Tại Lễ Đường Tôi Bỏ Vị Hôn Phu

Chương 9



Mấy ngày trước Lục Tự đã loáng thoáng cảm nhận được chuyện này.

Nếu một người luôn xuất hiện xung quanh bạn, hơn nữa lúc nào cũng kêu là tiện đến, những chuyện có liên quan đến bạn đều nhớ rất rõ ràng, ngày lễ ngày nghỉ còn dùng hết tâm tư đi chuẩn bị tiết mục, chuẩn bị quà tặng.

Mỗi khi bạn tới gần toàn thân đều cứng ngắc, hai má hồng hồng, tầm nhìn luôn dừng trên người bạn, còn tưởng là mình che giấu rất tốt nữa. (dị mà nửa năm rồi ông mới hay)

Người như vậy, đã thích ai rồi thì tâm tư đều viết hết trên mặt, có muốn giấu cũng không giấu được.

Nếu đổi lại là con gái, có lẽ Lục Tự đã nhanh chóng hiểu được tâm ý của đối phương.

Nhưng ngang trái lại là con trai, anh theo bản năng mà coi nhẹ chuyện này.

Huống chi trước đây Nghiêm Thanh đều quen con gái.

Cho nên vừa rồi Lục Tự mới mượn chuyện này mà thăm dò thật hư.

Nghĩ tới thời điểm mình dựa lại gần, ánh mắt Nghiêm Thanh khẩn trương tới nhắm chặt, Lục Tự không nhịn được cười khẽ.

Có thể ngay cả chính cậu cũng không biết, ánh mắt đó, có bao nhiêu mong chờ.

Sau khi Địch Bạch tốt nghiệp, không quản lý công ty nhà, cũng không đi tìm việc làm, mà thường xuyên nghiên cứu chút trò chơi nhỏ, tự thỏa mãn sở thích cá nhân.

Vài năm nay, Địch Bạch từng mở quán net, trang trại, nhà trọ, quán bia, phòng thám hiểm.

Không biết có phải là thực sự có thiên phú kinh doanh hay là may mắn mà Tiểu Bạch chơi chơi một thời gian ngắn, sản nghiệp qua tay, đầu cơ trục lợi, vậy mà kiếm được không ít tiền, đó là lý do người nhà không quản hắn làm việc không đàng hoàng.

Tới nơi, Địch Bạch đã chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng.

Đi theo nhân viên vào phòng chung, bên trong đã ngồi một vòng người.

Lục Tự nhìn hết thảy, có tám người, thêm hai người là anh và Nghiêm Thanh nữa là đủ mười, mười người chơi kịch bản giết chóc thì ít nhất cũng bốn năm tiếng mới tàn tiệc được.

Những gương mặt này đều có chút quen, lúc anh quen Tần Vân từng gặp rồi.

Đây chính là nhóm thiếu gia trong cái vòng này, bọn họ quen Tần Vân, đương nhiên cũng quen Địch Bạch.

Mọi người đương nhiên cũng biết Lục Tự.

Nửa năm trước, việc Lục Tự và Tần Vân chia tay trở thành trò khôi hài trong vòng này, hơn nửa năm nay Nghiêm Thanh lúc nào cũng đi theo sau mông Lục Tự, thêm vào đó là lúc nào cũng cắn Tần Vân như con chó điên.

Tối nay Địch Bạch đã nói trước với từng người, chuyện Lục Tự là người của Nghiêm Thanh đã là chuyện chắc như ván đóng thuyền rồi.

“Lục Tự lại đây đi!”

“Lâu rồi không gặp nha Tự.”

“Anh Tự đại gia ha ha ha, lúc trước hẹn vài lần cũng không gặp được anh.”

Lục Tự hơi dừng lại, cười cười tiếp chuyện với bọn họ vài câu mới tìm chỗ trống ngồi xuống.

Nghiêm Thanh ngồi cạnh anh, nhỏ giọng nói bên tai Lục Tự: “Xin lỗi, tôi không biết Tiểu Bạch gọi nhiều người như vậy, đợi lát nữa chúng ta tìm cớ chuồn đi.”

Lục Tự cũng học bộ dáng của cậu, kề tai cậu nói nhỏ: “Không sao, Giáng Sinh mà, nhiều người đông vui.”

Lúc anh nói chuyện, âm thanh thường lên xuống, có lúc trầm lúc cao, khí nóng từ hô hấp phả ra, đập trúng trái tim của Nghiêm Thanh.

Đống truyện sex nam nam xem gần đây bỗng cuồn cuộn hiện lên trong đầu, tầm mắt Nghiêm Thanh lại tự động chạy tới trên môi Lục Tự, trong đầu đều là hình ảnh Lục Tự ngậm lỗ tai mình trên giường.

Địch Bạch kêu to: “Nghiêm Thanh! Sao cậu chảy máu mũi thế?”

Nghiêm Thanh ngây ngốc sờ sờ, ngón tay ướt át, mùi máu tanh bốc lên.

Cậu vừa đưa tay ra xem, bên trên toàn là máu.

Hình ảnh 18+ trong đầu cậu còn chưa tiêu tán hết, suy nghĩ còn chưa kịp kéo về đã thấy vẻ mặt Lục Tự lo lắng, nắm chặt cổ tay cậu.

“Tôi dẫn cậu ấy đi toilet, mấy cậu chơi trước đi.”

Lục Tự ném lại những lời này, túm Nghiêm Thanh đứng lên, mở cửa phòng, đi tới nhà vệ sinh.

Mọi người trong phòng nhìn nhau.

Có người hỏi: “Sao Nghiêm Thanh tự nhiên chảy máu mũi vậy? Do mùa đông khô hanh sao?”

Địch Bạch tức giận: “Không phải mùa đông hanh khô mà là tâm tư cậu ta dơ bẩn.”

Mọi người đồng thanh: “À—–“

“Kịch bản này chắc khỏi cần chơi luôn rồi.”

“Chúng ta cứ từ từ xem, tên khốn đó có thể không về kịp rồi.”

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, bên ngoài đông nghẹt người.

Phòng chơi tại thành phố toàn bộ chật ních, chỗ của Địch Bạch cũng không khác gì.

Lục Tự kéo Nghiêm Thanh đi xuyên qua đám người ồn ào, cũng không quay đầu lại.

Âm thanh và bóng người trong lúc này đều là hình nền, trở thành một đống hình thù không màu sắc, trong mắt Nghiêm Thanh chỉ còn lại bóng lưng Lục Tự và tiếng tim mình đập rộn ràng.

Tiếng người dần xa, bọn họ vượt qua đám người đi tới phía sau.

Trong hành lang quanh quẩn chỉ có tiếng bước chân của hai người.

Bảng hướng dẫn màu xanh biếc lóe sáng, ở chốn âm u này lại cực kỳ chói mắt.

Lục Tự túm Nghiêm Thanh vào toilet, kéo cậu tới bồn rửa mặt, bàn tay dày rộng dán sau gáy Nghiêm Thanh, giữ cho cậu cúi đầu.

Tay còn lại thì mở vòi nước, vóc từng ngụm nước nhỏ lên mặt cậu, lau đi vết máu.

Nghiêm Thanh cúi đầu ngoan ngoãn như con nai, không rên một tiếng, tùy ý để Lục Tự lau sạch cho mình.

Hai tai cậu hồng như phát sốt, hai tay không biết để đâu cho đúng, bất an luống cuống.

Nước mùa đông lạnh như băng, nhưng tưới vào nội tâm Nghiêm Thanh như một đống lửa là thích hợp.

Xúc cảm từ gáy và lòng bàn tay người nọ càng rõ ràng, Nghiêm Thanh thậm chí có thể mường tượng được vân tay của Lục Tự.

Làn da mịn màng dán lên người cậu, nơi tiếp xúc bỏng rát, cực kỳ nóng, cảm giác này lan khắp tứ chi.

Nước rửa cuối cùng cũng trong lại, Lục Tự dừng động tác rửa của mình: “Tay cũng rửa.” 

Vừa rồi ngón tay cũng dính máu.

Nghiêm Thanh ngoan ngoãn đưa hai tay dưới vòi nước, cẩn thận rửa sạch sẽ.

Lục Tự nói: “Ngẩng đầu tôi xem nào.”

Nghiêm Thanh lại ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Cằm còn dính chút máu, Lục Tự nắm cằm cậu rửa cho sạch, dùng bụng ngón tay chà sát.

Anh cũng định rửa tay mình, giương mắt thì thấy ánh mắt nóng rực của Nghiêm Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí trong chớp mắt cô đọng lại.

Lục Tự lúc này mới sựt tỉnh, khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức, anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập và hít thở của Nghiêm Thanh.

“Anh Tự…” 

Nghiêm Thanh bắt lấy cổ tay anh, giọng điệu vừa nhỏ vừa nhẹ, như là sợ dọa anh chạy mất.

Bình thường giả vờ lạnh lùng không để ý tới đàn ông nhưng giờ khắc này cuối cùng cũng dám bộc lộ toàn bộ tình cảm bị đè nén của mình.

Nghiêm Thanh ôm chặt thắt lưng của Lục Tự, rũ mi xuống, hơi nghiêng mặt, hôn lên.

Một bên ướt sũng, mang theo cảm giác ấm nóng, nụ hôn cháy bỏng.

Một bên Lục Tự không kịp đề phòng nhưng lại giống như đã liệu được trước nụ hôn này.

Nghiêm Thanh ngậm môi trên của anh, nhẹ nhàng gặm cắn, động tác mềm nhẹ làm cho Lục Tự cảm thấy ngứa ngáy, anh theo bản năng giật giật môi, Nghiêm Thanh thừa dịp chui vào chỗ trống, dùng đầu lưỡi xâm lấn, cưỡng chế thăm dò.

Khoang miệng bị chiếm từng tấc một, vòm miệng mẫn cảm bị đầu lưỡi nhẹ liếm, Lục Tự không tự chủ được rên một tiếng.

Một tiếng này như châm lửa vào đáy lòng đang đau khổ áp lực của Nghiêm Thanh, nháy mắt cậu sôi trào, tiến công càng thêm mãnh liệt.

Dưỡng khí bị đoạt lấy, lãnh địa thất thủ.

Thân thể nửa năm không được giải phóng nhanh chóng bị chọc ghẹo cho nổi lên phản ứng.

Tình dục từng tầng từng tầng nổi lên, Lục Tự chần chờ một chút, cuối cùng cũng có phản ứng, tay trái vịnh cổ Nghiêm Thanh lại, giữ chặt gáy cậu, tay phải buông cằm cậu ra, đổi thành bên công, xoay người đặt Nghiêm Thanh lên bồn rửa mặt.

“A!” Nghiêm Thanh kêu một tiếng đau đớn, trán toát ra một tầng mồ hôi.

Lục Tự ôm cái mông đầy thịt, nâng cậu lên, đặt cậu ngồi lên bồn rửa với tư thế cực kỳ khó khăn, lưng cậu cong lại như cây cung, áp sát vào gương.

Tư thế này làm cả người Lục Tự dán chặt vào Nghiêm Thanh, người sau mặc tây trang hai chân thon dài tách ra thành tư thế đáng xấu hổ, nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Thanh vòng hai chân gắt gao bám vào thắt lưng Lục Tự, làm cho thân thể hai người càng thân mật khắng khít cùng một chỗ.

Lục Tự ngậm môi cậu, khẽ cắn một cái lên đầu lưỡi Nghiêm Thanh, sau đó dây dưa với lưỡi cậu, xâm chiếm từng tấc lãnh địa của cậu.

Trong lúc hai người trao đổi nước bọt, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, hơi thở nóng bỏng hòa vào làm một, cả người Lục Tự nóng lên.

Lục Tự kéo tây trang ra, lôi áo sơ mi bỏ trong quần ra ngoài, ngón tay ướt át chen vào, thắt lưng Nghiêm Thanh nhanh chóng thẳng đứng, thẳng tới khi ngón tay Lục Tự dừng lại ở đầu ngực.

“A…ưm.”

Cả người Nghiêm Thanh run lên, mũi hừ một tiếng rên rỉ khó nhịn, đại não cậu rỗng tuếch, tầm mắt kích động tới mơ hồ, bên tai truyền tới tiếng thở đốc của anh Tự, cảm giác thoải mái khi được vuốt ve chảy khắp xương cốt, giống như dòng điện, làm cả người cậu tê dại.

Làm gì cũng được.

Ở đâu cũng được.

Nghiêm Thanh chỉ ước hiện tại Lục Tự lập tiến vào thân thể mình, giữ lấy linh hồn cậu, để cho hai người thân mật khắng khít, chính  thức hợp làm một thể.

Để Lục Tự trở thành người đàn ông của cậu.

“Tingting-Ting ting-tingting—-“

Tiếng chuông dồn dập vang lên, rung mãnh liệt, động tác Lục Tự vì vậy mà dừng lại.

Nghiêm Thanh giật thót tim.

Má nó!

Chuyện xấu!

Tiếng chuông này vang rõ rành rạnh, là tiếng chuông Nghiêm Thanh cài riêng cho Tần Vân.

Nghiêm Thanh vốn định lên kế hoạch, kích thích Tần Vân, làm cho cậu ta đau khổ, cho nên cậu nhắn tin cho Tần Vân trước, nói đêm nay mình và Lục Tự hẹn hò ngọt ngào, sau đó cho người dẫn Tần Vân tới nơi này.

Vì tránh cho Tần Vân ngu xuẩn không tìm được đường tới bỏ lỡ trò hay, Nghiêm Thanh còn cố ý để tiếng chuông thiệt lớn.

Nhưng ngàn suy vạn tính, cũng không nghĩ tới phá hư chính là đêm tuyệt vời của mình.

Nghiêm Thanh hối hận tới đau ruột.

ĐM!

“Ting—-“

Tiếng chuông liên tục kêu lên, quanh quẩn trong toilet và hành lang trống trải, cực kỳ bắt tai, còn vang vọng không ngừng.

Phía dưới của Lục Tự đã bình tĩnh lại, ngón tay ở ngực Nghiêm Thanh giật giật muốn rút lại, ai ngờ Nghiêm Thanh đè chặt lại: “Anh Tự, khụ… ở đây còn ngứa… Hay chúng ta tiếp tục đi?”

Nghiêm Thanh vừa nói xong, tay kia sờ soạng túi quần, muốn lấy điện thoại ra tắt tiếng.

Bởi vì cậu đã cảm giác được, nửa người dưới Lục Tự cứng như đá, đang đặt dưới mông cậu đây nàyyyyyy!

Nếu không phải cú điện thoại chó này, đêm nay có lẽ là đêm khai bao của bé cúc rồi!!! 

Nhưng mộng của Nghiêm Thanh nào có được như hiện tại.

Ngoài hành lang truyền tới giọng nam có vẻ tối tăm.

“Nghiêm Thanh, mày ở gần đây đúng không?  Đi ra đây, mày trả anh Tự lại cho tao!”

Nghe giọng nói này, tâm Nghiêm Thanh chùng xuống.

Cậu thoáng nhìn qua Lục Tự, biểu tình trên mặt anh thu lại, trở về với bộ dạng vốn có lúc bình thường.