Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 12: Bồi tội



【 kí chủ: Bùi Sơ 】

【 điểm trị liệu : 15 】

【 đếm ngược tử vong: Mười lăm canh giờ 】

Bùi Sơ nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn dần buông, sắc trời đã tối, bụng hắn cũng đói rồi, cũng không định tiếp tục xem bệnh nữa. Hắn đem cái bàn trả cho người ta, tìm khách sạn dừng chân nghỉ ngơi.

Mẫu thân của Dương Bách Hằng đã khỏi bệnh, Bùi Sơ không quay về Dương gia nữa.

Lúc Bùi Sơ đứng lên chuẩn bị rời đi, song nhi có ống tay áo thêu hoa sen ngăn trước người hắn. Bùi Sơ nhướn mày khẽ liếc mắt nhìn tiểu song nhi trước đó đã mắt hắn một trận, rồi lại đi theo hắn một buổi chiều.

Đối phương nhìn hắn, ánh mắt loé lên, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ hận không thể đem đầu hạ thấp đến mũi chân mình. Tiết Thanh Linh hít một hơi, trên mặt như có lửa đốt, thật vất vả mới lấy được dũng khí mở miệng, "Cái kia Bùi đại phu, ngươi sáng nay chỗ chân cầu xem sách gì a?"

Bùi Sơ tuy không rõ đối phương tại sao đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: "Một quyển sách y."

Lúc trả lời còn tiện tay đem quyển sách trong tay áo lấy ra, biểu thị chính mình không nói dối. Tiết Thanh Linh nghe hắn trả lời lại nhìn tới quyển sách y kia liền biết mình quả nhiên hiểu lầm Bùi đại phu người ta suốt thời gian qua.

Nhớ tới việc mình làm, cậu xấu hổ muốn chùi vào khe nứt trên mặt đất, thành thật áy náy nói xin lỗi: "Bùi đại phu, xin lỗi ngài. Ta hôm nay hiểu lầm ngài còn nói năng lỗ mãng với ngài. Thật xin lỗi. Hi vọng Bùi đại phu có thể tha thứ cho sai lầm của ta. Ta ta ta, ta tối nay bày một bàn tiệc trong Vọng Viễn lâu bồi tội có được hay không? Bùi đại phu ngài có thể... ngàn vạn đại giá quang lâm a." Tiết Thanh Linh cắn môi, trong lòng cực kỳ ảo não. Rõ ràng định mời người ta chỉ điểm y thuật lại sớm đắc tội với nhân gia.

Bùi Sơ liên tưởng yêu cầu của cậu, lại suy nghĩ một chút hành vi của đối phương hôm nay, liền đại khái đoán được người trước mắt hiểu lầm cái gì.

"Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, còn tiệc không cần đâu. Vốn là do ta thất lễ trước." Có câu qua ruộng dưa không nhận giày, dưới cây mận không nhận nón, Bùi Sơ hiểu là chính mình thất lễ trước làm động tác khiến người ta hiểu lầm mới khiến song nhi trước mắt theo đó mà hiểu sai hắn. (câu trên mang ý là tránh làm những việc khơi gợi sự nghi ngờ của người khác)

"Không không không, cần thiết cần thiết. Bùi đại phu giúp ta tìm ngọc bội về, ta nhất định phải cảm tạ ngài. Còn có, ta là tiểu công tử của một y quán ở Lâm An, từ nhỏ cũng yêu thích học tập y thuật. Bùi đại phu y thuật cao như vậy, Thanh Linh muốn mời Bùi đại phu chỉ điểm y thư một chút."

Bởi vì sức ăn của hắn khác hẳn người thường, Bùi Sơ rất không thích cùng người khác ăn cơm. Độc lai độc vãng một mình cho dù chỉ ăn màn thầu bánh nướng bình thường cũng tự do sảng khoái hơn.

"Thật sự không cần, ta phải đi..."

Tiết Thanh Linh cuống lên, nhanh chân chạy đến trước người Bùi Sơ tiếp tục cản lại. Song vào lúc này mũi của cậu ngửi một cái, đột nhiên nghe được mùi rượu thơm. Cậu chớp mắt một cái lập tức nói: "Bùi đại phu, Đào hoa tuyết mỹ tửu Phú Dương thành nổi danh gần xa, tuy rằng trong thành rất nhiều tiệm rượu đều bán nhưng mà mùi vị tốt nhất phải kể tới nhìn Đào hoa tuyết của Vọng Viễn lâu, Đào hoa tuyết của tiệm rượu Trần ký chỉ có thể xếp thứ ba thôi."

Bùi Sơ sửng sốt, "Làm sao ngươi biết ta uống chính là Đào hoa tuyết của tiệm rượu Trần ký?"

Tiết Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, đắc ý nói: "Ta ngửi ra được. Bùi đại phu cũng là một kẻ mê rượu đi. Tối nay cùng ta đi Vọng Viễn lâu tốt nhất trong thành Phú Dương, thưởng thức đào hoa tuyết mùi vị ngon nhất. Mà trong Vọng Viễn lâu không chỉ có rượu ngon mà còn rất nhiều món ăn đặc sắc, tỷ như thuyền vịt bát bảo, đậu phụ lá sen, gà miếng sốt anh đào, cá nấu măng non..." Tiết Thanh Linh một hơi báo mấy chục tên món ăn.

Tiết Thanh Linh có một người cha ruột vô cùng ham mê yêu thích mỹ thực rượu ngon, cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với món ăn nổi tiếng khắp Giang Nam cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay, cùng bàn luận mỹ thực với người ta thì mười ngày mười đêm cũng nói không hết.

"Thùng cơm bùi" vốn đã đói bụng giờ nghe đối phương không ngừng phun ra một đống tên món ăn, đã đói càng thêm đói, tâm lý không chịu nổi thử thách liền bị thuyết phục đi về phía Vọng Viễn lâu.

Tiết Thanh Linh sớm kêu hạ nhân tới chuẩn bị một bàn tiệc thức ăn phong phú rồi. Trong phòng trên lầu hai trang nhã có cửa sổ, ngồi ở chỗ này vừa uống rượu ngon ăn mỹ thực, vừa có thể nhìn ra ngoài cảnh tượng bờ sông. Bên sông nối dài một đoàn thuyền hoa treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, trên sân khấu trên thuyền còn có ca múa đàn nhạc vô cùng náo nhiệt.

Bùi Sơ đối với ca mua bên ngoài không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm tới hai mươi bốn món ăn bày trên bàn, còn có hai bình Đào hoa tuyết bên cạnh kia.

Tiết Thanh Linh thấy hắn cũng không để tâm khung cảnh bên ngoài liền đem cửa sổ đóng lại, chủ động giới thiệu thức ăn trên bàn. Đối với mỗi món ăn trên bàn cậu đều có thể giới thiệu một hai. Không chỉ có thể nói bối cảnh lai lịch của món ăn mà còn có thể đem phương pháp nấu nướng giới thiệu qua một lần. Thậm chí Tiết Thanh Linh còn có thể dễ dàng kể ra mỗi món ăn sử dụng những loại gia vị cùng nguyên liệu nào để nấu.

Tiết gia tiểu công tử Tiết Thanh Linh, trời sinh thì có khứu giác cùng vị giác cực kỳ mẫn cảm, nhận biết bách vị dễ như ăn cháo.

Ngoài ra, Tiết gia tiểu công tử còn có một thiên phú khác, đó chính là tùy ý thưởng thức một món ăn, không cần hỏi đầu bếp phương pháp nguyên liệu như thế nào cậu liền có thể tự tay tái hiện lại món ăn đó y hệt cho ngươi.

Chỉ có điều thiên phú bàng môn tà đạo này đối Tiết tiểu công tử mà nói cũng chả có tí tác dụng nào. Cậu là một tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có, chẳng cần cậu mỗi ngày cực khổ mệt nhọc nấu ăn, cộng thêm Tiết Thanh Linh quyết tâm học y, một lòng muốn chống đỡ xây dựng lại y quán trong nhà, đối với trù nghệ cũng không cách nào để tâm.

Nếu như có thể đem nhận biết bách vị đổi thành nhận biết bách bệnh, Tiết gia tiểu công tử nhất định trăm ngàn nguyện ý.

"Bùi đại phu, tới trước tiên nếm thử món gà xé phù dung này đi. Gà xé là dùng thịt gà thượng đẳng trên núi An Nguyên của thành Phú Dương, món ăn trắng như tuyết, vị đạo thơm ngon, ăn nóng là ngon nhất. Món ăn này là ta cố ý gọi bếp trưởng Tôn của Vọng Viễn lâu tới làm. Bếp trưởng Tôn làm gà xé là tươi ngon nhất cũng làm đẹp mắt nhất. Ngươi xem này màu sắc của gà xé này vừa trắng vừa trơn bóng..."

Bùi Sơ gắp một khối gà xé phù dung, miếng gà trắng như tuyết cho vào miệng này cực kỳ ngon, mùi vị tuyệt hảo. Gà xé không hề mang cảm giác cháy khét chút nào, chỉ có một cỗ vị ngon tan chảy giữa môi lưỡi.

"Lại nếm thử thịt chiên giòn bên cạnh này đi. Còn có thịt viên chiên xù..."

Có rượu ngon lại có mỹ thực, Bùi Sơ ăn không ngừng miệng, phi thường hài lòng, cũng khắc chế bản thân, mở rộng dạ dày ăn. Tiết Thanh Linh cùng hắn uống một chén Đào hoa tuyết hai má liền nổi một vệt hồng, nói mình tửu lượng không có bao nhiêu nên không tiếp tục uống rượu nữa.

Tiết Thanh Linh là tiểu song nhi, còn là từ nhỏ ăn quen sơn trân hải vị, ham muốn ăn uống cực kì nhạt, tùy tiện ăn vài miếng liền thôi. Cậu ngồi bên cạnh Bùi Sơ giới thiệu mỗi món ăn trên bàn cộng thêm lưu tâm quan sát Bùi đại phu trước mắt. Cậu phát hiện Bùi đại phu thật đúng là văn nhân nhã sĩ, dáng vẻ ăn cơm cực kỳ có đẹp, hiển nhiên là thói quen giáo dưỡng vô cùng tốt.

Tiết Thanh Linh ở trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, cư nhiên dám hiểu lầm vị đại phu khí chất không tầm thường trước mắt thành phường đạo tặc xấu xa.

Tiết Thanh Linh a Tiết Thanh Linh, ngươi đúng là mắt mù!

Nguyên bản Tiết Thanh Linh gọi lên bàn hai mươi bốn món, ăn được một nửa Tiết Thanh Linh lại kêu nhà bếp làm thêm bốn món nữa. Tiết Thanh Linh không cảm thấy nơi nào có vấn đề, Tiểu Giao đứng phía sau cậu không nhịn được ghé bên tai công tử nhà hắn nhỏ giọng hỏi: "Linh công tử, ngài không cảm thấy Bùi đại phu ăn quá nhiều sao?"

Coi hai mươi tám món ăn này đi, trong đó bao gồm hai con gà, một con vịt, một con ngỗng, còn có một con bồ câu non, càng khỏi nói những nguyên liệu, hoa quả khác...

Phải là Linh nhi công tử nhà gã thì mười ngày mười đêm cũng ăn không hết phân lượng này đâu.

Tiết Thanh Linh "Ồ" một tiếng, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Nhiều cỡ nào?"

Tiết Thanh Linh biết lượng cơm của mình nhỏ, cho nên sẽ không dùng lượng cơm của cậu đi so sánh với lượng cơm của người khác, mà ngược lại đại đa số người khác so với Tiết tiểu công tử cậu đều ăn nhiều hơn. Bởi vậy, Bùi Sơ so với cậu ăn nhiều như vậy đây cũng không phải là chuyện bất thường.

Ngoại trừ cha huynh ra, Tiết Thanh Linh chưa từng cũng mấy nam nhân khác ngồi cùng bàn ăn cơm. Hơn nữa thân cha cậu thích ăn ngon lại còn ăn rất nhiều, một lần kêu lên mười mấy món ăn cũng là bình thường. Bùi Sơ so với cha cậu ăn nhiều

hơn một chút, chắc cũng là bình thường đi. Dù sao cha cậu khi cậu còn nhỏ toàn ôm cậu kể lại: "Cha lúc còn trẻ càng có thể ăn nhiều hơn..."

Bùi đại phu bây giờ vẫn đang tráng niên, đương nhiên phải ăn nhiều một chút nha.

Huống hồ, Tiết Thanh Linh còn nho nhỏ nói cho Tiểu Giao biết: "Bùi đại phu y thuật cao siêu, ăn nhiều một chút cũng đúng mà..."

Sách y là thứ sách thâm ảo tối nghĩa khó hiểu nhất, khiến Tiết gia tiểu công tử đã xem vô số lần đều xem không hiểu, mà Bùi đại phu tuổi còn trẻ lại có một thân y thuật như thế, nhất định là đã cực kỳ hao tổn tâm trí học y!

Tự nhiên là phải ăn nhiều chút để bồi bổ.

Lúc Bùi Sơ thả bát đũa xuống, trên bàn toàn bộ thức ăn đã sớm bị quét sạch. Hắn đối với thức ăn cực kỳ hài lòng, đây là bữa ăn thỏa mãn nhất từ khi hắn tới dị thế này.

Bùi Sơ có chút ngạc nhiên hỏi Tiết Thanh Linh bên cạnh, "Ngươi không cảm thấy ta ăn nhiều lắm sao?"

"A?" Tiết Thanh Linh sửng sốt một chút, theo bản năng đáp lại: "Bùi đại phu y thuật cao, đương nhiên phải ăn nhiều một chút."

Bùi Sơ mỉm cười, bị logic của tiểu song nhi chọc cười. Người y thuật càng cao nên ăn càng nhiều?

"Bùi đại phu, ngài ăn xong rồi vậy ta bây giờ có thể hướng ngài thỉnh giáo y thuật chưa?"

Bùi Sơ gật gật đầu, chính là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Lúc này hắn tâm tình tốt, tự nhiên sẵn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho người trước mắt. "Ngươi có chỗ nào chưa hiểu?"

Làm đệ tử Vạn Hoa cốc, thứ bậc Bùi Sơ là đứng hàng thứ nhất, phía sau có rất nhiều tiểu sư đệ cùng tiểu sử muội. Truyền thụ y lý, giải đáp câu hỏi cho các sư đệ sư muội đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì.

Mà lúc này Bùi Sơ còn không biết hắn chính là tự đào hố chôn mình.

Tiết Thanh Linh lúc này nghe hắn nói như vậy ánh mắt sáng rỡ, tâm tình cao hứng hưng phấn mười phần. Hỏi cậu có chỗ nào không rõ sao? Chỗ cậu không rõ nhiều lắm đây, có mà nói mười ngày mười đêm cũng không hết.

"Bùi công tử, ta có mấy cuốn y thư, ngài có thể giảng cho ta một chút không?"

Bùi Sơ không nghĩ ngợi nhiều, mỉm cười đáp ứng.

Tiết Thanh Linh cũng nở nụ cười diễm lệ, để Tiểu Giao đem sách y tới cho mình rồi đưa cho Bùi Sơ ngồi đối diện.

Bùi Sơ thiên tư thông tuệ, có khả năng gặp qua là không bao giờ quên. Hắn cầm mấy quyển sách kia tùy tiện lật qua lật lại, liền đối với nội dung trong sách hiểu cặn kẽ từ tâm. Hắn đem sách đóng lại hỏi Tiết Thanh Linh: "Ngươi muốn ta giảng chỗ nào?"