Ta rất Mỹ Vị

Chương 19



Hôm nay Hạ Thì xin nghỉ, đến sân bay đón người bạn trên mạng đến thành phố X của cô.

Trùng hợp là, Hạ Thì gặp được Tôn tiểu thư và Linda ở sân bay.

Tôn tiểu thư đến tiễn Linda, trạng thái tinh thần của Linda không được tốt, chỉ suýt chút nữa là đã phát điên, Tôn tiểu thư đã liên lạc với ba mẹ của cô ta, bọn họ quyết định đưa Linda ra nước ngoài tĩnh dưỡng.

Vốn dĩ quan hệ giữa Tôn tiểu thư và Linda cũng không thân thiết gì, nhưng bởi vì chuyện này, cô ta cũng không biết là cảm thấy thương hại Linda hay thế nào, vậy nên mới đến tiễn cô ta.

Linda vừa xuống xe, nhìn thấy Hạ Thì thì bỗng hơi kích động, ba mẹ của cô ta không hiểu tại sao, vỗ lên lưng cô ta dỗ dành.

Tôn tiểu thư nhận ra Hạ Thì, bèn bảo bọn họ đưa Linda đi vào trước, để Hạ Thì rời khỏi tầm mắt Linda.

Hạ Thì cũng nhìn thấy bọn họ, đặc biệt là vẻ mặt kỳ quái của Linda, cô không khỏi nheo mắt lại, Linda đã được ba mẹ đỡ đi vào trong rồi, cô bèn bước tới trước mặt Tôn tiểu thư: “Xin chào Tôn tiểu thư, người đó là Linda à? Cô ấy bị làm sao vậy?”

Tôn tiểu thư khoanh tay trước ngực đánh giá Hạ Thì, nhưng ánh mắt lại có vẻ thương hại: “Cô ấy bị kinh hãi quá mức, phải đi chữa bệnh.”

Hạ Thì: “Kinh hãi? Kinh hãi cái gì cơ?”

Tôn tiểu thư nhìn dáng vẻ không hiểu chuyện gì của Hạ Thì, trong lòng vô cùng đắc ý. Vốn dĩ cô ta đã biết được một số chuyện từ Linda, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mà cô ta tự an ủi bản thân, dù sao cô ta cũng không trêu chọc ai.

Hơn nữa Tôn tiểu thư là kiểu người rất hay kích động nhất thời, bây giờ sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thì, tất nhiên đã quăng hết cái gì mà lo sợ hay phiền muộn gì đó ra sau đầu, trong lòng chỉ biết cười nhạo Hạ Thì.

Đóa bạch liên hoa này, còn tưởng rằng bản thân mình rất hấp dẫn đấy, không hề biết rằng đám Chu Sâm, bao gồm cả Thẩm Cẩm Minh vốn không coi trọng bản thân cô, mà chỉ là xem trọng tác dụng dược liệu của cô mà thôi.

Lúc này Tôn tiểu thư tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, nhưng mà cô ta lại không dám nói ra, cho nên biểu cảm gương mặt có hơi méo mó vặn vẹo.

Hạ Thì như không thể hiểu nổi nhìn Tôn tiểu thư, cho rằng cô ta cũng bị mắc bệnh rồi: “Cô vẫn khỏe chứ, bị say nắng à? Có cần đi bệnh viện xem thử không?”

Tôn tiểu thư tức thở đến giậm chân: “Cô mới bị say nắng thì có!”

Hạ Thì bất đắc dĩ nói: “Tôi thấy vẻ mặt của cô có vẻ kỳ lạ, mặt cô giống như bị rút gân ấy.”

Đó là do tôi bị tức nghẹn!

Tôn tiểu thư vô cùng buồn rầu vì không thể quang minh chính đại cười nhạo Hạ Thì, nhưng mà làm sao có thể chịu đựng được việc Hạ Thì không ngừng âm thần cười nhạo mình, tỏ ra đắc ý, vì vậy cắn răng nói: “Cô vẫn nên tự lo cho bản thân mình trước đi! Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu!”

“Hả...” Hạ Thì nhìn Tôn tiểu thư một cách kỳ lạ.

Tôn tiểu thư hất mái tóc mình, vô cùng ngạo nghễ quay người rời đi, khinh thường giải thích với Hạ Thì. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu.

Hạ Thì lặng lẽ trợn to mắt.

...

Người bạn trên mạng của Hạ Thì có nickname là Phô Mai, còn đang học nghiên cứu sinh. Hôm nay Hạ Thì lái xe của Chu Sâm đến, tất nhiên không phải là cái xe mới bị đụng hôm trước, nhưng mà phong cách cũng không hợp với khí chất của cô, khiến cho Phô Mai hét lên không thể tin được.

Cho dù là Hạ Thì hay là chiếc xe cô lái đều không hề giống với hình tượng trên mạng của cô.

Khi Phô Mai và Hạ Thì cùng đi vào bãi đỗ xe, bèn vô cùng vui vẻ lấy những tấm bưu thiếp từ trong túi ra: "Cậu xem nè, mình thích chất giấy này nhất, in cũng rất đẹp, không bị phai màu...”



Cô lại móc ra một tấm bưu thiếp, trên mặt là màu da.

Sợ tới mức Hạ Thì nhanh chóng đẩy tay cô ấy ra:"... Lên xe rồi xem sau.”

Phô Mai phát hiện xung quanh có người nhìn lại, le lưỡi, nhận ra mình đã quá mức háo hức, nhanh chóng cất mấy tấm bưu thiếp đi.

“Tớ đã đổi ca với đồng nghiệp rồi, mấy ngày này tớ sẽ đưa cậu đi chơi các nơi trong thành phố này.” Hạ Thì thắt chặt dây an toàn, nói với Phô Mai: “Khách sạn mình cũng đã đặt giúp rồi - ngại quá, vốn dĩ tớ định đưa cậu về nhà tớ ở mấy hôm, nhưng gần đây mình đều ở chỗ bạn trai mình.”

Phô Mai khẽ kêu một tiếng: "Cậu có bạn trai rồi á? Chưa nghe cậu nói bao giờ, đã hứa với nhau đều là chó độc thân mà?”

Hạ Thì: “Khoảng thời gian trước vừa mới đi xem mắt...”

Phô Mai cảm thán: “Mình cảm giác cậu tốt nghiệp cũng chưa được bao lâu, đã bắt đầu đi xem mắt, xem mắt xong không bao lâu, sẽ là kết hôn, haiz, về sau còn có thể ra chương mới nữa không đây?”

Hạ Thì cười ha hả: “Tất nhiên còn ra chương mới rồi.”

Hạ Thì và Phô Mai nói cười vui vẻ, lái xe đi về phía nội thành.

Bây giờ là buổi sáng, xe cộ trên đường không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, có một đoạn đường bên cạnh là một cánh đồng bắp rộng lớn.

Phô Mai nhận ra Hạ Thì đang nói chuyện thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một điểm đằng trước, cô ấy cũng ngó đầu nhìn xem, phát hiện bên cạnh có một người đàn ông cao lớn bước ra ngoài, trong tay cầm một vật dài màu đen, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm đi về hướng chiếc xe.

Phô Mai bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn: “Anh ta...”

Phô Mai nói còn chưa nói xong, người nọ bỗng nhiên ném thứ trên tay đi, đồ vật kia cũng không biết là cái gì, nháy mắt đã dính vào thân xe. Một lực đẩy mạnh mẽ làm cho xe của Hạ Thì bị chệch khỏi tuyến đường, cô nhanh chóng phanh xe lại.

Từ góc nhìn của xe đằng sau thì sẽ thấy xe của Hạ Thì bỗng đột ngột chuyển hướng nhằm vào phía ruộng bắp bên cạnh, sau đó bỗng nhiên dừng lại.

Những xe đi đằng sau lần lượt lướt qua, rời đi, nghiêng đầu nhìn, nhưng cũng không quá để ý, có vẻ như không xảy ra tai nạn.

Phô Mai vẫn chưa hết hoảng sợ đã nhìn thấy có một người đi tới kéo cửa xe, sợ tới mức hét toáng lên:“Á, anh ta muốn làm gì? Đừng nhúc nhích! Chúng tôi báo cảnh sát đấy!”

Phô Mai vừa nói xong, cả cánh cửa đã bị người nọ dùng tay không gỡ xuống!

Phô Mai hoàn toàn ngây dại.

Hạ Thì chậm rãi cởi an toàn, miệng an ủi cô ấy: “Không sao cả, Phô Mai, chắc hẳn anh ta nhằm vào tớ.”

Cô nói xong, còn tháo chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trên tay xuống ném ra ghế sau, sau đó bước xuống xe.

Phô Mai nhìn thấy Hạ Thì xuống xe, nước mắt lập tức chảy ra, cô ấy nhìn thấy Hạ Thì nói vài câu với người đàn ông nọ, giống như ở đang thương lượng điều gì đó, nhưng người đàn ông lại lắc đầu, chỉ vào cô ấy.

Hạ Thì nhíu mày, người đàn ông đã đi tới kéo Phô Mai xuống xe, giọng nói ồm ồm: “Đi!”

Rõ ràng thỉnh thoảng đều có xe chạy qua, cố tình lúc này lại chẳng có một bóng nào. Phô Mai khóc đến mức mặt mũi nhem luốc, nhìn Hạ Thì, lại nhìn người đàn ông kia, lắp bắp nói: “Hu hu… anh ta muốn làm gì hu... Tôi đưa hết tiền của tôi cho anh được chưa?”

Hạ Thì vỗ vai an ủi Phô Mai: “Không sao cả, không sao cả, bọn họ sẽ không làm gì cậu đâu, tớ biết bọn họ, bọn họ và bạn trai mình có chuyện mâu thuẫn.”

Phô Mai khóc đến mức phát nấc: “Bạn trai cậu, bạn trai cậu… là xã hội đen à...”



Vẻ mặt Hạ Thì bất đắc dĩ.



Người đàn ông dẫn Hạ Thì và Phô Mai xuyên qua ruộng bắp, đi đến một khu dân cư yên tĩnh, nơi này vậy mà lại có một đám người đang đứng. Nhưng trang phục của bọn họ khác hẳn trong tưởng tượng của Phô Mai, vẻ bề ngoài cũng không giống.

Bọn họ nhìn không giống như là người xấu, mà giống như là một đám người bình thường, có người giống như nhân viên văn phòng, có người lại giống mấy ông cụ hay đi dạo trong công viên, quần áo cũng giống nhau, yên lặng đứng ở nơi đó, không ai nói với ai một lời, thật giống như những người trên tàu điện ngầm, mấy giây đầu Phô Mai còn tưởng rằng bọn họ cũng bị bắt cóc giống mình.

Nhưng mà ngay sau đó cô ấy đã biết là không phải, bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Hạ Thì, trong ánh mắt có một loại cảm xúc khiến cho Phô Mai vô cùng sợ hãi.

Lúc này, một người trung niên trong đó bỗng nói chuyện: “Không tồi, ngay cả tôi còn cảm nhận được.”

Có người không kiềm chế được vẻ hưng phấn: "Ha ha, đúng là đồ tốt, nếu như có thể phát hiện ra cô ta sớm hai mươi năm...”

Cũng có người cười nhạo ông ta: “Sớm hai mươi năm còn đến phiên mày à?”

Một ông lão mở miệng cắt đứt câu chuyện của bọn họ, nói: “Người bạn này của cô ta không có vấn đề gì chứ?”

Có người trả lời: “Không vấn đề. Nhưng mà tạm thời bắt lại đi.”

Một ông cụ khác lại lạnh lùng nói: “Bây giờ đồ cũng đã đến tay, mỗi người chúng ta cử ra một người trông coi, những người còn lại, có thể thực hiện lời hứa, đi theo tôi chứ?”

Hạ Thì vừa nghe ông ta nói, trong lòng lập tức rung động, dò hỏi: “Ông là người thân của Thẩm Cẩm Minh sao?”

Thẩm Trực nhìn Hạ Thì cô một cái, nghe thấy ba chữ Thẩm Cẩm Minh này, trong mắt ông ta tràn ngập hận thù và đau đớn: “Đó là con trai của tao.”

Hạ Thì trầm mặc một chút, nói: “Thưa chú, chuyện anh Thẩm... mất tích thật sự không hề liên quan gì đến Chu Sâm.”

Thẩm Trực không nói gì, những người khác lại phát ra tiếng cười khinh thường.

"Này cô bé, bây giờ chuyện này cũng không liên quan gì đến Chu Sâm, cậu ta chỉ là... tiện thể mà thôi.” Trên mặt của bọn họ tràn ngập sự khinh miệt.

Bọn họ cũng không có lòng trả thù cho Thẩm Trực, cô gái nhỏ này còn có thời gian rảnh lo lắng cho người khác. Mặc dù bây giờ có người lấy ra chứng cứ rõ ràng nói cái chết của Thẩm Cẩm Minh không liên quan đến Chu Sâm thì Hạ Thì cũng không thể trốn thoát.

Đã sớm có vô số kế hoạch sử dụng cô.

Chuyện đáng buồn nhất chính là như vậy. Nhưng mà, ai bảo cô là Đế Nữ Dao Thảo cơ chứ, đây là số mệnh của cô rồi.

Hạ Thì lơ đãng nhìn thoáng qua phía sau, trầm trọng nói: “Các người không được động vào anh ấy.”

Thẩm Trực bỗng nhiên bùng nổ, kích động rít gào: “Vì sao lại không thể! Cậu ta giết con trai của tôi, tôi phải bắt cậu ta đền mạng!”

Cái ông lão cố chấp này tin chắc rằng Chu Sâm chính là hung thủ. Thẩm Cẩm Minh là người thừa kế duy nhất của ông ta, thiên phú của đứa con út quá thấp, tính cách lại không tốt, khó thành ngọc sáng, Thẩm Cẩm Minh đã chết, sau này con út cũng rất khó thâu tóm.

Cho nên ngay lúc này, ông ta cần phải bắt được Hạ Thì, thâu tóm thêm càng nhiều lợi thế cho con trai mình.

Một cơn gió thổi tới, thổi bay mái tóc hoa râm của Thẩm Trực, gương mặt càng hiện lên vẻ dữ tợn, để lộ ra cảm xúc phức tạp trong mắt ông ta.

Cũng theo cơn gió này thổi đến, là một thanh kiếm gỗ bay từ trong không trung tới, xẹt qua mặt Thẩm Trực, rõ ràng là nó chỉ là một món đồ gỗ bình thường nhưng lại có thể chém đứt một sợi tóc bạc trên đầu Thẩm Trị, rồi sau đó đâm sâu xuống mặt đất!