Tất cả

Tam Nguyên Chấn Thế - Chương 42: Hệ Thống?

Truyện Tam Nguyên Chấn Thế

Tác giả Alfinio Flores

Danh mục Huyền Huyễn

Trước Tiếp
Đại hội Duyệt pháp tiên giới đang trong quá trình chuẩn bị kỹ càng, hội trường và khu vực đấu trường cũng đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Với tính chất quan trọng và đặc thù của giới tu tiên giả mà những trưởng lão của Tiên Huyệt Tông cũng đang hiện hữu tại nơi đây.

Diện tích rộng lớn cùng với quy mô con người cực kỳ dồi dào bên ngoài, Tiên Huyệt Tông tuy rằng không có trụ sở tại Minh Sơn Môn nhưng lại có cả một vùng cai trị riêng.

Trụ tháp cao chọc thủng cả hai tầng mây, phía sâu bên trong tháp đang có mười một bóng người ngồi xoay quanh một chiếc bàn tròn lớn.

Có vài gương mặt trẻ trung tuổi đôi mươi phớn phở, cũng chen vào đó những lão trung niên và vài lão già đang không ngừng run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió là đã có thể đánh ngã họ.

Hai chiếc ghế trống nằm yên tại đó, một vài người đã bỏ sự chú ý ra khỏi nó.

“Ngưu lão đã chết, có cần công khai việc này hay không?”

Thanh niên với mái tóc vàng ngồi cau mày và chất giọng có chút não nề.

“Cũng chẳng thể dấu mãi được, giấu được vài năm nhưng cũng không thể giấu diếm cả đời!”

Đáp trả bằng giọng khàn khàn, đầu tóc bạc phơ của một lão già ốm yếu khẽ lắc nhẹ.

“Tôn Khả Khả vẫn chưa đột phá thành công sao? Thời gian đã là rất gấp gáp rồi.”

Người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực một màu vỗ vỗ mạnh xuống mặt bàn.

Gương mặt của mười một người đang tại đây cũng đồng thời có chút khó chịu, người đàn ông này tên là Tôn Bính, là một Lý nhân trung kỳ đang có dấu hiệu đột phá đến hậu kỳ. Hắn cũng đồng thời là người từng lãnh đạo Tôn gia, hiện tại cũng đã trở thành trưởng lão của Tiên Huyệt Tông.

Mười ba trưởng lão là các lãnh đạo chính thức của Tiên Huyệt Tông, vì vậy nên Tiên Huyệt Tông cũng có thể xem là khối liên minh của nhiều tông phái và gia tộc khác.

“Năm nay trưởng nữ của Lâm gia cũng sẽ tham gia Duyệt pháp tiên giới, nghe rằng đâu nàng đã đột phá được cảnh giới Chi nhân vào nửa năm trước.”

Lão tóc bạc nói nhanh.

“Đúng vậy! Thiếu chủ của Lâm gia cũng đã xuất hiện, là một thanh niên khá trẻ.”

“Thiếu chủ?”

“Âu cũng là chuyện riêng của Lâm gia, nhưng vị thiếu chủ này là cảnh giới Chi nhân đỉnh phong, dường như có thể đột phá lên Tâm nhân bất kỳ lúc nào.”

“Thật? Còn rất trẻ sao?”

“Cũng không tính là quá trẻ, dựa theo tướng mạo thì ít nhất cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

“Vậy à.”

Cuộc trò chuyện kéo dài một hồi lâu và dần dần ngưng lại, Tôn Bính gõ gõ ngón tay trên mặt bàn và gương mặt cũng có chút khởi sắc.

“Tôn Ngọc cũng đã đột phá Chi nhân cảnh giới rồi?”

Tôn Bính hướng về phía một nữ tử đang ngồi gần mình, nàng là Liễu Di, vẻ ngoài cũng thuộc vào dạng hoa khôi xinh đẹp của thế hệ trước.

“Đúng vậy a, lão đầu ngươi cứ bế quan tu luyện mãi thì cũng chẳng trách không biết gì về chuyện của gia tộc.”

Nàng nhún vai và cười cười.

Liễu Di là một trong số những người hiếm hoi đã đặt chân đến cảnh giới Lý nhân đỉnh phong, nhưng để đột phá Chân nhân cảnh giới thì gần như đã không còn hy vọng gì nữa cả.

“Thần bảo hộ của Lâm gia cũng không rõ sống chết, hiện tại thì Tôn gia của lão đầu ngươi cũng đã là gia tộc đứng đỉnh Minh Sơn Môn rồi.”

“Minh Sơn Môn nhỏ bé cũng đâu thể so sánh với Diễn Tinh Vực được.”

Tôn Bính cười cười đáp trả, Tôn gia đang có hai vị Lý nhân trung kỳ, thật tình cũng đã là hạng nhất ngũ đại gia tộc rồi. Phải nói đến các gia tộc khác đều chỉ có một hoặc cao lắm là hai vị Lý nhân sơ kỳ mà thôi.

“Chuyện tương lai cũng nên để chúng ta ở tương lai giải quyết, hiện tại cũng chỉ cần làm tốt phần mình mà thôi.”

Liễu Di nói với tâm trạng thoải mái, gương mặt có nét cười vẫn đang rất tươi.

“Đúng a, Liễu Thánh chủ nói phải!”

Tôn Bính cũng cười cười đáp lại, trong mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì đó sâu xa.

...

“Phải đến Khí nhân cảnh giới mới có thể chân chính xem là một tu tiên giả thực thụ?”

Thanh Lâm có chút cau mày lớn tiếng nạt nộ.

[Thông tin: Chi nhân rèn luyện tứ chi, Tâm nhân tạo ra tâm niệm, Trí nhân cường hoá trí óc, Linh nhân tăng cường linh hồn chủ thể, chỉ bắt đầu đến Khí nhân cảnh giới mới tu luyện tiên thuật chân chính]

“Khốn nạn quá... Chi nhân đã rất khó khăn đột phá rồi, giờ lại còn phải leo đến tận bốn cảnh giới khác ư?”

“Hệ thống ngươi chẳng lẽ không thể cho ta thứ gì đó để tăng cường thiên phú, tu vi hay sao? Ban tặng thể chất để làm cái gì chứ?”

Thân là người hiện tại xuyên không, Thanh Lâm đương nhiên cũng mang theo tư tưởng của người hiện đại, cậu chắc chắn không muốn phải đổ máu hay nằm gai nếm mật gì cả.

Nhân vật chính thường sẽ luôn có hệ thống giúp cho bản thân bật chế độ gian lận mà vượt lên hay sao?

“Hệ thống!”

Thanh Lâm lại lần nữa kêu lên, tâm trạng cậu hiện tại đang rất khó chịu.

Từ sau khi đi theo lão bà bà lúc trước, cậu chỉ có thể ở lại nhà của bà để phụ giúp việc vặt. Thôn quê nơi đây thật sự rất là bé, Thanh Lâm tuy rằng có chút bĩu môi xem thường những người dân quê này nhưng cậu cũng phải đành chịu cảnh sống chung, dù sao thì hiện tại cậu vẫn chưa biết ngôn ngữ nơi đây.

Đôi chân vẫn đang bước rất nhanh vào rừng, đây chỉ là một khu rừng nhỏ được người dân nơi đây làm bãi săn bắt, động vật ăn thịt mạnh mẽ hay ma thú tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Thanh Lâm đã đi cả một buổi sáng để tìm kiếm chút thịt lót dạ, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì.

Thanh Lâm cũng rất nhanh tìm hiểu thông tin sơ bộ về thế giới này, nhưng do cấp bậc của hệ thống và cá nhân Thanh Lâm vẫn là quá thấp nên cậu cũng chỉ biết được sơ lược mà thôi.

Thế giới này có tồn tại những giống loài bán nhân khác, không chỉ đơn thuần con người hay ma thú, còn có thêm Elf và các loại Rồng, thú nhân cùng ma nhân, yêu nhân.

Thật sự là quá đa dạng, con người lại còn là loài đứng ở gần chót của chuỗi thức ăn.

Thanh Lâm thở dài một hơi, ngoại trừ những tu tiên giả ra thì nhân loại ở thế giới này cùng với sâu kiến tựa hồ là đồng dạng, không thể phản kháng gì cả.

“Cũng may là mình có thể thông qua hệ thống tiến hành tu luyện, chỉ cần bước qua cảnh giới Lý nhân thì mình sẽ vượt trội hơn so với bán nhân cùng cấp.”

Mỗi loài đều sẽ có phân chia cấp bậc sức mạnh riêng, nhân loại có mười cảnh giới tiên giả, Elf có mười Level cường giả, ma thú có bảy cấp độ tiến hoá,...

[Nhiệm vụ ẩn: Giúp đỡ mệnh nữ - Bắt đầu]

“Cái gì?”

Một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng Thanh Lâm, cảm giác đói rã rời cũng nhanh chóng bị gạt qua một bên.

“Mệnh nữ ở đâu? Ở đâu?”

Thanh Lâm kích động lớn tiếng, cậu không khỏi nuốt mạnh một ngụm nước bọt, đây là nhiệm vụ ẩn đầu tiên của cậu, cũng là nhiệm vụ đầu tiên liên quan tới mệnh nữ.

Không thể bỏ qua được, đây chắc chắn là tình huống sẽ giúp Thanh Lâm rất nhiều.

[Thông tin: Bảy trăm mét về phía đông]

“Được!”

“Nhưng phía đông là ở đâu?”

Thanh Lâm gãi gãi đầu, cậu là người thời hiện đại xuyên không đến thế giới khác, tự nhiên cũng không có khả năng xác định phương hướng, bình thường chẳng phải toàn dùng la bàn hay sao.

[Thông tin: Đi thẳng]

“Ố kề!”

Vui vẻ chạy nhanh theo chỉ dẫn khoảng chừng mười phút hơn, Thanh Lâm nhìn xung quanh một cảnh rừng cây um tùm không hề có chỗ trống trãi nào cả, cậu thở dốc và cố phì phào từng chữ trong miệng

“Đ-Đến chưa? Mệnh nữ đâuuuu?”

Thanh Lâm ngã ngửa ra đất và xoa xoa cái trán của mình, đúng thật là quá sức mà.

[Thông tin: Sáu mét về phía đông]

“S-Sáu mét hả... Được...”

Thanh Lâm tăng tốc và đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một đùm cây bị biến dạng như thể có gì đó đè chặt chúng xuống.

Giữa bụi cây đang có một nữ tử mang mái tóc cùng váy áo đỏ rực, bên một đùi trắng nõn có hình xăm vệt sét dài khoảng hai gang tay. Gương mặt đang nhắm chặt có chút cau có như thể bị nội thương rất nghiêm trọng, nhan sắc cũng có thể coi là mỹ nữ.

Thanh Lâm hít nhẹ một hơi không khí vào lòng ngực, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nữ nhân của thế giới này, còn lại là một mỹ nữ với thân thể rất chi là bốc lửa, váy áo cũng đã rách nát một phần nhưng vẫn đủ che đi những vị trí cần che.

“Đây chắc chắn là cơ duyên của nhân vật chính rồi, lang thang trong rừng cứu được mỹ nhân, đây chính là khởi đầu trong công cuộc xây dựng hậu cung của ta!”

Chất giọng Thanh Lâm vang dội một cách cao hứng, phần dưới thân cậu đang nóng lên cực liệt. Đôi mắt như hổ đói nhìn về nữ nhân đang nằm, đôi tay cũng giơ nhanh về phía đó.

“Trước tiên mình phải giúp nàng đã, Hệ thống!”

Cậu cũng không muốn quá lỗ mãng mà hỏng việc, dù cho có là nhân vật chính thì cũng cần phải bồi dưỡng tình cảnh mới có thể lấy được mỹ nữ cơ mà.

[Thông tin: Tôn Khả Khả, Đạo nhân đỉnh phong, 39 tuổi, đang trong tình trạng thương tổn nặng]

“Đ-Đạo nhân?”

Thanh Lâm có chút vui mừng không ngớt, không ngờ trang giấy đầu tiên của hậu cung lại cường đại đến thế này, tuổi tác tuy rằng gấp đôi cậu nhưng cũng không sao.

Nàng đẹp mắt thế này cơ mà, chỉ cần cứu chữa cho nàng thì sẽ rất nhanh có được cảm tình thôi.

[Thông tin: Chủ nhân hiện tại không có khả năng cứu chữa hay giúp đỡ Tôn Khả Khả]

“Cái gì?”

Thanh Lâm đang định bế Tôn Khả Khả lên thì nhận thấy bảng thông báo trước mặt, hai tay cậu có chút run rẩy, răng cũng là nghiến lại kịch liệt.

“Chó má nó, quên mẹ mất!”

Cậu làm gì có gì trong người để cứu giúp Tôn Khả Khả đâu chứ, không có thực phẩm hay thuốc trị thương, cả tiên thuật trị liệu thì càng nói là không thể.

“Có cách nào không?”

Tuy rằng có chút đau đớn trong lòng, nhưng hai tay của Thanh Lâm vẫn hướng đến bế lên Tôn Khả Khả. Cơ thể của nàng thơm một mùi khá mạnh mẽ, mùi hương có chút làm phần dưới Thanh Lâm càng nóng lên. Hai tay cậu chạm vào cơ thể nàng và một cảm giác ấm nóng truyền đến từ tay cậu.

“Thật mềm... Da cũng thật là mịn.”

Thanh Lâm cảm thán và nuốt ực một hơi, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp người được chạm tay trực tiếp vào cơ thể con gái.

Thật sự cảm giác là quá tuyệt!

Cậu dùng sức bế nàng dậy, để đầu Tôn Khả Khả dựa vào lồng ngực mình và nhìn quanh một lượt nữa.

Thanh Lâm cần một nơi đủ an toàn để có thể tiến hành cứu giúp, hoặc ít nhất là cậu cần làm gì đó để nàng mang ơn mình.

Đạo nhân cảnh giới là tồn tại rất mạnh ở thế giới này, Thanh Lâm muốn ít nhất mình có thể bám dựa vào nàng để sinh tồn mạnh mẽ hơn. Ngôi làng thôn quê với đầy người già cũng chỉ là một lũ vô dụng, chẳng giúp ít gì được cho cậu mà lại còn khiến bản thân cậu chịu đói.

[Thông tin: Xuất hiện một luồng năng lượng cực mạnh đang tiến đến nơi đây]

“Chạy!”

Thanh Lâm chỉ nghe đủ câu là ngay lập tức bỏ chạy, cơ thể cậu bế theo Tôn Khả Khả nên tốc độ có thể nói là chậm đi rất nhiều, khu vực này tuy rằng rất um tùm và khó bị nhìn thấy, nhưng cũng thật sự là rất khó để di chuyển.

“Có cách nào để giúp nàng không? Không lẽ cái hệ thống ngươi lại phế vật đến thế à?”

[Thông tin: Có hai cách, nhưng chỉ khi chủ nhân an toàn]

[Thông tin: Hệ thống đang ở cấp độ yếu nhất, cấp độ hệ thống sẽ tăng thêm dựa theo cấp bậc của chủ nhân]

“Khốn nạn, chỉ cho ta lối nào an toàn đi!”

Thanh Lâm la hét trong lòng, hai chân vẫn đang chạy rất nhanh.

[Thông tin: Hướng về phía thôn làng, nơi đó có thể che giấu khí tức yếu đuối của Tôn Khả Khả, nếu may mắn thì kẻ truy đuổi sẽ không nhận ra]

“Ngụy trang để trốn à?”

Thanh Lâm ngờ ngợ hiểu ra, khí tức của Tôn Khả Khả hiện tại đang rất yếu ớt, cũng là đồng dạng với những người già ở thôn làng, có thể lợi dụng dân làng để tràn trộn vào.

Hai chân bỗng nhiên tăng mạnh tốc độ, Thanh Lâm hướng về phía thôn làng và chạy thẳng.

Nơi thôn làng có phần yên tĩnh bỗng chốc nổi lên một cơn gió lạnh, Thanh Lâm đang bế theo Tôn Khả Khả chạy thẳng một mạch về phía nơi sâu nhất của làng. Cậu cần phải dùng những dân làng ở đây để làm lớp ngụy trang cho mình.

Một vài người có tuổi và một số trẻ nhỏ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, tuy nhiên họ cũng chẳng để tâm lắm đến Thanh Lâm. Dù sao thì một thanh niên trai tráng bế theo một cô nàng nhan sắc mỹ miều cùng váy áo rách nát thì có thể xảy ra chuyện gì, một vài đứa trẻ cũng là cười khúc khích và chỉ trỏ về phía Thanh Lâm.

Cậu hiện tại cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến họ.

Chỉ khi đến được một căn chòi nhỏ thì đôi chân mới dừng lại và thân hình cậu có chút chấn động.

Thanh Lâm bước nhanh về phía chồi và nhanh chóng chui vào đó, Tôn Khả Khả trong ngực cũng bị cậu ôm chặt lại.

Khoảng mười phút im lặng trôi qua, bờ lưng và toàn thân Thanh Lâm hiện tại ướt nhẹp mồ hôi, Tôn Khả Khả cũng có chút yếu ớt theo thời gian, hơi thở của nàng như thể ngọn đèn dầu trước bão, mỏng manh và nhạt nhẽo.

“Đã an toàn chưa?”

[Thông tin: An toàn]

Như thể trút hết gánh nặng từ cơ thể cho đến tâm hồn, Thanh Lâm ngã người hẳn ra phía sau và buông Tôn Khả Khả ra, cơ thể nàng lăn mạnh một vòng và nằm im bất động như một cái xác chết.

“Cứu... Đúng rồi! Có hai cách cứu nàng mà? Hệ thống!”

[Thông tin: Cách 1 – Sử dụng một nửa tuổi thọ để đổi lấy cỏ bốn lá hạ cấp]

[Thông tin: Cách 2 – Hiến tế một trăm sinh mạng thuần khiết để đổi lấy trang giấy của sổ sinh tử]

Thanh Lâm đơ mặt trong phút chốc, cậu hoàn toàn không thể hiểu về những gì mà hệ thống vừa đưa ra.

“Cỏ bốn lá hạ cấp? Trang giấy của sổ sinh tử?”

[Thông tin: Cỏ bốn lá hạ cấp có khả năng đưa một người từ trạng thái hấp hối trở về mạnh khoẻ, không có tác dụng phụ]

[Thông tin: Trang giấy của sổ sinh tử có khả năng chữa lành linh hồn sắp chết, nhưng nó sẽ yêu cầu 100 linh hồn để trao đổi, tác dụng phụ là không thể hồi phục ngoại thương hay tổn thương cơ thể]

Ánh mắt Thanh Lâm có chút rung động, cả hai cách đều chia ra hai con đường hoàn toàn khác nhau dành cho cậu.

Hi sinh một nửa tuổi thọ để cứu mỹ nữ ư?

Còn lâu cậu mới làm thế.

Hiến tế một trăm sinh mạng có vẻ khả thi hơn, ngôi làng này cũng vừa vặn phù hợp với yêu cầu linh hồn thuần khiết. Tuy rằng Thanh Lâm chưa từng giết người ở thế giới cũ, nhưng cậu đã xuyên không vào thế giới mới. Xuyên vào nơi cậu có thể dùng thực lực tuyệt đối để làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Mỹ nữ, tiền tài, danh vọng,... Cậu sẽ có tất cả nếu đủ thực lực mạnh mẽ, hiện tại chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

[Thông tin: Tôn Khả Khả chỉ còn có thể chống cự thêm khoảng một giờ, sau thời điểm đó nàng sẽ không thể cứu chữa]

“Tuyệt ~”

Thanh Lâm nuốt ực một hơi, cậu bước nhanh về phía sau chồi và lấy ra một cây liềm gặt có phần gỉ sét.

Đôi mắt cậu có chút suy tư, ngay liền đó là một sự khát máu.

Ánh mắt khác hoàn toàn khi Thanh Lâm còn là một sinh viên ở thế giới cũ, đôi chân cậu chuyển động và thân hình đi nhanh về phía một ông lão đang cúi người tỉa cây.

Lưỡi liềm vung lên, nhưng nó lại dừng lại giữa không trung một khoảng lâu.

Gương mặt của Thanh Lâm đang không ngừng run rẩy, hàm răng bị cậu nghiến chặt lại tạo nên những thanh âm keng két khó chịu. Cánh tay cầm liềm cũng run rất mạnh, mồ hôi tuôn đầy hết mặt cậu.

“Ồ, cậu trai trẻ... Có thể giúp lão một tí không? Cái lưng của lão lại đau rồi...”

Thanh Lâm vẫn đang chựng lại thì ông lão đã quay người hướng về phía cậu, gương mặt hiền lành cùng giọng nói có phần mệt mỏi hướng về phía cậu. Ông lão tựa hồ như chẳng nhận ra vẻ khó coi cùng tư thế kỳ lạ của Thanh Lâm.

Như thể giật mình khi làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt cậu ngay lập tức chuyển thành điên cuồng và cánh tay siết chặt lại, vung mạnh xuống.

Vút!!!

Phập!!!

Lưỡi liềm gỉ sét không hề có độ sắc bén của mình, nó hoàn toàn không đủ sức cắt đứt cổ ông lão mà chỉ ghim chặt vào đó. Gương mặt lão trở nên hoảng loạn và cơ thể đổ sụp xuống nhanh chóng, tiếng la cũng không kịp cất lên.

“... Aaa aaa...a”

Như thể đang cố thở bằng miệng, ông lão thở một cách cực nhọc và bàn tay cào mạnh vào mặt đất.

Thanh Lâm lùi về sau vài bước, tay trái cậu bụm chặt miệng lại, một cảm giác nhờn nhợn chạy mạnh từ dạ dày lên đến cổ họng cậu.

Ông lão càng ngày càng yếu đi, bàn tay cũng không còn cào cấu nữa, gương mặt hiện tại cũng chỉ lạnh tanh một biểu cảm hoảng sợ đến tột độ.

“M-Mình... giết người rồi!”

Chất giọng Thanh Lâm có phần lí nhí, thân thể cậu chần chờ vài giây và nhanh chóng bước về phía cái xác bị ghim chặt lưỡi liềm vào đó.

[Thông tin: Hiến tế 1/100 linh hồn thuần khiết]

[Thông tin: Thời gian của Tôn Khả Khả - 50 phút]

“Chín mươi chín người nữa...”

Thanh Lâm giơ bàn tay run rẩy ra và nắm chặt lấy cây liềm, rút mạnh một hơi và máu bắn tóe ra xung quanh, dính đầy ra nền đất và trên quần áo Thanh Lâm.

Mùi tanh xộc vào mũi khiến Thanh Lâm có chút chóng mặt, cậu bước nhanh đi về hướng một nhóm cụ bà đang ngồi tám chuyện cách đó không xa.

Hiện tại Thể chất của Thanh Lâm là ở mức trung, trong ngôi làng này thì lại có ít người đủ cường tráng để có thể hạ gục cậu, vì thế mà bản thân không am hiểu chiến đấu như Thanh Lâm cũng đủ sức diệt sát cả ngôi làng.

Một vài thanh âm hoảng hốt vang lên, tiếng trẻ con khóc lớn cũng cất lên rất lớn, nhưng rất nhanh lại biến mất hoàn toàn.

“Mình buộc phải làm thế... “

“Mình không có sự lựa chọn... Là hệ thống đã yêu cầu mình làm thế...”

“Kẻ mạnh ăn kẻ yếu... Mình mạnh mẽ...”

“Haha... Đây là cảm giác của kẻ mạnh!”

Thanh Lâm như thể phát điên, gương mặt cậu có chút cuồng loạn, đôi mắt cũng đã dính đầy máu tươi, quần áo thì lại càng nhuộm một màu đỏ hơn nữa.

[Thông tin: Hiến tế 59/100 linh hồn thuần khiết]

[Thông tin: Thời gian của Tôn Khả Khả - 17 phút]

Cậu cười cười, thời gian còn lại tuy rằng ít, nhưng cũng là đủ để cho cậu hoàn thành nhiệm vụ này.

“Cứ như chơi game vậy!”

Thanh Lâm bước nhanh về phía một cô bé khoảng chừng sáu tuổi đang ôm chặt xác bà của mình, đây chắc hẳn là nhóm trẻ hay chạy nhảy ngoài đồng ruộng đây mà.

Thanh Lâm giơ liềm lên với gương mặt đã bình thản hơn lúc đầu rất nhiều, giết quá nhiều người đã khiến cậu quen dần với cảm giác này, dù cho đối phương có là một đứa trẻ dễ thương xinh xắn cũng chẳng thể làm cậu động tâm.

Lũ súc vật này cũng chỉ là sâu kiến mà thôi!

“Đ-Đừng...”

Chất giọng run rẩy có phần thiếu sức sống của cô bé vang lên, gương mặt dính đầy máu và nước mắt đang khóc một cách mãnh liệt, đôi mắt cũng đã tràn đầy sự tuyệt vọng.

Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, Thanh Lâm luồng lách một cách khéo léo và giết từng nhóm nhỏ nên khi họ phát hiện ra cũng đã là quá trễ. Nhưng dù là cho họ phát hiện sớm thì cũng chẳng thể làm gì, Thanh Lâm hoàn toàn khỏe mạnh vượt trội khi so với những người già và trẻ nhỏ nơi đây.

Lưỡi liềm đầy máu trong tay Thanh Lâm vung mạnh hướng về phía đầu nhỏ của cô bé, không hề có sự chống trả nào được đưa ra cả.

Phập!!!

Tiếng kêu rên thảm thiết lần nữa vang lên, lưỡi liềm cắm mạnh vào đại não cô bé, một dòng máu đỏ phúng mạnh ra và Thanh Lâm rút mạnh lưỡi liềm ra, cậu xoay người và tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Cứ thế tiếp diễn khoảng chừng mười phút, cảnh tượng tàn sát diễn ra một cách êm đềm và lặng lẽ.

...

[Thông tin: Hiến tế 102/100 linh hồn thuần khiết]

[Thông tin: Thời gian của Tôn Khả Khả - 4 phút]

[Thông tin: Hiến tế đã hoàn thành, có thể ngay lập tức hồi phục linh hồn Tôn Khả Khả]

Thanh Lâm thở một hơi dài trong lòng và tháo bỏ bộ quần áo đã đẫm màu đỏ của máu tươi, mái tóc cùng gương mặt cậu hiện tại hoàn toàn bị bao phủ bởi máu và dịch não. Trước đó Thanh Lâm cũng đã nôn vài lần khi giết người, nhưng hiện tại thì cậu cũng đã có thể quen dần.

Đôi chân cậu bước nhanh về phía chồi nhỏ, Tôn Khả Khả vẫn đang nằm thoi thóp tại đó.

“Hồi phục đi!”

[Thông tin: Đang tiến hành hồi phục]

Thân thể Tôn Khả Khả dần phát sáng nhè nhẹ, một tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện từ hư không và nhanh chóng bị xé thành nghìn mảnh, những mảnh nhỏ biến thành vô vàn luồng năng lượng liên tục chui vào cơ thể Tôn Khả Khả.

[Thông tin: Đã hoàn thành chữa trị]

[Thông tin: Tổn thương cơ thể có thể được chữa trị bằng cách ngâm người trong các loại thảo dược]

“Ở nơi đây có sao?”

[Thông tin: Chỉ đủ 50%]

“Được rồi, phải tìm thêm ở đâu?”

Ánh mắt Thanh Lâm hướng nhanh về phía giữa làng, một khung cảnh đẫm máu cùng xác chết nằm ngổn ngang.

[Thông tin: Phía tây 1400 m]

“Đành vậy thôi!”

Thanh Lâm xoay người bỏ đi, cậu cầm theo một cái giỏ đựng để đem thảo dược về. Bước nhanh qua đống xác chết, Thanh Lâm cũng chỉ tặc lưỡi một cái mà không hề để tâm.

Ở thế giới cũ thì cảnh tượng này tựa hồ chỉ xuất hiện trong chiến tranh hay phim ảnh, nhưng ở thế giới này thì Thanh Lâm đã chính tay tạo ra cảnh tượng này. Cảm giác có thành tựu cũng khiến cậu có chút tự hào, ở thế giới cũ thì Thanh Lâm không hề có tiếng nói, cậu chỉ là một thằng thất bại chẳng được chú ý hay chẳng thể làm nổi chuyện gì ra hồn.

Không có ai yêu thương cậu hay cho phép cậu yêu thương họ.

Cũng chẳng có ai tôn trọng Thanh Lâm, những kẻ phía trên thì luôn luôn chèn ép cậu, lúc đó Thanh Lâm chỉ mong muốn giết sạch bọn chúng đi mà thôi, hiện tại thì cậu đã có thể thực hiện cảm giác đó.

Giết người để phục vụ bản thân thật là sảng khoái, cậu vui vẻ với cuộc sống mới và có chút mong chờ tương lai.

...

“Không phải như thế!”

Huỵt!!!

Lâm Uyển Nhi lui người lại và mang theo trên mặt một biểu cảm hoảng sợ, nàng đưa mắt về Hàn Tư Không và có chút áy náy trong ánh mắt.

Hàn Tư Không cũng là cau mày lại, cậu vừa nạt Lâm Uyển Nhi khi nàng cầm kiếm sai cách.

Thời gian mấy ngày gần đây cũng khá nhàm chán với cậu, Lâm Uyển Nhi đã tìm đến và nhờ Hàn Tư Không chỉ dạy mình một chút kiếm thuật. Nàng tỏ ra cực kỳ hứng thú và muốn học đến cùng.

Nhưng tình hình hiện tại thì lại hoàn toàn khác, cùng là tu tiên giả cảnh giới Chi nhân nhưng nàng và Hàn Tư Không khác biệt với nhau như trời và vực.

Lâm Uyển Nhi với thân thể thon gọn mỏng manh hoàn toàn không đủ sức để cầm kiếm vung quá lâu, nàng chỉ có thể cố gắng thực hiện vài tư thế cơ bản.

Nhưng cũng là hỏng bét hết.

Lâm Uyển Nhi cười cười, nàng hôm nay đã ăn mặc gọn gàng hơn, váy ngắn đến gối và phần áo hở vai, đôi chân cũng đã chuyển sang một đôi giày đế bằng thay vì giày cao gót như mọi lần.

Mái tóc đen nhánh cũng đã được cột gọn lên, gương mặt tinh xảo cùng bờ môi đỏ anh đào xinh đẹp.

Theo mặt hình thức thì Lâm Uyển Nhi thật sự đang rất cố gắng học tập kiếm thuật, nhưng Hàn Tư Không lại không ngừng cau mày khó chịu với nàng.

“Tư Không ghét Uyển Nhi lắm sao?”

“Không hề!”

Hàn Tư Không khoanh tay lại và nói lớn tựa như sấm vang.

“Vậy tại sao lại tỏ ra khó chịu thế chứ?”

Lâm Uyển Nhi thở phì phào và chống hay tay lên gối. Bộ ngực tròn trịa của nàng khẽ đung đưa nhẹ nhàng.

“Vì tiểu thư đã nhờ ta làm thầy dạy kiếm!”

Gương mặt Hàn Tư Không vẫn đang rất cau có, cậu tuy rằng thật sự không ghét bỏ nàng, nhưng cũng chẳng thể gọi là thích được.

“Không phải vì Uyển Nhi đã làm gì sai hay sao?”

“Không!”

“Vậy tại sao chứ?”

Uyển Nhi phồng mang trợn má, nàng như thể đang rất phẫn nộ.

“Ta đã nói rồi, thầy giáo sẽ không dễ tính với học sinh của mình đâu!”

Hai tay Hàn Tư Không vương ra và đồng thời có hai thanh trường kiếm bay thẳng tới, cậu chụp một cách nhẹ nhàng và vung mạnh vài đường vào hư không.

“Khoan đã!”

Dường như nhận ra điều gì đó kỳ lạ, Lâm Uyển Nhi ngay lập tức hét lên và bước nhanh đến chụp vào tay Hàn Tư Không.

Gương mặt nàng đang hiện rõ vẻ bối rối đến tột cùng.

“Tư Không ngươi có thể hấp chưởng?”

Lâm Uyển Nhi cau mày và nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Không, cậu cũng chỉ đưa ra một biểu cảm thờ ơ đáp trả nàng.

“Đương nhiên, không phải đây là khả năng cơ bản của tu tiên giả hay sao?”

“Làm sao có thể? Tu tiên giả trước cảnh giới Tâm nhân thì không thể nào sử dụng năng lượng tự nhiên để khống chế vật thể như thế được!”

Ánh mắt Lâm Uyển Nhi có chút cuồng nộ, nàng ghé sát mặt mình vào Hàn Tư Không và cậu bỗng ngửi được một mùi hương ngọt nhẹ phát ra từ miệng nàng.

“À... Thì ra là vậy, chắc là do ta có tài năng bẩm sinh đi.”

Hàn Tư Không quay mặt đi và cười trừ, cậu cũng không thể nói mình từng ở cảnh giới Tâm nhân đỉnh phong nhưng lại cháy trụi căn nguyên và tu lại từ đầu được, đây rõ ràng là chuyện hết sức hư ảo.

“K-Không! Chắc chắn là không thể, làm sao có thể chứ?”

Lâm Uyển Nhi càng lấn người lên thêm lần nữa, phần thân thể mềm mại có chút nhỏ nhắn của nàng đang đè thẳng lên người Hàn Tư Không. Cậu cũng cảm nhận được hai khối thịt mềm oặt đang bị nén chặt trên cánh tay của mình, nhưng ánh mắt của Hàn Tư Không cũng chỉ là một biểu cảm bất đắc dĩ.

“Uyển Nhi tiểu thư cũng nên kết thúc buổi học hôm nay rồi, ta cũng cần làm chút việc.”

Hàn Tư Không nói nhanh và nhẹ nhàng gỡ cô nàng Lâm Uyển Nhi đang bám chặt lấy người cậu như một vật ký sinh, nàng đơ mặt một hồi và bị đẩy ra nhanh chóng.

Thân thể Hàn Tư Không khẽ động và rất nhanh vụt mất, cậu sủi nhanh hơn cả luồng suy nghĩ của Lâm Uyển Nhi.

“K-Khoan đã!”

Lâm Uyển Nhi nhìn về hướng vệt đen đang lướt nhanh trước mắt, nàng cũng chỉ có thể thở dài một hơi và chậm rãi đan chặt hai bàn tay vào nhau.

Ánh mắt có chút nhu mì của nàng vẫn nhìn về phương hướng đó, một nụ cười nhè nhẹ được vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp làm bừng lên quang cảnh tượng hữu tình.

“Thật là...”

...

“Đã xong rồi chứ?”

Thanh Lâm có chút uể oải nằm dài trên đất và thở phì phò, cậu lau đi một vài vết tinh dịch nhớp nháp dính trên tay mình.

Ngay sau khi thu thập đủ dược liệu thì Thanh Lâm đã làm một bồn tắm nước nóng cho Tôn Khả Khả ngâm mình, việc ngâm cơ thể trong rất nhiều thảo dược đã giúp cho thương thế của Tôn Khả Khả đỡ hơn trông thấy.

Chỉ có điều, cơ thể nàng quá mức nóng bỏng, đôi ngực to tròn căng mọng, làn da mượt mà trắng trẻo, bờ mông căng tròn đầy sức sống, hơi giữa hai chân cũng là một cái bẫy chết người dành cho bất kỳ nam tử nào. Và Thanh Lâm cũng không khác gì bọn họ cả, nhưng cậu không thể làm gì Tôn Khả Khả được, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tự hành sự khi ngắm nhìn nàng ngâm mình.

[Nhiệm vụ ẩn: Giúp đỡ mệnh nữ - Hoàn Thành]

[Ban thưởng: Tiên pháp – Hoả diễm tu]

“Ahhhhhhh! Tuyệt vời!”

Thanh Lâm bật dậy và giơ hai tay lên trời làm động tác chiến thắng, cậu đang có tâm trạng tốt đến cực điểm.

“Hoả diễm tu là gì?”

“Công pháp à?”

“Hay là thứ gì đó rất khủng khiếp!”

“Tiên cấp sao?”

“Thế giới này có bao nhiêu cấp độ pháp tu?”

Thanh Lâm như thể cơn lũ tràn đê, một loạt câu hỏi đưa ra dồn dập hướng về phía bảng thông báo của hệ thống đang lơ lửng trước mặt.

[Thông tin: Hoả diễm tu là tiên pháp nguyên tố, tu luyện hỏa diễm từ căn nguyên]

[Thông tin: Thế giới này không tồn tại thứ gì gọi là công pháp, chỉ có tiên pháp và tiên thuật gọi chung]

[Thông tin: Tiên pháp nguyên tố thuộc vào nhóm Thiên pháp]

[Thông tin: Tiên pháp chia làm năm cấp bậc – Huyền, Hoàng, Địa, Thiên, Thượng]

Thanh Lâm cau mày, có chút suy nghĩ vẩn vơ bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu.

“Huyền cấp có cấp bậc yếu hơn Hoàng cấp á? Ở thế giới này bị ngược sao?”

[Thông tin: Đây là quy luật của thế giới, của người tạo ra hệ thống tu tiên ở thế giới này]

“Thật kỳ lạ, mà cũng không quan trọng!”

Thiên cấp tiên pháp là pháp tu chỉ đứng sau Thượng cấp, mặc dù không phải là quá mạnh, nhưng cũng đã là quá đủ với người vừa bắt đầu như Thanh Lâm.

“Thiên cấp có phải rất hiếm? Còn Thượng cấp thì sao?”

Cậu muốn làm rõ xem bản thân có thực sự hời trong nhiệm vụ này hay không, Thiên cấp nghe cũng hay đấy, nhưng Thanh Lâm muốn leo lên đỉnh cao thì không chỉ dựa vào cái thứ ở hạng hai được.

[Thông tin: Thiên cấp là cấp bậc tiên pháp thuộc hàng hiếm cả Nhân giới cũng chỉ trên dưới một trăm tiên pháp Thiên cấp được công khai. Thượng cấp chỉ có bốn]

“Chỉ có bốn?”

Hô hấp của Thanh Lâm có chút ngưng trọng, Nhân giới cũng có thể tính lên hàng tỷ người, mặc dù số lượng tu tiên giả kỳ thật rất ít ỏi, nhưng chỉ có bốn Thượng cấp tiên pháp thì cũng thật là khó tin.

[Thông tin: Bốn người sở hữu Thượng cấp tiên pháp đều là những Tiên nhân cảnh giới]

“Khủng khiếp!”

Thanh Lâm hiểu rõ điều này mang ý nghĩa gì, cậu hiện tại đã sở hữu Thiên cấp do ban tặng nhiệm vụ đầu. Chỉ là một nhiệm vụ rất nhỏ nhoi và dễ dàng, tương lai xa thì Thượng cấp tiên pháp chắc chắn cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay cậu mà thôi.

“Tiến hành tu luyện tiên pháp!”

Hệ thống hiện lên một bảng nhỏ có hai dòng chữ “Xác nhận” và “Huỷ bỏ” trước mặt Thanh Lâm, cậu bĩu môi và nhanh chóng chọn vào dòng “Xác nhận”.

[Thông tin: Đang bắt đầu truyền thừa Hỏa diễm tu]

[Thông tin: Thời gian cần thiết – bốn tháng]

“Cái gì! Khoan khoan!”

Thanh Lâm ngưng trọng và múa tay loạn lên, cậu không thể tu luyện bốn tháng ngay vào lúc này được. Chưa nói đến địa phương nơi đây quá không an toàn với cậu, cộng thêm việc mệnh nữ là Tôn Khả Khả nếu như tỉnh lại thì rõ ràng nàng sẽ không nhận biết việc Thanh Lâm đã giúp nàng, sợ rằng lúc đó còn sẽ hiểu lầm và tấn công cậu.

Nữ nhân cổ đại chẳng phải luôn có những tư duy lạc hậu hay sao?

[Thông tin: Truyền thừa bắt đầu]

“Từ từ đ...”

Một ngọn lửa bỗng chốc bùng phát từ giữa lồng ngực Thanh Lâm, rất nhanh ngay sau đó bao trùm lấy cả thân thể cậu.

Màu cam của lửa điên cuồng thiêu cháy cơ thể Thanh Lâm, nhưng trái với việc đau đớn chống trả, Thanh Lâm ngồi im như một bức tượng. Hai mắt nhắm nghiền cùng tư thế ngồi thiền tịnh tâm.

Nhiệt lượng của ngọn lửa tu không quá lớn, nhưng đã đủ sức thiêu rụi cả căn chồi, lộ ra thân ảnh trần chuồng của Thanh Lâm cùng Tôn Khả Khả đang ngâm mình trong bồn dược liệu gần đó.

Không chỉ thiêu cháy bên ngoài cơ thể, hoả diễm nhanh chóng chạm đến tận cùng căn nguyên của Thanh Lâm, tâm thức cậu vẫn chưa hình thành, tâm niệm hiện tại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Ý thức của Thanh Lâm đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, cậu mất dần nhận thức về xung quanh và chìm hoàn toàn vào giấc ngủ. Linh hồn nóng cháy dữ dội và tu vi dần dần có sự chuyển hoá.

Phàm nhân cảnh giới.

Đột phá!

Chi nhân sơ kỳ.

Ngọn lửa càng trở nên mạnh mẽ hơn và chuyển dần sang một màu vàng kim.

Chi nhân trung kỳ.

Chi nhân hậu kỳ.

Đỉnh phong!

Cơ thể Thanh Lâm có chút run rẩy, xương cốt kêu lên từng tiếng giòn tan như thể bị bẻ gãy. Máu dần dần chảy ra từ hốc mắt và mũi, miệng, tai, toàn bộ lớp da như thể bị cạo đi hoàn toàn, để lộ ra một lớp mỡ mỏng đang cháy xì xèo.

Đột phá!

Ngọn lửa bỗng chốc teo lại với tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng nó vẫn đang không ngừng đốt đi lớp thịt của Thanh Lâm.

Hai bàn tay cậu đã bị đốt đến tận xương tuỷ, để lộ ra một khung xương màu xám tro cũ kỹ.

Nhưng lại có những mô thịt liên tục chui ra từ xương cốt Thanh Lâm, nó đang không ngừng chắp vá cơ thể cậu.

Cảnh tượng lửa đốt và thịt xây liên tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài, toàn bộ đoạn thời gian này thì Thanh Lâm hoàn toàn chìm trong hư vô, cậu không hề có nhận thức hay cảm giác gì về sự việc này cả.

Ngọn lửa vẫn không tăng hay giảm sức nóng cùng cường độ bản thân, sự thiêu đốt vẫn diễn ra liên tục gần bốn tháng.

Khu vực bán kính trăm mét xung quanh Thanh Lâm hoàn toàn bị đốt thành một vòng tròn lớn, chẳng còn lại thứ gì xung quanh nơi đây, kể cả Tôn Khả Khả.

Nàng đã sớm thức dậy vào những ngày đầu tiên khi quá trình truyền thừa của Thanh Lâm bắt đầu, chỉ có điều là Tôn Khả Khả đã nhanh chóng im lặng rời đi.

Đôi mắt lúc bỏ đi của nàng cũng chỉ có một chút sự căng thẳng cùng với phẫn nộ.

Và sau liên tục bốn tháng thiêu đốt thân mình, Thanh Lâm dần dần lấy lại lí trí, ý thức của cậu cũng đã khôi phục hoàn toàn.

“Đau!”

Than nhẹ một tiếng, ngọn lửa giờ đây đã chuyển thành một màu đỏ như máu tươi, sức nóng lại bị giảm đi rất nhiều, nó chỉ còn hơi chút ấm mà thôi.

Nhưng chỉ như thế cũng đã là quá đủ để Thanh Lâm cảm thấy đau, cậu ở quá khứ chưa từng bị bỏng nặng hay phải chịu đau đớn thể xác quá nhiều, hiện tại mà nói thì chắc chắn là lần đầu tiên.

Cảnh giới cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, chỉ có điều Thanh Lâm vẫn chưa nhận ra mà thôi.

“Tôn Khả Khả đâu? Bỏ đi rồi sao?”

Thanh Lâm tuy rằng không quá thông minh, nhưng cậu biết rõ rằng việc tu luyện hỏa diễm ở cấp bậc này hoàn toàn không đủ sức làm hại Đạo nhân cảnh giới như nàng, cho dù là Thiên cấp tiên pháp cũng là như thế mà thôi.

Thông qua hệ thống cung cấp thông tin thì Thanh Lâm đã biết được khái niệm rất rõ ràng về tiên pháp và tiên thuật.

Tiên pháp là những kỹ năng pháp thuật của tu tiên giả, nó là dạng kỹ năng có thể học tập và sử dụng ở bất cứ ai. Chỉ duy nhất một đặc tính đặc biệt về cấp bậc của tiên pháp, người cảnh giới thấp thì không thể sử dụng triệt để tiên pháp có cấp bậc cao hơn được, ngược lại thì người cảnh giới cao cũng chỉ có thể sử dụng tối đa tiên pháp cấp bậc yếu, không thể dùng cảnh giới của bản thân để tăng sức mạnh cho tiên pháp bằng bất cứ cách nào cả.

Tiên thuật cũng là dạng kỹ năng, nhưng nó lại là độc quyền của mỗi tu tiên giả, trừ khi là cùng chung huyết mạch hay truyền thừa, còn lại thì không thể học tập và sử dụng. Tiên thuật cũng không bị ảnh hưởng bởi cấp bậc như tiên pháp, lực lượng càng mạnh thì tiên pháp càng khoẻ. Mỗi tu tiên giả không bị giới hạn số lượng tiên thuật mà bản thân có thể sáng tạo, nhưng sẽ giới hạn truyền thừa của họ lại mở mức tối thiểu.

“Bảng trạng thái!”

Thanh Lâm thì thầm trong lòng, chuyện của Tôn Khả Khả cũng đành phải tạm bỏ qua, hiện tại cậu phải nhanh chóng đi ra khỏi nơi đây và tìm đến một nơi khác đủ để phát triển bản thân.

[Chủ nhân: Thanh Lâm]

[Tuổi: 21]

[Chủng tộc: Nhân loại]

[Cảnh giới:Tâm nhân hậu kỳ]

[Thể chất: Trung]

[Không gian lưu trữ: Chưa khai mở]

[Nhiệm vụ: Đột phá Trí nhân cảnh giới]

[Nhiệm vụ phụ: Tham gia đại hội Duyệt pháp tiên giới]

“Tâm nhân hậu kỳ? Mình đã đột phá thẳng hai cảnh giới?”

Thanh Lâm vui mừng nhảy nhót như điên, cơ thể cậu cũng đã có biến hoá nhất định. Cơ bắp tuy rằng vẫn không quá to nhưng lại mang theo sự chắc chắn đáng kinh ngạc, từ sâu bên trong căn nguyên cũng đã dần dần hình thành một vòng xoáy nho nhỏ không màu.

“Cái này là tâm niệm của mình!”

Thanh Lâm biết rõ đạo tâm và ma tâm thông qua hệ thống, cậu tuy rằng thích ma tâm hơn, nhưng lại dự định sẽ tu luyện đạo tâm. Ma tâm tuy mạnh nhưng lại không thích hợp để công khai ra ngoài, dù sao thì sát khí và tâm niệm cũng sẽ có chuyển biến xấu nếu Thanh Lâm cố đi theo con đường này.

Có hệ thống mang theo thì việc gì phải chọn cực khổ.

“Duyệt pháp tiên giới? Mình sẽ tìm hiểu trên đường đi, nơi đây cũng quá hoang tàn rồi!”

Một bộ quần áo cũ được khoác lên người Thanh Lâm, cậu xoay xoay các khớp cơ và bắt đầu duỗi chân phóng thẳng.

“Nhanh quá! Mạnh quá!”

Thanh Lâm vui sướng hò reo, sức mạnh của Tâm nhân hậu kỳ thật sự là rất mê người, cậu có chút không kiểm soát được muốn nhanh chóng đi tìm kiếm khu vực nào đó để khoe khoang.

Tu tiên giả tại Nhân giới thật sự là quá ít, người trẻ tuổi cảnh giới cao lại càng ít.

Với tầng thân phận này thì chuyện có mỹ nữ cùng tài sản và danh vọng của Thanh Lâm chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có thế lực riêng và hậu cung ngàn người.

Nụ cười dâm tà càng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt của Thanh Lâm, cậu có thể chắc chắn nữ nhân thế giới này có rất nhiều tuyệt phẩm, cậu sẽ nhanh chóng thoát kiếp trai tân và trở thành một phịch thủ đúng nghĩa.

“Hahahahaha!!!”

[Thông tin: Duyệt pháp tiên giới còn mười ngày nữa sẽ bắt đầu]

“Thông tin về đại hội cùng địa điểm!”

Thanh Lâm đang rất hưng phấn cùng tự tin đến tột cùng, chỉ đơn giản một nhiệm vụ nhỏ đã tặng cậu tận hai cảnh giới lớn, phải nói là bật hack tu luyện cũng không thể bằng cậu được.

Nụ cười vẫn còn đó và Thanh Lâm không ngừng bước chân, phóng thẳng về hướng hệ thống vừa hướng dẫn.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com