Tại Lễ Đường Tôi Bỏ Vị Hôn Phu

Chương 4



Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Lục Tự: [Tối nay Tiểu Vân có rảnh không?]

Tần Vân: [Sao vậy?]

Lục Tự: [Tối nay là lễ tình nhân, tan làm anh đón em.]

Tần Vân: [Ừ, anh tới đi ]

Lễ tình nhân.

Tần Vân nhớ ngày hôm đó, Lục Tự tặng cho cậu ta một bộ sưu tập hội Na Tra, có chữ ký của họa sĩ và đạo diễn, lúc nhận được quà, cậu ta rất vui vẻ, sau đó bỏ trên bàn trong phòng sách, rồi em họ tới nhà chơi, rất thích, nên cậu ta tiện tay cho em họ.

Ngày 20 tháng 5 năm 2019

Lục Tự: [Tiểu Vân, em ở nhà hả? ]

Tần Vân: [Không có, em đi đánh golf với bạn rồi, sao vậy?]

Lục Tự: [Không có gì, chờ em về rồi nói sau.]

Tần Vân nhớ hôm đó tới tận khuya mình mới về nhà, Lục Tự ngủ quên trên salon, trước khi ngủ còn không quên chiên một phần cơm cho cậu ta.

Ngày hôm sau anh ấy còn phải đi làm.

Trên giường đặt một hộp quà, bên trong là huy chương đại anh hùng của bảo tàng, rất có giá trị kỷ niệm, tổng cộng mười hai cái.

Cậu ta chơi vài hôm đã mất mấy cái, sau đó ném tới góc bụi bặm nào luôn rồi.

Ngày 4 tháng 2 năm 2019, giao thừa.

Tần Vân nhận được một bộ chế phục chơi game.

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, lễ giáng sinh. Tần Vân nhận được đĩa nhạc Christmas Collector’s Edition.

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, sinh nhật Tần Vân. Món quà ngày này là Lego theo chủ đề Hogwarts.

Còn năm 2017, 2016, thậm chí là 2015.

Tần Vân lo lắng trượt tay, lật xem lịch sử ghi chép.

Đột nhiên lịch sử dừng lại, cho dù ngón tay trượt như nào thì bản ghi chép cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cậu ta thay điện thoại, lịch sử ghi chép cũng chỉ tới đó.

Tần Vân ngồi xổm dưới đất, ngơ ngác nhìn điện thoại, hốc mắt nóng lên, cậu ta đánh mất quà tặng của Lục Tự, hiện tại chút ký ức này cũng mất luôn sao.

Lục Tự mang balo đi xuống lầu, thấy Nghiêm Thanh thở hổn hển, chống tay vào chiếc xe điện ven đường.

Thấy thân ảnh Lục Tự, Nghiêm Thanh vội vàng làm ra bộ dạng hoạt động thân thể, giả điên quay đầu, làm bộ như vừa thấy Lục Tự.

“Buổi sáng tốt lành, Lục Tự.” mồ hôi trên trán Nghiêm Thanh rụng từng giọt như hạt đậu, trượt dài xuống trán, nhưng vẻ mặt cậu lại nghiêm túc vô cùng, gật gật đầu với Lục Tự, giống như hai người thật sự tình cờ gặp nhau.

“… Sớm vậy.” Lục Tự hỏi “Sao cậu lại ở đây?”

Nghiêm Thanh tiếp tục vặn vẹo thân thể, làm cho nhiệt độ tăng lên: “Tôi chạy bộ.”

Lục Tự: “… Cậu mặc đồ tây chạy bộ?”

Nghiêm Thanh còn thực sự gật đầu: “Sở thích cá nhân thôi.”

Thực tế là, mới sáng sớm cậu nghe tin hành lang rằng Tần Vân rời nhà đến tìm Lục Tự, thế là nhanh chóng phóng xe đi tới đây, nhưng đường tới nhà Lục Tự lại kẹt xe muốn chết, mười mấy phút đồng hồ mà đi chưa được mười mét nữa, cậu sợ Lục Tự lại mềm lòng, bị Tần Vân bắt được nữa, thế nên bỏ xe ở đó, chạy như điên tới đây.

Vừa tới dưới lầu, thở chưa xong đã thấy Lục Tự xuống.

Bà mẹ, Nghiêm Thanh nghĩ thầm, lòng bàn chân chắc chắn nổi mụn nước rồi, mang giày da chạy bộ thực sự là muốn lấy mạng mà.

Lục Tự gật đầu, không vạch trần lời nói dối của đối phương: “Vậy cậu từ từ chạy, tôi đi làm trước.” 

Anh vòng qua Nghiêm Thanh, đi xuyên qua công viên.

Nghiêm Thanh vì duy trì lời nói dối vừa rồi, đành vội vàng chạy theo, nhưng không ngờ dưới chân bỗng đau đớn, cậu la lên: “Ây da!”

Lục Tự quay đầu: “Cậu không sao chứ? Bị gì hả?”

“Không có gì!” mặt Nghiêm Thanh bình tĩnh, động tác rất tự nhiên, còn cố tình nhấc chân lên cao “Sáng sớm nên muốn vận động nhiều tí ấy mà.”

Lục Tự: “……”

Lục Tự xoay người, đi về phía tàu điện ngầm.

Xác định đối phương không quay lại nhìn mình, Nghiêm Thanh lập tức đau tới nhíu chặt mày, thật cẩn thận duỗi chân vài cái, lúc này mới khập khiễng đi theo sau Lục Tự.

Cậu cảm thấy mình không khác gì mỹ nhân ngư, mỗi bước đi, chân giống như đi trên mũi dao vậy.

Tưởng tượng tới, hình như là giống thiệt,

Vương tử của cậu đang ở phía trước.

“Tôi nhìn thấy dưới lầu có chiếc xe hơi quen, hình như là … Tần thiếu gia hả?” Nghiêm Thanh chịu đựng đau đớn ở lòng bàn chân, một bên nghiêm mặt, thật cẩn thận tìm hiểu tình hình kẻ địch “Chuyện mấy hôm trước  tôi có nghe nói, cậu ta làm vậy có chút không đúng, nhưng mà, hai người cũng có tình cảm mấy năm làm cơ sở rồi, cậu ta đã chịu nhún nhường thì anh cũng lùi một bước đi,”

Tuy rằng Lục Tự và Tần Vân đã chia tay nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, người khác đánh giá thế nào là chuyện của người khác, đối với chuyện này, anh sẽ không đưa ra đánh giá gì.

Bởi vì cho dù anh nói thế nào, chỉ cần mở miệng, theo tình cảm tâm lý chủ quan, đó là bản năng sinh tồn của nhân loại, tự động bật lên chế độ bảo hộ bản thân, vì bản thân chỉ ra đạo đức của bản thân, sẽ theo bản năng mà đẩy sai lầm lên người khác.

Lục Tự không muốn làm người như thế, nên sẽ không mở miệng.

Anh im lặng một lát: “Chuyện qua rồi thì cho qua đi, tôi và Tần thiếu gia đã không còn quan hệ gì.”

Nghiêm Thanh có thể nào mà không hiểu lời này, lập tức cảm thấy chân không còn đau đớn, mồ hôi cũng không thèm chảy nữa, chân cũng không xót nữa, cả người tràn ngập năng lượng, còn có thể mặc đồ tây mang giày da chạy bộ từ Đông Lục Hoàn về Tây Nhị Hoàn.

Xem ra lần này Lục Tự đã quyết tâm hoàn toàn cắt đứt với Tần Vân rồi.

Nghiêm Thanh lập tức không thèm nói chuyện về Tần Vân nữa, vừa tính mở miệng xem có thể mời Lục Tự đi ăn bữa cơm trưa không, chợt nghe Lục Tự lên tiếng: “Tới tàu điện ngầm rồi, tôi vào trước.”

“Được.” Nghiêm Thanh trầm ổn gật đầu, hai tay đan vào nhau, đứng tại chỗ nhìn Lục Tự rời đi.

Tư thái tao nhã, vững như bàn thạch.

Đến tận khi thân ảnh người kia biến mất, Nghiêm Thanh mới hít một hơi thật sâu, tay đỡ lan can, nhếch mũi chân, dùng gót chân chấm đất, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế: “Nhanh lên, tới đón tôi.”

Lục Tự tan làm, phát hiện xe của Tần Vân còn để dưới lầu.

Còn chưa đi?

Anh nhíu mày, đi tới, bên cạnh lại có thêm một chiếc xe xa lạ, lúc anh đi ngang qua, cửa sổ xe kéo xuống, hé ra gương mặt của Nghiêm Thanh.

“Chào buổi chiều.” Nghiêm Thanh chậm rãi kéo cửa xuống, chào hỏi với anh.

Lục Tự: “……”

Gần đây có phải tần suất Nghiêm Thanh xuất hiện trước mặt anh hơi cao rồi không, buổi sáng vừa rời nhà đã gặp một lần, bây giờ tan làm về nhà lại gặp nữa.

Rốt cuộc ai mới là người sống ở đây vậy?

Có lẽ nhìn ra biểu tình của Lục Tự không đúng lắm, Nghiêm Thanh căng thẳng trong lòng, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay tôi đi họp ở gần đây, sáng tính đến chỗ anh lấy điện thoại, vậy mà quên mất.”

“À, vậy hả.” Lục Tự chấp nhận lí do này, anh lấy thẻ vào cổng ra, mở cửa “Cậu ở đây chờ tôi lát, vừa hay lát tôi còn phải xuống một chuyến, khỏi mắc công cậu đi tới đi lui.”

Nghiêm Thanh lắc đầu: “Không sao, đi chung đi.”

Cậu còn muốn khoe khoang trước mặt Tần Vân thêm một lần nữa mà.

Lục Tự quyết tâm chia tay, nhưng Tần Vân dây dưa không dứt quài như vậy cũng khiến người khác phiền lòng.

Nghiêm đại thiếu gia không hề hay biết, bản thân chửi người cũng đồng dạng tát vào mặt mình.

“Ting–” Thang máy mở ra, Lục Tự và Nghiêm Thanh cùng nhau đi ra, quả nhiên Tần Vân vẫn còn ngồi xổm ở cửa.

Chỉ là so với buổi sáng, tinh thần Tần Vân suy sụp rất nhiều, quà đòi lại đặt bên chân, cúi người, đầu vùi vào gối, lộ ra chỏm tóc nhìn có vẻ mệt mỏi.

Bước chân Lục Tự không hề vì vậy mà dừng lại, còn có vẻ thong dong hơn bình thường.

Tần Vân nâng cái đầu nặng trì của mình lên, tóc cậu ta lộn xà lộn xộn, ánh mắt đỏ au, tràn ngập tơ máu, môi khô khốc trắng bệch không còn mềm mại như xưa, chỉ là ánh mắt lúc bắt gặp Lục Tự vẫn sáng ngời.

“Anh Tự.”

Nghiêm Thanh nhìn như tùy ý, nhưng thực chất trong lòng đầy mưu tính, mỗi bước đi đều có dự tính trong đầu, vừa lúc cậu đi tới bên cạnh Lục Tự, hai người nói gần cũng không gần tới mức khiến người ta không thoải mái, cũng không xa tới mức như người dưng.

Khoảng cách này Nghiêm Thanh từng nghiên cứu qua, khoảng cách dưới 30 cm nhưng trên 15 cm này là phạm vi người quen của Lục Tự, so với người ngoài nhìn vào có vẻ là khoảng cách thân mật.

Cậu dùng cái này để khiến Tần Vân tức ói máu.

Tần Vân quả nhiên cũng chú ý tới cậu, sau đó nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, trên mặt liền hiện biểu tình như bị phản bội.

Đối đầu với kẻ địch mạnh, Tần Vân vội vàng đỡ tường đứng lên, chợt nhìn thấy bản thân qua màn hình di động, tóc tai tán loạn, lập tức kích động cào cào vài cái chải tóc lại, cố gắng để mình không quá mức khó coi.

Nhưng mà vừa rồi ngồi trên mặt đất lạnh cứng như vậy, hành lang nóng tới mức cả người mồ hôi không, lúc này hai mắt đã sớm hoa lên, tay chân run rẩy, khi nãy cào tóc, tay đỡ tường mất đi, trọng tâm không vững lập tức chúi người về phía trước.

Lục Tự vươn tay ra đỡ, bàn tay chắc chắn trụ lại cánh tay cậu ta, đỡ lấy Tần Vân, anh không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, móc chìa khóa nhà ra, cắm vào ổ, giữ cửa mở.

“Không cần giả bộ đáng thương đâu Tần thiếu gia.” Lục Tự buông tay, dẫn đầu đi vào.

Nghiêm Thanh giống như đứa thứ ba đắc ý thắng lợi, vênh váo bước từng bước tiến vào, khóe miệng mang theo tươi cười thản nhiên.

Tần Vân bị lời nói của Lục Tự làm tổn thương, lại nhìn tới bộ dạng của Nghiêm Thanh, cậu ta đứng ngoài cửa, oan ức kêu to: “Em không có giả bộ!”

Lục Tự vào phòng khách tìm điện thoại cho Nghiêm Thanh, đưa cậu, lại vào thư phòng lấy văn kiện, cất vào túi, mở cửa lần nữa.

Tần Vân đứng bên ngoài, cắn môi, ánh mắt đỏ hồng, nhìn oan ức không chịu được.

Cậu ta dùng đôi mắt trông mong nhìn Lục Tự: “Anh Tự, em xin lỗi, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội được không?” 

Lục Tự có chút ngạc nhiên, khi anh rời khỏi nhà, từ sáng tới tối cũng không bao tiếng đồng hồ, vậy mà Tần thiếu gia đã được thông não rồi sao, vậy mà thật sự mở miệng nói câu xin lỗi.

Nhưng mà, lời xin lỗi này tới quá muộn rồi,

Lời này tới quá muộn màng, Lục Tự không còn cách nào chấp nhận.

Không, không phải là không còn cách nào chấp nhận, mà anh đã không muốn chấp nhận nữa.

Lục Tự rời nhà còn có việc cần làm, buổi tối anh còn buổi đàm phán với khách hàng, bàn việc hợp tác trong dự án tiếp theo, không dư thời gian ở đây làm chuyện nhàm chán.

Nhìn thấy Lục Tự muốn đi, bên cạnh còn mang theo tên Nghiêm Thanh đáng ghét, Tần Vân vội vàng đuổi theo.

“Anh Tự, em thực sự biết…”

Trước mắt bỗng dâng lên một màu đen, chặn đứt lời nói của Tần Vân, cảm giác cuộn trào trong dạ dày nổi lên, cậu ta cảm thấy thế giới quay mòng mòng.

Bốn năm giây sau, bóng tối mới biến mất, lúc này Lục Tự đã không còn thấy đâu.

Thang máy tới, hai người đi vào, cánh cửa chậm rãi khép lại.

“Anh Tự, giờ anh không quan tâm em nữa sao, em… đã một ngày trời không ăn gì rồi.”

“Ting–“

Thang máy khép lại, vừa lúc chặn âm thanh của Tần Vân bên ngoài.

Lục Tự nhìn Nghiêm Thanh, hỏi: “Cậu ta vừa nói gì vậy?”

Mặt Nghiêm Thanh không chút xây xuyễn, đáp: “Nghe không rõ!”

Thực chất nội tâm cậu đang phấn chấn bừng bừng: Đáng đời!