Tất cả
Tác Đồng

Vì đôi nghiệt đồng kia mà mẫu thân tự sát, phụ thân ruồng bỏ nó, để nó đánh mất đi thất tình lục dục. Cho dù có giành lại được công bằng thì sao? Vẫn không ai muốn nhìn nó, ai cũng sợ hãi, sợ hãi phải nhìn vào mắt nó, sợ thân tội đồ bị phơi bày trần trụi. Sự chán chường ăn mòn nó, cả người thầy đã từng cố gắng dạy nó thành người cũng chết đi. Thế là nó cũng chết đi, chết đi như một con thú.


Vậy mà ông trời lại cho nó đầu thai vào một kiếp khác, một thân phận khác. Bất quá nực cười thay, ông lại không xoá đi ký ức về một tuổi thơ nó chưa từng có. Nó mạo hiểm từ lần này đến lần khác, nó không biết đau đớn là gì, lại không biết phụ hoàng cùng các huynh đệ họ đau đớn cỡ nào khi nhìn nó như thế. Nó không biết ánh mắt của người đời, càng không hiểu cái gọi là luân thường đạo lí.


Bất quá nó hiểu được, nó thích người này, thích đến nỗi không an tâm, nó sợ bị ghét bỏ như kiếp trước. Cho dù nó có bao nhiêu mạnh mẽ, trong mắt người vẫn cảm thấy sao mà nó mong manh thế. Nhưng nó vẫn bất chấp tất cả để yêu người ấy. Biết sao được, tình yêu đến một cách lạ kì, cũng chẳng báo trước. Cư nhiên lại nảy sinh mà thôi.


Bình luận truyện