Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 12: Xuất Thành



Sáng hôm sau.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên nhìn nhau, hai mắt thâm quầng, cảnh tượng đêm hôm qua đúng là chấn động, đã nhìn một lần thì không tài nào ngủ nổi nữa.

Lý thái y đến bắt mạch cho hai nàng, dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Châu Ân Hoan thầm nghĩ người này đúng là có thể dùng được, hắn chẩn mạch rất kỹ lưỡng, dặn dò chuẩn bị thuốc điều dưỡng chu đáo, là người khi được giúp đỡ một sẽ báo đáp mười.

Lý Bách trước khi rời khỏi còn đưa cho nàng một lọ thuốc bôi quầng thâm ở mắt, ngày bôi ba lần sẽ nhanh chóng mờ thâm.

Nàng kéo nhỏ lại bôi thuốc lên mắt, động tác bôi vừa kết thúc thì A Liên tiến vào.

"Thưa chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong." A Liên bẩm báo.

Cố Tử Yên gật đầu một cái.

A Tố lấy hai cái nón có rèm che bên ngoài hầu hạ hai vị chủ tử đội.

Cái nón kia có vành to, lớp rèm rũ xuống che phủ khuôn mặt, người ngoài nhìn thoáng qua không thể thấy rõ mặt, A Tố còn cẩn thận dùng một lớp lụa mỏng che một nửa gương mặt hai vị chủ tử, đảm bảo không thể nhìn rõ dung nhan.

Nàng và nhỏ cân nhắc một lúc lâu thì quyết định không mang theo A Liên và A Tố, xuất cung không nên đi nhiều người, một phần vì nàng và nhỏ không phải người của thế giới này, mang theo hai tì nữ kia có nhiều chuyện nói ra sẽ bất tiện. Ngoài ra ở trong điện cần phải có người lo liệu sự cố phát sinh. Cho nên nàng và nhỏ nghĩ để hai tì nữ thân cận ở lại cũng là hợp tình hợp lý.

Cố Tử Yên trí nhớ về phương diện đi lại rất tốt ngoài ra còn có phu xe, một vài tùy tùng đi theo, chắc chắn hai người sẽ không bị lạc.

Châu Ân Hoan nhìn tới nhìn lui mấy lượt, nàng thấy xung quanh không có ai, trong lòng mới yên tâm leo lên xe ngựa cùng Cố Tử Yên. Nàng và nhỏ vẫn còn đóng vở kịch bất hòa, để người ngoài trong thấy hai người đi chung thế này thì không hay lắm.

Cỗ xe ngựa và một vài tùy tùng lẳng lặng rời khỏi hành cung.

Ở một khung trời khác.

Bắc Viễn ngồi trên xe ngựa, y trừng mắt nhìn chằm chằm người ngồi đối diện.

"Hoàng đế bệ hạ hôm nay không nghị sự ạ?"

Hắn uể oải ngã người dựa vào thành xe, hai mắt nhắm nghiền dưỡng thần.

Yên lặng một khoảng lâu, hắn mới cất giọng đáp lời Bắc Viễn.

"Ngươi muốn trẫm làm việc tới chết mới hả dạ đúng không? Trẫm muốn nghỉ một ngày cũng phải xin phép Vương gia nhà ngươi à?"

Bắc Viễn đưa mắt nhìn vị hoàng thượng nào đó, bộ dạng lười nhác, uể oải, ra vẻ không màn chính sự, mở miệng là trách móc hờn dỗi. Y chắc chắn chín phần người này là trốn tấu chương không sai vào đâu được.

Y nhìn hắn một lúc lại mủi lòng, hắn gánh trên vai đại nghiệp thiên thu, đứng đầu một phương làm vua một cõi, hắn ôm giấc mộng của bao người nhưng đó không phải là giấc mộng hắn khát khao.

"Thần đệ không dám, chỉ là hoàng huynh nên ở trong điện tịnh dưỡng không nên vi hành cùng đệ." Bắc Viễn dịu giọng.

Bắc Hải từ từ mở mắt, mắt y đón ánh sáng hơi nheo lại, rất nhanh sau đó đã mở to như bình thường, hắn nhướng mày nói: "Trẫm thân là thiên tử trách nhiệm trên vai là dân chúng thiên hạ, trẫm cải trang vi hành đi xem đời sống người dân thế nào, có khó khăn gì, giúp đỡ nước nhà thịnh vượng. Ở trong điện thì được cái tích sự gì?"

Bắc Viễn nghe mấy lời này trong lòng vô cùng xúc động, mặc dù hoàng huynh của y không cam tâm tình nguyện ngồi lên ngôi vua. Nhưng một khi hắn đã ngồi thì dốc hết ruột gan tận lực vì thiên hạ, nếu đã không làm thì thôi, một khi đã làm nhất định sẽ là hoàng đế tốt nhất.

"Hoàng huynh nghĩ cho thiên hạ là phước phần của con dân." Y nói.

Nhưng mà có trời mới biết, mục đích của Bắc Hải trong chuyến đi này chính là dàn xếp cho y một màn kịch hay.

Bắc Hải càng nghĩ càng phấn khích, khóe môi cong cong.

Bắc Viễn nhìn hắn, trong lòng tự nhủ là có điều gì không đúng lắm nhưng y lại không biết là điều gì.

Ánh mắt của Bắc Viễn dừng lại trên y phục khoác lên người hoàng thượng, là một bộ thường phục hết sức bình thường, chất liệu vải vóc tầm thường, kiểu dáng trông giống na ná trang phục tùy tùng.

Y cau mày: "Hoàng thượng cải trang vi hành cũng không nên mặc những bộ y phục thô sơ như vậy, cải trang thành công tử thế gia cũng được mà."

"Trẫm thích."

"..."

Thanh Hạ hành cung là nơi tránh nắng của hoàng thất nên được xây dựng khá xa trung tâm vùng An Ly mục đích là đón được gió mát, an tĩnh tịnh dưỡng.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên ngồi xe ngựa hơn một canh giờ mới đến được Thành An Ly.

Thành An Ly tuy không nhộn nhịp đông đúc như kinh thành nhưng cũng được xem là huyên náo, con người ở nơi đây vui vẻ, mộc mạc mang đến cho người khác cảm giác thân thiện, dễ gần.

Cỗ xe ngựa chậm rãi tiến vào thành, đời sống của nhân dân như một bức tranh sống động phủ trước mặt nàng, đây là hình ảnh đang tưởng tượng rất nhiều lần nhưng thế nào cũng không hình dung được. Khác hẳn với chốn phồn hoa đô thị của thế giới hiện đại, tiếng kèn xe inh ỏi được thay vào bằng một loạt âm thanh như tiếng cười của trẻ con, tiếng rao vang của đủ loại cửa hàng, tiếng xì xầm giữa người mua và kẻ bán. Bầu không khí nặng nề đủ loại tạp chất của thế kỷ XXI cũng được thay bằng bầu không khí trong trẻo, pha lẫn với hương thơm của món ngon, thi thoảng còn thoang thoảng mùi phấn thơm của các nàng khuê nữ yểu điệu lướt ngang qua. Huyên náo nhưng không ồn ào, bình yên nhưng không tĩnh lặng.

Châu Ân Hoan hơi thất thần, nàng nhấc váy nắm lấy tay Cố Tử Yên bước xuống xe ngựa.

Nàng lấy một hơi dài hít lấy hít đề bầu không khí trong trẻo này, hít đến khi lồng ngực căng phồng mới chịu thở ra.

Cố Tử Yên như tuy rằng lúc này người mất hồn nhưng đôi mắt sáng rực tựa như đã tìm thấy được một món đồ quý giá, nàng đoán là trong lòng của nhỏ đang tiếc hùi hụi vì thế giới này không có máy ảnh, nhỏ muốn chụp lại, chụp cho bằng hết những thứ đẹp đẽ này.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tràn đến, mặt đất tựa hồ hơi rung chuyển, bụi đất từ vó ngựa bay lên mịt mù.

"Tránh ra!" Một tiếng kinh hô.

Hai bên đường, người dân buôn bán lập tức kéo hàng hóa sát vào trong, có người dùng tay áo che miệng ho vài tiếng vì bụi bay từ vó ngựa.

Châu Ân Hoan lúc này đã đứng sát bên đường, nàng quay qua quay lại thì không thấy bóng dáng nhỏ đâu, lúc này nàng mới tả hỏa ra là Cố Tử Yên còn đứng thẫn thờ nhìn phong cảnh.

Vó ngựa phi thẳng đến, dồn dập không khoan nhượng, cứ theo đà này Cố Tử Yên sẽ bị vó ngựa kia giẫm chết.

Châu Ân Hoan mặt mũi tái mét, hai chân bủn rủn, nàng đang đà định nhảy ra kéo nhỏ vào thì bóng dáng uy nghiêm cao ráo nhanh như chớp đã kéo được Cố Tử Yên vào trong, khoảnh khắc vó ngựa giẫm chân thật mạnh xuống đất vừa vặn vị trí của Cố Tử Yên, ruột gan của nàng như lộn hết ra ngoài.

May thay, Yên Yên nhà nàng lúc này đang yên ổn trong lòng người kia.

Nàng biết người đó là ai.

Đợi cơn hoảng loạn sợ hãi qua đi, cơn giận lại bùng cháy như ngọn đuốc tẩm dầu.

"Tên khốn kiếp kia! Ngươi cưỡi cỗ xe kiểu đó là sợ cửa mả đóng rồi không có chỗ cho ngươi nằm đúng không?" Châu Ân Hoan mất bình tĩnh, giận dữ quát ầm lên.

Cỗ xe ngựa kia đã dừng lại, phần xe gỗ theo quán tính mà nghiêng sang một bên, bánh xe để lại trên đất một vệt cong cong hơi lún xuống.

"Đều là lỗi tại hạ, tại hạ đáng chết, nhị vị tiểu thư có sao không." Người nọ hơi chao đảo bước từ trên cỗ xe xuống.