Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Chương 11: Kế hoạch ra biển 1



Sáng đầu tuần đến, Lưu Nguyệt chỉ chợp mắt được vài phút phải thức dậy chuẩn bị đi vào trường. Đầu óc cô nàng gần như trống rỗng cả bữa ăn sáng cũng không mua vào để ăn.Vào trong lớp Lưu Nguyệt ngồi 1 chỗ bất động không để ý đến xung quanh là Bạch Lương đã vào sớm hơn cô nàng 5 phút. Bạch Lương nhìn thấy Lưu Nguyệt bước vào với khuôn mặt trắng bệch thiếu ngủ như người mất hồn định hỏi nhưng sợ chuyện của tối hôm qua làm cô nàng buồn nên không gọi.Trong buổi học nhìn thấy Lưu Nguyệt cứ như người mất hồn khi giờ giải lao giữa tiết Bích Thảo liền hỏi Lưu Nguyệt

- Sáng nay bạn sao vậy gần như không có chút tinh thần tí nào vậy (Bích Thảo)

- Chắc tại hôm qua mình thiếu ngủ (Lưu Nguyệt)

- Hôm qua đi chơi vui vẻ quá nên ngủ không được phải không (Bích Thảo)

- Ừ, hôm qua gặp lại rất nhiều bạn cũ quậy 1 trận đã luôn. Nhất là lúc đi karaoke nhìn mà cười đau quai hàm lun đó (Lưu Nguyệt)

- Vậy tại sao mất ngủ (Bách Thảo)

- Có 1 số chuyện ngoài ý muốn đó mà (Lưu Nguyệt)

Bỗng nhiên có tiếng rột rột từ bụng Lưu Nguyệt phát ra

- Ủa, hình như có ai đói bụng dữ lắm nè (Bích Thảo)

- Là tui nè sáng giờ có ăn gì đâu? Giờ mới để ý đói đến rã ruột lun (Lưu Nguyệt)

- Thôi xuống căn tin kiếm gì ăn (Bách Thảo)

- Ừ (Lưu Nguyệt)

Đến căn tin khi Lưu Nguyệt và Bích Thảo vừa mới kiếm được chỗ ngồi thì Bạch Lương đã mang đến để ở chỗ Lưu Nguyệt 1 ly sữa nóng và 1 tô phở gà mới nấu xong.

- Chắc là bạn đói lắm rồi đây ăn đi cho nóng (Bạch Lương)

Lưu Nguyệt lạnh lùng đưa hết thức ăn qua cho Bích Thảo

- Bích Thảo chắc bạn cũng đói rồi nhỉ đây nè ăn trước đi mình mua món khác ăn (Lưu Nguyệt)

Bích Thảo cười cười nhưng thực tế cô nàng không đói chưa kể là thức ăn của hot boy mua nếu đụng đến không biết mấy bạn gái kia sẽ xử mình như thế nào. Bích Thảo chỉ nhìn không dám đụng đến.

- Nếu bạn Bạch Lương có lòng như thế sao bạn không ăn (Bích Thảo)

- Hôm nay mình không thích ăn phở, mình muốn đổi món khác (Lưu Nguyệt)

- Bạn muốn ăn món gì để mình mua giúp dù sao mình đang rảnh (Bạch Lương)

Lưu Nguyệt nhìn Bạch Lương với đôi mắt sắt lạnh

- Mình có tay chân có thể tự mua được không cần nhờ đến bạn đâu. Nếu bạn rảnh vậy thì bạn mua cho các bạn gái khác thì hay hơn. Mình thấy có rất nhiều bạn gái đang chờ bạn đến giúp đỡ nhưng tuyệt đối không phải mình (Lưu Nguyệt)

Bạch Lương rợn tóc gáy với lời nói của Lưu Nguyệt, anh chàng cố gắng hết mất mà vẫn bị Lưu Nguyệt cho nốc ao. Bạch Lương cố gượng

- Nhưng ít nhất bạn cũng nên uống ly sữa nó rất tốt cho bạn bây giờ (Bạch Lương)

- Mình sẽ uống nhưng phiền bạn tránh chỗ khác để mình còn ăn sáng nữa (Lưu Nguyệt)

Bạch Lương ủ rủ chạy về lớp. Bích Thảo cảm thấy thái độ của Lưu Nguyệt còn gây gắt hơn so với lúc đầu. Cô nàng cũng hết cách khuyên giải

- Lưu Nguyệt bạn thật cố chấp. Vậy mình sẽ ăn tô phở còn bạn mua thứ khác ăn nhưng nhớ uống ly sữa nhé bụng mình uống không nổi đâu (Bích Thảo)

- Mình biết rồi, mình đi mua bánh mì ăn đợi mình chút xíu (Lưu Nguyệt)

Haizzz Kết thúc buổi học vào lúc 11h trưa mọi người rủ nhau đi ăn trưa trước khi về nhà, Lưu Nguyệt cũng được mời. Cô nàng lưỡng lự có ý định đi với mọi người nhưng khi nghe thấy sẽ có Bạch Lương đi chung, Lưu Nguyệt nói nhỏ với người bạn từ chối hẹn vào ngày khác. Mọi người chạy xuống lấy xe chuẩn bị xuất phát, Bạch Lương không nhìn thấy Lưu Nguyệt hỏi mọi người mới biết là cô nàng không đi được. Bạch Lương đột nhiên hủy không đi với các bạn. Các bạn gái tỏ vẻ không vui nhưng nhóm người đi rất đông cho nên nếu hủy toàn bộ sẽ rất phiền nên cả đám đành phải đi. Bạch Lương chạy về lớp nhìn thấy Lưu Nguyệt đang làm bài tập ở lớp tiến đến gần hỏi

- Sao bạn không đi với mọi người (Bạch Lương)

Lưu Nguyệt vẫn cấm cuối viết bài và trả lời

- Mình cũng rất muốn đi nhưng bài tập hôm nay nhiều quá chưa kể chiều mình còn phải làm thêm không có thời gian đi với mọi người (Lưu Nguyệt)

- Nói dối có phải vì mình có mặt nên bạn mới hủy phải không? (Bạch Lương)

Lưu Nguyệt rất tức giận khi Bạch Lương nói câu này

- Này bạn Vũ Bạch Lương, tôi không biết có phải bạn cảm thấy mình như trung tâm với lớp và tôi không cần bạn làm quản gia cho tôi. Không phải lúc nào cũng phải báo cáo với bạn hết bạn hiểu chưa. Minh cần yên tĩnh (Lưu Nguyệt)

- Lưu Nguyệt dù thế nào mình thật sự không cố ý làm tổn thương bạn (Bạch Lương)

- Chuyện tối hôm qua bạn xem như là không có chuyện gì mà tốt nhất bạn hãy quên nó đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Bạn không cần quá để tâm mấy chuyện quá khứ đâu (Lưu Nguyệt)

- Nhưng mà... (Bạch Lương)

- Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi nếu bạn cứ giữ nó trong lòng sẽ không tốt cho chúng ta. À không cho bạn và bạn gái của bạn nữa (Lưu Nguyệt)

- Bạn gái? (Bạch Lương)

- Mình cũng cạn lời với bạn rồi bây giờ mình vê đây chào bạn (Lưu Nguyệt)

- Khoan đã mình không.... (Bạch Lương)

Lưu Nguyệt cố ý không nghe thấy đi thật nhanh. Lưu Nguyệt hiểu được nếu không nói quên chuyện tối qua thì sau này ắt hẳn sẽ có rất nhiều điều không hay đến cả hai. Cô nàng nghĩ có thể bây giờ sẽ rất đau khổ cho quyết định này, có lẽ sẽ lại bị tổn thương nhưng Lưu Nguyệt không muốn có thêm hi vọng anh chàng sẽ có tình cảm với mình. Chính vì thế Lưu Nguyệt sẽ không bao giờ mở lòng với Bạch Lương. Anh chàng Bạch Lương cảm thấy hơi bị tổn thương trước lời nói cứng rắn của Lưu Nguyệt, cứ tưởng cô nàng sẽ mở lòng hơn như tối hôm qua. Anh chàng cảm thấy mất hết hi vọng. Trong lúc tâm trạng đang rối như tơ Bạch Lương gọi cho Cẩm Hà rủ uống nước ở gần nhà. Cẩm Hà nhìn vẻ mặt của Bạch Lương đoán ra được lý do cậu công tử này hẹn mình ra:

- Sao mời người ta ra uống nước mà cái mặt như đưa đám vậy (Cẩm Hà)

- Tôi hỏi thật ông nhé, Lưu Nguyệt là người như thế nào (Bạch Lương)

- Lưu Nguyệt, thân hình không bóc lửa hơi tròn có ánh mắt rất sắc nhưng cũng dễ bắt chuyện. Nói chung cũng là cô gái tốt (Cẩm Hà)

- Mà nè Lưu Nguyệt có khi nào lạnh lùng với ông không (Bạch Lương)

- Để xem, hầu như không có. Lưu Nguyệt rất vui vẻ khi nói chuyện với mọi người đó chứ có thấy lạnh lùng đâu?(Cẩm Hà)

- Ờ.... (Bạch Lương)

- Mà khoan sao tự nhiên ông quan tâm đến em gái vậy, hay ông để ý đến em gái hử (Cẩm Hà)

Bạch Lương giật mình chợt nghĩ cũng đúng sao tự nhiên cứ để ý đến phản ứng của Lưu Nguyệt nhỉ. Bạch Lương ngồi cứng đơ một hồi mới nói

- À tiện thể hỏi thôi (Bạch Lương)

- Nếu ông gọi tôi ra chỉ hỏi mấy câu này thì tôi về đây (Cẩm Hà)

- Vào vấn đề chính, tôi định rủ ông đi chơi nè (Bạch Lương)

- Ông định đi đâu? (Cẩm Hà)

- Tôi rủ ông ra định hỏi ông sao ông hỏi ngược lại tôi vậy (Bạch Lương)

- Nghe nói 2/9 năm nay được nghỉ tới 1 tuần đúng không (Cẩm Hà)

- Ờh, trường tôi được nghỉ 1 tuần (Bạch Lương)

- Sao ông không đi ra biển chơi nhỉ dù sao cũng được nghỉ nhiều ngày mà bây giờ đường đi ra đó cũng thoáng hơn nhiều đi khoảng 2 tiếng là tới rồi (Cẩm Hà)

- Ý hay à, quyết định ra biển chơi. Tôi sẽ thuê xe ra đó (Bạch Lương)

- Nhưng ông định rủ ai đi chung, đừng nói chỉ có 2 thèn này thôi nha (Cẩm Hà)

- Ông chết đi, có 2 đứa đi thì tôi hỏi ông làm gì chưa kể 2 thằng đực rựa ra đó cho người ta hiểu nhằm hả? (Bạch Lương)

- ÔI ôi chưa gì ông phản ứng dữ vậy. E Hèm, tôi nghĩ ông rủ thêm người của ông còn tôi sẽ rủ Diệu Ngân và Lưu Nguyệt đi cùng cho vui toàn rựa không chẳng vui tí nào (Cẩm Hà)

- Ông định rủ Lưu Nguyệt sao? Chắc gì bạn ấy đi? (Bạch Lương)

- Có gì mà không ổn, tôi rủ thì em gái sẽ đi thôi (Cẩm Hà)

Khi nghe Cẩm Hà sẽ rủ Lưu Nguyệt anh chàng Bạch Lương nghĩ sẽ chuẩn bị kế hoạch tiếp cận Lưu Nguyệt. Thật ra không chỉ riêng Bạch Lương mà hình như Cẩm Hà có một ý định khác. Có vẻ 2 anh chàng này đang dự tính chuyện gì đó trong chuyến đi biển lần này. Trong lúc đó, Lưu Nguyệt đang chuẩn bị tan ca ở chổ làm thêm thì có 1 cú điện thoại gọi tới.

- Alo (Lưu Nguyệt)

- Alo, đi làm về chưa em gái (Cẩm Hà)

- A, thì ra là anh trai, em chuẩn bị đi về nè (Lưu Nguyệt)

- Vậy em gái xuống đây đi anh trai đang chờ ngay cửa đó (Cẩm Hà)

Lưu Nguyệt vội vả chạy xuống nhìn thấy anh trai rồi lấy xe cả hai ghé một quán ăn trên đường

- Hôm nay lạ nghen, đột nhiên sao anh trai tốt bụng đón em gái về vậy chưa kể còn đãi em ăn khuya nữa (Lưu Nguyệt)

- Hì hì, có gì lạ đâu lâu lâu muốn cũng em gái nói chuyện không được sao? (Cẩm Hà)

- Rồi hiểu, ông tướng thật ra có chuyện gì mà kiếm em vào giờ này vậy khai báo đi vòng vo quá (Lưu Nguyệt)

- Hix hix, em gái cộc cằn quá à. Anh kiếm em định hỏi em là 2/9 có rãnh không (Cẩm Hà)

- Theo lịch thì em rãnh, em định rủ mấy bạn gái đi chơi rồi tám chuyện (Lưu Nguyệt)

- Vậy em không định đi xa vài ngày à (Cẩm Hà)

- Nếu đi xa em không biết đi đâu chưa kể là phải chuẩn bị xe cộ này nọ rất phức tạp. Mà khoan anh trai hỏi em như vậy không lẽ định rủ em đi xa sao? (Lưu Nguyệt)

- Chuẩn xác, em gái nhạy bén ghê. Anh định rủ em với Diệu Ngân ra biển chơi vài bữa dù sao chỗ anh làm cũng được nghỉ 4 bữa nên ra đó là thích nhất (Cẩm Hà)

- Chỉ có 3 người thôi hả (Lưu Nguyệt)

Anh chàng Cẩm Hà im lặng một hồi xem có nên nói với Lưu Nguyệt là có Bạch Lương đi theo không. Trước đó, Bạch Lương có dặn Cẩm Hà đừng cho Lưu Nguyệt biết là có hắn đi theo vì nếu biết cô nàng sẽ từ chối ngay. Cẩm Hà hơi lắp lửng nói

- Không hẳn anh có thể rủ thêm vài người bạn của anh nữa. Anh định thuê xe 6 chỗ đi nhiều người 1 chút cho vui (Cẩm Hà)

- Vậy anh chừa 1 chỗ cho em nhé em sẽ rủ thêm một người bạn nữa (Lưu Nguyệt)

- Là trai hay gái vậy? (Cẩm Hà)

- Bí mật (Lưu Nguyệt)

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Cẩm Hà liền gọi cho Bạch Lương là nhiệm vụ mời Lưu Nguyệt đã hoàn thành. Bạch Lương vui vẻ rồi bí mật chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Còn Lưu Nguyệt nghi ngờ lời nói lắp lửng của anh trai Cẩm Hà đã mời 1 người đi cùng với mình mà Bạch Lương ngờ đến