Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 43: Duyệt Pháp Tiên Giới



Hàn Tư Không gật đầu chào một nha hoàn đang bước ngang mình, cậu có chút thở dài trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng một chút tư tình trên gương mặt của nha hoàn đấy.

“Có lẽ mình nên...”

Tính cách Hàn Tư Không từ xa xưa đến giờ luôn là vậy, thân thiện và dành sự tôn trọng với tất cả mọi người. Có lẽ vì xuất thân của bản thân quá thấp hèn hay là do bản tính của riêng cá nhân cậu, Hàn Tư Không cũng không để tâm với điều đó cho lắm.

Dù sao thì cậu cũng sẽ dần dần trưởng thành, sự trưởng thành cũng chính là sự thay đổi.

“Tập trung vào!”

Thanh âm của Tử Nghiên bỗng chốc vang vọng trong đầu Hàn Tư Không, nàng đang sử dụng truyền âm để hướng dẫn cậu cách tham gia đại hội Duyệt pháp tiên giới.

Hàn Tư Không nhanh chóng ra khỏi phạm vi Lâm gia và tiến vào hội trường trung tâm, xung quanh là dòng người khổng lồ đang di chuyển nối liền nhau không ngừng.

Đoạn đường từ Lâm gia đến hội trường trung tâm cũng chỉ thẳng tụt một lối, vì thế nên Hàn Tư Không cũng rất nhanh đã tìm đến đúng nơi để tiến hành đăng ký.

Nơi đây có hai cái cổng đá lớn một cách quá khổ, rất nhiều chi tiết vôi trắng xung quanh, một số người chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh cũng đang đứng phía trên cổng đá để quan sát.

Hàn Tư Không bỏ qua cảnh tượng đó và tiến sâu vào bên trong, hôm nay cậu đến với tư cách cá nhân chứ không phải là thiếu chủ Lâm gia.

Từ cổng chính đi vào khoảng chừng vài trăm mét là một nơi đăng ký không quá phô trương, chỉ có cái bàn lớn cùng bốn người đang ngồi ghi chép trên giấy tờ. Những kẻ đăng ký chỉ đơn giản tiến đến và khai báo thông tin cá nhân cùng gia tộc hay tông môn, sau đó sẽ được một người khác tiến hành kiểm tra tu vi, chỉ cần Chi nhân cảnh giới là đạt đủ điều kiện tham gia đại hội.

Đại hội sẽ tổ chức theo phương thức đối khác leo tháp, những kẻ có cảnh giới cao sẽ được ghép cùng nhóm với nhau và nằm ở phần trên của tháp, cũng có nghĩa là Chi nhân sơ kỳ cao nhất cũng chỉ đánh với Chi nhân đỉnh phong mà thôi.

Nhưng nếu để được thứ hạng cao cùng danh tiếng tốt thì sẽ phải cần leo tháp, vượt cảnh giới chiến đấu.

“Tầng ba ư?”

Hàn Tư Không có chút khó tin nhìn vào chiếc vòng ghi thông tin của cậu đang nằm yên trên tay, đây là vật mà đại hội dùng như là vé vào. Hàn Tư Không cảnh giới Chi nhân đỉnh phong nên hiển nhiên sẽ có thứ hạng khá cao, cậu tuy rằng không quá để ý đến người xung quanh nhưng vẫn nhớ kỹ cảnh tượng những đôi mắt mở to cùng cái miệng há rộng của đám người kia khi biết cậu là Chi nhân đỉnh phong.

“Mời công tử xác nhận!”

Thanh âm trong trẻo vang lên, Hàn Tư Không nhìn vào bóng hồng xinh đẹp đang ngồi phía trước mình, là một cô gái với gương mặt thanh tú cùng mái tóc ngắn màu đen nhánh xinh đẹp.

“À vâng!”

Hàn Tư Không gật đầu và tiến đến xác nhận lại thông tin đăng ký, nhưng ngay lúc cậu đang ký tên thì một vài âm thanh trêu chọc lại vang lên xung quanh.

“Thằng ăn mày cũng muốn tham gia đại hội ư?”

“Xấu xí dơ bẩn quá! Cút đi!”

“Mày hôi như chó ấy!”

Những kẻ mang theo vẻ ngoài thanh cao nhưng cách nói chuyện thì hết sức khó nghe đang điên cuồng chửi mắng một thanh niên gần đó, cũng bởi vì thanh niên này đã chen ngang hàng ngay lúc đăng ký.

Hàn Tư Không vẫn tiến hành ký tên và gật đầu với nữ tử ngồi bàn và nhanh chóng bước đi, cậu cũng không có nhiều tâm trí cùng thời gian để quan tâm đến mấy chuyện của những người không liên quan mình.

“Cũng chỉ là Chi nhân trung kỳ mà thôi, cũng dám lớn tiếng phách lối như vậy!”

Thanh niên với vẻ ngoài dơ dáy cùng đôi mắt mỏi mệt, đầu tóc thì bù xù và quần áo cũng đã cũ kỹ rách rưới.

“Thứ ăn mày thì không được chào đón ở đây, hay ngươi định tìm kiếm người thân?”

Một người khác cũng mang theo vẻ ngoài hào nhoáng với quần áo trắng tinh tươm cùng gương mặt có phần tự tin dâng trào, hắn bày ra một biểu cảm thương hại nhìn về phía thanh niên mà hắn vừa mắng chửi là ăn mày, kẻ này dám chen ngang hàng của hắn.

Người bị mắng chửi thậm tệ ở đây cũng chính là Thanh Lâm, cậu tuy rằng khá vất vả mới đến được nơi đăng ký tham gia đại hội Duyệt pháp tiên giới, nhưng cũng là xứng đáng với những gì Thanh Lâm đã mong chờ, gái đẹp cùng khung cảnh đông đúc vui vẻ, lần này cậu sẽ toả sáng nơi đại hội hết mức có thể và ẵm về vài cô nàng xinh đẹp để vui sướng thằng em cho thoả thích.

Nhưng chẳng ai vui khi bị chửi mắng cả, mặc dù lý do là cậu đã chen hàng, nhưng thế giới này thì làm gì có pháp luật. Sức mạnh tuyệt đối chính là chân lý, Thanh Lâm khắc rất sâu tư tưởng đó vào não mình.

Bàn tay co lại, một ngọn lửa màu đỏ huyết dần dần bốc ra, Thanh Lâm vẫn chưa thành thạo cách sử dụng hỏa diễm của bản thân nhưng lại rất tin tưởng vào khả năng gây sát thương của nó, Thiên cấp tiên pháp cũng chính là thứ đang nằm ở đỉnh điểm sức mạnh của rất nhiều thế lực vào thời điểm hiện tại.

“Hoả diễm? Sức mạnh nguyên tố?”

“Đây chỉ là tiên pháp thôi, nhưng sao nó có thể mạnh đến mức này?”

Cảm nhận được nhiệt độ đang ngày càng nóng lên xung quanh Thanh Lâm, vài kẻ dần dần lui ra và gương mặt bắt đầu trở nên xanh xao, họ cũng không thể ngờ kẻ có bộ dạng ăn mày rách rưới đến thế lại có thực lực khủng bố đến vậy.

Ngọn lửa càng ngày càng mạnh và nó đang cháy phừng phực trong lòng bàn tay Thanh Lâm, đôi mắt cậu có chút coi thường liếc nhìn về phía tên áo trắng vẫn đang khá ung dung trước mặt mình.

“Muốn ăn đòn à?”

Thanh Lâm nói lớn và tung hỏa chưởng về phía thanh niên áo trắng, cảm tưởng sẽ có một chấn động mạnh mẽ phát ra ngay tại lúc đó, nhưng lại chỉ thấy hỏa chưởng của Thanh Lâm tiêu biến hoàn toàn.

“Cái gì?”

“Người trẻ tuổi, ngươi đến Minh Sơn Môn thì phải tuân theo luật ở Minh Sơn Môn, nơi đây có luật lệ và những người thi hành pháp luật!”

Chất giọng già nua vang lên giữa hư không, chẳng có ai xuất hiện nhưng lại có một nguồn uy áp đến khủng khiếp đè nén lên Thanh Lâm, cậu bị đơ cứng thân thể không nhúc nhích được dù chỉ một li.

Không khí như thể bị ngưng đọng lại, rất nhiều người xung quanh cũng bị ảnh hưởng và cơ thể đang không ngừng run rẩy. Một số còn bị ảnh hưởng đến nôn mửa tại chỗ.

[Thông tin: Đạo nhân đỉnh phong cảnh giới đang toả ra nguồn áp lực]

“Đạo nhận? Giống như Tôn Khả Khả, lại mạnh như thế này sao?”

Thanh Lâm bỏ qua những gì lão già nói mà chỉ tập trung vào sức mạnh lão vừa thể hiện, cậu nuốt nhanh một ngụm nước bọt và nhìn về phía quầy đăng ký, đôi chân bước đến và dự định tiến hành đăng ký tham dự.

Dường như thấy được hành động của Thanh Lâm đã thu diễm lại, nguồn uy áp cũng hoàn toàn biến mất và quan cảnh xung quanh lại trở nên nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều.

“Công tử cần phải xếp hàng chờ đến lượt!”

Một người đàn ông trung niên từ chối đăng ký cho Thanh Lâm và chỉ tay về hướng hàng người ở gần phía sau cậu, đôi mắt cũng là dần dần nheo lại nhìn cậu.

“Ta mạnh hơn bọn chúng!”

Thanh Lâm tin rằng mình đáng được đối xử tốt hơn, Tâm nhân hậu kỳ ở tuổi 21 chắc chắn là chưa từng có trong lịch sử, lũ hèn mọn này làm sao xứng đáng chung hàng với cậu.

“Đó là quy định, nếu công tử không tuân theo thì mời về cho!”

Người đàn ông trung niên cũng hoàn toàn không khách khí nhìn về Thanh Lâm, mặc dù theo những gì Thanh Lâm vừa trình diễn thì cậu hoàn toàn đúng khi nói rằng bản thân rất mạnh mẽ. Nhưng đây là nơi có quy tắc và luật lệ, không phải cứ mạnh là sẽ được đặc cách hay tôn trọng, thế giới này không chỉ có con người sinh sống, có hàng tá thế lực khác có thể làm cho toàn bộ Nhân giới biến mất trong tích tắc.

Những ai đủ thông minh đều sẽ nhận biết việc này, Tiên nhân cảnh giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện, và chắc chắn họ cũng không phải là dạng tồn tại tối cao nhất trên thế giới, chưa từng có trường hợp những Tiên nhân hay Chân nhân cảnh giới giở trò cậy mạnh để tấn công các chủng loài khác cả, hơn ai hết họ hiểu rõ những cách biệt về sức mạnh.

“Cứ thử kiểm định tu vi của ta xem!”

“Quy định là quy định!”

Đáp trả ngay lập tức với lời nói của Thanh Lâm, gã trung niên càng ngày càng tỏ ra khó coi và một biểu cảm khó chịu đã xuất hiện từ lâu.

“Cái này...”

Một lão già đầu hai thứ tóc chạy đến và ghé sát vào tai gã trung niên thì thầm gì đó, trong vài giây ngắn ngủi thì gương mặt từ khó chịu của gã đã chuyển sang ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng Thanh Lâm lại hoàn toàn chú ý thấy sự thay đổi đó, cậu cười nhếch miệng và ánh mắt dần dần trở nên khinh thường người đối diện.

“Tâm nhân hậu kỳ ở tuổi 21?”

Gã trung niên hướng về Thanh Lâm hỏi lớn, gương mặt đang cười của cậu càng ngày càng rõ rệt hơn.

Xung quanh như thể bị chấn kinh bởi lời nói đó, rất nhiều ánh mắt có phần rung động nhìn về phía Thanh Lâm, có cả sự ghen ghét hay hâm mộ, cũng có một vài ánh mắt đăm chiêu không rõ.

Ánh mắt của Hàn Tư Không cũng là hướng về phía Thanh Lâm, cậu có một chút cảm giác kỳ lạ đến khó tả khi nhìn về người này, nhưng cũng rất nhanh cậu lắc đầu bỏ qua và bước nhanh trở về. Hàn Tư Không phải tìm đến Lâm Uyển Nhi để bàn giao vài thứ.

“Tâm nhân hậu kỳ? Không thể nào!”

“Người này trông thật lạ, là người ngoại quốc sao?”

“Bề ngoài sao lại bẩn tưởi như thế, hay do sở thích?”

“Tuổi còn quá trẻ, tu vi lại cao như vậy. Chẳng trách nào coi trời bằng vung!”

Thanh Lâm cười một cách hả hê trước những lời đánh giá hâm mộ từ xung quanh, đây cũng là tình huống thường thấy của nhân vật chính đây mà. Bị khinh thường và nhanh chóng làm cho tất cả những kẻ đã khinh thường cậu hoàn toàn bị sốc và trở mặt một cách nhanh chóng.

Ánh mắt cậu liếc nhanh về phía gã trung niên, hắn vẫn đang im lặng từ nãy giờ.

“Tiến hành đăng ký được rồi chứ?”

Thanh Lâm nói lớn và hai tay khoanh lại trước ngực, cậu là nhân vật chính thì phải có đãi ngộ xứng đáng cơ chứ, người được chọn thì mặc đỉnh đã đứng trên tất cả rồi.

“Vẫn như cũ, quy định là quy định!”

Khác với những gì Thanh Lâm nghĩ đến, cậu lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Đây không phải là hơi sai sai sao?

“Ta là thiên tài đó? Lũ rác rưởi này thì quan tâm làm gì, thiên tài thì phải có đặc cách của riêng thiên tài cơ chứ?”

Thanh Lâm nói lớn và nạt nộ đến nỗi văng nước bọt tứ tung, cậu đập mạnh một tay xuống bàn và một vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên mặt bàn.

“Đội chấp pháp, bắt giữ người này!”

Gã trung niên vẫn đang giữ nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Lâm, trong lòng hắn giờ đây chỉ có ghét bỏ và ghét bỏ, không hơn.

Ngay sao câu nói của gã trung niên, một nhóm các chiến binh mặc giáp toàn thân cùng trường thương màu đen lập tức xuất hiện, bọn họ là đội chấp pháp có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra cảnh giới nơi đây.

Mỗi thành viên đội chấp pháp đều là Chi nhân đỉnh phong, chỉ duy nhất đội trưởng là Tâm nhân sơ kỳ.

“Hừ! Lũ rác rưởi!”

Thanh Lâm là Tâm nhân hậu kỳ, vì thế cậu đơn giản không để cả đội chấp pháp vào mắt, dù sao thì bên đối phương cũng chỉ chưa đến mười người.

Thế giới này rất rõ ràng một điều, vượt cấp bậc để chiến đấu thì còn có khả năng so tài, nhưng vượt cảnh giới chiến đấu thì hoàn toàn không có cơ hội nào cả. Cảnh giới ảnh hưởng gần như tất cả mọi mặt của tu tiên giả.

Cách biệt chỉ một cảnh giới thì còn có cơ hội giãy giụa, nếu như cách biệt tăng lên hai cảnh giới thì việc chạy trốn cũng trở thành viễn vông.

“Những kẻ gây rối sẽ bị xử lý dựa theo quy định!”

Người đội trưởng đứng đầu đội chấp pháp dõng dạc nói, hắn siết chặt trường thương và đôi chân khẽ động.

Thân thể cao lớn của hắn ngay lập tức biến mất và một vết đen bỗng chốc xuất hiện ngay trước ngực Thanh Lâm.

“Cái gì?”

Thanh Lâm tuy rằng nhận biết hành động này của gã đội trưởng, nhưng cậu lại không thể phản xạ hay tiến hành quyết chiến như thông thường được. Dù sao thì Thanh Lâm cũng chưa từng chiến đấu hay gì cả.

Vút!!!

Tiếng trường thương xé gió xẹt thẳng giữa ngực Thanh Lâm, cậu ngay lập tức run rẩy và tim cũng đã dần trở nên điên cuồng đập mạnh không ngừng.

“Dừng lại!”

Chất giọng trong trẻo mang theo một nguồn áp lực tiến thẳng đến khiến cho gã đội trưởng cùng Thanh Lâm như bị nén chặt lại, cả hai đồng loạt khuỵu một chân xuống đất.

“Là ai?”

Gã đội trưởng cau mắt nhìn về phía sau lưng mình, đó là một thân ảnh đỏ rực như máu, mái tóc đỏ và đôi mắt với đồng tử cũng đồng dạng một màu đỏ tươi đang chăm chú nhìn về hắn và Thanh Lâm.

“Tôn Khả Khả?”

Thanh Lâm nhận biết được nữ nhân này, chỉ là lần trước nàng trông thật sự rất thảm, hiện tại thì lại trông hoàn toàn xinh đẹp và sạch sẽ, khí chất cũng đã trở lại Đạo nhân đỉnh phong cường đại.

“Người này ta quen, ta sẽ phụ trách!”

Tôn Khả Khả tặc lưỡi và nhanh chóng xoay người đi, đồng thời giải trừ áp lực cho gã đội trưởng cùng Thanh Lâm.

Như thể hiểu ý nàng, Thanh Lâm nhanh chóng đứng thẳng người dậy và chạy theo dáng người quyến rũ cùng nét xinh đẹp mê hồn kia.

...

Trên một quần đảo với kích thước khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, một tòa cung điện xa hoa hiện hữu một cách tự nhiên như thể nó là một phần của cả hòn đảo.

Cung điện có rất nhiều phần riêng biệt khác nhau, nhưng chúng đều có chung một chiếc cầu nối về khu vực trung tâm – nơi hiện diện tòa cung điện lộng lẫy và hoành tráng nhất.

Xung quanh tòa cung điện là từng nhóm ma thạch đang không ngừng di chuyển vòng quanh như thể đang tuần tra, một số các nhóm công trình bảo vệ ẩn cũng đã được thiết lập hết sức chặt chẽ.

Quy mô của khu vực và mức độ bảo vệ hoàn toàn nằm ngoài khả năng của nhân loại hay các bán nhân khác, nơi đây sở hữu khả năng phòng vệ đủ sức để tiêu diệt cả Tiên nhân cảnh giới.

Đây là nơi cư ngụ của Fairyn Tomori – Tiên Tử Đoàn chủ, đồng thời cũng là một người bạn thân của Lauriel hay cũng có thể gọi là Tử Nghiên.

Đảo trời Tengokan là địa phương thuộc về các Fairyn và Elf trong quá khứ, nhưng giờ đây nó chịu sự kiểm soát của Eilrine và hoàn toàn trở thành một phần của lục địa Eilrine.

Nơi trung tâm cung điện chính, giữa một khu vực rộng rãi thoáng mát dễ chịu ngập tràn hương hoa dịu ngọt và một chút năng lượng thuần khiết của trời đất đang có một thân ảnh nhảy múa.

Mái tóc bạch kim óng ả mượt mà như thể tia nắng khẽ bay nhè nhẹ, đôi mắt màu đỏ anh đào lim dim vô định. Gương mặt gọn gàng thanh cao, một nguồn khí chất như tiên như thần phát ra từ Tomori một cách tự nhiên.

Điệu múa như một kiệt tác nghệ thuật được thực hiện một cách trơn tru và cao quý đến tột cùng, Tomori như bước ra từ tranh ảnh đang vẽ lên từng đợt cảm xúc tận sâu bên trong linh hồn của mỗi người.

Nàng đang mặc một bộ váy dài thướt tha màu trắng mỏng, các đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên sức hút mê người nhưng không kém phần tao nhã.

Không khí xung quanh như thể bị ảnh hưởng bởi khí chất tiên tử của Tomori mà hoàn toàn trở nên ngưng trọng, thời gian như thể dừng lại và điệu múa cũng dần dần đến hồi kết thúc.

Cánh tay trắng trẻo thon dài của Tomori giơ lên cao và đón lấy một tia sáng tinh khiết được đất trời dung hợp, từ cánh tay trở xuống đều là một màu da trắng hồng mịn màng, phần nách trắng ngà cộng thêm vài nếp nhăn nhẹ tạo nên một sự lôi cuốn đến khó tin.

“Hai năm...”

Tomori lên tiếng, chất giọng thánh thót như tiếng hát của thiên sứ cứ đơn giản cất lên phá vỡ bầu không khí vẫn đang ngập tràn hương hoa cùng sự tĩnh lặng ở nơi đây.

Đôi mi cong dài khép nhẹ lại, Tomori vẫn nhớ lời hứa của Lauriel lúc trước, khi mà cậu ấy hoàn toàn tái sinh thì nàng sẽ tìm đến và tiến hành thu hồi Truy Hồn Kiếm. Thông tin về cái chết của Lauriel, tội lỗi cũng sẽ bị xoá bỏ ngay lập tức.

“Mình vẫn chưa biết được gì cả.”

Tomori không nén nổi một hơi thở dài, những chuyện ở quá khứ lại một lần nữa lướt qua tâm trí nàng.

Khung cảnh Lauriel chém thẳng về phía Tiên Tử Đoàn cũng đã xuất hiện, vào thời điểm đó Tomori lại chẳng thể làm gì, ngài Genju cũng hoàn toàn bị bất ngờ.

Nhưng trong thâm tâm nàng biết rõ một điều, Lauriel chưa từng phản bội Tiên Tử Đoàn, cậu ấy đã bị ép buộc phải làm thế vì một lý do nào đó không ai biết rõ. Nhưng Tomori hoàn toàn tin tưởng Lauriel, hoàn toàn tin tưởng Tuyệt Kiếm Tiên Tử ngày đó.

“Ây da!!!”

Bỗng chốc cảm nhận được bàn tay mát lạnh của ai đó vừa luồn qua nách và chạm vào ngực mình, Tomori hét lên và ngay lập tức dịch chuyển bản thân cùng kích hoạt đồng thời ma pháp phòng ngự tạo khiên năng lượng bảo vệ bản thân.

Nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tomori không thể dịch chuyển và cũng chẳng tạo được khiên, đôi bàn tay kia vẫn đang xoa bóp cặp ngực dễ thương và có phần non nớt của nàng không ngừng.

“Bé Ri lại muốn chạy sao?”

Một thanh âm của nữ vang lên, nó chỉ đơn thuần là một chất giọng hay, ngọt ngào và trong trẻo, nhưng lại mang theo một chút dâm tà và trêu ghẹo.

“Angell? Chị bỏ raaaaa!”

Tomori rõ ràng nhận biết chủ nhân của giọng nói này, thậm chí có thể nói rằng nàng hoàn toàn thân quen với kẻ này, một trong lục đại Thượng Long – Angell.

“Nào nào...”

Angell vẫn không ngừng xoa xoa tay và dường như còn muốn luồn tay vào bên dưới lớp áo, rõ ràng việc tiếp xúc da thịt trực tiếp vẫn là thoải mái hơn.

“Bỏ ra đi màaaaa”

Tomori run rẩy đôi chân, nàng như muốn khuỵu người xuống, Angell cũng nhận ra và chỉ đơn giản mỉm cười.

Hai tay buông nhẹ ra và Tomori ngồi phịch xuống sàn như con rối đứt dây, nàng đưa ánh mắt có chút cay đắng nhìn về dáng người đang đứng đó và cười tươi.

Chiều cao của Angell cũng ngang bằng với Tomori, mái tóc dài đến eo cũng mang một màu bạch kim, tuy nhiên nó lại tạo ra cảm giác lấp lánh như thể chất liệu cấu thành là sợi dạ quang vậy. Đôi mắt màu xanh biếc tròn đẹp, lông mi cong dài cộng với cái mũi cao, đôi môi nhỏ mang theo một chút sắc đỏ tự nhiên và gương mặt trái xoan gọn gàng.

Angell ăn mặc giản dị hơn Tomori rất nhiều, váy liền thân dài đến gối, cặp chân thon thả trắng nõn cũng lồ lộ ra trước mắt.

Trên đầu cô đang đeo một chiếc vương miện màu bạc có chút trầm tối, hai cái tai cũng dài hơn Fairyn hay Elf bình thường, cũng không giống với đôi tai của một Eilrine thuần chủng bình thường khác, đây cũng chính là đặc điểm nhận dạng của riêng Angell.

Tứ Thượng Long Angell là danh xưng của cô, biệt danh thì lại không hề có.

Angell được Tiên Tử Đoàn nhận diện nhiều nhất, vì cô rất thường hay tìm đến các thành viên của Tiên Tử Đoàn để dê xồm và trò chuyện, làm thân với họ. Trong đó thì Tomori là người bị Angell thả dê nhiều nhất.

“Bé Ri càng ngày càng xinh, chị thích!”

“Chị không thể đường hoàng hơn sao, nơi đây cũng là Thánh điện của Tengokan mà!”

Tomori căm hận nhìn Angell, đôi mắt có một chút cảm giác bất lực.

“Anh Genju đã tìm được manh mối của sự việc lúc trước.”

Angell lấy từ hư không ra một thanh kẹo ngọt cho ngay vào cái miệng nhỏ xinh của mình và cười tươi.

“Ngài ấy đã tìm thấy gì?”

Tomori ngước nhìn Angell và có chút khẩn trương, sự việc năm đó tuy rằng đã bị lãng quên, nhưng việc Lauriel mang danh kẻ phản bội vẫn luôn là một vật nặng đè nén trong thâm tâm của cả Tomori và ngài Genju.

Trái lại với ánh mắt có chút mong chờ của Tomori, Angell chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô cũng đưa một thanh kẹo khác trong tay đưa cho Tomori.

“Hiện tại chưa thể nói được gì, anh ấy cũng chưa chắc chắn, thời gian cũng thật sự quá gấp.”

“Thật vậy...”

Tomori có chút thất vọng, nhưng nàng cũng hiểu rõ sự phức tạp của nơi gọi là Eilrine.

Có quá nhiều điểm kỳ lạ trong vụ việc lần đó, lý do của Lauriel là ẩn số lớn nhất, nhưng việc cô ấy có thể xuyên qua tầng bảo hộ mức độ vũ trụ của Eilrine và chạy đến Nhân giới cũng là một dấu hỏi rất lớn. Phải hiểu rõ một điều rằng, lớp bảo vệ của Eilrine là do các vị Thần Thượng Cổ tạo ra, thậm chí sau này còn được tăng cường bởi những Bán Thần khác, việc một tiên tử Lv10 có thể xuyên qua tầng lớp này đơn giản là chuyện không thể nào.

Tomori cũng cần phải nhờ Nhất Thượng Long Genju mở hộ cho mình một đường đi mới có thể hạ giới, so với Lauriel đang trọng thương và bị truy sát gắt gao thì lại càng khó.

Angell bỗng nhiên thu diễm nụ cười của mình lại, đôi mắt xanh biếc màu biển nhìn chằm chằm vào Tomori đang suy tư.

Cô không tự chủ nhìn về chiếc nhẫn màu trắng bạc trên tay Tomori, một chút cảm xúc lạ lẫm dần dần xuất hiện.