Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ

Chương 9: Sát thủ liên hoàn biến thái



Buổi tối, Tống Dịch Hành cùng Hứa Lang ngồi trong phòng xem TV, bỗng nhiên trong TV thông báo một tin tức, "Những ngày gần đây, vụ án giết người liên hoàn trong khu biệt thự quý hiếm Lục Gia Loan đã được cấp thành phố coi trọng, một tháng kế tiếp, thành phố của chúng ta sẽ cùng với các cục điều tra trên địa bàn tỉnh thành lập một tổ chuyên án, tiến hành trình tự điều tra sâu hơn."

Hứa Lang hỏi một vấn đề mà cậu quan tâm nhất, "Tại sao anh lại muốn giết họ vậy?"

Tống Dịch Hành vùi đầu vào cổ Hứa Lang, trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Mẹ của tôi là một người phụ nữ rất có mị lực, bà cùng với cha tôi kết hôn một năm sau thì sinh ra tôi.

Nhưng sau khi sinh xong, thân hình của bà trở nên sưng to, khó coi, dung mạo ngày xưa đã không còn sót lại chút gì."

Bà ta vô cùng yêu cái đẹp, không chịu nổi dáng vẻ này của mình, cả ngày than ngắn thở dài, tinh thần trở nên không bình thường.

Người cha có tiền kia của tôi sau khi nhìn đến dáng vẻ này của bà, tình yêu đối với bà cũng phai nhạt dần, thậm chí còn bao dưỡng tình nhân tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người không bị biến hình khác ở bên ngoài.

Sau khi mẹ tôi biết được, tinh thần hoàn toàn hỏng mất, bà cứ như nổi điên mà điên cuồng giảm béo.

Ăn đủ loại thuốc giảm béo, cũng không thấy hiệu quả gì, ngược lại cơ thể lại bị hành hạ đến không còn gì.

Nhưng mà đối với bà ta, có thể nói là 'trong hoạ được phúc', trong lúc sinh bệnh, bởi vì bị bệnh tật tra tấn mà cơ thể rất nhanh gầy xuống, tinh thần cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Bởi vì cha tôi làm bậy ở bên ngoài, mẹ tôi vì muốn trả thù, bắt đầu dắt đàn ông khác về nhà.

Cả ngày đều có thể nghe được tiếng kêu cao ngất của bà ta cùng với tiếng người đàn ông khác nói những từ ngữ dơ bẩn."

Hứa Lang sờ sờ đầu tóc của Tống Dịch Hành, ôn nhu hỏi, "Vậy còn anh?"

Tống Dịch Hành cười nhạo một tiếng, "Tôi, sự ra đời của tôi ngay lúc đầu đã là một sai lầm.

Mẹ tôi ghét bỏ tôi, bởi vì tôi mà cơ thể bà ta mới biến thành bộ dáng kia, chồng mình mới ngoại tình. Mà cha tôi, cả ngày không trở về nhà, từ lúc tôi có nhận thức đến giờ, số lần gặp ông ta có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mới đầu, tôi không rõ, vì sao mẹ tôi lại hờ hững với tôi như vậy, có khi thậm chí còn lấy đồ vật quất đánh tôi. Sau này, đã xảy ra một việc, mà sau khi việc đó xảy ra, tôi liền hiểu ra, tại sao mẹ tôi lại không thích tôi."

Hơn nữa, tôi cũng bắt đầu câm hận bà ta.

Tấm màn hồi ức của Tống Dịch Hành chậm rãi kéo ra.

Đó là một buổi chiều tà đầy ánh sáng, Tống Dịch Hành đeo cặp trên lưng, về tới nhà.

Trên sô pha trong phòng khách, mẹ của hắn giống như bình thường, đang 'lăn lộn' với một gã đàn ông không quen biết, Tống Dịch Hành chết lặng đi về phía phòng ngủ của mình, không nghĩ tới, gã đàn ông đang 'làm việc' với bà ta lại gọi hắn lại.

"Cậu bé, cháu chính là con của Lily đúng không?"

Người mẹ đó liếc Tống Dịch Hành một cái, đáy mắt lạnh băng làm hắn đau đớn, Tống Dịch Hành cúi đầu, 'ừ' một tiếng rất nhỏ.

"Lớn lên nhìn cũng không tồi, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú này, cùng mẹ cháu không phân cao thấp."

Bà ta cười lạnh một tiếng, biểu tình khinh thường, duỗi tay vén tóc mình, "Anh Lâm, anh nói lời này tôi không vui chút nào, thằng nhóc này sao đẹp bằng tôi."

Trên mặt gã đàn ông được xưng là 'anh Lâm' kia lộ ra một nụ cười đáng khinh, "Theo tôi thấy, con của cô đẹp hơn cô nhiều, cô nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng mịn này, tay nhỏ cũng mượt mà."

Người đàn ông đẩy Lily trên người ra, đi đến bên người của Tống Dịch Hành, sờ soạng mặt của hắn, "Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ này mịn màng như vậy, thân hình chắc càng mịn hơn."

Tống Dịch Hành cau mày, lui ra sau một bước, đôi mắt mê mang nhìn về người mẹ phía sau.

Bà ta vẫn dùng ánh mắt lạnh băng như ban nảy mà nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua, lần này nhiều hơn một tia độc ác, cứ như hắn đoạt đồ vật gì của bà ta vậy.

"Làm sao? Nhìn trúng con trai của tôi hả?"

Tên họ Lâm đó sờ sờ cầm của mình, cười hai tiếng, "Làm sao tôi dám, chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà."

Lily đứng dậy từ trên sô pha, trong tay cầm điếu thuốc, đi chân trần đến bên người của Tống Dịch Hành, ngữ điệu lạnh băng không hề cảm tình vang lên, "Có gì mà không dám, tôi đồng ý."

Tống Dịch Hành không rõ nguyên do mà nhìn người mẹ bị xé rách quần áo kia, sương khói cản trở tầm mắt hai người.

Không nghĩ tới, hắn lại bị bà ta 'bán' cho người đàn ông trước mặt này.

Tên đàn ông kia vừa nghe, biểu tình trên mặt càng kích động, hắn ôm bổng Tống Dịch Hành lên, đi tới căn phòng của hắn, "Cảm ơn Lily!"

Người mẹ đó liếc mắt một cái, trào phúng nói: "Đoạt đàn ông với tao hả, hừ."

Tống Dịch Hành không biết gã đàn ông này định làm gì với mình, nhưng vì đã học qua kiến thức sinh lí mà hình như đoán được điều gì, hắn giãy giụa muốn chạy thoát khỏi gã đó.

Tên họ Lâm đó đánh mông hắn một cái, "Đừng nhúc nhích, me mày cũng đã bán mày cho ông đây, mày chạy cái gì. Hầu hạ chú đây cho tốt vào."

Tống Dịch Hành tuyệt vọng nhìn gã, thân mình vặn vẹo kịch liệt, miệng lớn tiếng gọi mẹ, mẹ.

Nhưng người mẹ kia cách một cánh cửa lại không hề có hành động gì.

Cho tới khi âm thanh hắn nghẹn ngào, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Tên họ Lâm kia nhìn thấy hắn không giãy giụa nữa, liền bắt đầu xé quần áo của hắn, tay Tống Dịch Hành chậm rãi duỗi xuống dưới gối đầu.

Nơi đó cất giấu một cây dao điêu khắc.

Chuôi dao lạnh lẽo nằm trong tay của hắn, Tống Dịch Hành không chớp mắt mà đâm vào sau cổ của gã, một đống máu văng thẳng lên mặt hắn.

Mặt Tống Dịch Hành đầy máu nhìn gã đàn ông trước mặt, giơ tay lên, đâm thêm một đao.

Tên họ Lâm kia một tay ném Tống Dịch Hành ra cửa, che cổ lại mà chạy ra ngoài.

Phía sau cửa, vẻ mặt của người mẹ kia đạm mạc nhìn vào bên trong, Tống Dịch Hành chậm rãi ngẩng gương mặt đầy máu lên, đối diện với bà ta.

Trong ánh mắt đó, sự đơn thuần và tình yêu dần dần tiêu tán, thay thế chính là nỗi hận ngập trời, còn có sát ý, cuối cùng, trong sự trầm mặt, biến thành lạnh nhạt.

Cơ thể Lily không tự giác run lên, bà ta thế mà lại bị ánh mắt của con trai doạ tới, "Mày muốn chết à, nhìn xem bộ dáng ghê gớm kia của mày."

"Trời ơi, con trai cô thật tàn nhẫn, còn không mau đưa tôi đi bệnh viện."

Người mẹ kia đỡ tên họ Lâm đó đi bệnh viện.

Tống Dịch Hành cầm dao chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, máu đỏ tươi dọc theo gương mặt tuyết trắng chảy tới miệng, hắn mở miệng ra, liếm một chút máu tươi đầy mùi tanh kia, trên mặt chậm rãi lộ ra biểu tình thoả mãn.

Tống Dịch Hành bắt đầu biến thái.

"Biết mẹ của tôi sau đó thế nào hay không?"

Tống Dịch Hành chậm rãi đứng lên khỏi giường, đi tới cửa.

Hứa Lang lo lắng đi theo sau, đôi tay ôm lấy éo của hắn, "Nếu thấy khó chịu thì không cần nói, không cần nói, không cần nói."

Bàn tay lạnh như băng của Tống Dịch Hành nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông hắn của Hứa Lang, chậm rãi nói: "Ở lần cuối cùng bà ta đánh đập tôi, tôi cầm dao đâm bà ta. Ha ha ha ha ha, em không thấy được bộ dáng chật vật của bà ta đấu, cười chết tôi."

Tiếng cười cuồng bạo đột nhiên im bặt, Tống Dịch Hành chậm rãi quay người lại, ôm Hứa Lang vào lòng, "Bà ta bị tôi giết.

Ai có thể tin tưởng, một đứa trẻ chưa đến mười tuổi giết chết mẹ của mình, vứt xác, tạo ra chứng cứ giả không ở hiện trường một cách hoàn hảo."

"Nhưng mà, hết thảy vẫn chưa kết thúc. Tôi cố gắng học tập, thi đậu đại học, học lên Tiến sĩ, cuối cùng ở lại trường cũ làm giảng viên, nhưng là sinh hoạt an tĩnh lại bị Vương Tương huỷ hoại."

"Vương Tương là ai?"

"Người phụ nữ chết đầu tiên.

Cô ta ở căn biệt thự đó đánh chửi con trai của mình, đứa trẻ sợ hãi rụt rè làm tôi nghĩ đến việc khi còn nhỏ của mình.

Bất lực, thất vọng, sợ hãi, khi đó tôi hy vọng biết bao sẽ có một người cứu vớt tôi, mang tôi ra khỏi địa ngục, nhưng không có, tôi chỉ có thể ngày qua ngày bị mẹ tôi đánh đập.

Tôi biết, tâm lý của tôi đã vặn vẹo, tôi thâm chí còn suy nghĩ chém chết cô ta.

Đương nhiên, tôi cũng đã làm như vậy, tôi cố ý lựa chọn một buổi tối tốt đẹp, trời đầy sao lấp lánh, tôi đắm chìm dưới ánh trăng, làm cô ta môn mê, sau đó đâm xuyên bộ phận dưới của cô ta.

Nếu không thích đứa trẻ như vậy, thì ngay từ đầu đừng sinh nó ra.

Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của cô ta, tâm lý tôi thoải mái vô cùng, điều này làm nhớ đến cái chết của mẹ tôi, biểu tình trên mặt bà ta giống y như đúc của Vương Tương."

"Vương Tương kia không phải là mẹ ruột của đứa trẻ."

Tống Dịch Hành bĩu môi, không quan tâm mà nói, "Không cần biết ruột thịt hay không ruột thịt, bạo lực gia đình là không đúng."

"Vì để cho kiệt tác của tôi càng có tính nghệ thuật hơn, tôi tìm được 'khúc hát ru' trong phần mền di động của cô ta, đặt thời gian phát ra tiếng nhạc."

"Vậy còn viên kẹo thì sao?"

"Kẹo không có vấn đề gì cả, tôi chỉ lấy nó để dỗ dành đứa trẻ mà thôi.

Ah, đúng rồi, một ngày trước khi Vương Tưởng chết, tôi thông qua ống nhòm nhìn đến cảnh cô ta giết chết đứa trẻ kia, đem xác đứa trẻ chôn dưới sân của căn biệt thự. Tôi ở một trình độ nào đó, còn báo thù cho đứa bé kia."

"Chuyện sau đó, tôi nghĩ em cũng đoán được không sai biệt lắm. Mấy người phụ nữ đó, đều đối xử không tốt với đứa trẻ, tôi không nhìn được, tôi muốn trở thành người sẽ cứu vớt bọn họ.

Tôi cũng thường suy nghĩ, nếu lúc đó cũng có người giúp tôi như vậy, tôi còn sẽ trở thành một tên biến thái như bây giờ sao?"

"Không, anh không phải biến thái, anh là chúa cứu thế của chính mình."

Tống Dịch Hành bỗng nhiên cười, hắn nâng mặt Hứa Lang lên, "Em có biết, mỗi ngày tôi đều rình coi em không?"

Hứa Lang nao nao, rình coi mình?

"Tôi thích xem bộ dáng thanh tú của em, bởi vì có thể khiến cơn cuồng táo trong lòng của tôi an ổn xuống, mỗi khi tôi không kiềm chế được muốn giết người, tôi đều sẽ bám sát cửa sổ mà nhìn xem em ở bên kia, lúc đó tôi sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, tôi cũng biết tâm lý của mình biến thái, cho nên cũng không đi trêu chọc em.

Ai biết ngày đó khi tôi đang rình coi em, tôi lại nhìn em bước vào phòng vệ sinh thật lâu cũng chưa ra, sợ em xảy ra chuyện trong đó, liền xông nhà của em.

Trong lúc tiếp xúc với em, tôi rõ ràng cảm thấy, em đối với sự đụng chạm của tôi không hề bài xích, hơn nữa có thể nói là có một chút thích. Đúng không?"

Hứa Lang nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên môi của Tống Dịch Hành, "Đúng vậy, bởi vì em cũng thích anh.

Thích một giáo sư Tống mặt ngoài thì ôn nhu, nhưng bên trong lại biên thái như anh."

"Sao tôi lại có cảm giác tên hung thủ này có hơi thảm vậy?"

"Lầu trên không cần tìm lý do cho tên hung thủ đó! Sai thì chính là sai, không có lý do gì hết!"

"Tôi không có tìm lý do, haizz, tôi chỉ là cảm thấy, nếu mẹ của anh ta đối xử với anh ta tốt một chút, thì ngày hôm nay cũng đâu đến nỗi ra cớ sự này."

"Còn có người ship couple sao? Loại hung thủ giết người này còn ship couple được à?"

Đảng Dực Long sôi nỗi xuất hiện, "Anh bạn già, chẳng lẽ anh là người mới, không biết là tội phạm trong đây đều đã bị trừng trị theo pháp luật à? Trong đây chỉ có linh hồn của hắn mà thôi, OK?"

"Chúng tôi biết hắn đáng chết, nhưng hắn xác thật đã chết mà..."

————————————————

"Hệ thống 01. Nếu hiện tại tôi nộp đáp án lên thì sẽ thế nào?"

"Sẽ bị trực tiếp chuyển dời đến phòng vật chứng tiếp theo, sau đó, anh có thể lựa chọn vật chứng mà anh muốn trong phòng vật chứng để đi vào một không gian khác.

Hứa Lang nhìn Tống Dịch Hành đang ngủ ngon lành trong lòng ngực mình, cậu không tha mà nhắn hai mắt lại.

"Chuyển dời đi."

Sáng sớm, nhìn trong lòng ngực không có một bóng người, Tống Dịch Hành sửng sốt, một loại dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện, hắn thật cẩn thận mà ngồi dậy từ trên giường, nhẹ giọng gọi Hứa Lang vài tiếng, không được đáp lại như mong muốn, Tống Dịch Hành hoảng loạn rớt xuống giường.

Hắn vừa bò vừa chạy tới cửa, đi tìm khắp nơi trong căn biệt thự trống rỗng, hắn suy sút ngồi xuống mặt đất, bỗng nhiên, hắn lại đứng lên, chạy nhanh đến căn biệt thự của Hứa Lang ở đối diện.

Căn biệt thự kia cũng lặng ngắt như tờ, nhưng trên bàn trong phòng khách lại có một tờ giấy.

Hắn đi qua, thấy được nét chữ quen thuộc trên giấy kia, phía trên viết, "Chờ em, chờ em trở về tìm anh."

Trong đầu đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, đôi tay Tống Dịch Hành đấm vào Thái Dương một cách mãnh liệt, đau đến nỗi tầm mắt mơ hồ, chỗ sâu trong óc, mảnh nhỏ ký ức vụn vặt dần dần được thêu dệt thành một chuỗi ký ức lớn.

Hắn thấy được mình khiêng Hứa Lang đến biệt thự của mình, lại thấy được Hứa Lang từ lúc đầu kháng cự đến sau đó là chuyển biến thành thuận theo, sự sợ hãi trong ánh mắt chậm rãi bị thay thế bởi áp lực của tình yêu mãnh liệt, còn thấy được cơ thể Hứa Lang ngày càng gầy yếu.

Cuối cùng, thấy được trường hợp chính mình bị xử bắn.

Dòng máu đỏ tươi trộn lẫn với óc trắng bệch phun xuống đầy đất.

Thì ra, chính mình đã chết.

Vậy, vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, vì sao hắn lại quên Hứa Lang, chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, hắn có thể đi ra ngoài được hay không.

Nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài, Hứa Lang đang đợi hắn.

Tinh thần lực mãnh liệt đã triệu hồi Hệ thống 01 ra ngoài, hắn bình tĩnh nhìn Hệ thống vô hình, "Tôi mặc kệ, tôi muốn đi tìm Hứa Lang, nếu không được..." Tống Dịch Hành hơi hơi mỉm cười, "...Tôi sẽ huỷ diệt toàn bộ không gian này."

Bị bức bách bởi dâm uy của hắn, Hệ thống 01 run run một chút mặc dù nó không có thân thể, nơm nớp lo sợ đáp ứng yêu cầu của hắn.

_________

Edit + Beta: tnsgroup

_Hết chương 9_

*Vậy là hết một thế giới rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bước qua thế giới thứ hai của Hành Hành và Lang Lang.

*Trong thế giới thứ nhất này tui đã có nhiều sai sót:

- Tui đã edit 'khu biệt thự Lục Gia Loan' thành 'khu biệt thự của nhà họ Lục', tui đã có sửa lại nhưng không biết có còn sai sót ở chương nào không.

- Tui còn edit sai căn biệt thự của công nằm ở kế bên căn biệt thự của thụ thành nằm đối diện với căn biệt thự của thụ, do đã lỡ sai rồi mà tới giờ tui mới phát hiện nên tui xin mạn phép giữ lại từ đầu tới cuối truyện (vì tui không nhớ mấy chỗ sai ở đâu cả TT^TT)

*Thành thực xin lỗi về những sai sót trên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. ❤️