Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 307: Lôi đài kinh hồn (1)



Editor: ChieuNinh

Ước chừng qua một nén nhang, Đan Lão mới nặng nề thở dài một hơi, hai đầu lông mày mang theo bất đắc dĩ nồng đậm, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Dương nói: "Cũng được, chung quy ngươi cũng giống như hắn, trong huyết mạch kế thừa sự không cam lòng làm kẻ tầm thường của hắn, số mệnh mà, đây là số mệnh a!" Nói xong, Đan Lão ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thuận gió mà đi.

Phía sau Đan Lão, Lôi Dương cắn môi dưới, sắc mặt ngưng trọng quỳ xuống phương hướng Đan Lão rời đi, nặng nề dập đầu ba cái.

Rồi sau đó đứng dậy, thu lại tất cả tâm tình, phảng phất như không có gì xảy ra nhanh nhẹn rời khỏi đó.

Từ đầu đến cuối, bọn họ đối thoại chưa vượt qua ba câu, ai có thể nghĩ tới, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi ở nơi này, lại thay đổi vận mệnh một con người!

...

Hoa nở hai đầu, mỗi cành mỗi hoa.

Lúc đám người Lôi Dương dẫn đầu Dạ Môn gây huyên náo gió mưa ồn ào ở Xích Hỏa học viện, thì ở phía xa xôi nghìn vạn dặm Dạ Thất Thất cũng nghênh đón một lôi đài thi đấu khác thường.

Nguyên do của việc này, phải nói trong lúc Dạ Thất Thất vô tình trêu chọc, thất thủ bị bắt, tỉnh lại nhìn thấy Hàn Thu, từ đó cũng hiểu rõ được Hàn Thu có quan hệ với chuyện hàng loạt dân trong thành Viêm Hỏa Thành bị tàn sát, cùng với cha mẹ của nàng mất tích. Nàng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đáp ứng Hàn Thu tham gia chuyện thi đấu tuyển chọn của Thủy gia.

Chỉ là Dạ Thất Thất không nghĩ tới, những chuyện phát sinh sau đó sẽ đặc sắc tuyệt luân, cực kỳ nguy hiểm như thế...

"Thủy Đình, sau khi ngươi khi sư diệt tổ, tàn sát trưởng lão đồng tộc, lại còn có mặt mũi trở lại, quả nhiên là không biết sống chết!" Chạng vạng ngày hôm qua, Thủy Đình vì thực hiện hứa hẹn với Hàn Thu, đi vào bổn gia của Thủy gia ở Thanh Long Thành. Mới vừa rảo chân bước vào đất Thủy gia, thì đã bị người nhận ra, bao vây nàng lại, nguyên một đám căm tức hầm hầm trừng mắt với nàng.

Quét mắt đám người đang ngăn cản mình, lông mày Dạ Thất Thất cau lại, giọng nói lạnh nhạt: "Tránh ra."

Trước khi đến, nàng cũng biết rõ chuyến đi này nhất định sẽ không đơn giản, Hàn Thu nhọc lòng để cho nàng tiến lên phía trước như thế, nếu nói hắn không có an bài "Tiết mục" gì thì chính nàng cũng không tin.

Những thứ tôm tép nhãi nhép trước mắt này, không đáng để nàng phí tâm tư giải quyết.

"Con bà nó, ngươi thật đúng là lớn lối, ngươi có tin tiểu gia để cho ngươi có mạng đến, không có mạng rời đi hay không?" Đường đệ của Thủy Thanh Ngạo, Thủy Thanh Nguyên ngày thường ở nhà chính là một tiểu bá vương, kiêu ngạo ương ngạnh, khi nam bá nữ làm không ít chuyện ác. Bây giờ nhìn thấy Dạ Thất Thất mi thanh mục tú, lúc này nổi lên ý xấu, một đôi mắt tràn đầy **** đang chạy tới chạy lui trên người nàng.

Dạ Thất Thất nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần: "Ta lập lại lần nữa, tránh ra!"

"Ha ha ha... Ở trên địa bàn của ta còn ra lệnh cho ta, ngươi con mẹ nó chán sống rồi đi? Bây giờ lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai cho tiểu gia, buổi tối hầu hạ tiểu gia thật tốt, thì tiểu gia tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Còn không mau dập đầu tạ ơn tiểu gia ta."

Hôm đó "Thủy Đình" ác chiến với phần đông tộc nhân Thủy gia, giết Tam trưởng lão trong tộc, cuối cùng đến ngay cả Đại trưởng lão cụng bị kinh động, nhưng mà lại để cho "Thủy Đình" chạy trốn. Cũng vì vậy mà danh dự của Thủy gia bị tổn thương, thành đề tài trọng tâm cho người ngoài bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Đối với chuyện lần này, mặc dù Thủy gia có tức giận mà nhiều hơn lại là bất đắc dĩ!

Thân là tộc nhân Thủy gia đối với chuyện này tự nhiên Thủy Thanh Nguyên cũng có nghe thấy, nhưng mà hắn không tin chỉ là một tên "Thủy Đình" thực sự có bản lãnh như thế sao? Sao Tam trưởng lão và nhóm cao thủ lại có thể bị "Thủy Đình" giết chết?

Nghe nói cuối cùng "Thủy Đình" có thể đào thoát từ trong tay Đại trưởng lão, là được hai nam tử thần bí không hiểu sao lại xuất hiện cứu đi, người giết chết Tam trưởng lão nói không chừng chính là nam tử thần bí xuất hiện đó, tuyệt đối không phải là "Thủy Đình" gây nên.

"Giết ngươi, cũng chỉ ô uế tay của ta!" Trong ngôn ngữ của Thủy Thanh Nguyên một lần lại một lần khiêu khích và nhục nhã đã chọc giận Dạ Thất Thất, trong ánh mắt của nàng chợt lóe sát khí, phun ra những lời lạnh như băng này.