Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ

Chương 8: Sát thủ liên hoàn biến thái



Hứa Lang cảm giác cánh tay bên hông của mình càng ngày càng siết chặc, chặc đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu, nhưng mà nếu đẩy hắn ra thì sẽ khiến cho Tống Dịch Hành một lần nữa lâm vào điên cuồng.

Cúi đầu nhìn nhìn Tống Dịch Hành đang chôn đầu vào cổ mình, cơ thể to lớn gần như gấp đôi so với cậu kia cứ như đang chôn vào lòng ngực của cậu luôn vậy, mái tóc mềm mại ở trên mặt nhẹ nhàng quét qua, Hứa Lang há miệng thở dốc, "Chúng ta có thể đổi tư thế một chút được không? Anh ôm em có hơi chặc."

Sau khi nghe được lời nói của Hứa Lang, cánh tay Tống Dịch Hành quả nhiên buông lỏng ra, sau đó nằm cả người lên cơ thể của cậu, Hứa Lang chống đỡ không nổi cơ thể của Tống Dịch Hành, cứ như vậy nằm ở trên giường, hô hấp giao triền.

Tống Dịch Hành duỗi tay sờ sờ mặt của Hứa Lang, động tác ôn nhu, sau đó chỉ thấy con ngươi của hắn một thâm, đôi môi hắn cường ngạnh chạm vào môi của cậu.

Một trận 'mưa rền gió dữ', Hứa Lang bị hôn đến đến thở không nỗi, trước mắt bắt đầu thấy đầy sao vây quanh, cậu duỗi tay đẩy đẩy Tống Dịch Hành, nhưng được đến lại là một trận 'mưa rền gió dữ' tiếp theo.

Sau một lát, hai người dứt ra, Hứa Lang nghiêng đầu, đỡ ngực há mồm thở dốc.

Đôi mắt Tống Dịch Hành đỏ đậm nhìn Hứa Lang, đôi chân đặt ở cuối giường bắt đầu run rẩy.

"Em ổn chưa?" Tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Tống Dịch Hành làm Hứa Lang kinh ngạc, tâm lý của cậu vậy mà cảm thấy có một tí khủng hoảng, xem bộ dáng này của hắn, không giống như là muốn làm chuyện 'ấy', càng giống như là muốn nuốt chửng cậu hơn.

Nhìn thấy Hứa Lang không còn há miệng thở dốc nữa, Tống Dịch Hành lại đè ép lên.

Sa mạc khô hạn bị từng cơn gió lớn cuốn lên, một hồ nước duy nhất nơi đây cũng bị gió cuốn lên trời, tiếp theo lại bị cuốn từ bầu trời về nơi xa, lặp lại tuần hoàn, kéo dài không dứt.

Đèn trong phòng sáng lên không biết bao lâu, trong lúc mơ màng cũng không biết là ban ngày hay ban đêm, Hứa Lang mệt đến độ không mở nổi mắt, cậu nhìn Tống Dịch Hành không ngừng phập phồng trong tầm mắt, trong miệng phát ra vài tiếng 'hừ hừ' không rõ.

Thanh âm khàn khàn, ngữ điệu dài lâu, câu nhân, giống như đuôi mèo nhẹ nhàng quét qua thân thể của Tống Dịch Hành, nơi sa mạc đang nổ lực điều động bão cát kia, kích động một cái, lại cuốn hồ nước kia lên tới rồi chân trời.

Hứa Lang lúc này là hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ có thể lúc mộng lúc tỉnh mà cảm nhận Tống Dịch Hành.

Trong lúc hôn mê, Hứa Lang hình như mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, chỉ có một người Tống Dịch Hành, cậu nhìn Tống Dịch Hành đi làm, tan tầm, phát huy tư thái ôn tồn lễ độ vô cùng nhuần nhuyễn, thẳng đến có một ngày, trong khu biệt thự đã xảy ra một vụ án giết người liên hoàn khiến người ta sợ hãi.

Người chết đều là nữ giới.

Biểu tình của Tống Dịch Hành khi nhìn đến thi thể nữ vô cùng cố chấp đáng sợ, giống như một con rắn đang phun nọc độc, máu lạnh vô cùng.

Vì thế cậu càng thêm chú ý hơn người đàn ông có diện mạo soái khí, ôn nhu, nhưng mà nội tâm lại có một chút biến thái này.

Rốt cuộc có một ngày, cậu thấy được bộ dáng tên sát thủ liên hoàn kia, hơn nữa còn bị hắn bắt cóc đến một căn phòng.

Cả căn phòng bị một chiếc giường lớn chiếm cứ, một bóng đèn dây tóc trên trần nhà chiếu lên chiếc còng tay làm cho nó sáng lên lấp lánh.

Hung thủ ném Hứa Lang lên giường, sau đó, cơ thể hắn cũng đè lên.

Trong lúc mơ hồ, ánh đèn trong mắt cậu cứ sáng lấp lánh, từ lúc ban đầu giãy giụa phản kháng, cho đến sau đó bắt đầu thuận theo.

Rốt cuộc, hung thủ trừ bỏ một mặt hung ác, còn có một mặt ôn nhu.

Sự ôn nhu đó làm Hứa Lang từ từ mê muội, đối mặt hung thủ cũng đã dần dần không còn sợ hãi như ngày xưa, thay thế đó chính là tim đập gia tốc, mặt đỏ tai hồng.

Cậu phát hiện chính mình có thể đã mắc phải hội chứng Stockholm, cậu yêu hung thủ.

Cậu yêu phải một tên hung thủ giết người cực hung cực ác, tội ác tày trời.

Vì thế cả ngày Hứa Lang chỉ lấy nước mắt rửa mặt, thần sắc dần dần tiều tuỵ, cơ thể cũng không tốt bằng lúc trước.

Hung thủ luống cuống, hắn liều mạng mà cho Hứa Lang ăn nhiều đồ ăn đầy chất dinh dưỡng, nhưng thức ăn ăn vào đều bị ói ra, Hứa Lang càng thêm tiều tuỵ, thậm chí gầy yếu chỉ còn da bọc xương.

Hứa Lang nằm ở trên giường, nhìn hung thủ từ lúc bắt dầu không cạo râu, đến lúc sau đáy mắt xanh tím, cuối cùng trở thành một con người không khác gì mình. Cậu đau lòng, trái tim cứ đau dai dẳng.

Đau đến chết đi sống lại, khó có thể chịu đựng.

Rốt cuộc, lúc cả hai người đều bị tra tấn hầu như không còn, buổi tối đó hung thủ ôm Hứa Lang ngủ, hắn dán sát vào tai Hứa Lang nói: "Tôi biết em đã yêu tôi, tôi không ngốc, tôi cũng biết em khó xử."

Nói hết lời, hung thủ tạm dừng hồi lâu, lâu đến mức trên cổ Hứa Lang bị nước mắt của hắn làm cho ướt nhẹp, "Tôi không muốn em đi theo tôi vào địa ngục nữa, tôi đau lòng."

"Thật sự tim rất đau."

Hứa Lang không nhịn được, nước mắt tràn ra khỏi mi, em cũng đau lòng, nhưng em không bước qua được vách ngăn trong lòng mình.

Cậu thực sự không muốn yêu một tên hung thủ giết người.

Ngày hôm sau, hung thủ phá lệ nói với Hứa Lang, hắn đi làm đây, lúc ấy Hứa Lang chỉ hơi gật đầu, hờ hững nhìn hắn bước ra khỏi phòng.

Hung thủ đã rất lâu không có đi làm.

Hứa Lang biết, hung thủ không về được nữa.

Trái tim bắt đầu co rút đau đớn, Hứa Lang cuộn tròn cơ thể lại, cậu khóc nấc lên.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bị mở ra, đi đằng trước là người Cậu mập mạp của cậu.

Hứa Lang nhìn lên thấy bộ dáng người Cậu lúc nào cũng vui vẽ của mình đang khóc rống, đến mức vậy sao? Hứa Lang cảm thấy không đến mức.

Nhưng mà ngoài cửa lại không thấy tên hung thủ đã 'sớm chiều ở chung' với cậu một năm kia.

Người Cậu của cậu khóc lóc chạy đến bên người, "Lang Lang đừng sợ, hung thủ đã bị bắt, chúng ta được cứu rồi."

Hung thủ bị bắt được, Hứa Lang lắc lắc đầu, là hung thủ tự thú.

Đôi mắt đã khóc khô nay đã không còn giọt nước mắt nào chảy xuống nữa, Hứa Lang sờ sờ ngực, trái tim không đau.

Không phải không đau, là vẫn luôn đau, chỉ có điều Hứa Lang đã quen rồi, thậm chí chấp nhận sống chung với nỗi đau nơi trái tim kia.

Thời gian ngày một trôi qua, sau khi được giải cứu, Hứa Lang vẫn luôn chỉ nằm trong phòng mình, trừ bỏ thức ăn nước uống mỗi ngày Cậu đem tới, Hứa Lang hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài.

"Hôm nay là ngày hành hình của hung thủ, thật là vui mừng trong tim mà."

Biểu tình dại ra của Hứa Lang sau khi nghe được lời này của Cậu, bị nứt ra một cái khe, nước mắt không hề dấu hiệu vô ý thức chảy ra, Cậu của cậu hoảng sợ, chạy đi lấy khăn giấy chà lau, "Làm sao vậy, làm sao vậy!"

Làm sao vậy? Hứa Lang lắc lư cái đầu rỉ sắt của mình, lỗ tai cậu cứ như có âm thanh 'ong ong' truyền đến, "Cậu, con hơi mệt, muốn ngủ."

"Được được, ngủ đi, ngủ đi, Cậu ở trong nhà."

Trong mộng, cậu thấy, hung thủ bị xử bắn, não sền sệt bắn đầy mặt Hứa Lang.

Cậu hoảng sợ tỉnh dậy từ trong mơ, lớn tiếng kêu "Tống Dịch Hành, Tống Dịch Hành, Tống Dịch Hành!"

Thanh âm tuyệt vọng, thê lương truyền tới ngoài phòng khách, Cậu của cậu hoảng sợ, chạy đến phòng ngủ nhìn xem cậu.

Chỉ thấy Hứa Lang dại ra nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt mãnh liệt chảy ra khoé mắt làm ướt gối đầu, trong miệng còn luôn thê thảm mà kêu tên Tống Dịch Hành.

"Không sợ, không sợ, hung thủ đã bị xử bắn rồi."

Xử bắn, xử bắn!

Tiếng nói Hứa Lang nghẹn ngào, trước mắt tối sầm, té xỉu.

"Hứa Lang, Hứa Lang, làm sao vậy, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh."

Hứa Lang đang bị nhốt trong mộng bị thứ gì lung lay kịch liệt, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đau đớn nơi trái tim sau khi nhìn thấy gương mặt người kia cũng dần dần giảm bớt.

Tống Dịch Hành lau nước mắt trên mặt Hứa Lang, "Mơ thấy ác mộng?"

Hứa Lang bĩu môi, đôi mắt uỷ khuất nhìn Tống Dịch Hành, từng giọt nước mắt ào ào chảy xuống, cậu nhào lên ôm chằm Tống Dịch Hành, vùi đầu vào ngực của hắn, hít sâu từng ngụm hơi thở chỉ có riêng trên người của Tống Dịch Hành.

"Không phải ác mộng, là mộng đẹp. Mộng đẹp." Thanh âm rầu rĩ của Hứa Lang truyền ra từ trong ngực của Tống Dịch Hành.

Tống Dịch Hành cười, sờ sờ tóc cậu, "Không phải ác mộng, còn khóc lớn như vậy."

Vừa rồi, Tống Dịch Hành thực sự bị Hứa Lang doạ, sau khi 'ôn tồn' cả đêm, hắn ôm Hứa Lang đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới ngủ được một nữa đã bị động tĩnh kịch liệt chỗ Hứa Lang đánh thức, cậu cứ như nổi điên mà kêu gào tên của hắn.

Tống Dịch Hành kéo mặt Hứa Lang về phía mình, liền nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của cậu.

Tống Dịch Hành hoảng sợ, lập tức lung lay cơ thể Hứa Lang, làm cậu tỉnh lại khỏi giấc mộng.

Hứa Lang lau nước mắt lên trên lòng ngực trần trụi của Tống Dịch Hành, sau đó nằm trong vòng tay của hắn, ôm đầu Tống Dịch Hành liền hôn lên.

Một bên hôm một bên còn lẩm bẩm, "Không cần rời xa, không cần rời xa."

Tống Dịch Hành bị hành động của cậu làm cho ngứa ngáy cả người, mặt mày hắn ôn nhu nhìn Hứa Lang, bàn tay vuốt lên vuốt xuống trên lưng của cậu. Cho đến khi cơn điên của Hứa Lang kết thúc.

Trên thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, làm Hứa Lang dựa vào cơ thể của Tống Dịch Hành, không lâu sau thì ngủ rồi.

Tay của cậu vẫn còn gắt gao mà nắm chặc tay Tống Dịch Hành.

Mười ngón giao nhau.

Lúc Hứa Lang tỉnh lại lần nữa, là nằm ở trong lòng ngực của Tống Dịch Hành, đầu tiên là cậu dựa lại gần hắn, hôn hôn lên môi của hắn, sau đó thì ngây người mà nhìn chằm chằm hắn.

Khoé miệng Tống Dịch Hành hơi hơi giương lên, đôi mắt mê người chậm rãi mở ra, hài hước mà nhìn Hứa Lang, "Đẹp không?"

"Đẹp."

"Thích không?"

"Thích."

Đôi mắt Tống Dịch Hành dần dần tối lại, tiếng hít thở bắt đầu trở nên điên cuồng, một tay hắn ôm Hứa Lang lại gần, hôn mạnh lên.

Hứa Lang không cam lòng yếu thế, theo sát khiêu khích lại Tống Dịch Hành, bàn tay của cậu ôm chặc lấy bờ vai của hắn.

Nhiệt độ không khí tăng lên lần thứ hai, Hứa Lang cảm nhận được khát vọng của Tống Dịch Hành, cậu lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn Tống Dịch Hành nói: "Không được, mấy ngày sau mới được tiếp tục."

Tống Dịch Hành bất mãn cọ cọ đầu lên bả vai của Hứa Lang.

"Hôm nay anh không đi làm?"

"Xin nghỉ ba ngày."

Vì thế hai người ở trong phòng lăn lộn ba ngày.

Tới ngày đi làm, buổi sáng đó, thân hình Tống Dịch Hành trần trụi từ trên giường bước xuống, Hứa Lang nhìn dấu vết bị chính mình cào trên phần lưng của Tống Dịch Hành, gương mặt ửng đỏ, chờ hắn mặc xong tây trang bước vào phòng, cậu nháy mắt đứng dậy kéo Tống Dịch Hành lại gần mình, tháo hai viên cúc áo phía trên cùng ra, cần cổ tuyết trắng của Tống Dịch Hành lộ ra.

Cắn một ngụm lên.

Hai mươi giây sau, trên cần cổ liền xuất hiện một trái dâu tây đỏ au, Hứa Lang kiêu ngạo nhìn kiệt tác của mình, tự cho mình một cái ngón cái.

Đôi mắt của Tống Dịch Hành nhìn xuống Hứa Lang, cảm xúc nơi đáy mắt lại bắt đầu cuồn cuộn.

"Ê ê ê, không được đâu, đi làm bị muộn đó."

Tống Dịch Hành kéo cổ áo sơ mi bên kia ra, lộ ra phần cổ tuyết trắng, "Bên này cũng muốn."

Trước khi đi, Tống Dịch Hành ôm Hứa Lang vào lòng, "Tôi muốn khoá cửa phòng, chính em ở nhà một mình, không được đi ra ngoài."

Hứa Lang gật gật đầu, "Sẽ không đi ra ngoài, một mình em có thể ngồi ngốc trong nhà một năm!"

Tống Dịch Hành cười cười, rời đi biệt thự.

Hôm nay, trong trường học bàn tán xôn xao, "Giáo sư Tống yêu đương rồi! Giáo sư Tống yêu đương rồi!"

Bởi vì, giáo sư Tống chưa từng lên lớp với bộ dáng cởi mấy cúc áo trên cùng bao giờ cả, cứ để cổ áo như vậy, lộ rõ hai viên dâu tay đỏ tươi ra ngoài.

Biểu tình trên mặt dạt dào ý xuân.

Rất nhiều cô gái trẻ đẹp trong trường bắt đầu hát bài ca thất tình, giáo sư Tống soái ca ôn nhu của chúng ta, nay là hoa đã có chủ, hơn nữa đối tượng của hắn còn rất mãnh liệt, cắn lên cổ giáo sư Tống để lại hai trái dâu tây cực lớn.

Bị bắt ăn một họng 'cơm chó', quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp thi nhau quay đầu chạy hết, "Chúng tôi không phải đến đây để xem chương trình yêu đương!"

Mấy 'tiểu khả ái' đu thuyền Dực Long sôi nổi rải hoa, "Hôm nay độ ngọt của đường lại đạt tiêu chuẩn a~."

_________

Edit + Beta: tnsgroup

_Hết chương 8_