Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 5: Trụ sở làm việc của Thiên Đình dưới nhân gian



Tô Quân vui sướng xé hai chân dính đầy mỡ của con quạ nướng, đang chuẩn bị cho lên miệng cắn một miếng, quay đầu liền trông thấy một nam nhân khoác áo choàng đen đứng ngoài cửa.

Khuôn mặt nam nhân được che lại bằng một chiếc mặt nạ đen tuyền, chỉ để lộ ra mi mắt lạnh lùng anh tuấn.

Anh ta bên ngoài khoác trường bào rộng rãi, bên trong mặc y phục đen chỉnh tề, bên hông giắt một thanh trường kiếm giản dị mà sắc bén.

Tựa như đạp lên bóng đêm, lặng yên mà tới.

Anh ta vô thanh vô tức đứng đó, tay đặt trên chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tô Quân.

Tô Quân tay cầm đùi quạ nướng, thấy người này dường như là không có ác ý, mờ mịt hỏi:

"Xin hỏi anh là?"

Lục Việt không trực tiếp trả lời Tô Quân mà quét mắt qua Tịch Tuyết đang hoảng sợ đến run rẩy bên kia.

Tịch Tuyết chỉ vừa vô tình chạm mắt với Lục Việt một cái liền cảm giác một cơn buồn ngủ từ không thể khống chế ập đến.

Mí mắt càng ngày càng nặng nề, tay chân cũng như được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đến không muốn nhúc nhích.

...Chỉ muốn vứt bỏ phiền não trước mắt, vô tâm vô phế mà ngủ một giấc.

Thân thể mềm nhũn ngã xuống cạnh bàn, Tịch Tuyết bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Thấy Tịch Tuyết đã ngủ, lúc này Lục Việt mới quay đầu nhìn Tô Quân đang khiếp sợ

"Sở Giám Phạt đến đón người"

Đón một tiểu Nguyệt Lão nghe nói là linh lực tiêu hao quá độ cùng với cái bụng sắp chết đói.

Trụ sở thế mà phái người ở sở Giám Phạt đến đón mình.

Tô Quân thụ sủng nhược kinh, sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu nhảy lên một cái.

Lúc trước cậu dường như là 24/24 ngồi xổm trước cổng sở Giám Phạt, ngồi xổm đến hơn một tháng cũng chưa chắc có thể trông thấy mặt mũi của bất kì người nào ở sở Giám Phạt.

Thiên Đình mấy trăm sở ban ngành, luận về level thần bí cùng sức chiến đấu thì sở Giám Phạt thứ hai không thì không sở nào dám tranh thứ nhất.

Nhân viên của sở Giám Phạt tuy ít nhưng lúc làm nhiệm đều trang bị rất đầy đủ, mặt nạ mũ trùm áo bào đen cùng đánh trận, đem toàn thân che kín từ trên xuống dưới chính là vì không muộn lộ thân phận.

Trên Thiên Đình, chỉ cần nói ra 3 chữ "Sở Giám Phạt" là có thể dọa chết không ít người rồi.

Phần lớn tiểu tiên nhắc đến sở Giám Phạt chỉ có sợ hãi cùng sùng bái.

Tô Quân đầu tiên là khiếp sợ liếc Lục Việt một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu trở về gặm đùi quạ.

Sau đó hai má phúng phính đầy thịt lại quay lại, vừa nhai thịt vừa khiếp sợ nhìn Lục Việt.

Dù sao đùi quạ đã nướng rồi, không ăn sẽ bị lạnh, lạnh rồi sẽ không ngon nữa.

Lục Việt: "..."

Bầu không khí nghiêm túc đến cỡ nào cũng bị hành động sợ cũng không quên ăn của tiểu Nguyệt Lão này phá hỏng.

Tô Quân cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Tôi nên xưng hô với ngài thế nào?"

"Ta họ Lục"

"Vậy ta gọi ngài là Lục giám ti được không?"

Bởi vì người ở sở Giám Phạt bình thường sẽ không để lộ danh tính nên chúng tiên đều gọi họ là giám ti.

Lục Việt khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy tiểu Nguyệt Lão xưng hô với hắn khách khí mà lạnh lùng như thế nghe không được tự nhiên, không hề dễ nghe.

Do dự hồi lâu hắn vẫn là trực tiếp bỏ qua vấn đề xưng hô, "Hắc Nha đâu?"

Tô Quân vừa mới nuốt xuống một miếng thịt quạ, nghe Lục Việt tra hỏi, cậu ngơ ngác chỉ Hắc Nha đang bị trói bên chân, nửa con quạ trên giá nướng... cùng bụng mình.

"Tôi mới chỉ ăn một con Hắc Nha còn chưa thành tinh thôi, còn một con trên giá nướng nè, con này là con to béo nhất đấy..."

Cậu dùng một giọng điệu hết sức đau buồn và tiếc nuối nói "...Con này ta cho Lục giám ti vậy"

Lục Việt lại rơi vào trầm mặc, sau một hồi hắn mới hỏi: "Thịt quạ ăn ngon không?"

Tiểu Long đang trốn trong quần áo nghe cuộc đối thoại của hai người kiểu:???

Lục Việt trước kia bắt được nó ăn thịt yêu quái ác đâu phải là cái phản ứng bình thản này đâu.

Nó vẫn một mực nhớ kỹ Lục Việt lúc đó tuyệt tình thế nào, hắn trực tiếp đoạt lấy miếng thịt yêu quái thơm phức trong miệng nó, rồi đổi cho nó một bát Linh Dịch nhạt nhẽo như nước lã.

Tô Quân gật đầu như giã tỏi: "Ăn ngon lắm, thịt tươi ngon còn mọng nước nữa..."

Lục Việt gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một quyển sổ Giám Phạt, hờ hững tuyên án cho Tô Quân

"Tự ý ăn thịt yêu quái cấp 3 trở lên, vi phạm hiệp ước phát triển hòa bình giữa Thiên Đình và Yêu Giới, trừ 300 linh thạch."

"Lúc hạ phàm không biến đổi trang phục để người phàm nhìn thấy, trừ 100 linh thạch."

"Tổng cộng 400 linh thạch."

Miếng thịt "tươi ngon mọng nước" nghẹn trong cổ họng Tô Quân, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong, miếng thịt nháy mắt trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Mấy sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu liền cụp xuống ỉu xìu, Tô Quân ủy khuất tiếp tục ăn thịt quạ, đôi lông mày thanh tú uể oải nhăn lại.

Tiểu Tô Quân trong đầu sống chết ôm chặt 400 linh thạch sắp rời cậu mà đi, gào khóc thảm thiết.

Khi Tô Quân đau lòng đến không thở nổi, Lục Việt đã chuyển đề tài, ngữ điệu bình thản còn hơn nước lọc rốt cuộc cũng có chút gợn sóng

"...Mặt khác, bắt được yêu quái cấp 3 trở lên đang tác quái, trợ giúp sở Giám Phạt phá án, khen thưởng 3000 linh thạch."

Tô Quân xoẹt một cái kích động ngẩng đầu lên, đôi mắt không kiềm chế được vui vẻ cong thành hình trăng lưỡi liềm, bên cạnh cái miệng đang toe toét cười thấp thoáng 2 cái lúm đồng tiền.

Tiểu Tô Quân trong đầu chạy vòng vòng như điên, vừa chạy vừa phách lối lấy ra một nắm tiền tung lên trời.

Lục Việt khẽ phất tay áo, đem Hắc Nha to lớn đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất thu vào.

Tô Quân lại sững sờ, khóe miệng khẽ mở, ngay cả tốc độ ăn thịt nướng cũng chậm lại không ít.

Bất quá Lục Việt cảm thấy ánh mắt Tô Quân nhìn mình chỉ có một chút sùng bái mơ hồ, còn phần lớn là đau lòng vì mất đi nguyên liệu nấu ăn.

Lục Việt liếc mắt nhìn Tịch Tuyết đang ngủ say, lời ít ý nhiều hỏi: "Xóa trí nhớ của cô ta chưa?"

Tô Quân nuốt xuống miếng thịt nướng cuối cùng, dùng chút linh lực vừa phục hồi biến ra bóng nước rửa tay sạch sẽ.

Nghe thấy Lục Việt tra hỏi, cậu chậm rãi quay đầu, thận trọng hỏi

"Lục giám ti, ngài có thể cho ta mượn chút linh lực để xóa trí nhớ có liên quan đến tôi của cô ấy không?"

Thật ra một chút linh lực vừa mới phục hồi do ăn thịt đã bị tiêu hao hết vào việc biến ra bóng nước rồi, giờ linh lực của cậu lại đạt đến giới hạn rồi.

"Ừm"

Lúc ăn thịt tiểu Nguyệt Lão tinh thần phấn chấn nhảy nhót tưng bừng, Lục Việt còn tưởng cậu uống được loại thuốc nào đó có thể cấp tốc khôi phục linh lực.

Thì ra là không, ảo tưởng vừa rồi có lẽ chỉ là do phản ứng kích động bình thường của tiểu Nguyệt Lão đối với đồ ăn ngon mà thôi.

Lục Việt đang định niệm chú ngữ cách không gian cho Tô Quân mượn linh lực thì Tô Quân đã tự nhiên cầm lấy tay hắn cười nói

"Tôi chuẩn bị xong rồi."

Thân thể Lục Việt khẽ cứng đờ, gương mặt hắn lạnh lẽo, đôi lông mày cũng giống như bị phủ một tầng sương lạnh

Suốt nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy một tiểu tiên vừa gặp đã dám nắm tay tay hắn như thế.

Hắn trong tiềm thức muốn hất tay Tô Quân ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô tội của Tô Quân, hắn hiếm khi có chút mềm lòng, cuối cùng cũng đứng yên tùy ý cho tiểu Nguyệt Lão nắm tay.

Lục Việt lại âm thầm ghi nợ cho tiểu Nguyệt Lão

Mượn cớ truyền linh lực khinh bạc thượng tiên, trừ 100 linh thạch.

Tô Quân còn không biết sống chết mà chân thành đề nghị

"Đúng rồi Lục giám ti, tay ngài có hơi lạnh, bình thường phải chú ý giữ ấm, uống nhiều nước nóng một chút, nhớ ngâm vài lát kỷ tử với nhân sâm uống thì càng tốt."

Lục Việt vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến cậu, tiếp tục âm thầm ghi sổ

Quan tâm thượng tiên, lấy công chuộc tội, cộng 100 linh thạch

Vừa nắm tay Lục Việt, Tô Quân đã cảm thấy một dòng linh lực mạnh mẽ như một dòng lũ tràn vào mảnh đất khô cằn.

Nhưng chỉ trong chốc lát, suối nguồn linh lực dữ trong cơ thể đã được rót đầy hơn một nửa, cậu run như cầy sấy nói:

"Đủ rồi, đủ rồi, đa tạ Lục giám ti."

Lục Việt ngạc nhiên nói: "Ta còn chưa truyền."

Tay Tô Quân run lên một cái, cậu hoảng sợ vội rụt tay về "A?!"

Chỉ một chút linh lực tiết ra ngoài của vị Lục giám ti này đã có thể... có thể rót đầy suối nguồn dự trữ linh lực trong thân thể mình rồi sao?

Vậy nếu anh ta thực sự truyền linh lực sang thì không phải cậu sẽ nổ tung mà chết sao?

Tô Quân lệ rơi đầy mặt, đối với trình độ yếu kém của mình lại càng hiểu thêm một cách sâu sắc.

Sau khi xóa bỏ phần ký ức không nên có của Tịch Tuyết, Tô Quân kinh ngạc phát hiện suối nguồn linh lực của mình vậy mà vẫn còn đầy, thậm chí sắp tràn ra tới nơi.

Cậu đột nhiên có một loại cảm giác nhặt được 100 triệu linh thạch nhưng không biết phải tiêu xài thế nào.

Lục Việt lại nhẹ phất tay áo một cái, một cơn gió bất chợt quét qua mặt đất, Tịch Tuyết đang ngủ say chỉ trong nháy mắt biến mất.

Tô Quân hít một ngụm khí lạnh: "Ngài vậy là đã đưa cô ấy về nhà rồi sao?"

"Ừm"

"...Đây là loại linh thuật gì vậy?"

"Sử dụng kết hợp 3 loại linh thuật, dịch chuyển tức thời, ngăn cách không gian, làm rối loạn ký ức của người khác."

Tô Quân nghe được chấn kinh, miệng càng ngoác ra lớn hơn, trong 3 loại linh thuật này cậu...không biết dùng dù chỉ một loại.

Cậu còn đang tính đợi linh lực khôi phục sẽ bất ngờ đánh ngất Tịch Tuyết, sau đó hì hục cõng cô về nhà.

Đây chính là sự chấp nhận bi thương của một kẻ không đủ linh lực đối với cuộc sống này.

Vậy mà vị Lục giám ti này chỉ cần nhấc mắt một chút, khẽ phất tay áo một cái, Tịch Tuyết liền bình an vô sự trở về nhà rồi sao?

Cùng là thần tiên sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Tô Quân bắt đầu sâu sắc cảm thán về cuộc đời thần tiên của mình.

Lục Việt cảm thấy mình ngay lập tức tỏa ra một vầng kim quang chói sáng trong mắt tiểu Nguyệt Lão, giống như giây tiếp theo đây hắn sẽ lập tức bay lên trời.

"Đi thôi"

Tô Quân hai tay ôm lấy túi hành lý nhỏ, bối rối hỏi: "Đi đâu?"

"Dịch chuyển tức thời đến trụ sở làm việc."

Ngay sau đó, Lục Việt cảm thấy đùi mình chợt nặng trĩu, cúi đầu nhìn thì phát hiện trên chân mình đã treo một vật trang sức tên tiểu Nguyệt Lão.

Tô Quân cơ hồ là trong phút kích động đã ngay lập tức ôm chặt...đùi Lục Việt.

"Dịch chuyển tức thời chỉ cần đứng là được."

Không cần phải bám chặt vào người hắn như vậy đâu.

Tô Quân đang dùng sức ôm chặt đùi Lục Việt gật đầu, dùng ánh mắt "đại lão mang tôi cùng bay" sùng bái nhìn Lục Việt.

Lục Việt lời ít ý nhiều nói: "Nhắm mắt."

Tô Quân chớp mắt mấy cái, dùng tay che hai mắt, sau đó...từ khe hở giữa ngón tay hé mắt lén nhìn ra bên ngoài.

Con ngươi còn linh hoạt đảo qua đảo lại nhanh như chớp.

Lục Việt trực tiếp lấy tay che mắt của tiểu Nguyệt Lão không nghe lời này lại, tiểu Nguyệt Lão lúc này lại thật sự nghe lời kề sát mặt vào tay hắn.

Da thịt mềm mại trắng nõn dán vào tay hắn, Lục Việt mất tự nhiên liếc mắt ra chỗ khác.

"Đi thôi"

Môi Lục Việt khẽ mấp máy niệm câu chú ngữ ngắn gọn, thân ảnh hai người nháy mắt biến mất khỏi miếu Nguyệt Lão, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không nổi lên, tất cả đều im lặng không một tiếng động.

Giống như là chưa từng có người tới đây, cũng chưa từng có người rời đi.

Đồng thời hai người ngay lập tức xuất hiện trước cửa trụ sở làm việc.

Lục Việt bỏ tay che mắt tiểu Nguyệt Lão xuống, nhìn vẻ mặt sững sờ của tiểu Nguyệt Lão đang ôm chặt đùi mình

"Thấy thế nào?"

Tô Quân không nói nên lời, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng vì kinh sợ mà dựng thẳng lên.

"...Kích kích kích thích"

Lục Việt nhìn thấy hai hàm răng đang phát run của tiểu Nguyệt Lão, đột nhiên đưa tay đè mấy sợi tóc ngốc nghếch mềm mại trên đầu cậu xuống.

Không nghĩ đến tay hắn vừa rời đi mấy sợi tóc ngốc kia lại mạnh mẽ đứng thẳng dậy.

"..."

Lục Việt kiên trì dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đè mấy sợi tóc kia xuống.

Tô Quân cảm nhận được động tác của hắn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lục Việt, mặc hắn dùng tay chỉnh tóc mình.

Hai người giữ nguyên tư thế như vậy trong vòng 1 phút đồng hồ, Lục Việt mới chậm rãi bỏ tay xuống.

Thế nhưng mấy sợi tóc ngốc kia không sợ cường quyền lại một lần nữa dựng thẳng lên.

Lục Việt lạnh lùng rời mắt, triệt để từ bỏ ý định chỉnh mấy sợi tóc ngốc trên đầu tiểu Nguyệt Lão.

"..."

Tô Quân hai chân như nhũn ra miễn cưỡng lắm mới đúng dậy được, giương mắt nhìn tòa nhà đổ nát trước mặt.

Mặt tiền, cánh cửa đáng tiền duy nhất đã không cánh mà bay, tấm bảng gỗ viết mấy chữ "Trụ sở Thiên Đình dưới nhân gian được treo cùng với mấy cái đèn rẻ tiền, trong số bóng đèn đã hỏng gần hết chỉ còn vài chiếc hơi lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt trong đêm tối.

Ánh sáng đỏ tươi lập lòe, nhìn từ xa không ai nghĩ đây là biển hiệu của một cơ quan làm việc nghiêm túc, ngược lại trông giống biển hiệu của một ngôi nhà ma hơn.

Trong khoảng sân hoang vắng, ngay cả mấy cây xương rồng nổi tiếng về sức sống mãnh liệt cũng đang thoi thóp dựa vào tường, những khóm hoa cần được chăm sóc cẩn thận không héo hết thì cũng sắp tàn, thứ duy nhất có thể sống sót chỉ là cỏ dại.

Tòa nhà 5 tầng cũ nát trơ trọi gào thét trong gió lạnh, vôi tường màu trắng như phấn hoa của các tiên nữ rơi lả tả trên mặt Tô Quân.

Nơi này giống như không lâu nữa sẽ được đóng dấu đỏ "Phá dỡ"

Tô Quân nhìn tấm biển hiệu cũ nát lung lay như sắp rơi xuống, sững sờ nửa ngày, trong gió lạnh rùng mình một cái.

Trong nháy mắt cậu cảm giác trụ sở Thiên Đình dưới nhân gian này ngay ngày mai sẽ phải đóng cửa, đồng thời ghi một cái bảng "Thấp nhất 10 tệ, thần tiên 100 tệ một vị. Mại vô mại vô"

Tô Quân bi phẫn ôm lấy túi hành lý, quay đầu định bỏ về.

Này có chỗ nào giống trụ sở làm việc, rõ ràng chính là cầu sinh ở nhân gian phiên bản Thiên Đình mà.

Trong sân có một ông lão đang chậm rãi quét dọn, nhìn thấy Tô Quân quay lưng muốn đi, ông ta dùng một tốc độ kinh người băng qua nửa cái sân.

Ông lão dù tóc đã hoa râm nhưng thân thể lại rất dẻo dai, xem ra là đã được huấn luyện rất nhiều từ việc tóm mấy thần tiên muốn bỏ trốn khỏi nhân gian.

Tô Quân trợn mắt há hốc mồm, nghe lão quét dọn che giấu nội công hướng vào trong tòa nhà rống lên một tiếng

"Trưởng phòng, lại có người từ Thiên Đình đến rồi."

Nửa phút sau, trưởng phòng chân đi dép lào, mặc quần cộc áo trắng, chậm rãi đi ra từ tòa nhà đổ nát.

Trên tay ông ta còn bưng một bát mì tôm, dùng nĩa nhựa nâng mì lên tận nửa mặt, dầu đỏ vẫn còn chảy xuống ròng ròng.

Trưởng phòng dựa vào cửa vừa phù phù thổi mì vừa nói

"Ồ? Lại có đứa nhóc đáng yêu xui xẻo nào gia nhập đại gia đình ở trụ sở của chúng ta thế này?"