Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 261: Cường phá phong ấn, Thất Thất ra oai (9)



Editor: ChieuNinh

Một lần nhập ma, có thể nói là trùng hợp! Hai lần, ba lượt, nên giải thích thế nào đây?

Chẳng lẽ thế gian thực sự có trùng hợp nhiều như vậy hay sao?

Lại còn đúng dịp đến như vậy, tất cả người nhập ma đều là người Thủy gia có thân phận địa vị khá cao? Vậy thì không khỏi cũng quá khéo đi?

Phải biết rằng, kể từ mấy trăm năm trước, lúc đại chiến của yêu thú tộc và nhân tộc xảy ra ở nhân tộc, thì Ma giới ào ạt tiến công nhân tộc, muốn ngồi làm ngư ông, lại bị nhân tộc và yêu thú tộc liên thủ đuổi đi, Ma tộc liền triệt để biến mất ở Ngũ Hành đại lục.

Bây giờ, lại liên tục phát hiện ma khí cường đại như thế trên một người lại một người của Thủy gia, nếu như chuyện này truyền bá ra bên ngoài, chắc chắn Thủy gia sẽ trở thành đối tượng người người truy giết.

Lục trưởng lão bị ma hóa cũng biết rõ trọng yếu của chuyện này, dự định tốc chiến tốc thắng, thừa dịp thời điểm Thiên Uyên Vô Cực đại trận có thể ngăn cách hơi thở và tầm mắt, trước tiên phải giải quyết xong thiếu niên ở trước mắt.

"Oanh!"

Lục trưởng lão quát lạnh một tiếng, một quả cầu lửa màu đen to như đầu người xuất hiện từ trong tay khô héo, uy thế kinh người.

Dạ Thất Thất tránh thoát một ngọn lửa màu đen, mặt đất bị đánh thành một cái hố to, toàn bộ mặt đất chấn động không dứt, ánh sáng của Thiên Uyên Vô Cực đại trận cũng yếu vài phần.

"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"

Dạ Thất Thất bị đánh áp, bộ dáng chạy trốn tứ phía vô cùng chật vật.

Đáng chết!

Trong nội tâm Dạ Thất Thất tức giận mắng, từ trong không gian móc ra một bình chất lỏng trong suốt, uống một hơi cạn sạch, trên mặt hơi tái nhợt khôi phục đỏ ửng nhàn nhạt.

Sau khi uống xong bình nhỏ chứa chất lỏng, Dạ Thất Thất thật giống như ngây dại, sững sờ đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, trên người không ngừng toát ra sương mù màu trắng nhàn nhạt.

Một chút, còn kém một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu nữa...

...

Một lực lượng mạnh mẽ có lực đánh thẳng vào làm phong ấn trong cơ thể Dạ Thất Thất từ từ dãn ra, sau đó Dạ Thất Thất uống xong bình chất lỏng kia, trong nháy mắt nhiều thêm một luồng năng lượng khổng lồ, gần như muốn bao phủ cả người Dạ Thất Thất.

Phong ấn, từ từ trở nên dao động yếu kém, tựa như một lớp giấy, chỉ cần nhẹ nhàng dồn nén, thì sẽ vỡ ra.

Nhưng mà, cuối cùng lực đạo nhẹ nhàng dồn ép tới, lại làm cả người Dạ Thất Thất đều đình chỉ rồi.

Trong lòng Dạ Thất Thất lập tức lo lắng vô cùng, một chút, chỉ thiếu một chút xíu nữa... Trong nội tâm nàng rất ân hận, sớm biết như thế, lúc vừa nãy nàng nên làm chuẩn bị nhiều hơn, cũng không đến nỗi như bây giờ.

Trước mắt, Dạ Thất Thất không cách nào nhúc nhích, linh lực toàn thân đều bị phong ấn cắn nuốt, nếu không có biện pháp phá vỡ phong ấn, nàng giống như thịt cá trên thớt, mặc người chém giết!

"Cạc cạc... Tiểu tặc ngu ngốc, lại dám vọng tưởng trong hoàn cảnh trước mắt mà muốn đột phá, cạc cạc cạc cạc... Ngu xuẩn! Quả thực thật quá ngu xuẩn!" Lục trưởng lão cười to, phát ra tiếng cười chói tai.

"Ầm..."

Một đao mang đã giảm đi phân nửa màu đen đánh trúng Dạ Thất Thất, hung bạo đánh lui nàng đến mười bước.

"Cạc cạc... Thú vị, thú vị! Cạc cạc cạc..." Đột nhiên Lục trưởng lão không muốn đơn giản giết chết thiếu niên ở trước mắt như vậy. Mèo vờn chuột, niềm vui thú lớn nhất trong đó không phải là ăn hết con chuột, mà là trước khi bắt được con chuột thì trêu chọc và hành hạ nó.

Hiện tại, hắn chỉ muốn làm con mèo trêu chọc hành hạ con chuột!

"Ầm!"

Lại là một đao chém tới, Dạ Thất Thất bị đánh bay ra ngoài, nặng nề va chạm trên mặt đất, sau đó rớt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

Thấy bộ dáng Dạ Thất Thất thê thảm chật vật như thế, Lục trưởng lão đắc ý cất tiếng cười to.

Mà, Dạ Thất Thất lại từ trên mặt đất từ từ đứng lên, động tác thong thả, bộ dáng rất nhếch nhác, trên gương mặt thanh tú đầy vết bẩn, khóe môi đều là máu tươi đỏ sẫm. Nàng dùng tay áo lau đi máu tươi trên khóe môi, đầu cúi thấp, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn.

Đúng vậy, là vẻ hưng phấn!