Tài Sắc Vương Phi

Chương 19: Sơn trang ngô đồng



Tô Doanh không trả lời, chỉ quan sát xung quanh cánh cổng của Sơn trang Ngô Đồng.

Chương ma ma giận dữ, trừng mắt nhìn Tô Doanh, nói: “Cô nương của các người, tuổi thì nhỏ mà to gan gớm! Lại rủ nhau chạy lên con núi này! Ta không khỏi kinh ngạc đó! Giờ thì hay rồi, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại còn lộ vẻ mình còn nhỏ, không biết thẹn.”

Viên ma ma đỡ Chương ma ma lên thềm đá ngồi: “Chương ma ma thật thích nói đùa! Chỉ sợ, không phải cô nương nhà bọn ta đang bình tĩnh, mà là bị dọa sợ ấy chứ!”

Chương ma ma nói: “Ta hù dọa ngươi làm gì? Mau chuẩn bị đồ ăn đi, ta đói bụng lắm rồi!”

Viên ma ma liên tục gật đầu, rồi quay lại nhìn Tô Doanh đang cười nhạt, không nói gì cả. Thấy thần sắc của nàng vẫn thản nhiên, Viên ma ma cũng yên tâm. Lúc trước, Viên ma ma còn muốn khuyên răn nàng một chút. Con gái dù được nuôi dưỡng như hoa như ngọc ở nhà mẹ đẻ như thế nào, thì khi gả đi vẫn không tránh khỏi bị ủy khuất. Chỉ là, người nào có thể chịu được kiểu thành thân nhưng không động phòng của chủ nhân nhà họ Thẩm chứ? Chả trách, cô nương muốn tự tìm lối ra cho mình, để trèo ra khỏi hố lửa này.

Sau khi sắp xếp xong cho Chương ma ma, lúc này, Viên ma ma mới đi đến trước mặt Tô Doanh.

“Cô nương vất vả rồi, mọi chuyện trong sơn trang rất phức tạp. Trước tiên cứ nhét đầy cái bụng, nghỉ ngơi thật tốt đã. Ngày mai, lão nô sẽ nói chuyện tiếp với cô nương.”

Tô Doanh gật đầu, Thái Mạn hỏi: “Chương ma ma nổi tiếng kén ăn, bà ta chắc chắn chỉ ăn những loại thức ăn như thế này. Có phải đầu bếp nữ nhà họ Tôn cũng đến đây hay không?”

“Ngươi chưa đến nhà họ Tôn được mấy lần, vậy mà lại nhớ rõ chuyện kén ăn của Chương ma ma thế!” Viên ma ma cười, nói: “Ngươi nói đúng lắm, Lão thái thái thương cô nương, cho nên đã đưa con gái đầu bếp cũ nhà họ Tôn đến đây, hầu hạ cô nương.”

“Ý của bà là, Miêu Nhị tỷ đến đây ư? Tốt quá rồi, cô nương, sau này chúng ta có lộc ăn rồi!” Thái Mạn vui mừng hớn hở, dễ dàng nhận thấy, nàng ta rất chờ đợi và mong mỏi Miêu Nhị tỷ.

Ngoại tổ mẫu thật sự rất thương nàng. Mẹ của Miêu Nhị tỷ nấu ăn rất ngon. Kể từ khi vào phủ hai mươi năm trước, nhà họ Tôn chưa từng đổi đầu bếp, từ đó có thể thấy, tay nghề của bà ta tuyệt vời như thế nào. Miêu Nhị tỷ hiển nhiên cũng được mẹ mình truyền lại nghề. Ngoại tổ mẫu đã định sẵn nàng ta chính là đầu bếp tương lai của nhà họ Tôn.

“Ngoại tổ mẫu chiếu cố ta như vậy, sau này, nhà họ Tôn phải làm sao?” Tô Doanh không muốn mắc nợ nhà họ Tôn quá nhiều, bởi không dễ gì trả lại hết được.

Nhưng Viên ma ma lại nói: “Cô nương đừng lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như đã là ân huệ của bề trên, thì cô cứ nhận đi.”

Tô Doanh không nói gì nữa, nàng ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, tắm rửa rồi đi ngủ.

Đêm nay, nàng ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, Tô Doanh tỉnh dậy trong tiếng chim hót véo von, vừa mở mắt ra, nàng đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt.

Đúng rồi, bây giờ đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở.

Mặc dù, gả vào nhà họ Thẩm chưa lâu, nhưng nàng lại cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Cuối cùng, nàng cũng đã rời khỏi nhà họ Thẩm, rời khỏi Thẩm Mặc Trì. Sự tự thoải mái,tự do, sau khi thoát khỏi những chuyện vặt vãnh, những chuyện thường ngày ở đời, khiến nàng giống như đắm chìm vào làn gió xuân ấm áp, thoải mái không cách nào kiềm chế được.

Cuối cùng, nàng cũng cảm nhận được một cách chân thực sự thật mình đã sống lại. Hiện giờ, nàng mới chỉ mười bảy tuổi, một cô gái vừa trẻ vừa tràn đầy hi vọng với cuộc sống. Chứ không phải là một người phục nữ trái tim đã héo úa như đống tro tàn, cô đơn, đau buồn đến cuối đời.

Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ sống một cuộc đời ung dung, tự tại, để không phụ lần sống lại này.

Buổi trưa, Tô Doanh và Chương ma ma cùng ngồi trong Tư Phương Thưởng viện, bên phải đặt một bàn trà. Tô Doanh cẩn thận chia bột trà, sau đó cho vào một chiếc ấm đất đỏ rồi ngâm trong nước suối. Lát sau, trà tỏa ra hương thơm ngào ngạt bốn phía, Chương ma ma khen không ngớt: “Cô nãi nãi mất sớm, nhưng không ngờ cô nương lại học được cách pha trà tuyệt vời như thế này!”

Nghe vậy, Tô Doanh bỗng cảm thấy ngượng. Nàng ngoại trừ việc đọc một vài cuốn sách về nữ công gia chánh, thì chẳng làm được gì ra hồn cả. Ở nhà họ Tô, Kiều thị không ít lần chê cười nàng thêu cá giống hệt thêu côn trùng. Về việc thông thạo pha trà này, vẫn là do kiếp trước sống ở nhà họ Thẩm, địa vị của Thẩm Mặc Trì càng cao, hắn càng thích mấy chuyện tao nhã như thế này. Xét về cầm kỳ thi họa, nàng không giỏi bằng Tô Âm, nhưng nàng lại tinh thông trà đạo, do đó mới lọt vào mắt xanh của Thẩm Mặc Trì.

“Ma ma thử xem có vừa miệng không?”

Chương ma ma nếm thử, khen: “Đây là tách trà thơm ngon nhất lão nô được thưởng thức trong cuộc đời mình.”

“Ma ma quá khen rồi.”

“Ta nói thật đấy. Cho dù Lão thái thái ở đây, người cũng sẽ đánh giá như ta thôi.” Chương ma ma vô cùng nghi hoặc, kỹ năng pha trà tuyệt vời như thế này, nếu không phải luyện tập suốt hai, ba mươi năm, thì làm sao có thể pha ra được hương vị ngon như vậy chứ?

“Chuyện gì khiến Chương ma ma vui vẻ thế?” Viên ma ma dẫn theo một đám người cả nam và nữ đi vào. Một vài người thống nhất mặc váy xanh đậm kết hợp với áo khoác mỏng. Búi tóc kiểu tóc Song Kế (Tóc búi sang hai bên), đeo dây lưng xanh đậm. Ngoài ra, một vài người phụ nữ đã có chồng thì búi kiểu tóc Đọa Mã Kế (búi tóc sang một bên), mặc váy nâu kết hợp với áo khoác thô màu xanh. Còn những người đàn ông thì không cầu kỳ như vậy, họ chỉ mặc quần áo đơn giản, tùy ý, nhưng trông rất sáng sủa, có tinh thần.

“Cô nương nhà ngươi pha trà ngon lắm, ngươi cũng đến nếm thử đi.” Chương ma ma đặt tách trà xuống, gọi Viên ma ma.

Nghe vậy, Viên ma ma ngừng cười, nói: “Ta không dám.”

Tô Doanh đã pha xong một tách trà khác, tự mình đưa đến trước mặt Viên ma ma.

“Ma ma đã lao tâm khổ tứ, chạy đôn đáo khắp nơi vì ta. Nếu không nhờ ma ma lo liệu ổn thỏa mọi thứ, làm sao ta có thể an nhàn, thoải mái sống ở Sơn trang Ngô Đồng này như bây giờ chứ? Tô Doanh mạn phép thay rượu bằng trà, xin kính ma ma một ly.”

Nghe vậy, Viên ma ma vừa mừng vừa lo: “Không dám, không dám, lão nô không dám nhận.”

“Ngươi đừng từ chối nữa.” Chương ma ma cười nói: “Ngươi đã nhìn tỷ muội nhà họ Tô lớn lên, nàng ấy có ngày hôm nay làm sao thiếu được sự dày công sắp xếp, lo liệu của ngươi? Ngươi cứ nhận tách trà này đi.”

Tô Doanh vẫn bưng tách trà nãy giờ, Viên ma ma nghe Chương ma ma nói vậy thì mới lên tiếng: “Nếu đã như vậy, lão nô xin thất lễ, nhận tách trà này của cô nương.”

Viên ma ma ngẩng đầu lên, một hơi uống cạn.

Thấy vậy, Chương ma ma không khỏi bật cười: “Ngươi thế này mà gọi là uống trà à? Đây rõ ràng là trâu già uống nước thì có, lãng phí tài năng của cô nương.”

Viên ma ma không hề tức giận, đáp lại: “Ta đúng là chỉ biết uống nước. Ở chỗ ta, nước và trà chỉ có tác dụng giải rượu, ta làm sao hiểu được thú vui tao nhã như vậy cơ chứ.”

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Chương ma ma chỉ vào Viên ma ma, nói chữ “ngươi” cả buổi, cuối cùng bà ta chỉ nói một câu: “Đúng là bùn nhão không trát được tường.”

Tô Doanh trở lại chỗ ngồi của mình, không đếm xỉa đến màn cãi lộn của Chương ma ma và Viên ma ma.

Viên ma ma thấy không còn sớm nữa, bà ta ngừng đùa bỡn với Chương ma ma, bắt đầu giới thiệu những người mới vào sơn trang.

Bên cạnh Tô Doanh, ngoài Thái Mạn, thì còn có thêm một nha hoàn mới là Hạ Diệp. Cộng với những người làm các công việc như quét dọn nhà cửa, gác cổng, quản lý tiền nong, hộ viện, giúp việc tắm rửa, trồng hoa, nấu ăn và làm các công việc tạp vụ, tổng cộng có tất cả hơn ba mươi người.

“Ngoại tổ mẫu suy nghĩ chu đáo quá, chỉ là chỗ này của ta không sánh bằng nhà họ Tôn, ma ma…”

“Cô nương.” Viên ma ma hiểu ý của Tô Doanh. Nàng lo lắng, đám người làm sẽ không bằng lòng, thoải mái khi chuyển đến nơi này.

Bà ta lấy một xấp giấy trong tay áo ra, đưa tới trước mặt Tô Doanh: “Đây là văn tự bán thân của những người ngày, trước đi đến đây, họ đã được Lão thái thái đích thân hỏi han và sắp xếp. Họ đều bằng lòng đến đây hầu hạ cô nương.”

Tô Doanh đã từng làm những công việc vặt vãnh ở nhà họ Thẩm cả đời, làm sao nàng không rõ sự tình bên trong chứ? Người lớn nhà họ Tôn làm việc gì cũng rất giữ thể diện. Đám người làm đó bằng lòng đến Sơn trang Ngô Đồng nhỏ bé này, đoán chừng là bị chèn ép không ngóc đầu lên được, không cách nào khiến chủ nhân của mình vui vẻ. Xem chừng là họ muốn thay đổi chỗ làm, để xem mình có khấm khá hơn không.

Nàng biết, thì Ngoại tổ mẫu chắc chắn cũng biết.

Lão thái thái ra đề bài này cho nàng, chính là muốn nhìn thử xem, nàng có bản lĩnh đảm đương chuyện nhà một mình hay không.

“Nhưng nếu các ngươi hối hận, có Chương ma ma ở đây, ta làm chủ, ta sẽ cho phép các ngươi trở lại phủ cũ.” Tô Doanh cầm xấp văn tự bán thân dày cộm lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn lướt qua mọi người một lượt.

Nhưng không ai trả lời.

Do đó, buổi chiều, khi Chương ma ma rời khỏi Sơn trang Ngô Đồng, bà ta không mang bất cứ người nào đi theo cả.

Tô Doanh và Viên ma ma đứng trước cổng sơn trang, nhìn xe ngựa của Chương ma ma dần đi xa.

Viên ma ma đỡ Tô Doanh, chuẩn bị quay người trở về phòng. Nhưng Tô Doanh lại chỉ về bức tường trắng lớn ở hai bên cổng sơn trang, nói: “Bức tường này trống quá, không có sinh khí. Bà sai người đi vào huyện, tìm một ít cây hoa hồng leo về trồng.”

Hoa hồng leo sống dựa vào tường, lại rất dễ sinh tồn, thích nghi. Hơn nữa, khi nở, muôn hoa khoe màu đua sắc, vô cùng đẹp và thích mắt.

Viên ma ma phản ứng nhanh, lập tức sai người đi vào huyện mua hoa. Sau khi làm xong, bà ta lại nói: “Ông nhà lão nô vẫn đang bận việc đồng áng, đợi ông ấy về, ta sẽ bảo ông ấy đến thỉnh an cô nương.”

Tô Doanh nhìn về phía cánh đồng cách đó không xa. Trên những mảnh đất màu mỡ trong núi, có những con người đang lúi húi, cúi mình làm việc.

Bất chợt, một cơn gió rừng thổi đến, khẽ trêu đùa những lọn tóc của nàng, lọn tóc nhẹ lướt qua ngực nàng, rồi dán chặt vào cánh môi nàng, khiến nàng toát lên vẻ vừa thanh thuần vừa gợi tình. Viên ma ma dán chặt mắt vào nàng. Phong thái mê người này của cô nương, vậy mà cử nhân Thẩm đó lại không nhìn ra được, đúng là có mắt như mù mà!

“Có Tiền thúc ở đây, ta cũng yên tâm hơn phần nào. Khi nào ông ấy về, cứ bảo ông ấy nghỉ ngơi đi đã, không cần phải vội vã đến chào hỏi ta ngay đâu.”

Mấy ngày này, Lão Tiền nhà bà ta vẫn luôn bận rộn trên cánh đồng, chỉ nghỉ ngơi qua loa, sau đó lại tất bật làm việc. Bà ta nhìn thấy vết thương toác da toác thịt của ông ta mà đau lòng. Thấy Tô Doanh đồng cảm với mình như vậy, trong lòng Viên ma ma rất cảm động.

“Vâng.”

Khi quay người bước qua bậc cửa, Tô Doanh đưa mắt nhìn về phía mái cong bên trái. Có hai con chim én đang đậu ở đó, chúng vui đùa, cất tiếng hót vui vẻ.

Nghe nói, Sơn trang Ngô Đồng này vốn dĩ được một người giàu có xây nên để tặng cho vợ lẽ của mình. Sau khi người đó chết, vợ lẽ của ông ta cũng chết theo. Sơn trang Ngô Đồng này rơi vào tay một trang chủ. Người trang chủ đó không giỏi việc kinh doanh đất đai, nhà cửa, cộng thêm những câu chuyện về ma quỷ truyền miệng nhau sau cái chết của người giàu có kia, nên ruộng đồng xung quanh đều bị bỏ hoang.

Ngoài hương vị tuyệt vời của món gà tuyết, núi Bạch Lăng còn nổi tiếng với loại nước trong vắt dùng để pha trà và nấu rượu. Kiếp trước, Thẩm Mặc Trì vì lấy lòng một vị quan nào đó trong triều đình, nên đã lệnh cho nàng phải tìm được loại rượu ngon nhất thế gian. Nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Nhưng một lão nông bình thường đã vô tình tiết lộ cho nàng thông tin về loại nước trong vắt của Núi Bạch Lăng. Do đó, nàng đã đích thân đến Núi Bạch Lăng, vừa nhìn thấy Sơn trang Ngô Đồng này, đã đem lòng yêu thích. Nàng từng ảo tưởng, nếu nơi này là nơi ở của nàng và Thẩm Mặc Trì, thì nàng có chết cũng không nuối tiếc.

Suy nghĩ ngày càng bay xa, Tô Doanh nhanh chóng định thần lại.

Thay đổi rồi, mọi thứ đều thay đổi rồi.

Hiện giờ, Sơn trang Ngô Đồng thuộc về nàng, là nơi ở của nàng, nhưng lại không có chút dính dáng nào đến Thẩm Mặc Trì.

“Chiều qua, sau khi bắt được mấy con muông thú trong rừng, Miêu Nhị tỷ đã mang chúng về nấu. Hiện giờ, trong ngoài nhà bếp đều sực nức hương thơm. Buổi tối, tiểu thư nên ăn nhiều một chút.”

Viên ma ma vừa đi bên cạnh Tô Doanh, vừa nói.

Khi sắp đến gần cánh cửa thùy hoa, Tô Doanh đột nhiên dừng lại.

Cô cẩn thận lắng nghe, dường như có người đang khóc.

Viên ma ma lập tức khó chịu, đang chuẩn bị lần theo tiếng khóc, đuổi người đó đi.

Nhưng Tô Doanh lại giữ chặt bà ta, tỏ ý bảo bà ta đừng lên tiếng.

Hai người tìm theo tiếng khóc, phát hiện có hai người đang nấp ở góc tường thấp phía sau cánh cửa thùy hoa. Một trong hai người chính là vợ của Tường Ca Nhi, người còn lại là người phụ trách việc vun đất, trồng cây – Tang ma ma.

“Con đang rất tủi thân, vậy mà chàng ấy còn không thông cảm cho con. Con thật sự không biết, mình sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?” Giọng của vợ Tường Ca Nhi không cao, nhưng không che giấu được nỗi đau đớn trong lòng.

Tang ma ma thở dài, nói: “Ngươi vẫn còn trẻ, đàn ông không phải đều cùng một giuộc ư? Chỉ cần hắn thấy thoải mái, thì làm gì có chuyện quan tâm xem ngươi có mệt hay không?”