Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 32: Quá Khứ



~ Chiều tan học nào Rick cũng phải đến nhà Kin làm việc cho anh ta ~

- " Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi " - Rick

- Vì là ngày cuối nên tôi sẽ giao cho cô ít việc thôi - Kin

- Ukm - Rick

- Xem nào ... Lau nhà đi - Kin

- Tầng ? - Rick

- Tầng ư ? Hơi nhiều ! Hôm nay sẽ giao ít việc thôi mà. Lau từng tầng đi đúng hơn là lau toàn bộ ngôi nhà đi - Kin

( T/g : Trời ơi ! Rốt cục thì cái định nghĩa ít đối với anh này là như thế nào vậy ? )

~ Mọi hôm , để lau xong 1 tầng Rick đã phải mất 3 tiếng đồng hồ ~ Hầu như hôm nào sẩm tối Rick mới về tới nhà ~ Để lau 3 tầng, Rick sẽ phải mất 9 tiếng đồng hồ sao ~

- " Tên đáng ghét ! " - Rick

- " Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô hoài vậy sao ? " - Kin

( T/g : Trường Moon bắt đầu vào học từ lúc 8h sáng. Tới 11h 30' học sinh được nghỉ ngơi và xuống canteen ăn trưa. Cứ học 1 tiếng, lại ra chơi 1 lần, tầm 15ph. Tới chiều, 4h 30' sẽ tan học ) ~ Vậy là chị Rick sẽ phải tới 1h30' sáng hôm sau mới lau xong hả ??? ~

- Ba ơi ! Mẹ đâu rồi ạ ? - 1 cậu bé tầm 5-6 tuổi hỏi cha

- Chết rồi ! - Người cha buông những lời lạnh lùng với cậu con trai của mình

- Mẹ chết rồi ư ? Không! Con không tin - Cậu bé khóc òa lên

- Ta cũng không bắt buộc con phải tin - Người cha

- Mẹ đâu ? Con muốn mẹ !! - Cậu bé ngày một khóc lớn hơn

- Mẹ của ngươi đây - Nói xong ông ta vất cho cậu bé 1 bức hình. Chỉ liếc qua bức hình làm mắt cậu bé tối xầm lại, mặt trắng bệch. Đó là hình ảnh 1 người phụ nữ có mái tóc nâu bóng, trông rất xinh đẹp lại nằm giữa 1 đống máu tanh, từ miệng có chảy ra 1 tí máu

- Mẹ....Ai giết mẹ vây ? - cậu bé tỏ ra sợ hãi

- Nếu ta nói cho con thì con cũng đừng có oán hận ta. Ta là người đã giết mụ đàn bà đó. Nhưng ít gì cũng phải cám ơn ta đi, ta chưa giết chị của con đâu ! - Ông ta buông những lời lạnh lùng nhất

~ Lúc này chàng trai đang nằm trên chiếc giường to lớn, êm ái bỗng bật dạy ~ Và trên khóe mắt cậu có 1 giọt nước mắt ~ Đó chính là Kin ~

- " Chị ? Mình có chị ư ? " - Kin