Tại Lễ Đường Tôi Bỏ Vị Hôn Phu

Chương 1



Nhà thờ màu trắng với mái nhà sừng sững, sảnh cao và rộng, kính màu phản chiếu ánh nắng ban mai điểm 10 giờ, lộng lẫy đến chói mắt.

Chim bồ câu ở nóc nhà thờ giương cánh bay cao, những quả bóng bay nhiều màu sắc khẽ đung đưa trong không khí tràn ngập mùi hương hoa thoang thoảng.

Những đứa nhỏ rải cánh hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thành một con đường đỏ như trải thảm nhung, cha xứ mặc chiếc áo dài màu đen đứng cuối đường, trên mặt là nụ cười hiền lành ấm áp.

Ông đứng đợi để gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai người, dưới sự chứng kiến của mọi người tuyên bố bọn họ kết làm bạn đời.

Lục Tự cẩn thận nắm tay Tần Vân, đi xuyên qua con đường trải đầy cánh hoa hồng, tới trước mặt cha xứ.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế nỗi lòng vui sướng, khi dừng lại, lúc nhìn về phía Tần Vân, trong mắt, dịu dàng như chảy thành dòng suối nhỏ.

Lúc còn học đại học, lần đầu tiên Lục Tự nhìn thấy Tần thiếu gia đã nhất kiến chung tình, để vượt qua tự ti trong lòng vì đến từ nông thôn, anh quyết chí tự lập, ngoài việc học tập, tất cả tinh thần và thể lực đều dồn vào người Tần Vân.

Từ lần đầu tiên chạm mặt, Lục Tự đã không có cách nào để rời khỏi người Tần Vân, anh im lặng ở bên cạnh bảo vệ Tần Vân suốt năm năm ròng rã, cuối cùng cũng có thể bước một bước vào trái tim cậu ta, đồng thời thành công nhận được sự đồng ý của hai nhà, cùng cha mẹ và bạn bè chứng kiến cả hai cử hành hôn lễ.

So với tình hình trong nước hiện tại, chuyện này tuyệt đối không dễ dàng gì.

Nhưng Lục Tự vui vẻ chịu đựng, Tần Vân xứng đáng có được những thứ tốt nhất.

Tần thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, được người nhà nâng trong lòng bàn tay, từ nay về sau anh cũng sẽ nâng niu cậu ta y như vậy, anh nhất định phải dâng cho Tần Vân những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Biểu cảm trên mặt Tần Vân có chút lạnh nhạt, không chút xem trọng Lục Tự.

Nhưng từ trước nay biểu tình của cậu ta đều như vậy, không mặn không nhạt, lúc nhìn về phía người khác luôn có cảm giác cao ngạo và tự phụ, giống như tiểu vương tử, trời sinh vốn thế.

Đáng yêu, Lục Tự thầm nghĩ, Tần Vân chính là tiểu vương tử của anh.

Micro truyền tới tay Lục Tự, anh cầm lên, chỉ thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay nắm chặt, dù sao đối với anh chuyện này giống như nằm mơ vậy, anh chưa từng nghĩ Tần Vân sẽ đồng ý cho anh theo đổi, hai người xác định quan hệ tới nay cũng gần được một năm, tuy trong cuộc sống đối phương thường xuyên bộc lộ tính khí thiếu gia, nhưng bộ dạng ở trên giường đỏ mặt lại càng khiến người ta yêu thương.

Lục Tự lớn hơn cậu ta vài tháng, lại yêu cậu ta vô điều kiện, tự nhiên bao dung tất cả, chút tính khí thất thường này không ảnh hưởng gì, thậm chí bởi vì đó là Tần Vân, cho nên cả tính xấu cũng trở nên đáng yêu không thôi.

Lấy lại bình tĩnh, Lục Tự mở miệng: “Tần Vân, cảm ơn em đã trở thành sinh mệnh duy nhất trong cuộc sống và tình cảm của anh, cũng cảm ơn em đã để anh trở thành sinh mệnh duy nhất trong cuộc sống và tình cảm của em. Ba mươi năm sau, khi chúng ta cùng nhau già đi, có lẽ sau này trong đời anh phải trải qua những chuyện mà anh chưa từng trải qua nhưng chỉ cần ở đó có em, đối với anh cuộc sống này như vầy đã đủ.”

Nói tới cao trào, đôi mắt Lục Tự đỏ lên, anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè lại xúc động muốn rơi nước mắt, từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung vuông vức màu đen, quỳ một gối trước mặt Tần Vân, giơ hộp nhung lên: “Em có đồng ý làm bạn đời của anh không?”

Tần Vân không lập tức nhận nhẫn, mà nhận lấy micro, từ trên cao liếc nhìn Lục Tự, chậm rãi mở miệng: “Lục Tự, tuy rằng anh không có tiền, bộ dạng cũng tầm thường, bình thường cũng không tình thú gì, mỗi ngày như cái hũ nút…”

Lời này vừa thốt ra toàn bộ giáo đường đột ngột im lặng trong nháy mắt, Lục Tự quỳ dưới đất có chút ngây dại.

Tần Vân vẫn không quan tâm, chậm rãi nói xong: “Nhưng mà em thực sự thích anh, không quan tâm anh từ quê lên, là gà rừng muốn biến thành phượng hoàng…”

Sắc mặt Lục Tự tái mét, hai tay đang giơ hộp nhung run nhè nhẹ, khách khứa bên dưới đã bắt đầu ghé tai nhau, bàn tán sôi nổi.

Cha mẹ hai bên ngồi hàng ghế đầu đều đứng ngồi không yên, nhất là cha mẹ Lục, sắc mặt lúc này đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào.

“… Anh theo đuổi em bốn năm, cho dù em mặc kệ anh vẫn bám riết không buông, nói thật, lúc đầu em còn tưởng anh vì tiền mới theo đuổi em, dù sao trong nhà anh cũng nghèo như vậy.”

Mặt Lục Tự đỏ lên, ngón tay dần co chặt, âm thanh khô khốc: “Tiểu Vân, đủ rồi…”

Tần Vân lắc đầu: “Em còn chưa nói xong mà, anh nghe em nói hết.”

Cậu ta quay đầu nói với khách khứa bên dưới: “Nhưng từ một năm trước khi bắt đầu yêu nhau, tôi mới dần thay đổi cách nhìn về anh ấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cho dù như thế nào cũng đều cưng chiều tôi, cho nên tôi mặc kệ anh ấy mình đầy khuyết điểm, tôi cũng chấp nhận yêu anh ấy, thực lòng yêu anh ấy, cho nên…”

Tần Vân lại xoay người, nhìn Lục Tự, trên mặt là nụ cười tươi, đưa tay mình qua: “Em đồng ý làm bạn đời của anh, một đời một kiếp không xa rời nhau.”

Cậu ta nhìn Lục Tự lòng đầy mong chờ, chờ anh đeo nhẫn cưới cho cậu ta.

Nhưng vẻ mặt Lục Tự lại có chút khó coi, anh chậm chạp đứng lên, nhìn Tần Vân, ánh mắt có chút ẩm ướt.

“Sao vậy?” Tần Vân lắc lắc tay phải làm nũng “Nhanh đeo nhẫn cho em đi.”

Lục Tự dùng hết sức lực của mình, mới khống chế được cảm xúc, anh đóng nắp hộp nhung lại, bỏ vào túi quần, sau đó cầm micro trong tay Tần Vân, nói: “Thật xin lỗi, hôn này tôi không kết nữa, tạm biệt.”

Tần Vân mở to hai mắt nhìn.

Lục Tự mím môi tháo bông hoa chú rể trước ngực xuống, xoay người xuống đài, đi tới trước mặt cha mẹ Lục, nhẹ giọng lên tiếng: “Cha, mẹ, chúng ta đi.”

Cha mẹ Lục liên tục gật đầu: “Được, được.”

Lúc đi ngang qua cha mẹ Tần, Lục Tự nhìn họ một cái, người lớn hai người hình như cũng thấy xấu hổ, né tránh ánh mắt anh.

“Anh Tự, sao vậy chứ?” Tần Vân dường như còn chưa rõ, cậu ta cuống quýt chạy xuống đài, cố ý giữ chặt tay Lục Tự lại “Anh đừng tức giận, em chỉ đùa thôi mà.”

Mặt Lục Tự không chút thay đổi hất tay cậu ta ra, cùng cha mẹ rời khỏi giáo đường.

Nhục nhã ê chề.

Chỉ có Tần Vân vẫn còn đứng ngơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, tay chân luống cuống.

Lục Tự sắp xếp cho cha mẹ và bạn bè ổn thỏa thì đã là buổi tối.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon nơi thành thị lóe sáng, xe cộ thành dòng tấp nập làm thành một khu đèn đóm rực rỡ, Lục Tự ngồi ở ghế dài tại quảng trường, lúc này mới có thời giờ khổ sở chuyện chính mình.

Từng đôi tình nhân đứng chụp hình tại đài phun nước âm nhạc, chim bồ câu trắng chạy theo thức ăn trên tay họ, ở trong đám người nhảy tới nhảy lui.

Lục Tự thực sự muốn hút một điếu, nhưng anh không làm vậy.

Anh moi nửa ngày, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo, kẹo này là kẹo cưới trong hôn lễ ban sáng, có lẽ là không cẩn thận nên rơi vào túi quần.

Bóc giấy gói kẹo trong suốt, lộ ra khối kẹo hình lục phương màu vàng với mùi hương ngọt ngào, Lục Tự nhét vào miệng, vị vải tràn ngập ở đầu lưỡi, trong lòng lại càng đắng chát hơn.

Nhồi giấy gói kẹo lại thành cục nhỏ, anh nhét lại vào túi quần, Lục Tự đan hai tay sau đầu, hơi ngửa cổ, tựa lưng vào thành ghế.

Đèn đuốc thành phố quá sáng, bầu trời đầy sao cũng không thấy được.

Người anh cưng chiều năm năm, ở trong hôn lẽ cho anh nỗi nhục khó đỡ.

Đối với Lục Tự đây có lẽ là điều châm chọc nhất đời anh.

Di động trong túi quần rung lên, Lục Tự móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị hai chữ ‘Tiểu Vân’.

Dừng lại vài giây, Lục Tự bấm nhận.

Tần Vân hừ một tiếng: “Anh Tự, hôm nay anh dám bỏ tôi lại hôn lễ một mình, làm hại tôi mất hết mặt mũi, anh trai còn mắng tôi một trận.”

Lục Tự không mở miệng, đầu bên kia vang lên âm thanh thúc giục, Tần Vân tiếp tục mở miệng: “Hôm nay… trên lễ đường là em hơi quá đáng, em giải thích với anh được không, anh trở về đi, em muốn ăn canh gà hầm rừng anh làm.”

Lục Tự cúp máy.

Tần Vân nhìn chằm chằm di động, trong phút chốc không kịp phản ứng.

Đây là lần đầu tiên, anh Tự ngắt điện thoại của cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn mẹ Tần, ngập ngừng một chút mới mở lời: “Mẹ, anh Tự… anh ấy hình như giận thật rồi…”

Mẹ Tần thở già: “Tiểu Vân, con mau nghĩ cách tìm thằng Tự về đi, ngày mai mẹ nói với ba con cho người mang lễ vật sang nhà thông gia nhận lỗi. Hi vọng bọn họ tha thứ cho con tội vô phép.”

“Con…”

“Lời con nói ở lễ đường thực sự quá đáng lắm.” mẹ Tần nhìn Tần Vân có chút luống cuống, cũng không nỡ mắng cậu ta “Những lời này, nghĩ trong lòng thì không sao, nhưng hôm nay là ngày thành hôn của hai đứa, con làm như vậy, cha mẹ thằng Tự mất hết mặt mũi, thiệt là…”

Tần Vân chuyển ánh mắt cầu cứu sang cha mình, cha Tần mím môi xoay người, im lặng lên lầu.

“Nhưng mà…” Tần Vân có chút sợ “Bình thường anh Tự cũng không tức giận mà…”

“Bởi vì bình thường thằng Tự cưng chiều con, cho nên con mới không biết phép tắc như vậy, chẳng phân biệt tình huống gì!” mẹ Tần lại trách “Con nếu còn muốn kết hôn thì đi tìm nó mà ăn năn đi, nếu không, thì bỏ hết.”

Tần Vân vội vàng đứng lên, trên người cậu ta còn mặc lễ phục chú rể màu đen, áo khoác xắn lên tận khuỷu tay, áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, cậu ta túm chìa khóa và điện thoại trên bàn, lái xe rời khỏi biệt thự.

Lúc đèn xanh sáng lên, Tần Vân không biết nên rẽ hướng nào, xe phía sau không ngừng bóp còi thúc giục, cậu ta đành quẹo phải.

Trên mặt cậu ta hiện lên vẻ mờ mịt, bình thường đều do anh Tự tìm cậu ta, thành phố lớn chừng này, cậu ta đi đâu tìm Lục Tự bây giờ.

Nhà anh Tự!

Đúng rồi, nói không chừng anh Tự đang ở nhà, tuy cậu ta chỉ đi qua một lần, thấy nơi đó quá nhỏ, nên không muốn ghé lần hai, cậu ta không nhớ đường, lại bối rối trong xe một lát, gọi điện.

Lúc Lục Tự về tới khu chung cư của mình, di động lại rung lên.

Anh móc ra, thấy hai chữ ‘Tiểu Vân’ hiển thị trên màn hình, không chút do dự nhấn tắt.

Điện thoại vang lên vài lần, Lục Tự tắt máy coi như xong.

Màn hình tắt ngúm, phản chiếu lại hình ảnh khu chung cư được bao bọc bởi ánh đèn đường màu vàng.

Lục Tự đi xuyên qua con đường đá từ công viên tới nhà, lúc đi ngang qua ghế dài, mơ hồ nhìn thấy trên đó có một người đàn ông cao lớn đang ngồi nghiêm chỉnh, dưới chân ngổn ngang mấy cái lon rỗng, lăn lóc tứ tung.

Anh do dự một chút, quyết định đi lướt qua.

Người đàn ông uống ngụm bia cuối cùng, vứt cái lon rỗng trúng chân Lục Tự nghe ‘lạch cạch’

Lục Tự nhăn mày.

“Không thể… Vứt… đồ lum la…”

Người đàn ông nói chuyện có chút không rõ ràng, anh ta từ ghế dài đứng lên, thoáng nhìn còn tưởng rất tỉnh táo, ai ngờ nhấc chân lên chưa chi thì đã đặt mông xuống mặt đất, choáng váng nửa ngày đứng không nổi.

“Vỏ lon… là rác có thể tái chế…”

Người đàn ông cố gắng đứng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nhưng Tần Vân… là cái đồ rác thải bỏ đi…”

“……” Lục Tự hơi do dự “Nghiêm Thanh?”

Thân hình người đàn ông bỗng nhiên cứng đờ.

“Là cậu thật à?”

Lục Tự đối với thân hình của Nghiêm Thanh có chút quen thuộc, bởi vì đèn đường khu chung cư chiếu tới, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng đối phương, chỉ là mới nãy cậu cuối đầu, Lục Tự không nhìn rõ gương mặt.

“Anh…” Nghiêm Thanh nhanh tay bóp cái mũi, phồng miệng lên “Anh nhận nhầm người rồi, không phải tôi.”

Lục Tự: “……”

“Sao cậu lại ở đây?” Lục Tự cầm áo khoác tiến lại gần.

“Đừng tới gần!” Nghiêm Thanh theo bản năng lùi về sau vài bước, vội vàng từ mặt đất đứng dậy, xoay người bỏ chạy, kết quả chui đầu vào một lùm cây xanh to đùng.

“A—!!”

Nghiêm Thanh kêu thảm thiết một tiếng, cả người nhanh chóng bị lá cây che lấp.

Lục Tự ba chân bốn cẳng chạy đến kéo cậu từ trong lùm cây đi ra, lại dọn dẹp đống vỏ lon trên mặt đất xong xuôi mới dẫn người lên lầu.

Cậu im lặng ngồi trên ghế salon, lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng không chút tình cảm.

Nếu không phải trên tóc còn vương lại lá cây xanh non, không ai biết con ma men vừa đòi đi phân loại rác thải là cậu.

Lục Tự lấy thuốc đỏ trong ngăn kéo ra, quay đầu nhìn cậu, tư thế ngồi của Nghiêm Thanh rất nghiêm túc, hai tay đặt trên đùi, mông ngồi một phần ba trên salon, nghiêm túc như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ vậy, nhìn có vẻ vô cùng nhu mì.

Lục Tự tới gần, thân thể Nghiêm Thanh cũng vì vậy mà căng thẳng, hai tay vốn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối nhịn không được hơi siết lại, nắm chặt ống quần.

“Sao cậu lại tới nơi này của tôi?” Lục Tự dùng bông gòn thấm thuốc đỏ, nhẹ nhàng lau mặt cho Nghiêm Thanh.

Vừa mới bị rơi vào lùm cây đang xanh hóa, gương mặt Nghiêm Thanh bị mấy nhánh cây chọt vài đường máu.

Lúc thuốc đỏ bôi vào miệng vết thương, có hơi rát, cằm Nghiêm Thanh siết chặt lại, thấp giọng đáp: “Đi dạo.”

“……” Miếng bông gòn lớn trong tay Lục Tự hơi dừng lại, đổi sang bên kia “Nhà cậu cách nơi này chắc một giờ đi xe.”

Nghiêm Thanh im lặng, đầu óc đang xoay vòng tìm cớ, nhưng vừa rồi cậu uống rất nhiều bia, cồn đang thể hiện tác dụng của nó, não cậu có chút chết máy, suy nghĩ nửa này cũng không tìm được cái cớ gì, đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Sao mà anh ở đây?”

Lục Tự cười cười, thu tay lại, dùng khăn lông lau tay: “Đây là nhà tôi, tôi ở đây không phải là đương nhiên sao?”

Nghiêm Thanh cúi đầu nhìn đầu gối mình, giọng buồn hiu: “Tần Vân đâu?”

Lục Tự đứng dậy, cất thuốc đỏ vào chỗ cũ, tùy tiện đáp: “Không biết, chắc là ở nhà.”

Nghiêm Thanh nghe lời nói như thuận miệng của Lục Tự có chút không đúng, cậu nắm chặt ngón tay, thử dò hỏi: “Tôi nghe nói… hôm nay hai người kết hôn mà, tình hình trong nước khó khăn, hai người… có thể đi tới ngày hôm nay đúng là không dễ gì.”

“Ừ, đúng thật là không dễ dàng gì.” đầu tiên Lục Tự gật gù, sau đó thản nhiên tiếp lời “Nhưng mà kết hôn không thành, chúng tôi chia tay rồi.”

Nghiêm Thanh run sợ vài giây, suýt chút nữa hưng phấn cười thành tiếng: “Tốt! À…” cậu vội vàng thu lại bộ dạng vui mừng của mình, giả điên thương tiếc Lục Tự “Thực sự là… không ngờ luôn.”

Lục Tự muốn cười một cái nhưng tâm trạng anh bây giờ rất mệt mỏi, thực sự có muốn cũng không được.

Đóng ngăn kéo lại, Lục Tự nói với Nghiêm Thanh: “Xin lỗi, tôi đi toilet chút.”

Anh xoay người vào toilet, khóa trái cửa lại, buông nắp bồn cầu xuống, mệt mỏi ủ rũ cúi người ngồi lên, hai tay đỡ trán.

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, anh thậm chút muốn vùi đầu vào khuỷu tay trốn đi một hồi.

Thật mệt, năm năm qua, mỗi một ngày đều mệt như chết đi, nhưng cũng không mệt bằng hôm nay.

Nghiêm Thanh ngồi trong phòng khách, ánh mắt tối sầm không rõ, tựa như tự hỏi chuyện gì.

Một lát sau, cậu nghe có tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Tần Vân: “Anh Tự, là em, mở cửa ra đi.”

Biểu tình Nghiêm Thanh lập tức sắc bén, cậu đi nhanh tới cửa trước, đang định mở cửa, tay bỗng dừng lại.

Ánh mắt cậu đảo qua phòng vệ sinh, khóe miệng kéo lên nụ cười lạnh, giơ tay cởi bỏ hai cúc áo, sau đó cố tình làm quần áo thật xộc xệch, cúi đầu nhéo xương quai xanh và ngực của mình thành những vết hồng hồng, lúc này mới chịu mở cửa.

“Anh Tự, em biết anh chỉ…”

Tần Vân nói được nửa đường rồi dừng lại, cậu ta nhìn Nghiêm Thanh, cực kỳ không ngờ tới.

“Sao anh lại ở đây?”

Trên mặt Nghiêm Thanh lộ ra chút biểu cảm lười biếng, dựa vào cửa, thân hình cao lớn ngăn cách nơi đó, cố ý hắng giọng mở miệng: “Tìm anh Tự hả, ảnh đang tắm.”

Sắc mặt Tần Vân trong chớp mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt không chủ động xẹt qua áo sơ mi lộn xộn của đối phương, trên ngực vài dấu dâu tây đỏ chói mắt.

Cậu ta lùi lại vài bước, chống tay vào tường, thở dốc vài hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Thanh: “Thì ra Nghiêm thiếu còn có thú vui mê hoặc chồng người khác, sao vậy? Thiếu gia không muốn làm mà muốn làm đứa thứ ba à?”

“Đứa thứ ba?” Nghiêm Thanh cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như đá “Hôn sự đã không thành, tay chân gì cũng chia rồi, còn chồng gì của cậu nữa?”

“Chúng tôi chỉ cãi nhau thôi.” Tần Vân không chút nhường nhịn, cưỡng chế bản thân muốn vọt người đi vào trong, trong toilet truyền đến tiếng nước, lại làm cho cậu ta cảm thấy cực kỳ túng quẫn “Mấy người gian díu bao lâu rồi?”

“Chúng tôi vừa mới.” Nghiêm Thanh hơi kéo khóe miệng, lời nói thốt ra cực kỳ không tốt “Thật sự còn phải cám ơn Tần thiếu gia cho tôi cơ hội này, có cần tôi trao cho cậu danh hiệu bạn trai cũ tốt nhất không?”

Ánh mắt Tần Vân lạnh như băng, phẫn nộ nói: “Tôi không tin, anh ấy không thể nào mới đó mà đã cùng một chỗ với anh được.”

“Tin hay không tùy cậu, nhưng mà…” Nghiêm Thanh cố ý kéo dài giọng ra “Lúc anh Tự ở trên giường, thiệt là dịu dàng.”

“Đủ rồi!” Thân thể Tần Vân đột nhiên lung lay, giống như muốn té ngã “Tôi không muốn nghe nữa!”

Cậu ta rất muốn mắng ‘Tiện nhân’ nhưng lời nói tới môi đã run rẩy không thôi, cậu ta hít một hơi thật sâu, dùng sức sốc lại tinh thần của mình: “Anh Tự với tôi chỉ cãi nhau mà thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng làm lành.”

Khóe miệng Nghiêm Thanh ngậm cười, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu ta.

Ánh mắt Tần Vân lại chiếu vào buồng vệ sinh, tiếng nước bên trong ngừng lại, cậu ta sợ hãi người bên trong đi ra toàn thân trần truồng vừa tắm rửa xong, khăn tắm con vây quanh eo Lục Tự, điều đó chắc làm cậu ta phẫn nộ tới đỉnh điểm, mất sạch lý trí.

Tần Vân nắm chặt chìa khóa trong tay, xoay người rời đi.