Tâm Can Bảo Bối Thế Tội Tổng Tài

Chương 3: Bị Người Đàn Ông Lạ Mặt Bắt Giữ



“Mới đây doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng trong nước Tần Thiên Hàn đã bị Viện kiểm sát bắt giữ khi đang cử hành hôn lễ, họ cho rằng anh có dính líu đến việc buôn bán trái phép, trốn thuế và góp vốn phi pháp…”

Trên màn hình lớn, chú rễ trẻ tuổi anh tuấn đang bị cảnh sát còng tay đưa đi, còn cô dâu thì cởi bỏ khăn che đầu, vừa khóc vừa cố lao về phía anh, nhưng đã bị chặn lại.

Mọi người đều dừng bước chân theo dõi tin tức, như thể họ nhìn thấy một ngôi sao đang theo đà rơi xuống.

Chỉ trong nhất thời, các báo chí cùng các hãng tin đã lan tràn vụ việc.

Tần Thiên Hàn bị bắt, Tập đoàn Tần thị lại một lần nữa bị thanh tẩy, bị xí nghiệp lớn toàn cầu HNE Group thu mua và trở thành công ty con.

Sở Hân Luật – Tổng giám đốc HNE Group lần đầu tiên về nước nắm quyền cai quản, mở rộng bản đồ thương nghiệp kinh doanh toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, càn quét sạch thị trường chứng khoán!

Cổ phiếu của HNE Group được các nhà đầu tư điên cuồng thu mua.

Vị hôn thê của Tần Thiên Hàn là Quý Tiểu Nhiễm cũng bị mất tích sau ngày Tần Thiên Hàn bị bắt, không ai biết được cô đã đi đâu.

…..

Loading...
Tòa biệt thự hoa mỹ lộng lẫy, nằm an tĩnh trong khu vực dành cho nhà giàu, phong cảnh bốn phía cực kỳ dễ chịu, nhưng lại hiện ra một nỗi cô đơn, lạnh lẽo nồng đậm.

Lạnh…. lạnh quá…

Đây là đâu?

Quý Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, khẽ cau mày, toàn thân không ngừng run rẩy. Từng lỗ chân lông phảng phất như đang bị băng lạnh lấp đầy, khiến cô lạnh cóng, nằm co quắp người lại.

“Lạnh quá…”

Trong miệng cô toả đầy khí nóng, vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tay cô giống như đang bắt được một điểm nhiệt nào đó, đó lại là… cánh tay cực nóng của một người đàn ông.

Vừa mới cảm nhận được chút nhiệt độ, Quý Tiểu Nhiễm tựa như kẻ lưu lạc trong sa mạc đói khát thật lâu, không kịp chờ đợi, nhào tới ôm lấy, muốn thu hết hơi ấm cho bản thân bớt đi lạnh giá.

Hơi nóng xộc vào chóp mũi, phảng phất hoà cùng một hương vị dụ hoặc…

Nhưng… Mình đang ôm cái gì vậy? Dường như là một người…

Quý Tiểu Nhiễm đầu đau như búa bổ, cô từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một khuôn mặt tà mị, tuấn mỹ của một người đàn ông chỉ cách cô vài centimet.

“A!” Quý Tiểu Nhiễm hét lên một tiếng, lập tức buông tay ra, đột ngột lùi lại, kết quả không cẩn thận rới hẳn xuống giường..

“Á...” một tiếng, Quý Tiểu Nhiễm kêu lên thê thảm!

“Đau quá…” Quý Tiểu Nhiễm cắn răng đứng dậy, đột nhiên phát hiện, trên người mình đang không một mảnh vải.

Quần áo đâu rồi?

Cô ngẩng đầu nhìn lên giường người đàn ông, lúc này anh ta đang dùng một loại ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm vào cô.

Cô kinh ngạc, ôm lấy thân mình, áp trên mặt đất.

“Anh là ai?” Cô càng ngày càng run rẩy, hoảng sợ nhìn người đàn ông trên giường.

Người đàn ông dựa vào đầu giường, để thân trần bên trên, vẫn hững hờ nhìn chằm chằm vào làn da đỏ ửng của cô, ánh mắt có chút ấm áp.

“Đã lâu không gặp.” Anh khẽ nhếch môi, cười tà mị nhưng động lòng người.

“Tôi không biết anh! Đây là đâu? Quần áo của tôi đâu?” Quý Tiểu Nhiễm vội vàng bắt lấy tấm chăn trên giường, che người lại.

Đây lại là chỗ nào? Người đàn ông này là ai?

Cô cố gắng hồi tưởng lại chuyện cũ, xem xem đã phát sinh chuyện gì.

Trong lúc cô cùng Hàn ca ca cử hành hôn lễ, anh ấy lại bị người bên Viện kiểm sát đến bắt đi. Sau đó, cô thất hồn lạc phách đợi ở giáo đường…

Sau đó… thì giống như bị choáng váng…

Chẳng lẽ là người này đã đưa cô đi?

Nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của cô, người đàn ông kia càng hài lòng:

“Mùi vị bị mất hết mọi thứ, thấy thế nào? Quý đại tiểu thư?”

“Anh là ai? Anh tìm tôi làm gì?” Quý Tiểu Nhiễm càng lúc càng thở gấp.

Nhất là lúc nghe đến “Quý đại tiểu thư” từ miệng anh ta, cô lại càng thêm trấn kinh.

Kể từ lúc gia đình cô sụp đổ, cô bôn ba chạy quanh kiếm sống ròng rã mười năm, đã không ai gọi cô như thế nữa.

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!

Không reup truyện dưới bất kỳ hình thức nào!