Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 7: Tiến vào



Trời vừa có chút ánh sáng, Tiểu Vân hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Địa điểm lần này cánh cổng mở ra cũng không có ở trong rừng như lần trước. Hệ thống thông báo địa điểm lại ở một căn nhà bỏ hoang trong thôn. Tiểu Vân nhanh chóng đi tới.

Trước mắt hắn xuất hiện một căn nhà xập xệ, cả căn nhà dựng tạm bằng rơm như sắp đổ xuống chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ vẫn y nguyên đó. Tiểu Vân hắn bước đến, tay mở cánh cửa gỗ ra. Chiếc chìa khóa trong không gian hệ thống tự động bay tới ổ khóa trên cửa. Cánh cửa mở ra, một không gian mờ ảo xuất hiện. Tiểu Vân hắn bước qua không gian ấy đến một nơi khác.

Điểm đến lần này của Tiểu Vân lại là một thành phố bị bỏ hoang. Không phải thành thị của người xưa mà là thành thị của bây giờ bị bỏ hoang. Tiểu Vân xuất hiện trước một con đường thẳng, cuối con đường là một tòa tháp cao đến 50m.

Tiểu Vân hắn muốn đến được điểm cuối cùng ấy còn chém giết những con dị thú đang ở xung quanh. Dị thú đặc điểm thân thể rất lạ, chó không ra chó, hổ không ra hổ. Dị thú mang theo hai đầu một đầu chó, một đầu hổ dữ tợn, trên người con quấn thêm một con rắn. Chân cũng không phải ngắn mà lại dài lêu ngêu đến một mét. Cả người trong cực kỳ dị.

Dị thú thấy Tiểu Vân vừa xuất hiện liền lao tới tấn công cắn xé. Không chút do dự nào, Tiểu Vân hắn sử dụng bạo trảm, trong 15s của bạo trảm đã có không ít dị thú ngã xuống.

Một thiếu niên cầm theo một chiếc rìu, thân pháp nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, hắn đi đến đâu đường máu đến đấy. Một đường thẳng tắp màu thắng nay bắt đầu chuyển màu đỏ. Tiểu Vân hắn cũng không chỉ mỗi giết không mà còn không ngừng thu thập đồ vật trên người dị thú. Dù hắn có sức mạnh nhưng lại không có tiền đây. Đồ vật này có thể giúp hắn kiếm thêm nhiều a.

15 giây thời gian đối với người bình thường là vài cái hít thở nhưng đối với dị thú xung quanh lại là thời gian tử thần giáng lâm. Dị thú xác nhiều đếm không hết, dù cho thời gian bạo trảm hết nhưng Tiểu Vân hắn vẫn giết dị thú với tốc độ kinh khủng như vậy. Một con đến liền chết một, hai còn đến liền chết hai.

Mặc dù dị thú này phải chém cả ba đầu của nó mới giết chết được nhưng vẫn không giảm tốc độ của Tiểu Vân. Một nửa đoạn đường đi qua, hung sát chi khí trên người Tiểu Vân tăng lên rất nhiều. Hắn có cảm giác một ánh mắt của hắn bây giờ nhìn vào người thường đủ khiến hắn sợ vỡ mật a.

Nửa đoạn đường tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy, địa hình cũng không còn bằng phẳng nữa. Còn có thêm cả yêu thú tấn công từ trên xuống. Nếu đối phó với dị thú đi trên đất, Tiểu Vân hắn tự tin nhưng về phi hành đó là điểm yếu tối kỵ của hắn. Dù cấp có chút cao nhưng hắn lại không thể bay lên được.

Giấc mộng phi hành vẫn luôn là giấc mộng vĩ đại của nam nhân.

Tiểu Vân tiến đến, từ trên cao một bóng đen lướt tới. Nếu mắt thường nhìn sẽ không rõ nó là thứ gì nhưng Tiểu Vân hắn lại thấy đây rõ ràng là một con dơi biến dị. Con dơi thân cao dài đến 5m có thừa, nếu mà xuất hiện ở trái đất sẽ thành khủng long bay đâu. Con dơi xà xuống móng vuốt nó tấn công Tiểu Vân.

Móng vuốt tấn công nhìn rất nhẹ nhưng mà Tiểu Vân hắn có kinh hồng giáp vẫn bị đẩy lùi về mấy mét. Không chỉ mỗi con dơi đánh tới, dị thú xung quanh cũng vẻ mặt khát máu tiến lên. Tiểu Vân hắn e ngại con dơi này, sợ rằng hắn không để ý sẽ thật sự mất mạng.



Tay cầm chiếc rìu, Tiểu Vân liên tục đánh giết dị thú lao tới. Con dơi cũng liên tục tấn công tới. Kinh hồng giáp phòng ngự cộng tới 50 điểm mà bây giờ qua mấy đợt tấn công Tiểu Vân hắn đã cảm thấy có chút đau truyền tới.

Không thể để con dơi tiếp tục đánh tới, Tiểu Vân dù đang phải đối mặt với cả con dơi và một con dị thú lao tới nhưng hắn không chần chừ chút nào. Xác định thật chuẩn vị trí chiếc rìu được ném lên thẳng hướng con dơi. Cũng không dễ hạ gục được nó, chiếc rìu vừa tới con dơi liền sử dụng đôi chân to khỏe và móng vuốt sắc nhọn đón lấy.

Một tiếng “keng” vang lên.

Chiếc rìu dù đã được hệ thống qua luyện chế nhưng khi đối đầu với móng vuốt lại sứt mẻ một ít. Con dơi đánh chiếc rìu rơi xuống cũng lại không tấn công tiếp bay vút lên cao chờ đợt đánh sau.

Chiếc rìu bay tới con dơi cũng là không có vũ khí đối phó với dị thú. Tiểu Vân hắn hết cách, nhìn dị thú đang đánh tới hắn đánh dùng nắm đấm đối phó. Dị thú há to miệng cắn tới, Tiểu Vân nắm đầu cũng không vừa. Nắm đấm mang theo sức mạnh cấp 57 của hắn đấm thẳng tới, đầu dị thú như không chịu nổi sức mạnh liền vỡ tan. Mọi thứ văng tung tóe.

Biết là dị thú chưa chết, Tiểu Vân hắn bồi thêm hai quả đấm. Đầu chó và đầu rắn trên người nát bét dị thú mời nằm xuống chết.

Dị thú ngã xuống Tiểu Vân nhanh chóng tiến lên, hắn lần này tiến đến cây rìu trước tiên rồi vào trong tòa tháp. Dù sao muốn đối phó với con dơi này hắn bây giờ vẫn là chưa đủ sức. Nếu Tiểu Vân hắn giết được yêu thú trong tháp kia may ra lên cấp nhiều hơn liền có thể.

Đoạn đường tiếp theo thật sự gian nan, Tiểu Vân hắn biết cây rìu vô dụng với con dơi liền không dùng rìu đối phó nữa mà giết yêu thú. Đối với đòn tấn công của con dơi hắn đành ủy thác toàn bộ vào bộ giáp. Kinh hồng giáp lúc vào mới mẻ bao nhiêu thì giờ tàn tạ bấy nhiêu. Cả bộ giáp đã có chỗ rách đâu đó vì đòn tấn công.

Mà áo giáp còn như vậy thì áo trên người hắn không thể lành lặn được. Cả đoạn đường địa ngục cuối cùng cũng đi hết, Tiểu Vân hắn tiến được vào tòa tháp. Con dơi vẫn không từ bỏ, nó nhìn thấy Tiểu Vân sắp đóng cánh cửa tháp lại liền bay tới. Móng vuốt sắc bén như muốn phá tan cánh cửa khiến vang lên một tiếng ầm lớn.

May là cánh cửa này không bị bật mở ra không thì con dơi liền tiến vào được tháp rồi.

Trong tháp, ở tầng thấp nhất không có thứ gì một chiếc bàn cổ xưa, đến cả cầu thang đi lên tầng trên cũng liền không có. Tiểu Vân hắn tiến đến, chạm tay lên chiếc bàn. Bàn tay của hắn vừa chạm tới thì chiếc bàn bắt đầu sáng dần dần và sáng chói cả mắt.

Ánh sáng khiến Tiểu Vân phải nhắm mắt lại đến khi hắn mở mắt thì một khung cảnh khác đã xuất hiện.



Thông qua tin tức truyền tới trong đầu, Tiểu Vân hắn biết tòa tháp này có năm tầng. Mỗi tầng hắn sẽ gặp một con boss duy nhất của một tầng, chỉ khi hạ gục được nó mới tiến lên thêm được. Tiểu Vân nhìn chỉ số của mình một chút liền yên tâm.

Kí chủ : Trần Vân Cấp 60

Nghề : chưa có Mệt mỏi : 98

Danh hiệu : chưa có

Kinh nghiệm : 430

Máu : 420/650

Mana : 650/650

Chủng tộc : Nhân tộc

Sức mạnh : 179 Thông minh : 67

Phản xạ : 110 Nhanh nhẹn : 102

Nhìn chỉ số tăng lên Tiểu Vân thoáng yên tâm, hắn đã làm xong nhiệm vụ hằng ngày liền sử dụng phục hồi trạng thái. Máu liền lên đầy cây, mệt mỏi giảm xuống không.

Có chút yên tâm hơn, Tiểu Vân tiến đến tầng thứ nhất trong tháp.