Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Liễu Chi siết chặt điện thoại di động, vô cùng muốn quăng nó ra xa, lại rất sợ Kiều Giản trở về nhìn thấy, do dự nhiều lần, dứt khoát thủ tiêu luôn tin nhắn của Lâm Trường Vũ.

Nhưng mà như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy rất bất lịch sự.

Suy nghĩ cả buổi, Lục Liễu Chi gởi cho y cái emo thỏ Tuzki cào tường, Lâm Trường Vũ khó hiểu nhắn “?”, Lục Liễu Chi lại gởi cái emo thỏ Tuzki cào tường, Lâm Trường Vũ hỏi cậu sao thế, Lục Liễu Chi tiếp tục gởi cái emo thỏ Tuzki cào tường lần ba, lần này rốt cuộc Lâm Trường vũ không trả lời nữa.

Lục Liễu Chi thở phào nhẹ nhõm, tắt di động vứt qua một bên, cầm cần câu lông vũ tìm mèo chơi.

chapter content



Emo Tuz – đừng rủ em đi chơi nữa – ki=))



Tháng bảy vừa sang, bà nội Kiều Giản mừng thọ tám mươi tuổi, Kiều Giản phải về nhà, hắn muốn Lục Liễu Chi cùng về chung —— Dẫu sao từ phương diện pháp luật mà nói, đây cũng coi như bà nội Lục Liễu Chi, nhưng chẳng hiểu Lục Liễu Chi bị gì, sống chết không chịu về, nhờ Kiều Giản biếu quà hộ cậu, coi như mấy năm trước Kiều Giản xí xóa, nhưng năm nay mừng thọ tám mươi tuổi vẫn nhất quyết ở lại, rốt cuộc có phần hơi quá đáng, bèn muốn khuyên nhủ Lục Liễu Chi một chút, trở về chung với mình.

“Thật sự nhất định, nhất định phải đi sao?” Lục Liễu Chi có chút khó xử bấu chặt gối ôm trên ghế sofa, “Nói trắng ra thì, thì dù em đi hay ở, mọi người cũng không nhớ đến em.”

“Cậu nói gì thế hả?” Giọng Kiều Giản hơi nặng nề, “Suy cho cùng cậu vẫn lớn lên trong nhà cậu tôi, sao bọn họ có thể không nhớ cậu cho được? Lục Liễu Chi, đừng có mè nheo nữa, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, lẹ lẹ lên.”

Kỳ thực Kiều Giản vẫn chưa nói hết, hắn muốn mang Lục Liễu Chi về nhà gặp mẹ, coi như lại kéo dài thêm mấy năm nữa, bị đưa ra ánh sáng chỉ là chuyện sớm muộn, cho dù người khác không biết, chắc chắn mẹ hắn sẽ biết, để cho Lục Liễu Chi làm quen với mẹ hắn sớm một chút cũng tốt.

Lục Liễu Chi sợ trở về vì nhiều trường hợp, mà nguyên nhân quan trọng nhất —— cậu không dám nói cho Kiều Giản biết, cậu cực kỳ bài xích gặp người trong nhà Lục Dương, từ lúc cậu bảy tuổi đến mười bảy tuổi, đều sống ở nhà Lục Dương, mặc dù cậu vô cùng biết ơn Lục Dương nhận nuôi cậu, bất luận là vì hình tượng chính trị của mình hay vì nguyên nhân nào khác. Thế nhưng trong suốt mười mấy năm ở căn nhà này, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng trải qua cái gì gọi là hạnh phúc chân chính, chửi cậu luôn cụp đuôi làm người cũng chẳng quá đáng chút nào.

Nhưng mà cậu không dám nói với Kiều Giản, bởi vì chuyện này khiến cậu cảm thấy rất nhục nhã, cậu cũng sợ hãi Kiều giản sẽ nói cậu là đồ vô ơn.

Trên đường trở về Lục Liễu Chi liên tục đứng ngồi không yên, cậu uống một viên thuốc ngủ, ngủ đến tận lúc xuống máy bay, Kiều Giản có chút mất hứng nhéo má cậu, bắt đầu dạy dỗ: “Đừng có trưng cái mặt ủ dột ra như vậy.”

Vốn dĩ hai người phải đi lấy hành lý, Lục Liễu Chi vừa đi được một nửa, đột nhiên nói: “Nè, anh, anh đi vệ sinh chung với em chút xíu nha…”

“Hả? Sao cậu nhiều chuyện quá vậy.” Kiều Giản kéo cậu đi tìm nhà vệ sinh, cách khu gởi hành lý khá xa, bay vào giờ này căn bản đã ít người, đến nhà vệ sinh lại càng vắng vẻ hơn, Lục Liễu Chi kéo cửa ra, quay đầu dè dặt kéo ngón tay Kiều Giản.

Kiều Giản sửng sốt một chút, Lục Liễu Chi nhỏ giọng nói: “Anh cũng vào.”

Hai người đứng đối mặt trong không gian nhỏ hẹp, Lục Liễu Chi yên lặng, Kiều Giản bèn bóp mặt cậu: “Rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Em có thể hôn, hôn anh một chút được không…” Lục Liễu Chi nói.

Kiểu Giản khó lòng giải thích được tâm trạng của mình, chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại, khóe môi của hắn đã vô thức cong lên, thế nhưng nhìn Lục Liễu Chi thật sự bối rối, hắn bèn cố gắng thu hồi nụ cười.

“Có thể.”

Thời điểm Lục Liễu Chi hôn lên, Kiều Giản cảm thấy có một loại cảm giác sung sướng thỏa mãn, hắn không nhịn được ôm chầm lấy Lục Liễu Chi, hơi nắm mặt để cậu há miệng ra, môi và đầu lưỡi của Lục Liễu Chi đều rất mềm, mềm mại giống như bản thân cậu, Kiều Giản hôn được một lúc, chỉ thấy trong đầu thoải mái như bị điện giật, phía dưới cứng rắn đến khó chịu, nhưng khi hắn duỗi tay sờ Lục Liễu Chi, lại phát hiện chân giữa đối phương mềm nhũn không hề có động tĩnh gì.

“Đừng bảo cậu thật sự chỉ đơn thuần muốn hôn tôi một chút chứ?” Kiều Giản dở khóc dở cười.

Lục Liễu Chi gật gật đầu.

“Mẹ…” Kiều Giản đẩy cậu, “Cút ra ngoài.”

Lục Liễu Chi vừa quay đầu nhìn hắn một chút, Kiều Giản kiềm nén thấp giọng quát: “Nếu cậu cứ ở đây để tôi tiếp tục cương thì sẽ xảy ra chuyện gì hả? Nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi!”

Hắn đẩy Lục Liễu Chi, bấm chốt trong, tựa lên cánh cửa buồn bực nhìn chằm chằm bức tường hai phút, sau đấy mới mở khóa.

“Lục Liễu Chi, sau này cậu làm ơn chú ý ở nơi công cộng chút được không?” Kiều Giản lôi cậu tới chỗ băng chuyền nhắc nhở cậu, “Ngẩng đầu nhìn tôi, trốn cái gì mà trốn.”

Lục Liễu Chi siết vé máy bay, vì đốt ngón tay quá dùng sức nên có chút trắng bệch, cậu vẫn không dám nhìn Kiều Giản thật, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”