Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 42: Một đường kiếm



Tu ma giả lời nói lần này hoàn toàn khác với hắn lúc trước. Trong hắn lời nói mang theo sự tự tin nhất định, sự bá đạo tuyệt luân như đã có từ trước. Trong đó còn mang theo sự ngạo kiều sự khinh thường rõ ràng.

Nghe tới lời nói này thanh long sứ giả chợt biến sắc. Hắn chưa kịp phản ứng gì liền thấy một đạo tiên lực màu đen mang lấy vũ bão kình lực đánh tới. Màu đen tiên lực kết thúc cũng là lúc bức họa cháy chụi.

Thanh long sứ giả một sợi hồn vừa xuất hiện đã bị đánh tan còn vị tu ma giả kia vẫn như cũ đứng đó, lông tóc không tổn hao một sợi. Nhìn tới màn này các thế lực thăm dò đều là cười thầm.

Mười nghìn binh sĩ sĩ khí như giảm đi rất nhiều. Dù sao hoàng thượng át chủ bài cũng không được, hoàng triều muốn diệt vong.

Cách đó xa tới hàng trăm dặm, thanh long sứ giả trong động phủ tĩnh tu liền phun tới tinh huyết. Một sợi thần hồn bị chém giết hắn cũng chỉ ảnh hưởng nhất định. Chuyện Đại Nam hoàng triều bị thế lực khác nhắm tới hắn đương nhiên biết. Hắn chưa từng tới tham dự vì hắn tự tin hắn thực lực.

Dù chỉ mới một sợi hồn nhưng hắn cảm giác hắn cũng sẽ không e ngại đối thủ nào. Chỉ là bây giờ hắn không ngờ tới, hắn một sợi tàn hồn lại bị phá. Phải biết, phá được nguyên anh tàn hồn nào có dễ dàng như vậy.

Muốn phá như thế, cảnh giới phải là hơn cả nguyên anh cảnh. Nhưng nguyên anh cảnh đã hiếm hoi, hơn nguyên anh cảnh hắn cũng chỉ biết tới duy nhất hai vị ở Thiên Linh Giới còn tồn tại. Vậy mà bây giờ lại có tới một vị kinh khủng như vậy.

Thanh long sứ giả dù vừa chịu thương nhưng không dám chậm chễ lập tức tới Đại Nam hoàng triều.

Đại Nam Hoàng Triều tình huống cũng lại không tốt hơn bao nhiêu. Át chủ bài của Trần Tân ngay lập tức bị phá khiến quân tình một mảnh hoang mang. Đối diện với đại nam hoàng triều như thế Kinh Ma Thành sĩ khí như muốn tăng vọt, tiếng hoan hô không ngừng vang lên.

Thanh long sứ giả chính là cường giả có tiếng lâu năm vậy mà bây giờ lại bị người cầm đầu của họ đánh bại. Điều này không đáng mừng sao được ? Dù kinh ma thành chỉ là thế lực nhỏ nhưng thanh long sứ giả danh tiếng chính là đã vang dội cả Thiên Linh giới không một thế lực nào không biết cả.

Tu ma giả đối diện với Trần Tân lúc này mới nở ra một nụ cười lạnh. Hắn lấy ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Tân nói : “Ngươi như còn chiêu trò giãy chết gì liền mang ra toàn bộ.”

Hắn như đã không bại lộ ra một mảnh tàn hồn của sư phụ thì sẽ tận lực ẩn giấu. Nhưng mà trước mặt thanh long sứ giả đã bại lộ ra bây giờ cũng không cần thiết giấu diếm.



Đến mức những con mắt của các thế lực xung quanh dòm ngó hắn cũng không để ý. Hắn chỉ cần đưa sư phụ về lại thời kì đỉnh cao liền không sợ bất kì một người nào.

Trần Tân đến bước này cũng không còn do dự nữa. Hắn vốn dĩ không muốn dùng tới thứ này đơn giản bởi vì hắn không rõ ràng Tiểu Vân liệu có thể a? Thế nên trước khi dùng tới bức họa của Tiểu Vân hắn mới lựa chọn dùng thanh long sứ giả. Nào ngờ được, thanh long sứ giả đỉnh cao cường giả lại cũng bại.

Trước sự lựa chọn thua trận, mất nước Trần Tân cũng không giữ lại nữa. Bức họa của Tiểu Vân từ ống tay áo lấy ra dần rơi xuống.

Nhìn thấy thêm một bức họa nữa tu ma giả cũng chỉ là cười lạnh. Thêm một bức họa nữa lại như nào ? Hắn cũng thăm dò qua Đại Nam Hoàng Triều tình huống. Hôm đó chỉ có hai vị sứ giả tới là Thanh Long cùng Chu Tước. Mà chỉ thanh long sứ giả để lại sự bảo hộ mà thôi, chu tước hoàn toàn không nhúng tay.

Mà kể cả nàng có nhúng tay thì sao ? Cũng chỉ là một sợi linh hồn của nguyên anh, hắn tiện tay cũng có thể bóp nát. Trong mắt tu ma giả, nếu bước ra từ bức tranh là chu tước sứ giả hắn cũng hơi vất vả một chút. Nhưng không phải thì ai cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì.

Bức họa dần mở ra, từ bức họa bước ra một thiếu niên áo trắng. Dù chỉ là hình ảnh hư ảo nhưng ai nhìn tới vị này cũng là đều câm nín. Kinh ma thành có thể không biết nhưng mà Đông Châu người ai lại không biết tới vị này đây ?

Còn ai ngoài Đông Châu ân nhân ? Lấy sức lực một mình địch với vạn quân, lại lấy một đường kiếm chém lấy kinh thiên động địa, đưa Đông Châu lên một thế giới mới ?

Thiếu niên bước ra từ bước tranh đẹp không tì vết. Hắn dù chưa có cử động gì chỉ đứng yên đó nhưng cảm tưởng như cả thế giới đều xoay xung quanh hắn. Hai từ hoàn mỹ cũng chỉ để miêu tả vẻ đẹp này mà thôi.

Thiếu niên bước ra liền làm một ngụm trà của một lão nhân gia phun ra kèm theo là ho sặc sụa. Lão nhân gia này không ai khác chính là người đã đứng bên hồ vẽ xuống Tiểu Vân. Hắn đến đây cũng chỉ là muốn xem đại nam hoàng triều trước sóng to gió lớn có hay không sẽ bị nhấn chìm. Chỉ là hắn không ngờ tới, người xuất hiện trong bức họa lại là thiếu niên kia.

Điều này ý vị gì ? Thiếu niên kia chính là Đại Nam Hoàng Triều thủ hộ thần.

Lão nhân gia ho mấy tiếng liền chịu tới ánh mắt khó chịu của thiếu nữ ngồi bên cạnh. Nàng lườm lấy lão nhân gia không có một chút yêu thương nào. Lão nhân gia đương nhiên biết điều này, hắn cười cười nói : “Linh nhi a, ngươi có thời gian rảnh đừng tìm a. Ngươi lượn quanh thăng tiên đỉnh núi nhiều một chút.”

Nghe tới lão nhân gia lời nói thiếu nữ bên cạnh không khỏi nhíu mày, một cái nhíu mày điên đảo lòng người. Nàng khó hiểu hỏi lại : “Sư tôn, thăng tiên đỉnh là nơi nào ?”



Lão nhân gia cũng không đáp vội, hắn cười thần bí nói : “Muốn tìm được thăng tiên đỉnh, phải phá giải được huyền cơ trong bức họa này.”

Lời nói rơi xuống trên bàn uống nước chỉ còn một bức họa cuộn tròn. Lão nhân gia thân ảnh cũng nào thấy đâu nữa. Họa tiên nhìn tới một màn này hận không thể chửi thành tiếng. Sư phụ lại biến mất!

...

Trở lại với chiến trường, từ bức họa Tiểu Vân bước ra nhận lại chỉ là một tiếng hừ lạnh cười tu ma giả. Nhưng mà sau đó lại là bộc phát một màn hoan hô của chúng tướng sĩ Đại Nam Hoàng Triều.

Chính tiếng hoan hô này làm tu ma giả và Kinh Ma Thành cảm giác sự việc thật không tốt. Dù sao thanh long sứ giả bước ra cũng không chịu được tới hiệu ứng như vậy. Thế nhưng mà thiếu niên này vừa bước ra sĩ khí Đại Nam Hoàng Triều lại muốn đẩy lên tận trời xanh.

Tu ma giả chưa kịp phản ứng hoàn toàn liền thấy đối diện Tiểu Vân buông xuống một câu nói : “Động Đại Nam Hoàng Triều...chết!”

Câu nói này thì tu ma giả quen thuộc. Chính là thanh long sứ giả ngoan thoại cũng là như thế mà thôi. Xong kết quả thì sao ? Còn không phải chết dưới tay hắn. Thế nhưng mà lần này kết quả lại khác, hắn đón lấy một đường kiếm trắng xóa.

Một đường kiếm mà hắn không ngờ tới trên thế gian này lại có như vậy mạnh một kiếm ? Kiếm này chỉ sợ đã đạt tới thứ gọi là...tiên cấp cường giả đánh ra một kiếm.

Một kiếm này không chỉ chém tu ma giả thân thể, còn chém lão quái vật đi theo hắn cũng tan biến. Đường kiếm còn chém toàn bộ sĩ khí của Kinh Ma Thành.

Một đường kiếm, đơn giản một đường kiếm hoàn toàn chuyển bại thành thắng.

Một đường kiếm chém ra các thế lực thăm dò cũng là câm nín. Thậm chí đến thanh long sứ giả vừa tới cũng không có lời nào để diễn tả.

Đại nam hoàng triều thật là một thế lực mới phi thăng ? Mới phi thăng mà có khủng bố như vậy cường giả chống lưng sao ?