Tam Giác Tình Yêu

Chương 20



Quỳnh Anh cúi đầu, nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt ấy, làn da ấy, mịn màng tròn trịa, nhìn lâu, thật ngưỡng mộ.

Ngón tay thon dài mà không yếu ớt, sạch sẽ lại tao nhã, giống như bạch ngọc tự phát sáng.

- Cô đã ngủ dậy rồi ạ? Mời cô xuống phòng khách uống trà, trò chuyện cùng cậu chủ!

Lão quản gia xuất hiện đột ngột khiến Quỳnh Anh đang từ trong suy nghĩ của mình hoàn hồn, nhìn lão quản gia một hồi lâu, Quỳnh Anh mỉm cười nói.

- Cảm ơn!

Tiếng động ở phía trên tầng thu hút ánh mắt của Hạ Linh. Cô đứng sững một lúc lâu, cô nhìn thấy một người? Đó chẳng phải là? Người con gái đó, sao lại ở đây? Cô khẽ nhíu mày, tâm tình đang tốt bỗng biến thành hỗn loạn, không thèm để ý đến Hải ở bên cạnh, chuyển bước đi lên phía tầng trên.

Em mới xoay người, đã thấy cô đứng ở trước mặt cô, lạnh lùng nhìn em, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng lên.

Em thấy cô thì trong đầu càng thêm hỗn loạn, không thể nghĩ được gì nữa.

- Sao cô lại ở đây?



Em kinh ngạc đến mức lông mày suýt chút nữa bay lên trời, chậm chạp ngẩng đầu.

- Chuyện này, tôi..

Cô đang dùng cặp mắt quyến rũ kia nhìn em? Từ phải sang trái, từ xa tới gần, sau đó hỏi một vấn đề mà em vô cùng khó trả lời:

- Cô, là vì tiền sao?

Lời nói của Linh vừa thoát ra cửa miệng, em nghĩ ngay đến người đàn ông lạ mặt đấy, từng đoạn kí ức kinh khủng ùa về, tựa như một bộ phim kinh dị. Toàn thân em run rẩy, nước mắt chua xót giống như diều đứt dây không ngừng lăn xuống, lướt qua gò má lạnh lẽo.

Trái tim thiện lương chảy máu đầm đìa, như có lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt thành hai nửa.

Tại sao? Cô nói gì sai ư? Cô ghét nhất những người phụ nữ luôn dùng nước mắt để biện minh cho sự dơ bẩn của mình.

- Người yêu cô, chẳng phải rất tốt ư?

Nước mắt khẽ tuôn rơi không ngừng, trong lòng em tràn đầy bi thương cùng đau lòng, nước mắt tràn đê che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, em ngã xuống sàn nhà khóc thút thít. Nhắc đến Dương, nhớ đến mối tình ngọt ngào như mộng, cùng cảm giác không chịu tin mình đã phản bội Dương, em níu chặt lấy lục phủ ngũ tạng, đau đớn như bị dao đâm, theo dòng nước mắt không ngừng, làm trái tim bi thương thật sâu của em đau nhói.

Cô không thể thoải mái biểu hiện ra cô rất quan tâm đến chuyện em xuất hiện ở trong ngôi biệt thự này. Trước tiên, cô muốn biết rõ có chuyện gì xảy ra.

- Cô, oan lắm sao?

Lúc này, mặt em chỉ hơi hồng hồng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mất mặt trước mặt trước cô.

Nhìn nghiêng mặt cô rất đẹp, lông mi thật dài, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn đưa tay sờ, lúc này, anh đột nhiên bước đến, nói:

- Là anh đã đưa cô ấy về đây!



Bề ngoài của anh có chút âm trầm không hợp với lứa tuổi, nhưng cũng không đáng lo, vì ánh mắt anh ta nhìn cô rất dịu dàng, giống như cây rong biển trong nước, mềm mại lay động.

- Anh, thay đổi sở thích về phụ nữ rồi ư?

Mang theo mùi rượu nồng nặc, anh đột nhiên khó chịu hừ một tiếng.

- Em nói gì cũng đúng!

Anh để áo khoác xuống, chỉ nhìn cô, không làm gì cả. Một hồi lâu tinh thần mới tỉnh táo lại. Bỗng tiếng chuông reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Thật lâu, thật lâu, em vẫn chưa bốc máy, chẳng lẽ sợ nhận điện thoại?

Mái tóc đen dày sáng lên dưới ánh đèn, lông mi dày dài tạo nên vệt bóng mờ trên mặt, đôi môi đẹp bỗng trở nên trắng bệch, ngón tay thon dài tay nắm lấy điện thoại thật chặt.

Em không cử động. Thật ra xa cậu cũng chưa tới một tuần, nhưng mà, em cảm thấy đã lâu thật lâu. Không có cậu che chở, em cảm thấy cảm giác bất lực đã lâu chưa từng có lại trở về. Thế nhưng, em biết mình không thể tại tiếp tục như vậy, em không xứng đáng ở bên cậu nữa.

Em có chút luống cuống, nước mắt hổ thẹn lại không cách nào ngăn được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô cúi đầu, lạnh lùng nhìn em.

- Tại sao cô không nghe máy?

Em ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng, phát ra một tiếng:

- Thật xin lỗi..

Nghĩ tói nghĩ lui em thấy mình gần như chỉ có thể nói một câu vô dụng cứng ngắt như vậy.

Em thật sự lo lắng cậu trách cứ em. Lý do tại sao em cũng không dám muốn biết.

Rất nhiều chuyện Lunh nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, nhưng đối mặt với một cô gái mít ướt như này, thật sự rất khó chịu.

- Cô nên về đi, hẳn là có người đang rất lo lắng cho cô!

Cô vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức anh cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, anh căn bản không biết được.

- Nhưng, cô ấy đang ốm.

Cô bình tĩnh như vậy khiến anh cảm thấy lúng túng, không biết làm thế nào để giảm bớt mâu thuẫn giữa hai người.

- Là anh, muốn giữ cô ấy ở lại?

Quỳnh Anh nhạy cảm nhận thấy không khí kỳ lạ giữa Hải và Hạ Linh, liền lui đến khu vực an toàn, mặc cho hai người càng lúc càng im lặng.

Cô trầm mặc khiến lời của anh đã đến cửa miệng lại phải nuốt xuống, cho dù là nói gì, hay giải thích gì cũng chỉ là cái cớ, giờ phút này anh mới phát hiện lời nói khó thốt ra đến mức nào.