Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 27: Lâm An



Hà Nhân đường là y quán lớn nhất trong thành Phương Thú.

Khi Bùi Sơ bước vào y quán, vừa vặn phát hiện bên trong y quán còn xếp hàng bảy, tám người cùng đợi hội chẩn. Cùng với đó còn có mấy người cầm phương thuốc đi tới đi lui, tìm người hầu trong y quán muốn mua thuốc.

Bùi Sơ cầm ống sáo, buồn bực ngán ngẩm đứng vào trong hàng ngũ chờ đợi.

Hôm nay Hà Nhân đường có ba vị đại phu ngồi tọa chẩn, chỉ có điều hai vị bị gia đình giàu có thỉnh đi tới nhà hỏi chẩn xem bệnh rồi, chỉ còn lại một vị y thuật không cao minh lắm ở lại trong y quán chữa bệnh cho người ta. Mà vị đại phu lưu lại này chữa bệnh rất chậm, đồng thời thập phần cẩn thận, đem mành kéo lên rồi một mình ngồi trong tĩnh thất chữa bệnh cho bệnh nhân. Lúc ông bắt mạch còn vuốt râu tinh tế cảm thụ một quãng thời gian rất lâu.

Bùi Sơ cùng những người khác đang chờ đợi chẩn bệnh trông coi ở bên ngoài.

Phía trước có một bệnh nhân còn chưa chữa khỏi, phía sau lại tới một người nữa. Đó là một người toàn thân bị toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là bị đau bụng không ngừng. Người kia thật sự nhịn không nổi đau đớn trên người liền đi lên phía trước hỏi hạ nhân y quán: "Có thể nói đại phu chữa bệnh cho ta trước được không?"

Hạ nhân đứng bên cạnh mành che nhẹ liếc nhìn người kia một cái, trong thanh âm không có lấy một gợn sóng: "Lưu đại phu còn đang trị cho người ta, ngươi chờ chút đi. Người đợi ở chỗ này nhiều như vậy cũng phải phân thành trước sau đấy thôi."

Kẻ đau bụng kia không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài lùi tới phía sau cũng xếp hàng đợi.

Lúc này ngoài cửa truyền đến huyên náo, một chiếc kiệu dừng lại trước cửa y quán, từ bên trong kiệu bước ra là một vị phu nhân với búi tóc vừa dày vừa nặng. Hạ nhân y quán vội vã chạy ra nghênh tiếp, dẫn quý phu nhân này vào trong trị liệu trước. Vị phu nhân đó luôn ra tay hào phóng, ngay cả hạ nhân hầu hạ ở bên cạnh màn che cũng không nhịn được hùa theo nói nịnh vài câu, nói không chừng còn có thể thu được chút khen thưởng.

Bệnh nhân đau bụng trước đó đến lúc này đã đau đến răng trên răng dưới đều run lập cập.

Bùi Sơ liếc nhìn bức mành che không hề có một tiếng động đằng kia, đã không thấy nửa bóng dáng người của y quán. Có mấy người cùng đợi phía trước tuy rằng biểu lộ thần sắc nôn nóng đối với hiện tượng này nhưng cũng đành thành thật chờ ở đó. Vì thế hắn nâng sáo trúc trong tay tùy ý xoay một vòng sau đó đi tới bên cạnh thanh niên bị đau bụng kia.

"Có phiền để ta trị cho ngươi không?"

Thanh niên đau bụng kia ngẩng đầu lên, thần sắc kinh hãi. Mắt thấy người nói ra những lời này là người xếp hàng trước mặt hắn, một vị bạch y thư sinh phong nhã cũng chờ đợi đại phu khám bệnh. Đối phương khí độ bất phàm, vẻ mặt sáng sủa như vầng nhật nguyệt, tuy rằng hình không giống bệnh nhân song cũng giống đại phu lắm... Vì vậy thanh niên do dự hỏi: "Ngươi biết y thuật?"

"Bất tài rồi, học y mười năm."

Học y nhiều năm như vậy sao còn phải xếp hàng chẩn bệnh? Tuy trong lòng có chút nghi vấn nhưng cơn đau bụng của thanh niên thực sự là không thể chịu nổi nữa. Hàng người trong y quán không biết còn bao lâu mới tới lượt gã, hơn nữa thấy bạch y nhân trước mắt lời nói ra vô cùng kiên định, liền không nhịn được gật đầu, y thuật ngựa chết coi thành ngựa sống, yếu ớt nói: "Vậy mời công tử giúp ta xem một chút đi..."

Chưa cần bắt mạch cho người này, Bùi Sơ quan sát bệnh trạng của hắn đã phán đoán được bệnh trạng đến tám chín phần mười. Vì thế sau khi hắn bắt mạch nghiệm chứng xong liền lấy một bao ngân châm từ trong lòng ra, ở trên cánh tay và rốn của người bệnh đâm hai châm trước, tạm thời khống chế đau đớn trên người thanh niên. Sau đó ở trên đùi gã ấn lên vô số huyệt vị, lấy giấy bút, theo quán tính nhanh chóng viết phương thuốc, còn thuận miệng nói: "Sau khi trở về dùng khăn lông nóng ấm chườm lên bụng nhiều lần. Thuốc trong đơn này mỗi ngày uống một lần, ba ngày sau hẳn sẽ không có vấn đề gì..."

"Trời ơi, thật sự không đau nữa!" Người kia xoa xoa bụng, chỉ cảm thấy ở nơi nam nhân châm kim qua, đặc biệt là ba tấc từ rốn hướng lên trên, như có một cây đuốc thiêu đốt, đốt cho toàn thân hắn ấm lên, dường như xua tan hết thảy hơi lạnh mù mịt ẩm ướt.

Thanh niên tiếp nhận phương thuốc trên tay Bùi Sơ, ngàn ơn vạn tạ thanh toán tiền chữa trị rồi xoay người rời khỏi y quán.

Mấy người đứng xếp hàng phía trước thấy thế, biểu tình trên mặt mỗi người đều khác xưa hoàn toàn, trong đó có một người bị trật tay, chạy đến bên cạnh Bùi Sơ hiếu kỳ hỏi: "Vị bạch y đại phu này có thể chữa cánh tay cho ta được không?"

Bùi Sơ liếc nhìn cánh tay đối phương một cái, trực tiếp nâng sáo trục trong tay gõ lên cánh tay, bả vai và cổ của y hai lần. Cả hai lần lực đạo đều không nhẹ, trong nháy mắt làm người kia tức giận nổi trận lôi đình. "Này này, vì sao ngươi đột nhiên đánh... Ủa? Thật sự có thể cử động lại rồi??"

Hỏa khí mới vừa bay lên trong nháy mắt tan biến. Người đàn ông vặn vẹo cánh tay mình sang trái sang phải, phát hiện tay mình linh hoạt mười phần, cũng không còn đau nữa, nhất thời cảm giác đẹp như mơ, cảm tạ đại phu rồi xoay người rời khỏi y quán.

Những bệnh nhân khác còn chờ trị liệu, đầu tiên là liếc nhìn mành che không có động tĩnh, người phía trước vẫn chưa có đi ra, vì vậy lại có người không nhịn được vây quanh Bùi Sơ, thỉnh cầu chữa bệnh giúp mình.

Bùi Sơ do dự một chút, thế nhưng thân thể so với đại não phản ứng còn nhanh hơn, tiện tay liền giúp người ta trị xong rồi.

Có thể là di chứng lưu lại từ mấy ngày trước điên cuồng chẩn bệnh cho người ta...

Phụng Chí hớt ha hớt hải hỏi thăm trong Phương Thú thành, hỏi được nơi nào có y quán xong liền nhanh chóng tìm một nhà gần nhất. Gã đứng ở trước lối ra vào, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Hà Nhân đường. Phụng Chí thở hổn hền, gã mới từ trên thuyền buôn xuống, đang muốn tìm một đại phu về thuyền chữa bệnh cho lão gia nhà hắn.

Hắn bước vào trong y quán, lao về phía hậu viện tìm đại phu, kết quả khi hắn đến khu vực chờ khám thì vừa đúng nhìn thấy bạch y đại phu kia tự chữa bệnh cho người ta.

Phụng Chí không khỏi dừng bước, trong lòng nghĩ nghĩ: bạch y đại phu tuấn mỹ trước mắt này sao lại trẻ thế? Thực làm người ta khó có thể tin. Trong ấn tượng của gã nhưng đại phu kinh nghiệm phong phú đều đã già, chòm râu dài bay bay, dáng vẻ cẩn trọng cắp theo một cái hòm thuốc...

Vì vậy Phụng Chí đứng bên cạnh, quyết định quan sát trình độ chữa bệnh của đại phu này trước cái đã.

Tôn đại phu của Hà Nhân đường rốt cục cũng trị xong cho người ta. Hạ nhân chạy ra ngoài mành, lớn giọng kêu: "Người kế--"

"Tiếp..." Đám hỏa kế định thần nhìn lại liền trợn tròn mắt: những người vừa nãy còn chờ ở đây sao đều không thấy nữa rồi?

Ánh mắt hạ nhân quét về hướng bên kia, đúng lúc nhìn thấy bạch y nhân bị người ta bao vây. Bởi vì Bùi Sơ chữa bệnh vừa hiệu quả vừa nhanh, cho nên có mấy người sau khi chữa xong lúc trở về thuận miệng khen ngợi mấy câu, tiếp đó một nhóm lại một nhóm người tới cầu chẩn...

"Chưởng quỹ! Có người đến phá quán nha!!"

Bùi Sơ bị người của Hà Nhân đường "thỉnh" đi ngoài.

Sau khi hắn bị đuổi ra ngoài, đám bệnh nhân kia cũng ra ngoài với hắn, ở ven đường cầu hắn chữa bệnh. Bùi Sơ nhanh chóng trị cho từng người một, chờ được bệnh nhân cuối cùng rời đi, Bùi Sơ đứng ở giữa đường nghẹn họng không biết nói gì: "..."

Hôm nay rõ ràng hắn muốn đi y quán khám bệnh.. Vì sao lại phát triển thành như vậy?

Ngay tại lúc Bùi Sơ trong lòng do dự có nên hay không đổi một y quán khác, Phụng Chí quan sát hắn hồi lâu liền bước tới nói chuyện. Phụng Chí chú ý thủ pháp trị bệnh của Bùi Sơ, cho rằng đối phương nhất định là một đại phu y thuật tuyệt diệu. Lão gia nhà gã chính là muốn gã rời thuyền tìm một đại phu y thuật cao như thế lên thuyền chữa bệnh.

Phụng Chí đi tới trước người Bùi Sơ, trước ôm quyền cúi chào rồi cất lời: "Vị công này có thể thỉnh ngài lên thuyền buôn chữa trị cho lão gia nhà ta không? Lão gia nhà ta muốn xuôi nam đến Lâm An buôn bán, không ngờ trên đường đi lại bị bệnh trên thuyền..."

Trong tâm Bùi Sơ lóe lên một cái, giống như là nghe được một từ quen tai, hắn không kìm lỏng nổi bật thốt lên: "Lâm An?"

Đôi mắt Phụng Chí sáng rực lên, không nhịn được hỏi tiếp: "Vâng, chẳng lẽ công tử cũng muốn xuôi nam đi Lâm An?"

Tinh thần Bùi Sơ hoảng hốt không biết phải làm sao. Hắn rõ ràng muốn lên phía bắc đi kinh thành lại không hiểu quỷ sai thần khiến thế nào lại đáp lời bằng một chữ: "Đúng..."

"Vậy thì thật sự quá tốt rồi, lão gia nhà chúng ta đang cần tìm đại phu cùng đi thuyền."

Bùi Sơ cùng Phụng Chí trở về thuyền. Lão gia nhà bọn họ Đổng Bảo Vân đi lại giữa hai miền nam bắc, buôn bán lá trà và tơ lụa. Đổng Bảo Vân mới qua ba mươi tuổi, chính thê mấy năm trước đã mất, không để lại một mụn con nào. Những năm nay y chuyên tâm buôn bán, tích luỹ không ít tiền tài và giao thiệp mới trở về thành gia. Hiện tại, y chính là mang theo vị phu nhân mới kết hôn lúc còn ở phương bắc xuôi về nam. Ai biết trên đường về nằm trên giường thôi mà cũng mắc phong hàn, thân thể càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng không khỏe. Vì vật hạ nhân nhanh chóng bảo thuyền cập bến, tìm đại phu tới trị liệu cho lão gia.

Bùi Sơ bắt mạch cho Đổng Bảo Vân liền phát hiện, đối phương đúng là không phải phong hàn đơn giản như vậy thật. Đổng Bảo Vân những năm này vào nam ra bắc, thân thể suy nhược, dương khí không đủ, càng quan trọng hơn là thân thể hắn ta có ẩn tật... Chưa nói đến thiếu tinh yếu tinh, bởi vì trung niên còn chưa có một mống con nào, Đổng Bảo Vân khá là nóng ruột, liền cùng phu nhân mình trên đường liên tục làm chuyện phòng the, đến nỗi thân thể hư không, tà bệnh nhập thể.

Vì vậy Bùi Sơ ngoài trị phong hàn còn thuận tiện khai thuốc điều dưỡng thân thể cho y. Hắn cũng chẩn mạch cho phu nhân Đổng Bảo Vân, cho hai phu thê cùng nhau phối hợp điều dưỡng cơ thể. Còn có thể có con hay không hắn cũng không thể đảm bảo.

Đổng Bảo Vân ngàn ân vạn tạ Bùi Sơ, trả cho hắn năm mươi lượng tiền chữa trị, Bùi Sơ cũng đi theo thuyền buôn của Đổng gia, một đường xuôi nam hướng về Lâm An.

Thuyền buôn của Đổng gia rất lớn, hàng loạt cánh buồn đón gió phấp phới. Bùi Sơ như thường lệ đúng ở mũi thuyền xem phong cảnh hai bên bờ. Cảnh sông nước hai bờ Giang Nam vẫn đẹp đến khó mà tin nổi. Ngay lúc này, từ nơi xa xôi trên bầu trời truyền đến một đoàn thanh âm của ưng, Tiểu Thương sải rộng cánh, xông thẳng đến đỉnh đầu Bùi Sơ, ở trên đầu chủ nhân mình xoay vài vòng mới khoan thai bay xuống.

Vì Bùi Sơ là khách quý trên thuyền, Tiểu Thương cũng có lộc ăn, mỗi ngày trong phòng bếp không thể thiếu thịt của nó, nên con bạch ưng nhỏ này vì vậy ở phương diện nào đó hòa giải với Bùi Sơ, mỗi ngày thành thật hái thuốc cho như trước.

Mà cũng không đúng lắm, dạo này mỗi ngày đều đưa – cây đại hoàng.

Bùi Sơ cầm buội cây đại hoàng kia, không nhịn được dùng lá xanh trên thân đại hoàng chọc chọc vào cánh Tiểu Thương, trong miệng thì thầm: "Vì sao ngươi lại không tha về cho ta cây phòng phong nữa vậy?"

Nói mới thấy kỳ quái, từ khi hắn đi Dương Xuyên, Tiểu Thương thật chưa từng đưa một nhánh phòng phong nào cho hắn.

Tiểu Thương rung cánh lên, mặc kệ hắn, vào trong bếp tìm thịt ăn. Chủ nhân không đút nó thì còn có người khác cho nó ăn.

Thuyền buôn một đường vừa đi vừa nghỉ, sau tám chín ngày rốt cục cũng cập bờ vào bến tàu Lâm An, công nhân trên thuyền liền kéo ra dỡ hàng. Bùi Sơ trước khi thuyền cập bến đã cáo biệt Đổng lão gia. Đổng Bảo Vân vốn còn muốn hắn ở lại một thời gian nữa, chỉ hỏi hắn trụ lại nơi nào Lâm An, sau này làm sao có thể tìm hắn.

Bùi Sơ lại chỉ nói mình không có chỗ ở cố định, phỏng chừng rất gặp lại, để lại một câu nói: Đổng lão gia chỉ cần chiếu theo phương thuốc điều dưỡng liền sẽ được như ý nguyện...

Bùi Sơ một mình xuống thuyền, trên bến tàu người lui tới làm việc cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều thuyền buôn đang dỡ hàng nhập hàng. Bùi Sơ đi vòng qua những người này, tiến vào thành Lâm An, đứng ở đầu đường trong thành, đập vào mắt là cảnh tượng phồn hoa sống động.

Người đi đường rộn rộn ràng ràng, tiếng xe ngựa cũng tiếng người hỗn tạp lẫn vào nhau, lúc gần lúc xa. Còn có âm thanh buôn bán liên miên không dứt, tiệm rượu ven đường mở niêm phong rượu ra, để mùi hương phiêu tán đầy đường. Chếch lên một chút là quán bánh bao, từng lồng hấp đè lên nhau bốc lên khí nóng, lúc xốc cái nắp lồng lên, trong nháy mắt màn khói trắng bốc lên ngút trời...

Bùi Sơ cầm sáo trúc đi lại trên đường phố xa lạ, trong lòng bình yên đến bất ngờ. Nỗi lo lắng đeo bám hắn bây lâu nay vào lúc này toàn bộ đều biến mất.

Hắn nhìn hai bên trái phải một chốc, trong lòng do dự không biết có nên tìm người hỏi thăm chút... xem Tể An đường đi thế nào.

Nhưng mà ý nghĩ này mới hiện ra liền bị Bùi Sơ dí xuống. Hắn cảm thấy bản thân không nên nôn nóng như vậy, có thể chậm rãi một chút. Dù sao lời hắn nói ra trước đây chính là gáo nước đổ đi không thể múc trở lại.

Chứ không phải giải thích thế nào hắn lại xuất hiện ở Lâm An đây?

Bùi Sơ lâm vào đăm chiêu, hắn mạn bước tản bộ trên phố xá phồn hoa sầm uất.

"Nghe nói chưa? Cháo bát bảo Hồi Xuân đường chính là nhất tuyệt ở Lâm An chúng ta đấy.."

"Đi thôi đi thôi... Nhanh đi Hồi Xuân đường ăn cháo..."

...

Hồi Xuân đường?

Một quán bán cháo vì sao lại lấy tên y quán?

Bùi Sơ trong lòng vẫn chưa ra được quyết định chắc chắc, không thể làm gì hơn là đi theo dòng người, hướng về phía Hồi Xuân đường mà đi...

Edit: Hanna