Tại Lễ Đường Tôi Bỏ Vị Hôn Phu

Chương 6



Lúc Lục Tự đi toilet ra, Nghiêm Thanh cũng ăn xong.

Cậu uống ngụm canh cuối cùng, tư thế tao nhã dùng khăn tay lau miệng.

“Cám ơn anh vì bữa ăn.” hai tay Nghiêm Thanh đặt trên đùi, thân thể thẳng tắp.

Lục Tự cười: “Hôm nay muốn cám ơn cậu.” anh đùa “Không nghĩ nhân vật tai to mặt lớn như cậu cũng để chuyện của tôi trong lòng.”

Đâu chỉ là trong lòng.

Nghiêm Thanh nghĩ thầm, chỗ nào mà chẳng để, thậm chí còn muốn để ở cúc hoa luôn ý.

Đáng tiếc, hiện tại chắc không thể nghĩ tới phương diện kia với Lục Tự rồi.

Vừa rồi Lục Tự đã thanh toán xong, anh và Nghiêm Thanh sóng vai đi ra ngoài, suýt nữa đụng phải một người đàn ông.

Người nọ người đầy mùi thuốc khử trùng, tóc tai rũ xuống, che khuất tầm mắt, yên lặng nhìn anh, bởi vì tức giận mà bả vai run run.

Lục Tự nhìn kỹ một chút, mới phát hiện là Tần Vân.

Anh đứng lại, không nói gì, sau đó dẫn Nghiêm Thanh đi vòng qua, giống như không hề thấy cậu ta.

Lúc Nghiêm Thanh đi ngang qua, cậu cười một cái, nụ cười đầy trào phúng.

“Anh Tự.” Tần Vân nhẫn nhịn, đi qua tự nhiên mà nắm cánh tay Lục Tự “Tại sao anh lại dẫn nó tới đây ăn cơm, đã lâu rồi anh không dẫn em tới đây ăn cơm.”

Lục Tự rút tay lại, không buồn mở miệng, tiếp tục đi ra ngoài, bước chân cũng dần nhanh hơn.

Tần Vân gục đầu xuống nhìn lòng bàn tay trống rỗng, trái tim có chút đau đớn, hô hấp khó khăn.

Cậu ta bướng bỉnh đuổi theo, lại nắm tay Lục Tự lại, anh rụt tay lại, bỏ tay vào túi quần, lúc này đã đi tới cửa quán, sắp biến mất.

Tần Vân nhìn Nghiêm Thanh bên cạnh anh, khẽ cắn môi, lại đuổi theo.

Cậu ta chắn trước mặt Lục Tự, dùng hai tay ôm chặt anh: “Anh Tự, anh Tự, anh đừng làm vậy, vì sao anh lại không chịu nắm tay em?  Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, anh đừng giận nữa được không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

Cậu ta ngẩng đầu: “Em… em tìm khắp nhà lâu lắm rồi, em tìm được một cái huy chương rồi.”

Tần Vân cẩn thận móc huy chương từ túi quần ra, đưa tới trước mặt Lục Tự: “Anh xem! Quà anh tặng em vẫn còn giữ mà!”

Lục Tự cầm huy chương, ánh mắt Tần Vân sáng bừng, Nghiêm Thanh đứng một bên không khỏi nóng nảy.

Thằng khốn đê tiện này! Cậu cực khổ hơn nửa tháng mới tìm được cơ hội đi ăn cơm chung với Lục Tự, quan hệ của hai người sắp tiến được thêm một bước nữa rồi, sau mới đây lại trở về trước khi giải phóng rồi?

Đầu ngón tay anh ma sát viền sần sùi trên huy chương, Lục Tự cười nhẹ, tiện tay vứt nó vào thùng rác.

“Keng–!”

Huy chương bằng kim loại va vào thùng rác, phát ra âm thanh thanh thúy.

Ánh mắt Tần Vân lập tức đỏ, theo bản năng chạy theo túm huy chương, cả người đụng vào thùng rác ngã lăn quay.

Đống rác bên trong lập tức văng tứ tung.

Cậu ta ngồi chồm hổm trên đất, hay bàn tay sống an nhàn sung sướng quen rồi, vậy mà bây giờ lại lục lọi thùng rác tìm cái huy chương, cả người như điên loạn.

“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Em tìm suốt ba ngày mới tìm thấy đấy? Tại sao anh lại vứt nó chứ?”

Tầm nhìn Tần Vân đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng cậu ta vẫn ngồi bệt dưới đất cố chấp tìm kiếm.

“Tại sao chứ… Sao lại như vậy chứ… Trước giờ không phải anh thương em nhất sao?”

Lục Tự túm tay cậu ta: “Cậu không biết như vậy thật sự đau khổ sao?”

Xung quanh có người vây lại đây, thậm chí Lục Tự còn thấy có người lén lút quay phim nữa, cách đó không xa có vài người cảnh sát đang mặc đồng phục đi tuần, bọn họ chú ý tới nơi này có chuyện, vừa rồi Tần Vân đụng vào thùng rác ngã ra đất tiếng động lớn như vậy nữa, mấy người cảnh sát lập tức tập hợp lại cùng nhau từ đối diện đi tới.

Tần Vân đột nhiên nhìn thấy cái gì đó vuông vức sáng lấp lánh, đang phản xạ ánh sáng tới, cậu ta bối rối nhào tới nhặt nó lên, còn chưa kịp xem là gì đã bị cảnh sát nhào tới.

“Mấy người làm cái gì đó?” Cảnh sát thở hồng hộc, hai người cao lớn ba chân bốn cẳng kéo Tần Vân từ trên đất dậy, sau đó bắt chéo hai tay cậu ta ra sau lưng.

“Buông ra!” Tần Vân giãy dụa.

Cảnh sát ngẩng đầu nhìn Lục Tự, nghiêm túc hỏi: “Các người quen nhau hả?”

“Phải/ Không phải” Lục Tự và Nghiêm Thanh thanh đồng thời đáp.

Cảnh sát nghi hoặc nhìn hai người: “Rốt cuộc là phải hay không?”

Lục Tự gật đầu: “Phải!”

“Vậy tất cả cùng đến đồn cảnh sát đi.”

Nghiêm Thanh thấp giọng hỏi: “Sao anh lại nhận?”

Lục Tự nói: “Đúng là chúng ta biết nhau mà.”

Nghiêm Thanh há miệng thở dốc, trầm giọng: “Anh…”

Lục Tự nhìn về phía Tần Vân bị cảnh sát bắt đi, không giải thích gì.

Chia tay là chia tay, nhưng làm người là làm người.

Hai chuyện này không xung đột với nhau.

Tới đồn cảnh sát, cảnh sát cũng không thả Tần Vân ra, cậu ta nhìn Lục Tự.

“Trong lòng anh còn có em đúng không? Nếu không sao anh lại nói với cảnh sát như vậy?”

Nghiêm Thanh trong lòng mắng to, thằng Địch Bạch, không cần nghĩ cũng biết là hắn giở trò trong chuyện này. Nếu như Lục Tự mềm lòng, Nghiêm Thanh sẽ thiến hắn.

Lục Tự không để ý tới lời nói của Tần Vân mà chạy tới giải thích với mấy đồng chí quản lí cảnh sát một phen, chân thành xin lỗi: “Thật sự ngại quá, làm phiền mọi người rồi.”

“Cho dù các cậu là bạn cũ, mà giỡn như thế trong cửa hàng người ta cũng nguy hiểm lắm đấy.” Quản lí dạy dỗ một lát rồi đuổi cả đám về.

Rời khỏi đồn công an, Lục Tự nói với Tần Vân: “Cậu lại đây, tôi nói chuyện với cậu một lát.”

Hai mắt Tần Vân sáng ngời, hai tay nắm chặt, đi theo phía sau Lục Tự, hai người đi tới cuối cầu thang.

Lục Tự nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Những lời này tôi chỉ nói một lần, cũng hi vọng cậu sẽ nhớ ký, về sao đừng làm phiền tôi nữa.”

Tần Vân dự cảm những lời này không tốt: “Không, em không nghe, anh đừng nói.”

“Cậu nghe tôi.” giọng điệu Lục Tự vẫn dịu dàng như trước, nước mắt Tần Vân lập tức rơi.

“Lúc theo đuổi cậu, thứ tôi ao ước là tình yêu của cậu. Đồng thời tôi cũng dùng hết tình yêu của chính mình để trao đổi, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, quá trình tôi trả giá, đều xứng đáng.”

“Năm ngoái, cậu đồng ý làm người yêu của tôi, chúng ta chính thức xác định quan hệ. Tôi không cần lấy lại những thứ tôi đã trao đi trong quá trình yêu nhau, tình cảm vật chất trong lúc đó, tình yêu của cậu tôi đã có, cho nên tôi dùng tất cả những gì mình có để đổi lại cậu cũng yêu tôi, hiểu chưa?”

Tần Vân liều mạng gật đầu.

“Cậu hỏi tôi vì sao lại thay đổi, bởi vì quan hệ chúng ta đã khác rồi, cho nên thái độ cũng có chuyển biến.” Lục Tự thở dài “Tôi trả giá tất cả, thứ đổi lại không phải là cậu yêu tôi, mà là… một trận nhục nhã tại hôn lễ.”

“Em không có, em thật sự không cố ý.” Tần Vân điên cuồng lắc đầu.

“Có hay không không phải do cậu quyết định, mà là người nghe kìa. Xin lỗi, có lẽ do tôi quá mẫn cảm, lời của cậu… quả thật khiến tôi tổn thương rất sâu.”

“Giờ chúng ta đã chia tay rồi, thân phận người yêu đã thành người dưng, thái độ tôi với người dưng như thế nào có lẽ cậu cũng biết. Tôi sẽ không nhận bất cứ cái gì từ người dưng cũng không vì người dưng mà trả giá bất cứ cái gì nữa.”

Lục Tự cầm cổ tay Tần Vân, kéo năm ngón tay đang nắm chặt của cậu ta ra, bên trong có thứ gì đó.

Không phải là cái huy chương, mà là một cái nắp bia.

Tần Vân ngẩn người, ngón tay cứng ngắc, nắp chai bia theo khe hở rơi xuống, nện xuống mặt đất rồi tung lên, sau đó lăn vài vòng trên mặt đất rồi lăn thẳng xuống cầu thang.

“Keng keng keng–“

Tiếng vang thanh thúy của nắp kim loại dần nhỏ lại, nhỏ lại, rồi cuối cùng im lặng.

Tầm mắt cậu ta nhìn cầu thang chằm chằm, tới tận khi nắp bia biến mắt, tựa như cậu ta đang nhìn thứ quý báu gì đó đang rời xa mình.

Trái tim giống như bị người ta đào ra một cái lỗ, trống rỗng, gió lạnh thổi vào trong, khiến cậu ta khó chịu nhịn không được ngồi xổm xuống, cuộn mình lại.

“Em thực sự biết sai rồi mà” ánh mắt cậu ta tối lại, thì thào nói “Vì sao anh không cho em một cơ hội…”

“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.” Lục Tự không chút khách khí mở miệng “Chính là cậu đã dùng nó để làm một hành vi quá tầm thường.”

“Có sao…”

Đã cho sao.

Thì ra đã cho cậu ta cơ hội sao?

Thì ra lúc quan trọng nhất để làm bước ngoặt trong sinh mệnh mình, lại bị cậu ta cho là một ngày bình thường mà vô ý tiêu xài hoang phí.

Cậu ta đã hoang phí, giờ muốn liều mạng cứu vãn.

Cậu ta từng vứt bỏ, giờ muốn cố gắng níu kéo.

Nhưng không được.

Cái gì cũng không có.

Cậu ta không biết trân trọng, anh Tự sẽ không cho cậu ta nữa.

“Lời tôi đã nói xong rồi, hi vọng cậu, cầu xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng làm phiền người nhà tôi.”

Lối thoát hiểm được mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.

Tần Vân đi dọc theo cầu thang thật dài, tìm kiếm từng bậc thang, cho dù thứ đó không phải là huy chương mà là một cái nắp bia, cậu ta cũng muốn tìm về.

Lần lượt từng tầng, từ lầu tám tới lầu hai, cuối cùng cậu ta cũng tìm được nắp chai bia đó.

Nó nằm lẳng lặng trên mặt đất, phần bên trong hướng lên trời, vết bánh răng xung quanh một lớp nhựa mỏng màu trắng, trên đó viết – Cám ơn đã ủng hộ.

Tần Vân ngồi xổm trên mặt đất, rốt cuộc nhịn không được vùi mặt vào tay.

Gạch men màu xám phản chiếu ánh sáng của đèn trần, trong cầu thang chật hẹp bao phủ bởi tiếng nức nở.