Tài Sắc Vương Phi

Chương 27: Trò vui bắt đầu



Quả nhiên, một chiếc xe ngựa rách rưới dừng ở trước cửa Cát Gia Lầu. Sư gia kia nhìn thấy người từ trên xe đi xuống, sắc mặt lập tức tái xanh.

Có tất cả năm người từ trên xe ngựa đi xuống, có nam có nữ có lớn có nhỏ, hình như là một gia đình. Người đàn ông cầm đầu vung vẩy tay áo lớn vá chằng vá chịt, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn đi vào. Người đánh xe lập tức giữ chặt lấy ông ta: “Thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền xe đâu.”

Người đàn ông đẩy người đánh xe ra: “Buông móng vuốt thối của ngươi ra, biết ông đây bảo ngươi dừng xe ngựa ở nơi nào không? Ngươi mở to mắt nhìn cho rõ ràng, nơi này là nơi Huyện lão gia mời khách, ta chính là tộc thúc của Huyện lão gia, ngươi lại dám đòi tiền xe của ta, cẩn thận ta bảo cháu ta nhốt ngươi vào trong lao.”

Người đánh xe không sợ, hắn ta cũng là vất vả kiếm bạc, sao có thể làm việc không đòi thù lao chứ? Hắn ta ưỡn thẳng cổ làm động tác vái chào: “Huyện lão gia sáng suốt, dù là Huyện lão gia ngồi xe cũng phải trả bạc, thưa ngài, ngài mau trả bạc rồi đi vào uống rượu.”

Trong người Tiết Nhân Nghĩa nào có bạc chứ? Một hạt bụi cũng sờ không ra, ông ta liếc mắt nhìn sư gia đứng trên bậc thềm, cười híp cả hai mắt: “Hắc hắc, trả tiền xe giúp ta, lát nữa tìm cháu trai lớn của ta đòi lại.”

Sắc mặt sư gia nghiêm lại, hắn ta nhớ rằng Huyện lão gia không đưa thiếp mời cho nhà này, sao lại không mời mà tới chứ? Ngày thường bị chút bệnh chút đau đều muốn nhà Huyện lão gia phải cứu tế, trời nóng muốn băng trời lạnh muốn than, chưa bao giờ hiểu được cảm ơn và thỏa mãn. Vì loại họ hàng nghèo nàn này, không biết Ngô thái thái đã ầm ĩ với Huyện lão gia bao nhiêu lần, nói người nhà này đều là chó ăn mãi không no.

“Tộc thúc lão gia, sao ngài đến cũng đánh tiếng, ta phái người đến tận nhà đón là được rồi.” Nói vậy nhưng trong lòng đang tính xem phải đuổi người nhà này đi như thế nào, nếu không chắc chắn tiệc mừng thọ hôm nay của Huyện lão gia sẽ mất hết mặt mũi.

“Không cần ngươi đón, tự chúng ta đến, cha ta nói, hôm nay nơi này của ca có thịt có cá, cơm ngon rượu say, ngươi mau mau trả tiền xe đi, bụng ta đói phát đau lên rồi.” Con trai thứ hai mười hai tuổi của Tiết Nhân Nghĩa đang vào tuổi ăn tuổi lớn, đặc biệt tham ăn.

Gân xanh trên trán sư gia hằn rõ, nếu cứ thật sự thả cho loại người này vào thì khác gì thả mấy con chó dữ đi vào: “Thật sự rất xin lỗi, bàn tiệc hôm nay đã đầy, tộc thúc lão gia, cả nhà các ngươi đến chậm rồi, hay là thế này đi, lát nữa ta thưa lại với Huyện lão gia, bảo một mình ông ấy đến nhà các ngươi nhận tội, như thế nào?”

Tiết Nhân Nghĩa nghe xong thì không vui, vợ ông ta là Đinh thị nhảy ra chỉ vào mũi sư gia mắng: “Láo xược, ngươi là cái thá gì, cũng dám ăn nói với họ hàng thân thích của Huyện lão gia như vậy? Phản rồi hay sao? Chúng ta không cần hôm khác mời, chỉ cần hôm nay, mau cho chúng ta đi vào, nếu không đợi lát nữa ta gọi cháu trai lớn của ta đến, cho dù ngươi là sư gia được sủng ái, ta vẫn bảo ông ấy nhốt ngươi lại.”

“Mẹ, trời đã tối, con đói rồi.” Con gái bảo bối duy nhất của Tiết Nhân Nghĩa dính sát lại, lắc lắc cánh tay mẹ nàng ta.

“Thấy không, con gái ta đói rồi, chúng ta đến ăn tiệc mừng thọ, mau mời chúng ta vào rồi hầu hạ cho tốt, nếu không ta đến trước mặt cháu trai lớn của ta vạch tội sơ suất của ngươi.” Tiết Nhân Nghĩa nổi giận, ánh mắt kia như muốn nuốt sống sư gia.

Mắt thấy người vây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, tốp năm tụm ba châu đầu ghé tai, sư gia chỉ sợ người ta bàn tán đến đạo đức cá nhân của Huyện lão gia, đành phải nhắm mắt nhường nhịn, trả cho người lái xe chín đồng tiền xe.

“Có họ hàng thân thích như thế này, Huyện lão gia cũng không dễ dàng.” Viên ma ma tổng kết một câu.

Tô Doanh nhếch môi cười lạnh: “Nhà ai mà không có mấy họ hàng nghèo chứ.”

“Đều nói Huyện lão gia sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương, nhìn phong thái những họ hàng này đi, còn không bằng mấy người trong chợ.”

“Ma ma nghỉ ngơi chút đi, trò vui thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu.”

Viên ma ma gật đầu ngồi ở bên cạnh Tô Doanh, chờ trò vui trong miệng Tô Doanh bắt đầu.

Lại nói tiếp, sư gia dẫn cả nhà Tiết Nhân Nghĩa vào trong Cát Gia Lầu, nhà bọn họ chưa bao giờ vào quán rượu cao cấp như vậy ăn cơm, vừa vào cửa đã trông phải ngó trái, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy hiếm lạ.

Đặc biệt là hai đứa con nhỏ, con thứ hai Tiết Nhị Cường, con gái Tiết Hương Lan, cái này muốn sờ, cái kia muốn kéo.

Hai huynh muội này nhìn gì cũng thấy hiếm lạ, hành động của hai bọn họ ở trong mắt người khác cũng rất cực phẩm, thấy là do sư gia đưa vào, đều thi nhau suy đoán thân phận của gia đình này.

Huyện lão gia đang nói chuyện với phú hộ, trong đó có cha Lưu Đạt của Lưu Thượng Dân.

Trên mặt Lưu Đạt mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại loạn vô cùng, mấy ngày trước kho nhà ông ta có trộm, cái gì cũng không trộm, chỉ làm ẩm ướt hoa tiêu đã khô, làm hại ông ta không những tổn thất một số bạc lớn, mà còn phải bồi thường không ít bạc vì không đưa ra được hàng hóa. Cát Gia Lầu này cũng là khách hàng hoa tiêu nhà ông ta, chủ yếu dùng để làm đồ ăn cay tê. Ông ta dùng lửa hong khô hoa tiêu đã ướt đẫm, mặc dù mùi thơm giảm đi và nhiễm thêm chút mùi khói, cũng may hàng vẫn còn đó, ông ta mặt dày mày dạn cầu xin đầu bếp của Cát Gia Lầu nhận hoa tiêu, đồng ý với hắn ta rằng sau chuyện này sẽ cảm ơn hắn ta thật hậu. Dù sao cũng là Huyện lão gia chuẩn bị tiệc mừng thọ, ai quan tâm đồ ăn có ngon không chứ?

Huyện lão gia nhìn thấy mấy người sư gia đưa vào, sắc mặt cũng không thể tốt được, nghiêng đầu thấp giọng hỏi con trai: “Đây là ai mời đến?”

Con trai cũng không rõ ràng: “Cha, thiếp mời là con gửi, nhưng con tuyệt đối không mời gia đình này.”

Huyện lão gia thở hổn hển bật ra tiếng chửi thề, ra hiệu con trai qua đó sắp xếp cho ổn thỏa, nếu như ầm ĩ ra chuyện trong yến tiệc, vậy mất sạch sẽ mặt mũi rồi.

Con trai nhận được phân phó thì đi qua đó, Tiết Nhân Nghĩa nhìn thấy cháu trai này: “Ngươi cái đồ con rùa, nghe nói thiếp mời là do ngươi phát, sao không gửi cho ông đây một phong?”

Con trai quan bị tiếng ‘đồ con rùa’ này làm cho tức giận muốn tiến lên đánh người, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hắn ta không những phải nhịn, mà còn phải mỉm cười: “Tộc gia gia, cháu trai đến nhận lỗi với ngài, nhưng mà cũng may một nhà mọi người đều đến rồi, mau mau vào ngồi.”

Con trai quan sắp xếp cho một nhà năm người này vào bàn lớn, cũng dặn dò Cát Gia Lầu cho một gã sai vặt chuyên môn hầu hạ bàn này, hầu hạ tốt sẽ có thưởng.

Ngoài mặt gã sai vặt này đồng ý nhưng trong lòng lại không vui vẻ, nhìn gia đình này ăn mặc còn không bằng hắn ta, nếu không phải coi trọng thưởng kia, ai sẽ chịu đến hầu hạ người sa cơ thất thế ở bàn này chứ?

Sắp xếp ổn thỏa, con trai quan kéo sư gia đi đến một bên: “Sao lại cho bọn họ tiến vào, không biết người nhà này chỉ biết gây rắc rối thôi hay sao?”

Sư gia cười khổ: “Không phải là tại hạ muốn cho vào, thật sự là tình thế bức bách, vừa rồi ở cửa ra vào không cho bọn họ vào, phu thê Tiết Nhân Nghĩa chửi ầm lên, dẫn đến mọi người vây xem, tại hạ lo lắng làm hại đạo đức cá nhân sẽ bất lợi cho con đường sau này của Huyện lão gia, vì vậy mới không thể không cho người vào.”

Con trai quan cũng học theo Huyện lão gia, thở hổn hển bật ra tiếng chửi thề: “Thật sự không trách ngươi được, ngươi không cần phải làm gì nữa, chỉ cần đến bên cạnh người nhà này trông coi, tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì. Hơn nữa, kéo rèm xuống, tướng ăn của bọn họ rất khó coi, ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác.”

Sư gia như gặp phải kẻ địch lớn, một chút cũng không dám buông lỏng, hắn ta chuẩn bị thả rèm, Tiết Nhân Nghĩa lại gắt giọng quát.

“Ngươi buông rèm cái gì chứ, nghe nói lát nữa có tuồng kịch, lâu lắm rồi ông đây không xem kịch, vén rèm lên cho ông.”

Xem ra không buông cái rèm này xuống được rồi, buông xuống rồi, không biết Tiết Nhân Nghĩa này còn ầm ĩ đến thế nào nữa.

Vở kịch trên sân khấu đã bắt đầu ‘í í a a’ hát lên.

Dưới sân khấu thì sai vặt lục đục mang thức ăn lên, nhìn thấy món ngon đầy bàn, cả nhà Tiết Nhân Nghĩa như chưa từng ăn thịt, dứt khoát quăng thức ăn chay sang một bên, trực tiếp dùng tay bốc gà bốc vịt, canh rùa quá nóng, Tiết Nhị Cường còn ôm ngay trong ngực mình chờ nguội. Tóm lại món ăn mặn trên bàn này bị cướp sạch ngay lập tức, hai lớn ba nhỏ đều bốc đến mức hai tay đầy dầu, quai hàm phồng lên, chọc một cái có thể phun đầy thức ăn ra.

Sư gia và gã sai vặt ở bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối.

Vở kịch trên sân khấu còn lâu mới đặc sắc bằng tướng ăn của gia đình này, các khách khứa đều không nhịn được rời mắt nhìn sang người nhà này, khi thì che miệng cười nhẹ, khi thì nhíu mày nghi ngờ, tóm lại khinh thường châm chọc loại gì cũng có, ánh mắt liếc qua liếc lại người nhà này và Huyện lão gia.

Sắc mặt Huyện lão gia lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến mức lồng ngực vừa căng vừa đau, phải cố gắng chống đỡ mới không khiến bản thân tức đến ngất đi.