tiên thuật bằng những cách thông thường.

Kiếm khí hình thành, Thanh Lâm điều khiển và vút mạnh thanh kiếm đi.

Xoẹt!

Ầm!!! Ầm!!!

Kiếm gió đã chém trượt, thân ảnh to lớn của Hàn Tư Không bay ngược ra phía ngoài, các vết thương cũng chỉ là một vài chỗ bị ngoài da mà thôi.

“Hắn né được hết tất cả?”

Thanh Lâm có chút chua chua trong khoang miệng, cậu đã đánh lén bằng Thiên cấp tiên pháp cùng Địa cấp kiếm kỹ, nhưng Hàn Tư Không cứ đơn giản tránh né tất cả?

Cái này cũng quá là kỳ lạ rồi, đây chính là chân mệnh thiên tử hay sao?

Nhưng cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ, dù sao thì đối phương cũng hoàn toàn thua thiệt về tất cả mọi mặt, nếu đối mặt đối thủ như thế này mà vẫn không thể đánh bại thì tương lai trở thành kẻ đứng đầu thế giới cũng chỉ là một câu nói đùa.

Thanh Lâm vung lên một thanh kiếm khí khác, cậu hướng đến người đang bay ngược giữa không trung kia và hét lớn.

“Toàn phong bạo!”

Kiếm khí chém thẳng lên Hàn Tư Không, Thanh Lâm cũng nhanh tay lấy ra một thanh kiếm mỏng trên tay, dù sao thì có vũ khí vẫn tốt hơn là đánh nhau bằng tay không.

Cậu cho rằng Hàn Tư Không sẽ lãnh trọn kỹ năng của mình khi đang bay ngược như thế kia, nhưng rất nhanh hành động của Hàn Tư Không đã làm cho Thanh Lâm cau mày lại.

Hai tay như thể kim loại đập mạnh vào nhau và tạo ra một dư chấn mạnh mẽ đến mức phá huỷ được Toàn phong bạo khi nó đến đủ gần với Hàn Tư Không, Thanh Lâm bỗng chốc có chút sợ hãi.

Kèo này khó rồi!

Cậu nhanh chóng tạo thêm một thanh kiếm khí thứ hai để có thể tấn công, hiện tại bên người Thanh Lâm ngoại trừ thanh trường kiếm trên tay thì cũng chỉ có một thanh kiếm khí đang lơ lửng bên hông.

“Thật sự là khó quá.”

Trong trạng thái bình tĩnh thì Thanh Lâm có thể tập trung tạo ra kiếm khí một cách tương đối dễ dàng, nhưng hiện tại thì cậu lại đang ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi. Hàn Tư Không phản ứng các tình huống và phong cách chiến đấu rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn Thanh Lâm.

Nếu không phải hệ thống đã cung cấp thông tin cho Thanh Lâm thì cậu còn lâu mới tin Hàn Tư Không chỉ mới Chi nhân cảnh đỉnh phong và chỉ có duy nhất một tiên pháp.

Kiếm khí thứ hai dần dần thành hình, nhưng ngay thời điểm dư chấn trên bầu trời vừa hết thì Hàn Tư Không đã chạm đất.

Đôi chân vừa chạm đất thì ngay lập tức được dồn lực và Hàn Tư Không phóng thẳng đến Thanh Lâm, đôi tay lại lần nữa trở thành cứng như kim loại.

“Cái...”

Tại sao Hàn Tư Không lại tấn công cậu? Không phải bình thường thì đám nhân vật thường chờ đợi đối phương thi triển xong tuyệt kỹ thì mới bắt đầu đánh nhau hay sao?

Oành!

Một cú đấm móc thẳng vào hàm Thanh Lâm, cậu không đủ phản xạ để né và cũng không đủ sức để phòng ngự. Đơn giản một cú đấm vào thẳng và Thanh Lâm bị đánh bay ra một đoạn xa.

Mặt nạ vô diện cũng bị nứt đi phần cằm, Thanh Lâm cảm nhận được một vị như sắt đang trong miệng mình, đầu lưỡi cũng tê tê một cảm giác như nhai phải đinh gỉ.

“Oẹ...”

Thanh Lâm nôn ra một ngụm máu tươi trong lớp mặt nạ, mùi tanh làm cậu có chút choáng váng.

[Thông tin: Kích hoạt chế độ tự động đánh – Tiêu hao tuổi thọ bản nguyên]

“Lại còn có cái này sao?”

Thanh Lâm cố không gục xuống đất, cú đấm vừa rồi như thể vừa đẩy toàn bộ nhận thức của cậu ra ngoài và rồi mạnh bạo nhét ngược trở lại vậy.

Vút!

Trước mắt lại xuất hiện một nắm đấm lớn hướng thẳng vào mặt, Thanh Lâm lúc này hoàn toàn trở nên sợ hãi đến tột cùng.

Kẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi.

“Sử dụng! Sử dụng!”

Tuổi thọ bản nguyên là cái gì cũng đã không còn quan trọng, hiện tại nếu như Thanh Lâm ăn trọn cú đấm kia thì không chết cũng khó nuôi, cậu đành phải liều bằng mọi cách có thể.

Xoạch!

Thanh Lâm hoàn toàn mất đi quyền điều khiển cơ thể, cậu hiện tại như thể một khán giả đang xem trận chiến theo góc nhìn thứ nhất vậy.

Ngọn huyết sắc hỏa diễm xuất hiện trên đầu ngón tay cậu, chỉ trong chưa đầy một khắc đã trở thành quả cầu lửa nóng đến kinh hồn và bay thẳng đến đầu Hàn Tư Không.

Xèo... Xèo...

Oành!!!

Tiếng nổ vang trời tàn phá một đoạn cây cối, Hàn Tư Không bị đánh bay đi một đoạn và đập mạnh cơ thể vào thân cây dẫn đến gãy cả thân cây làm hai.

Thanh Lâm thu tay lại và lần nữa ngưng tụ ra một ngọn hoả diễm khác, tốc độ và khả năng sử dụng Hỏa diễm tu như thế này hoàn toàn nằm ở một trình độ khác khi so với chính bản thân Thanh Lâm.

Hàn Tư Không hiện tại đang rất thê thảm, một nửa gương mặt gần như bị cháy đến chỉ còn lại lớp thịt, phần da hoàn toàn bị thiêu trụi.

Quả cầu lửa vừa lớn bằng cỡ bàn tay thì Thanh Lâm ngay lập tức phóng thẳng ra.

Chỉ thấy Hàn Tư Không quăng lên một nắm đất như thể tuyệt vọng mong muốn ngăn cản hoả diễm, nhưng rất nhanh sau đó là một thân cây lớn đã xuất hiện trước mặt Hàn Tư Không.

Oành!!!

Hàn Tư Không dùng thân cây như một tấm khiên chặn lại vụ nổ, nhưng dư chấn cũng hoàn toàn đủ sức đánh thân thể đã bị cháy đi rất nhiều của Hàn Tư Không đi một đoạn dài.

Ngay lập tức bốn thanh kiếm khí xuất hiện xung quanh Thanh Lâm.

Vút!

“Kiếm khí!”

Thanh Lâm la lên và ngay lập tức bốn thanh kiếm khí phóng thẳng đến Hàn Tư Không.

Hàn Tư Không đang bay ngược cũng đồng thời dùng hai tay đấm thẳng phá huỷ được hai trong số bốn thanh kiếm khí, cũng vì thế mà hai thanh còn lại thuận lợi ghim chặt vào cơ thể Hàn Tư Không.

Ầm!!! Ầm!!! Ầm!!!

Thanh Lâm nheo mắt lại và phóng thẳng người chạy theo Hàn Tư Không, hành động hiện tại của cậu rất dứt khoát, khác hẳn lúc ban đầu.

Dù sao thì hiện tại thân thể này cũng là do hệ thống điều khiển, Thanh Lâm cũng chỉ có thể ngồi xem mà thôi.

Hàn Tư Không phun ra một ngụm máu và gục xuống đất bất tỉnh, Thanh Lâm ngưng tụ ra thêm một ngọn hoả diễm nữa trên đầu ngón tay.

[Thông tin: Hệ thống bị buộc dừng hoạt động]

[Thông tin: Hệ thống đã hoạt động bình thường]

“Cái gì thế này?”

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Thanh Lâm có chút không hiểu, hiện tại cậu cũng đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình. Nhưng hệ thống lại đưa ra hai thông báo thật sự kỳ lạ.

Huyết sắc hỏa diễm trên tay cũng đã biến mất từ lúc nào, Thanh Lâm cho rằng bản thân cậu không đủ sức thi triển nó quá nhiều lần nên cũng không nghi ngờ gì.

“Vậy giờ chỉ cần giết hắn?”

[Thông tin: Tiêu diệt Chân mệnh thiên tử]

“Được rồi!”

Thanh Lâm rút ra một thanh trường kiếm, nhưng cậu lại rất nhanh cất vào.

Hiện tai làm thế thì sẽ để lại quá nhiều dấu vết, vì thế mà Thanh Lâm lần nữa dùng sức ngưng tụ ra ngọn huyết sắc hỏa diễm của mình.

Xèo... Xèo...

Hoả diễm bay đến và nhanh chóng thiêu rụi Hàn Tư Không thành tro bụi, ngay cả một mẩu xương cũng không còn.

“Hoả diễm này luôn mạnh như thế sao?”

“Vậy sao lần trước nó chỉ làm bỏng được hắn?”

Thanh Lâm có chút khó hiểu, cùng một loại lửa nhưng lúc lại mạnh lúc lại yếu.

[Thông tin: Nhiệm vụ tiêu diệt Chân mệnh thiên tử - Hoàn thành]

[Ban thưởng: Linh hồn bất diệt]

“Linh hồn bất diệt?”

“Đây là cái gì, nghe qua có vẻ mạnh.”

Thanh Lâm rất thích cụm từ “bất diệt”, cái này không phải là cậu có thứ gì đó liên quan đến bất tử hay sao. Thế thì nhiệm vụ lần này thật sự rất tốt luôn.

[Thông tin: Cảnh giới Linh nhân mới có thể kích hoạt]

“Linh nhân? Thôi cũng được.”

Thanh Lâm cũng không gấp gáp, yêu cần cảnh giới cao hơn mới có thể dùng cũng chứng minh phần thưởng lần này bất phàm, cậu thực sự đang rất cao hứng.

“Trở về thôi.”

...

Rừng Matic là một khu vực khu hiểm đối với rất nhiều người, tuy nhiên dạo gần đây lại xảy ra rất nhiều biến động bên trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn này.

Ở một phía sâu nơi trung tâm rừng rậm có một dòng suối trong lành mát mẻ, tiếng nước chảy từ thác cộng với âm thanh cây cỏ cùng các loại động vật nhỏ làm cho khung cảnh nơi đây hết sức thanh bình.

Giữa cảnh tượng đẹp đẽ và nhẹ nhàng hiếm thấy ấy lại xuất hiện một thứ gì đó trong như cơ thể con người.

Vóc dáng to cao cùng cơ bắp săn chắc, cơ thể gần như hoàn mỹ của bất kỳ người đàn ông nào đang hoàn toàn không có mảnh vải che thân. Một vết bỏng kéo dài từ giữa mặt cho đến vai hắn, trên người cũng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác, nếu không phải do lồng ngực kia vẫn còn nhấp nhô nhè nhẹ thì ai cũng sẽ cho rằng hắn đã chết.

Và kẻ đang nằm yên như xác chết tại nơi đây không ai khác chính là Hàn Tư Không, cậu đã nằm đây được vài ngày với tình trạng hấp hối như thể đang níu giữ từng đợt sinh mệnh mỏng manh.

Hô hấp của Hàn Tư Không ngày càng khó khăn và yếu ớt, thời gian vài ngày đã rút đi toàn bộ sinh lực hiện có của cậu.

Cái chết dần dần xuất hiện, Hàn Tư Không vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cậu hiện tại không khác gì một kẻ đang nằm chờ chết.

Nơi sâu nhất bên trong cơ thể kia, sâu tận cùng của linh hồn Hàn Tư Không đang tồn tại hai vùng sáng tách biệt nhau hoàn toàn.

Một vùng sáng như thể ban trưa nóng gắt.

Một bên còn lại thì như buổi đêm giá lạnh hiu hắt.

Đạo tâm đang xoay tròn không ngừng bên vùng sáng kia, đó là căn nguyên thứ nhất và đang tồn tại Đạo tâm của Hàn Tư Không, giờ đây nó vẫn đang không ngừng lớn mạnh lên.

Và bên vùng tối thì lại hình thành một hố sâu thăm thẳm như màn đêm, một quả cầu nhỏ xíu chứa đầy năng lượng tối cũng đang kịch liệt xoay tròn.

Nơi đây là căn nguyên thứ hai của Hàn Tư Không, nhưng nó lại đang hình thành Ma tâm. Một tu tiên giả về cơ bản có thể có hai căn nguyên nhưng chắc chắn sẽ không thể tồn tại hai tâm niệm hoàn toàn khác nhau được, bạo thể mà chết là việc sẽ diễn ra nếu Đạo tâm và Ma tâm cùng tồn tại bên trong một người.

Nhưng Hàn Tư Không thì vẫn đang sống, ngược lại còn sống rất khoẻ mạnh.

Ma tâm luân chuyển và tuôn ra làn năng lượng mỏng màu đen như khói, nó tràn ra khỏi cơ thể Hàn Tư Không và bao bọc lấy cậu.

Các vết bỏng nhanh chóng được chữa lành, xương cốt cũng dần dần trở thành màu đen.

Nếu như lúc này Hàn Tư Không mở mắt ra thì cậu sẽ nhận ra bản thân mình đã không còn tròng mắt, chỉ còn lại hai hốc mắt màu đen thăm thẳm nơi đó.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, cơ thể Hàn Tư Không đã được chữa trị hoàn toàn.

Cảnh giới Chi nhân đỉnh phong của cậu gần như muốn bùng nổ để đột phá, nhưng lại bị chặn bởi một thứ gì đó ở giữa hai tâm niệm.

Hàn Tư Không vẫn chưa tỉnh lại, luồn năng lượng đen một lần nữa tuôn ra và nhanh chóng chui lại vào trong cơ thể cậu.

Sau đó vài ngày ngắn ngủi, đôi mắt đang khép chặt của Hàn Tư Không cũng từ từ mở ra.

Một bên mắt hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt của Hàn Tư Không thì nó lại trở về thành một đôi mắt bình thường.

“Tại sao?”

Hàn Tư Không vẫn còn nhớ về thân ảnh váy trắng tóc tím của nữ tử kia, đó cũng là người đã xuất hiện và diệt tộc Mã gia. Nhưng lần này lại ra tay cứu cậu, mặc dù bất tỉnh nhưng Hàn Tư Không đã suy luận ra kết quả đó sau khi tỉnh dậy một cách an toàn.

Cậu rất có cảm giác thân quen với nữ tử đấy, nhưng trong ký ức lại hoàn toàn không tồn tại gì về cô ta cả. Một chút ký ức cũng không.

“Vết thương cũng bình phục rồi?”

Hàn Tư Không ngồi dậy và bò qua bờ suối, cậu gục đầu vào dòng nước mát lạnh và uống như thể chưa từng được uống.

Cậu nhanh chóng lau đi vết nước ngay mép miệng và đứng dậy, một cảm giác đau nhức toàn thân cũng nhanh chóng bị Hàn Tư Không bỏ qua.

Việc của Tử Nghiên vẫn còn đó, mặc dù Hàn Tư Không không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày, nhưng cậu vẫn phải trở về.

Đôi chân khẽ động và Hàn Tư Không như thể dịch chuyển khỏi vị trí cũ.

“Cái gì?”

Giật mình với tốc độ hiện tại của bản thân, Hàn Tư Không cảm giác đôi chân như thể được cường hóa bởi một nguồn năng lượng dồi dào.

Cậu cũng chỉ cảm thán nhẹ một câu và nhanh chóng chạy đi, hiện tại nơi đây vẫn là cách chỗ của Tử Nghiên quá xa.

Do bản thân từng sống trong khu vực rừng Matic quá lâu nên Hàn Tư Không rất nhanh có thể xác định vị trí cùng phương hướng hiện tại của bản thân, từ đó khiến cho việc di chuyển không cần bản đồ với cậu chỉ là việc cơ bản giống như hít thở vậy.

...

Chỉ mất khoảng một tuần để Hàn Tư Không trở về hang động cũ, thời gian bỏ ra chỉ bằng một nửa so với trước đây. Không những nhanh hơn mà thể lực của Hàn Tư Không cũng không hề mất nhiều như trước đây, cậu chỉ cần nghỉ đúng một lần duy nhất trong đoạn thời gian di chuyển.

Cậu đã không cần ngủ như trước mới đủ sức di chuyển, chuyện một tu tiên giả Chi nhân cảnh đỉnh phong không cần ngủ trong cả một tuần là chuyện hết sức hoang đường, nhưng cũng may là Hàn Tư Không vẫn cần ăn uống và đi vệ sinh như bình thường.

Nếu cậu tập trung vào tu luyện thì rất nhanh sẽ nhận ra bản thân đang bị thứ gì đó kìm hãm tu vi của bản thân lại, cảnh giới Chi nhân đỉnh phong đáng lẽ ra đã sớm đột phá nhưng lại bị nén lại quá nhiều.

Hàn Tư Không nhìn lướt xung quanh nơi quen thuộc một nhịp, cậu hít sâu và nhanh chóng chui vào cửa hang như những lần trước.

Chỉ khác một chuyện, tâm trạng của cậu hiện tại đang rất rối.

Rất nhanh quang cảnh hang động có phần u tối hiện ra, vẫn là khung cảnh rất quen thuộc trước đây. Ở giữa hang đang tồn tại một chiếc kén như kén của một loài bướm khổng lồ vậy, Hàn Tư Không nhanh chân bước đến và dự định đưa ta ra để chạm vào chiếc kén đó.

Một luồng năng lượng màu hồng nhạt quen thuộc xuất hiện cản tay cậu lại, nó chỉ ngăn cản chứ không hề gây thương tổn cho Hàn Tư Không, cậu có chút nhẹ lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng có thể nói là từ khi luồng năng lượng hồng vừa xuất hiện.

Đây là năng lượng đặc thù của Tử Nghiên, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không nhận lầm.

“Vậy là cô ấy không sao, khế ước có lẽ bị ngắt do bắt buộc.”

Hàn Tư Không ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào bờ tường cậu từng dựa trong suốt hai năm trước khi vẫn ở tại nơi đây, hiện tại nó cũng đã bị mòn đi khá nhiều.

Chỉ cần Tử Nghiên vẫn ổn thì Hàn Tư Không đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, đại hội Duyệt pháp tiên giới cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng chắc là cậu sẽ thỉnh thoảng ghé thăm Lâm gia, vì nơi đó cũng có vài người có quan hệ khá tốt với cậu.

Hàn Tư Không nhớ về một cô bé thị nữ nhỏ tuổi tên Tiểu Cửu vẫn hay tìm cậu để học võ thuật.

Anh chàng Lâm Trọng có thói quen trốn việc cũng thường xuyên rủ rê Hàn Tư Không đi trốn cùng.

Lão Lâm Di với râu tóc bạc phơ nhưng lại rất thích những cô nàng trẻ tuổi, đúng là một lão già không đứng đắn.

Trong suốt bốn tháng nơi Lâm gia cũng cho Hàn Tư Không một vài điểm nhung nhớ trong lòng, tuy rằng họ vẫn không thể cho cậu cảm giác “nhà” nhưng vẫn có cảm giác thoải mái mỗi khi nhớ về.

“Tôi sẽ trả đủ món nơ cô quăng cho tôi một đống rắc rối.”

Hàn Tư Không nói với chất giọng trách móc, cậu lim dim đôi mắt và hơi thở dần trở nên đều đặn hơn.

Một giấc ngủ sau hành trình lao đi như con thiêu thân, Hàn Tư Không hiện tại đang rất cần một giấc ngủ sâu như vậy.

Ở phía trước không xa là chiếc kén lớn, bên trong đang nồng nàn năng lượng trời đất dung hợp và luân chuyển không ngừng nghỉ.

Ở giữa kén là một dáng người nữ tử xinh đẹp và lộng lẫy, nét đẹp của nàng hoàn toàn đủ sức làm lu mờ cả những mỹ nhân đặc biệt như Tôn Khả Khả hay Lâm Uyển Nhi. Thậm chí nàng đang toả ra khí chất cơ thể không thua gì với Tiên Tử Đoàn chủ Tomori.

Đôi mi cong dài của Tử Nghiên vẫn đang nhắm chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở ra. Đôi môi đã mất đi vẻ hồng hào tự nhiên nhưng vẫn có sức hấp dẫn kinh hồn của nàng khẽ mở ra.

“Không ai mượn ngươi trở về.”

Tử Nghiên nói với giọng điệu trách móc nhưng lại đang cảm thấy ấm áp trong lòng mình, nàng rõ ràng cảm nhận được Hàn Tư Không đang trong tình trạng nào, sự mệt mỏi cùng sự khó khăn mà cậu đã trải qua mặc dù Tử Nghiên không hoàn toàn nắm rõ nhưng cũng có thể gọi là biết ít nhiều.

Đoạn thời gian qua thực sự là một đoạn biển lặng đến đáng sợ, chẳng có việc gì quan trọng hay khủng khiếp xảy ra cả.

Không có cuộc chiến khủng khiếp nào.

Không có kẻ thù nào xuất hiện, các sự việc diễn ra cũng hoàn toàn ổn định trong tầm có thể kiểm soát được.

Nhưng tình cảnh như thế này lại càng làm sự cảnh giác trong lòng Tử Nghiên dâng cao, nàng vẫn nhớ như in cảm giác trước khi sự việc ở quá khứ diễn ra.

Trước khi việc đó xảy ra, đoạn thời gian bình yên như thế này đã xuất hiện.

Thâm tâm nàng có chút dao động, hiện tại bản thân đang thực hiện việc tái sinh được một nửa chặng đường, cỏ bốn lá được kết tạo bằng sáu viên tiên đan nên hoàn toàn đủ sức để Tử Nghiên khôi phục toàn bộ tu vi ở quá khứ của mình.

Nhưng chỉ tiếc rằng Level khi còn là tiên tử của nàng đã biến mất hoàn toàn.

Cũng không còn cách nào khác, bình thường thì bất cứ sinh vật nào cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường tăng cường sức mạnh chính.

Một là dựa vào sức mạnh tự lực của bản thân, quá trình này thường được dùng Level để biểu thị.

Hai là con đường sử dụng sức mạnh tự nhiên của thiên địa, con đường tu tiên là như vậy. Từng có một giai thoại về việc tu tiên được thế giới này biết đến như thế nào, trong các câu chuyện được kể đều nói về một nhân vật khủng bố ở cấp Thần đã hạ giới và chỉ dẫn cho nhân loại con đường tu tiên này để có thể tăng cường sức mạnh nhằm bảo toàn nhân loại không bị tuyệt duyệt hoàn toàn.

Đó cũng là lý do mà con người tồn tại rất lâu đời mặt dù đa số con người cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối.

Tử Nghiên khi vẫn còn ở Eilrine đã từng là Tiên Tử xuất sắc nhất nhì Tiên Tử Đoàn, nàng cũng là người duy nhất được Thánh Mẫu ban tặng Truy Hồn Kiếm vào thời điểm đó.

Level 10 của một bán nhân có thể coi là cùng cấp độ với Tiên nhân cảnh giới của tu tiên giới, nhưng nếu có một trận chiến sống còn giữa Tiên nhân và bán nhân Level 10 thì Tiên nhân sẽ nhỉnh hơn và có tỷ lệ chiến thắng cao hơn, dù không cách biệt quá lớn.

Trong quá khứ khi vừa đặt chân xuống Nhân giới thì Tử Nghiên đã rất nhanh tìm hiểu được thực hư về con đường tu tiên. Nàng vào thời điểm đó lại đang bị Eilrine toàn lực truy sát nên không thể sử dụng mana của bản thân để tránh đi các thiết bị thăm dò mana chuyên dụng của Tiên Tử Đoàn.

Vì vậy nên nàng đã cố thử lấn thân vào con đường tu tiên để có thể tăng cường sức mạnh và sinh tồn.

Theo lẽ thường thì việc song song sử dụng Level và tu tiên là không thể, năng lượng bên ngoài và năng lượng trong cơ thể của người cố dung hợp hai hình thức tăng cường trên sẽ nhanh chóng bị phá huỷ và tan biến không còn sót lại một chút gì.

Nhưng Tử Nghiên lại sở hữu một thứ không ai có được – Truy Hồn Kiếm.

Truy Hồn Kiếm là một vũ khí thượng cổ cấp Thần, Tử Nghiên tuy rằng không thể sử dụng hơn 10% khả năng của Truy Hồn Kiếm nhưng vẫn đủ để có thể thực hiện hành vi gian lận.

Cụ thể là Tử Nghiên đã dung hợp linh hồn của bản thân vào chuôi kiếm để biến Truy Hồn Kiếm thành một vật trung gian thay cho cơ thể nàng. Năng lượng đến từ Level 10 của Tử Nghiên sẽ hoàn toàn được Truy Hồn Kiếm “giữ hộ”, nhờ vào đó mà nàng có thể thực hiện việc tu tiên một cách trơn tru, không những thế mà còn có thể nhờ vào Truy Hồn Kiếm mà tăng cường tốc độ tu luyện khiến cho Tử Nghiên chỉ mất hơn một nghìn năm đã đạt được tu vi Chân nhân cảnh đỉnh phong.

Nhưng vào thời điểm nàng quyết định rời đi khỏi Lâm gia và tìm một địa phương để cố thử đột phá cảnh giới Tiên nhân thì đã xảy ra một biến số.

Truy Hồn Kiếm tuy rằng có thể “giữ hộ” năng lượng Level của Tử Nghiên, nhưng suy cho cùng thì nguồn sức mạnh đó vẫn thuộc về nàng. Cảnh giới Chân nhân đỉnh phong tuy rằng chỉ kém Tiên nhân đúng một bậc, cũng chỉ kém Level 10 đúng một bậc, nhưng nó lại là một khái niệm khác biệt hoàn toàn giữa hai cấp độ.

Trong lúc đột phá Tiên nhân cảnh, Tử Nghiên đã nhận ra Truy Hồn Kiếm xuất hiện dị tượng lạ thường. Nguồn năng lượng cần thiết để đột phá Tiên nhân cảnh đã xảy ra mâu thuẫn với năng lượng đến từ Truy Hồn Kiếm, và chuyện gì nên đến cũng sẽ đến.

Một vụ nổ lớn đã diễn ra, sức công phá tuy rằng không quá lớn đến mức kinh thiên động địa nhưng cũng là đủ để nhiều kẻ tu vi cao khắp nơi nhận ra.

Tử Nghiên hoàn toàn chết một cách không thể phản kháng, cơ thể nàng nhanh chóng hóa thành tro bụi và linh hồn may mắn vẫn còn lưu lại ở chuôi của Truy Hồn Kiếm một đoạn thời gian.

Lâm gia là gia tộc đã chạy tới nơi đầu tiên, một vài người đã nhanh chóng phong toả khu vực và tiến hành xây dựng Vương mộ. Cũng bố trí rất nhiều khu vực bẫy cùng che giấu đi tung tích của Vương mộ. Tuy đã thực hiện tất cả những việc kia thì Lâm gia lúc bấy giờ vẫn tin rằng vị thần bảo hộ Tử Nghiên của họ sẽ lần nữa tái thế, cũng chính vì lý do đó mà cặp Kim Bạch Đắc Nhẫn đã được đưa ra để sử dụng như một giao ước.

Mặt dù trước đó Tử Nghiên cũng chỉ nghĩ ra trò cặp nhẫn này để cho vui mà thôi, nhưng không ngờ sau này lại có thể dùng tới.

Lần này tái sinh tuy rằng huỷ đi toàn bộ Level của Tử Nghiên, nhưng lại may mắn cho nàng cơ hội đột phá Tiên nhân cảnh.

Tuy vậy thì chuyện đột phá lên Tiên nhân cảnh giới cũng chỉ khả thi khi thực lực đỉnh phong của Tử Nghiên hoàn toàn khôi phục. Cỏ bốn lá tuy được tạo thành từ sáu loại tiên đan nhưng không hoàn toàn có khả năng này, nó chỉ có 50% khả năng đưa Tử Nghiên trở lại thời điểm đỉnh cao mà thôi.

Nếu thất bại thì nàng sẽ chỉ có tu vi sau khi tái sinh ở tầm Linh nhân cảnh mà thôi.

Chỉ mong sao Tử Nghiên sẽ chiến thắng trong cuộc chiến 50/50 này.