Tâm Can Bảo Bối Thế Tội Tổng Tài

Chương 17: Rốt Cuộc Cũng Không Còn Ai Bảo Vệ Cô



“Em là bạn gái của anh. Vì em anh chắc chắn sẽ làm chuyện này.” Giọng nói của anh dịu dàng không tưởng nổi, những hầu gái bên cạnh nghe mà sùng bái hết mực.

Chỉ duy nhất Quý Tiểu Nhiễm là nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị.

Hoá ra quan hệ giữa bọn họ là quan hệ yêu đương?

Đã như vậy, tại sao Sở Hân Luật lại đem cô về, còn lại chuyện đó với cô? Chẳng phải như vậy là đang phản bội Trần Nhược Y hay sao?

Quý Tiểu Nhiễm đập vỡ đầu mình cũng nghĩ không thông, Sở Hân Luật đó tại sao muốn bắt mình đến đây? Lại còn liên tục tra tấn mình, làm khó dễ mình?

Cô đã đắc tội gì với người này?

Quý Tiểu Nhiễm thất thần, căn bản không để ý đến mọi người. Chờ đến khi Trần Nhược Y gọi cô mấy lần, cô mới phản ứng kịp.

Loading...
“Trần tiểu thư, có chuyện gì sao?” Quý Tiểu Nhiễm hỏi.

“Giúp tôi đem chén nhỏ này xuống, tôi không cần.” Trần Nhược Y chỉ mặt gọi tên, ý muốn cô phải lui đi, những người khác tự nhiên cũng không dám bước tới.

Quý Tiểu Nhiễm dốc hết sức để bình tĩnh tâm tình, đối diện cô ta, bước lên trước, xoay người cầm lấy cái chén không trên bàn.

ô bưng lấy nó, định xoay đi, bỗng dưng xoay người, chân vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng, toàn thân hướng tới trước người Sở Hân Luật ngã tới.

Nếu Sở Hân Luật kịp thời đứng dậy đỡ lấy cô, thì sẽ kịp. Đằng này, anh ta không hề nhúc nhích, trơ mắt nhìn như không thấy, để Quý Tiểu Nhiễm té lăn trên đất, chật vật nằm sấp, chiếc bát trong tay cũng bị vỡ nát, cắt trúng vào tay cô.

“A!” Quý Tiểu Nhiễm kêu lên đau đớn, cả người giống như bị đang ở trong trạng thái trời long đất lở. Cả ngày hôm nay vốn dĩ vừa mệt vừa đói, lại còn bị té nhào một phát ngoài vườn, hiện tại cũng vô cùng khổ sở.

Trần Nhược Y che miệng, ra vẻ kinh ngạc:

“Ai nha… Sao rồi? Có sao không?”

Quý Tiểu Nhiễm ngó qua tay mình bị mảnh vỡ cắt phải, còn đang liên tục chảy máu không ngừng, cô nắm chặt bàn tay lại, cắn răng, từ dưới đất đứng lên.

Nhìn thấy Quý Tiểu Nhiễm bò dậy, Trần Nhược Y lãnh đạm nói:

“Sao lại không cẩn thận vậy chứ, xem ra cô chưa được trải qua đào tạo mà đến thẳng nhà họ Sở làm người hầu rồi, sao có thể chứ? Sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.”

Trong lòng Quý Tiểu Nhiễm tức giận không thôi, rõ ràng là cô ta cố tình duỗi chân ra, cố ý làm ngã mình!

Thế nhưng, Trần Nhược Y kia lại làm ra dáng vẻ vô tội, nếu như cô nói ra sự thật, thì ai mà tin? Coi như nếu có người tin thì ai sẽ giúp cô?

Quý Tiểu Nhiễm hiểu rõ tình huống mà bản thân đang gặp phải, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Nhưng trong lòng vẫn không chịu khuất phục, thanh âm lãnh đạm nói:

“Cảm ơn Trần tiểu thư quan tâm, chuyện mới bị ngã là do sơ suất ngoài ý muốn, không liên quan đến hiệu quả làm việc. Điểm này, chắc Trần tiểu thư hiểu rất rõ.”

Mỗi chữ tuôn ra, đều được cô nhấm nháp từng chút từng chút một, phảng phất đều đầy thâm ý.

Sắc mặt Trần Nhược Y có chút khó coi, nhưng cô ta chỉ nghĩ rằng, Quý Tiểu Nhiễm cũng không dám nói gì mình, liền cười, chớp mắt nói:

“Vậy được rồi, lần sau phải chú ý một chút, không được ngã như vậy trước mặt những người khác, quá mất mặt!”

Nói xong, cô ta che miệng cười tiếp.

Sở Hân Luật ngồi bên cạnh, im lặng khá lâu, chợt lên tiếng:

“Còn không mau thu dọn mảnh vỡ trên đất đi, thất thần làm cái gì?”

Thanh âm của anh lạnh lùng như trước, không hề có chút nhiệt độ, làm cho Quý Tiểu Nhiễm lạnh cóng, toàn thân run rẩy.

Trong lòng, có chút lạnh lẽo, cô ngồi xổm người xuống, vừa đau vừa run tay, đi nhặt những mảnh vỡ đang rơi trên đất.

Ở đây, cô chỉ được phép hèn mọn như thế, bị sỉ nhục như thế, bị cười nhạo như thế.

Nếu như Thiên Hàn ca ca còn bên cạnh cô, nhất định sẽ bảo vệ cho cô.

Chỉ tiếc là… anh ấy không có ở đây… Sẽ không còn ai bảo vệ cho cô nữa.

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!

Không reup dưới mọi hình thức!