Ta, Nguyệt Lão, Không Làm Nữa!

Chương 27: Tâm động



Trong đại điện của Lục Việt, Tô Quân hôn mê nằm trên giường, quanh người bọc một cái chăn nhỏ in hình linh thạch, hai

mày cau chặt, thân thể bất an cuộn tròn.

Sở trưởng Hoa chuyên phụ trách chữa thương cho tiểu tiên đứng bên giường, vuốt chòm râu bạc trắng, không kiên nhẫn nói:

"Sở trưởng Lục, lão phu nói ngài nghe, thần tiên không dễ chết vậy đâu. Hắn chỉ bị thương nhẹ thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại."

"Ngài thực sự không cần buổi sáng đến mời ta một chuyến, buổi chiều đến mời ta một chuyến, buổi tối lại mời ta một chuyến đâu. Ngài tính xem, mấy ngày nay ta đã đến đây không dưới 10 lần rồi."

Lục Việt khẽ nhíu mày: "Bị thương nhẹ? Trái tim của cậu ấy sắp..."

Sở trưởng Hoa đau đầu nói:

"Nó sẽ tự lành thôi! Năm đó ngài giết "Thái tử" Yêu giới trở về, trái tim gần như bị chém làm hai nửa mà ngài vẫn kiên quyết nói là bị thương nhẹ đó, ngài quên rồi sao?"

Lục Việt nhíu mày càng sâu: "Cậu ấy vẫn luôn kêu đau."

"Ai mà không thấy đau khi bị đâm vào tim chứ? Với lại, tiểu Nguyệt Lão này căn bản không phải đang kêu đau, hắn rõ ràng đang lẩm bẩm "Linh thạch...linh thạch...linh thạch của ta đâu?", có chỗ nào kêu đau đâu."

Lục Việt mím môi không nói, một lúc sau mới mở miệng

"Cảm ơn ngài. Đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại, phiền ngài lại đến đây một chuyến."

"Không cần khách sáo. Ngài cũng không cần ngày nào cũng trực bên giường hắn như vậy, so với tiểu Nguyệt Lão này, ta càng lo cho thân thể của ngài hơn. Ngài vốn đã bị thương nặng, còn khăng khăng muốn để thần hồn hạ phàm, ngài đó..."

Tô Quân dường như không nghe thấy những lời này, hắn rũ mắt nhìn Tô Quân, đột nhiên nói:

"Đúng rồi, Sở trưởng Hoa, người cứu ta lần trước...cũng là cậu ấy, phải không?"

Sở trưởng Hoa nhất thời không nói nên lời, những lời lải nhải như súng liên thanh cũng chợt dừng lại.

Một lúc lâu sau, lão mới thở dài nói:

"Đúng vậy. Lúc đó tiểu Nguyệt Lão này không cho ta nói với ngài, sợ ảnh hưởng ngài dưỡng thương. Kỳ thực, vết thương của hắn còn nghiêm trọng hơn ngài gấp trăm lần, ta phải dùng rất nhiều thuốc mới có thể miễn cưỡng giữ lại cho hắn một mạng."

"Nhưng ngài cũng không cần quá áy náy, khi đó tiểu Nguyệt Lão này nói với ta, lúc trước ngài từng cứu hắn một lần, coi như hắn trả lại ân tình đó cho ngài."

Lục Việt lắc lắc đầu, nhớ tới Vị Vong Nhân, trong mắt hắn tỏa ra vài tia lạnh thấu xương.

"Vẫn là ta nợ cậu ấy."

Hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc ngốc trên đầu Tô Quân, Tô Quân lại vô thức hất tay Lục Việt ra, trở mình, vùi mặt vào gối.

Trong miệng vẫn lẩm bẩm "Là tên vô lại nào thèm muốn mái tóc của ta" và "Vuốt một lần trả 1 khối linh thạch".

"Vậy ta đi đây, ngài vạn lần đừng buổi tối lại kêu ta đến nữa. Lão phu già rồi, thực sự không chịu được lăn đi lộn lại nhiều như vậy."

"Cảm tạ ngài."

Sau khi Sở trưởng Hoa rời đi, Tô Quân không lâu sau cũng từ từ tỉnh lại.

Cậu mở mắt, ngẩn ngơ nhìn xà nhà chạm khắc hình mây trắng trong đại điện trống không.

Đây không phải căn nhà nhỏ chỉ rộng 80 mét vuông của cậu.

Lẽ nào cậu đã mở mắt sai cách rồi sao?

Tô Quân nghiêm túc nhắm mắt lại, cẩn thận mở mắt ra lần nữa.

...Vẫn là đại điện đó.

Cậu hoài nghi quay đầu, không ngờ chóp mũi lại vừa hay lướt qua mái tóc mềm mại của một người.

Người đó ngồi trên môt cái ghế ngọc bên giường, đầu gác lên mép giường chìm vào giấc ngủ say, một dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tô Quân khiếp sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, nghĩ xem rốt cuộc mình đã bị bắt đến chỗ nào.

Nhưng bởi vì nhìn thấy chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng khoác trên người người kia, cậu liền nháy mắt nhận ra thân phận của người này.

Nhưng điều này chỉ khiến trái tim vốn đã hoảng sợ của cậu đập loạn xạ như con ngựa hoang bị đứt dây cương.

Người này vậy mà lại là Sở trưởng Lục!!!

Tô Quân không biết mình nên hạnh phúc đến ngã nhào trên giường, hôn mê thêm tám mười ngày nữa.

Hay là nên nhanh chóng cuộn chăn lên, rón rén đi ra ngoài, không quấy rầy giấc ngủ của Sở trưởng Lục.

Cậu nghiêng mặt sang một bên, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Sở trưởng Lục, trong lòng cẩn thận ước chừng khoảng cách giữa mình và Sở trưởng Lục.

Khoảng cách giữa cậu với mũi Sở trưởng Lục là 10cm, với mắt Sở trưởng Lục là 12cm, với môi Sở trưởng Lục...

Lục Việt vốn đang ngủ say, bỗng bị động tác lật người đứng dậy của tiểu Nguyệt Lão đánh thức.

Hắn mở mắt, đúng lúc bắt gặp hình ảnh Tô Quân to gan lớn mật lén vén sợi tóc mái trước trán hắn.

Tô Quân bị bắt tại trận lập tức lùi vào trong chăn, dưới chăn nháy mắt phồng thành một ụ núi nhỏ.

Cậu bất động giả chết.

Quá mất mặt!

Quá mất mặt rồi!

Khóe mắt Lục Việt hiện lên ý cười, hắn ngồi ngay ngắn lại, kéo kéo ụ chăn đang giả chết, hỏi:

"Không sao chứ?"

Ụ chăn khẽ nhúc nhích, bên trong truyền ra một câu nói lắp bắp:

"Tôi tôi tôi khỏe rồi."

Chỉ là gặp được người mình sùng bái nhất trên đời nên trái tim không ổn lắm.

"Đừng chùm kín như vậy, đối với vết thương của cậu không tốt."

Lúc này Tô Quân mới chậm rãi vén một góc chăn lên, cẩn thận lộ ra cái mũi hít thở không khí.

Lục Việt:.....

Lục Việt nắm lấy góc chăn xốc chăn lên, Tô Quân không kịp đề phòng lập tức nằm ngửa như cá nằm trên thớt, thân thể cứng đờ bất động.

Đôi mắt cậu hoàn toàn dán vào xà nhà trong đại điện, cậu thậm chí còn không thèm chớp mắt.

"Tô Quân"

Tô Quân nghe thấy Lục Việt gọi tên mình, hai mắt chút nữa tối sầm, vì quá kích động mà ngất đi.

Sở trưởng Lục biết tên cậu!

Giống như có một mớ hỗn độn trong đầu, cậu không thể nghĩ ra bất cứ câu nào để nói.

Lục Việt thấy tiểu Nguyệt Lão này đã kích động đến mất trí rồi, đành hết cách đứng dậy đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu.

"Thả lỏng đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Mái tóc đen của Lục Việt khẽ quét qua mặt cậu, Tô Quân nháy mắt cảm thấy mình đã đánh mất năng lực hô hấp.

Giống như con cá chết đuối trong nước, vì quá kích động nên làm bản thân nghẹn chết.

Cậu chậm rãi dịch tầm mắt đến người Lục Việt, Lục Việt chỉ đơn giản khoác ngoại bào, bên trong không mặc gì cả.

Từ vị trí của Tô Quân vừa hay nhìn thấy lồng ngực trần trụi và cơ bụng nổi rõ của Lục Việt...

Tô Quân lại kéo chăn qua đầu, lắp bắp nói:

"Tôi không sao. Ngài ngài ngài...ngài trước tiên mặc y phục vào đã, tôi có chút quá kích động, miệng miệng...vết thương hình như lại muốn nứt ra rồi."

Lục Việt hình như không nghe thấy nửa câu đầu, hắn cúi người muốn xốc chăn trên người Tô Quân lên

"Miệng vết thương nứt ra rồi?"

Tô Quân đã rút kinh nghiệm từ lần bị xốc chăn trước đó, cậu dùng sức nắm chặt hai góc chăn, hai mắt đảo qua đảo lại, khẩn trương cuộn tròn thành quả bóng, nằm bất động trên giường.

Cậu sợ Sở trưởng Lục sẽ thực sự xốc chăn lên, kiểm tra miệng vết thương của mình.

"Chưa chưa chưa, tôi chỉ ví von, ví von thôi."

"Cậu ngại sao?"

Trình độ nói lắp của Tô Quân lại tăng thêm một bậc

"Không không không có!"

"Không cần ngại, mấy ngày nay đều là do tôi thay y phục giúp cậu mà."

Trong chăn lập tức chui ra một cái đầu nhỏ, mấy sợi tóc ngốc sợ đến mức dựng thẳng trên đầu.

Lục Việt còn chưa kiểm tra miệng vết thương thì cái đầu nhỏ đã lại rụt vào trong chăn, chăn bông lại phồng lên thành một ụ núi.

Tô Quân rúc trong chăn, tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

"Tôi không tin! Ngài làm sao có thể..."

"Ta không có thị nữ, trong nhà chỉ có một mình ta."

Cái đầu nhỏ lại ló ra, chỉ khác là lần này Tô Quân giống như bị sốt cao, hai má và vành tai đều đỏ bừng.

Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi: "Tuy tôi ít đọc sách nhưng ngài cũng đừng lừa tôi."

Lục Việt dùng tốc độ luyện kiếm, nhanh chóng túm lấy một góc chân, dỗ dành Tô Quân:

"Miệng vết thương làm sao? Cho ta xem một chút."

Tô Quân lấy tay che chỗ trái tim đang ẩn ẩn đau, không thèm chớp mắt nói dối:

"Sắp lành rồi, miệng vết thương đã sớm khớp miệng rồi."

Sau đó, từ miệng vết thương rỉ ra một dòng máu, máu thấm vào áo ngủ trắng tinh, giữa ngực lan ra một màu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt.

Lục Việt nhìn chằm chằm ngực cậu, lo lắng cau mày

"Còn chảy máu nữa."

Tô Quân tay chân luống cuống che miệng vết thương vì quá kích động mà nứt ra, sau đó lại khẩn trương quấn chặt chăn

"...Không sao, không sao. Ngài đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao rồi."

Lục Việt híp mắt lại, đứng dậy cởi áo ngoài ra, làm bộ dáng chuẩn bị lên giường.

"Được"

Tô Quân sợ tới mức lăn qua lộn lại mấy vòng, một đường lăn thẳng xuống đất, chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề, Tô Quân ôm đầu oai oái kêu đau.

Một lát sau bên mép giường lại nhô lên cái đầu nhỏ choáng váng

"Ngài ngài ngài..."

Lục Việt làm ra vẻ nghi hoặc nhíu mày, hắn giải thích:

"Sao thế? Nhà ta chỉ có một chiếc giường thôi."

Tô Quân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn quanh căn phòng trống rỗng bằng đôi mắt không thể tin được.

...Vậy chỗ cậu ngủ vốn không phải phòng khách, mà là phòng ngủ?!

Còn là trên chiếc giường mỗi ngày Sở trưởng Lục nằm nữa?!!

Lại một tiếng bịch nữa, Tô Quân sau khi nhận ra sự thật kinh hoàng này, lại lần nữa ngã vật ra đất ngất đi.

Chín bỏ làm mười...Vậy chẳng phải là cậu ngủ chung giường với Sở trưởng Lục sao?

Lục Việt:......

Hắn bất đắc dĩ xuống giường, đem Tô Quân té xỉu trên mặt đất bế lên giường, lại đắp chăn lên cho cậu.

Xem ra lần sau không thể trêu chọc tiểu Nguyệt Lão không để ý đến vết thương này nữa.

Mấy tiếng sau, Tô Quân cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.

Lần này cậu cẩn thận hé mí mắt, chuẩn bị kiểm tra xem Lục Việt còn trong phòng hay không.

Nhưng cậu không ngờ rằng Lục Việt vẫn ngồi bên giường, cầm quyển sách chậm rãi lật xem, giống như vẫn luôn chờ cậu tỉnh lại.

Lần đầu tiên tỉnh dậy, trái tim nhận được quá nhiều niềm sung sướng không phù hợp với lứa tuổi nên cậu quên hỏi Sở trưởng Lục một vài chuyện quan trọng.

Cậu chẳng qua chỉ khẽ hé mí mắt vậy mà Lục Việt vốn đang cúi đầu xem sách, đầu cũng không ngẩng lên hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Tô Quân bị dọa sợ, tức khắc nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lục Việt đóng sách lại, liếc nhìn Tô Quân vừa giả vờ ngủ vừa nín thở, nói một cách chắc chắn:

"Tỉnh rồi."

Lần thứ hai bị Sở trưởng Lục, người mình hâm mộ nhất vạch trần chuyện cậu giả vờ ngủ, Tô Quân chỉ đành mở mắt, cười với Lục Việt

Nhìn tiểu Nguyệt Lão vẫn còn sức giả ngu với mình, mấy sợi tóc ngốc cũng đứng thẳng dậy.

Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Lục Việt mới chậm rãi thả lỏng.

Hắn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Tô Quân, giọng nói hiếm khi dịu dàng dỗ dành cậu:

"Cho ta kiểm tra vết thương của ngươi, đừng để nó nứt ra nữa."

Tô Quân mặt đỏ bừng, cậu bối rối xoay người, cẩn thận từng chút một cởi áo ngủ ra, đảm bảo miệng vết thương bên trong không nứt thêm nữa.

Sau đó lại nghiêm túc xoay người, báo cáo với Lục Việt:

"Sở trưởng Lục, vết thương của tôi ổn rồi, xin ngài yên tâm."

Sau đó Tô Quân lại chớp mắt, thận trọng hỏi:

"Sở trưởng Lục, tại sao tôi...lại ở đây?"

Lúc này cậu mới nhớ ra, trước khi hoàn toàn ngất đi, có người đã đem cậu ôm vào lòng, cậu hoảng loạn hỏi:

"...Đúng rồi, còn Lục Thịnh, người phàm đã ôm tôi ấy, anh ấy sao rồi?"

Lục Việt yên lặng nhìn Tô Quân, thấy cậu quan tâm một "bản thân" khác như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút phức tạp.

"Hắn rất tốt, cậu đừng lo, ta đã xóa sạch ký ức liên quan rồi."

Tô Quân ngây ngốc "ò" một tiếng, gục đầu xuống, mấy sợi tóc ngốc cũng ỉu xìu ngã nhào.

Cậu nhỏ giọng hỏi:

"Vậy anh ấy cũng sẽ không nhớ tôi nữa phải không?"

Lục Việt đem đám tóc ngốc ỉu xìu uể oải vuốt lên, phủ nhận:

"Không, hắn vẫn nhớ cậu, chỉ quên đi ký ức ở công viên giải trí thôi."

Tô Quân lập tức thần thanh khí sảng ngồi ngay ngắn trở lại.

Cậu nghi ngờ hỏi: "Vậy Sở trưởng Lục, tại sao tôi lại ở đại điện của ngài?"

"Khi ta hạ phàm thấy cậu ngất trên mặt đất, bèn ôm cậu về."

Tô Quân trợn mắt không tin, ôm ôm...ôm về sao?

Lục Việt dừng một chút, lại nói thêm:

"Đại điện của ta có giường ngọc và suối tiên đều có thể giúp cậu dưỡng thương, cậu vừa hay có thể tĩnh dưỡng một thời gian."

Tô Quân có chút xấu hổ nhưng cũng luyến tiếc cơ hội được ở cùng người cậu sùng bái.

"Nhưng mà, tôi còn phải xuống nhân gian giúp Lục Thịnh thắt dây tơ hồng, cũng không biết bây giờ Lục Thịnh ra sao..."

Lục Việt chặn đứng lời nói của cậu

"Lục Thịnh rất tốt, cậu trước tiên cứ tĩnh dưỡng cho tốt đã rồi hẵng đi."

Lục Việt đứng dậy, mang theo Tô Quân tò mò đi tham quan đại điện một vòng.

"Đại điện của ta trừ suối tiên ra không có đồ vật gì khác. Cậu thích cái gì cứ nói với ta, ta có thể thêm vào."

Lục Việt nói xong, phát hiện tiếng bước chân phía sau đã biến mất. Quay đầu lại, tiểu Nguyệt Lão đã không còn phía sau nữa rồi.

...Tô Quân mặt đầy sung sướng nằm nhoài trên núi linh thạch ngoài đại điện, mấy sợi tóc ngốc điên cuồng lắc lư qua lại.

Tô Quân cảm thấy núi linh thạch này giống như một nam châm khổng lồ vậy.

Mà vụn sắt như cậu một khi bước vào bán kính 100 dặm quanh nam châm khổng lồ, liền bị nó hút chặt lấy.

Giống như cậu bây giờ.

Lục Việt bất lực kéo Tô Quân từ trên núi linh thạch xuống, sau đó đưa cho cậu một cái dùi nhỏ.

Tô Quân không hiểu gì nhìn Lục Việt, Lục Việt lời ít ý nhiều nói:

"Tùy tiện đục."

Tô Quân thụ sủng nhược kinh nhận lấy cái dùi, lắp bắp nói:

"Cảm ơn Sở trưởng Lục, tôi chỉ đục một mảnh nhỏ thôi."

"Đừng ngại."

Tô Quân ngồi xổm xuống, phì phò dùng cái dùi nhỏ đục lấy một mảnh linh thạch làm kỷ niệm, sau đó nhét vào trong túi dự trữ.

Rồi lại ngoan ngoãn theo sau Lục Việt.

"Không đục nữa sao?"

Tô Quân đang định nắm chặt tay, kiên quyết nói "Muốn thông qua lao động cần cù để làm giàu" thì Lục Việt lại hỏi:

"Đục mệt rồi? Hay là ta đem núi linh thạch này tặng cho cậu."

Tô Quân tức khắc điên cuồng lắc đầu

"Không cần đâu, không cần đâu, cảm ơn Sở trưởng Lục."

Sở trưởng Lục có phải mỗi ngày đều phát sầu nghĩ xem phải tiêu linh thạch thế nào không? Thế cho nên mới thấy ai cũng muốn tặng linh thạch cho?

Sau khi dạo quanh đại điện trống rỗng của Lục Việt một vòng, Tô Quân mới nhận ra Sở trưởng Lục nói "Ta chỉ có một phòng ngủ" là sự thật.

Chứ không phải đang nói đùa.

Lục Việt vốn chỉ muốn dẫn Tô Quân đi tham quan nhà mình một chút, lại phát hiện ra nhà mình quá mức trống trải.

Trống trải đến mức tiểu Nguyệt Lão có thể chạy quanh vài vòng mà không sợ đâm vào bất cứ thứ gì.

Trong đại điện lớn hàng trăm mét vuông, ngoại trừ sân luyện kiếm và một số nơi để luyện linh thuật ra thì chỉ có một căn phòng ngủ.

Đến một nơi giải trí cũng không có.

Ngoài cửa sổ chỉ có duy nhất một cảnh, đó là núi linh thạch.

Đơn giản và nhàm chán như cuộc sống hàng ngày "chấp hành nhiệm vụ, tu luyện, ngẫu nhiên ngủ một chút" của anh vậy.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy, tiểu Nguyệt Lão hoạt bát năng động này ở trong đại điện của hắn thì có khả năng sẽ biến thành tự kỷ, liền mở miệng nói:

"Nếu cậu thấy chán thì có thể tùy tiện ra ngoài đi dạo, đại điện của ta có mây Vạn Dặm..."

Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy tiểu Nguyệt Lão nhìn không chớp mắt vào đám mây Vạn Dặm trắng tinh mềm mại kia, trong mắt lấp ló sự kích động.

Cậu quay đầu, lắp bắp hỏi:

"Sở trưởng Lục, ta...ta có thể ngồi thử nó không?"

"Có thể."

Sau khi được Lục Việt cho phép, Tô Quân liền tung người nhảy lên đám mây mềm mại, cậu lăn qua lăn lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Ngồi lên mây Vạn Dặm đáng giá trăm vạn linh thạch, đây chính là một trong những mục tiêu để cậu tiết kiệm tiền.

Thấy tiểu Nguyệt Lão vui vẻ như vậy, đáy mắt Lục Việt cũng hiện lên ý cười ấm áp

Từ trong đám mây trắng nhú lên một cái đầu nhỏ vui vẻ đến choáng váng.

Tô Quân thành thực nói:

"Sở trưởng, ngài của ngài thật tốt."

Phiền não hạnh phúc duy nhất là nó quá quá lớn.

Lục Việt rũ mắt nhìn Tô Quân đầy thỏa mãn nằm trên đám mây, hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Cậu thích là tốt rồi."

"Buổi tối sở Giám Phạt có việc, có thể sáng mai ta mới về được, cậu buổi tối một mình ở đại điện có sợ không?"

Tô Quân dùng sức lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Không sợ, có núi linh thạch ngoài cửa sổ, trong mộng cũng toàn là hương vị hạnh phúc."

Lục Việt cho rằng tiểu Nguyệt Lão sẽ nói sợ và bảo anh ở lại:......

Tô Vân trong đám mây Vạn Dặm ngồi dậy, hai chân xếp bằng

"Sở trưởng Lục, ngày mai tôi liền quay về, không làm phiền ngài làm việc nữa."

Lục Việt khẽ cau mày, lạnh nhạt cự tuyệt:

"Cậu ở lại đây thêm mấy ngày, tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, suối tiên sẽ giúp thương thế của cậu hồi phục."

Tô Quân nhìn quanh đại điện trống rỗng, nhịn không được nghi hoặc hỏi:

"Nhưng đại điện chỉ có một chiếc giường, tôi nên nghỉ ngơi ở đâu đây?"

"Trên giường."

Tô Quân lại ngơ ngác hỏi: "Vậy Sở trưởng ngài nghỉ ngơi ở đâu?"

"Trên giường."

Tô Quân sợ tới mức ngã ngửa người ra sau, trực tiếp từ mây Vạn Dặm lộn một vòng xuống đất.

Nhưng thay vì trực tiếp ngã xuống nền đất cứng, cậu lại rơi vào vòng tay nóng ấm của Lục Việt.

Cậu bỗng nhiên ý thức được mình đang ở trong vòng tay của Lục Việt nên không dám động đậy, chỉ có thể nằm im trong lòng Lục Việt.

Trái tim nhỏ bé vừa bị thương của cậu sao có thể chịu được kích thích lớn như vậy?

Hơn nữa Sở trưởng Lục hiện tại vẫn luôn đeo mặt nạ bạc, lúc ngủ ngài ấy cũng nên tháo mặt nạ ra đúng không?

...Vậy thì chẳng phải cậu sẽ nhìn thấy dung mạo thật của Sở trưởng Lục sao?

Trong đầu To Quân xuất hiện một dãy dấu hỏi dày đặc, cậu thành khẩn nói:

"Sở trưởng Lục, như vậy không tốt lắm đâu, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài."

Trong lúc thất thần, Tô Quân phảng phất thấy khóe miệng Lục Việt hới nhướng lên.

"Ta không cần thanh danh."

"Hơn nữa giường rất lớn, có 2 cái chăn và hai cái gối."

Thực ra gối và chăn là hôm hắn ôm Tô Quân trở về mới mua thêm.

Thấy Sở trưởng Lục kiên quyết như vậy, Tô Quân luôn cảm thấy mình làm phiền Sở trưởng Lục cũng chỉ đành đồng ý

"Vậy được, cảm ơn Sở trưởng Lục!"

Cũng giống như việc không thích Tô Quân gọi mình là Lục giám ti, Lục Việt càng không thích Tô Quân gọi mình là Sở trưởng Lục xa cách như vậy.

"Cậu không cần gọi ta là Sở trưởng Lục, cậu có thể gọi ta..."

Lục Việt bỗng nhiên im lặng.

Hắn đã dùng thân phận Lục giám ti nói cho Tô Quân biết tên thật của mình nên tạm thời không thể để lộ thân phận này được.

Vì thế, với một chút tâm tư không thể nhìn thấy được, hắn liền đặt cho mình một cái tên càng thân mật hơn

"...A Việt"

Tô Quân nghe thấy cách xưng hô này, liền hổn hển hít mấy ngụm khí lạnh, khiếp sợ đến nỗi một lúc lâu sau cũng không thể nói nên lời, chỉ im lặng cùng Lục Việt mắt to trừng mắt nhỏ.

Người mẹ làm Sở trưởng của cậu, còn có cấp trên Tần Vô Duyên, tuy rằng trên lý thuyết đều là Sở trưởng, nhưng cậu cũng có thể trực tiếp gọi tên đối phương.

Nhưng mỗi lần gặp Sở trưởng Lục, chúng tiểu tiên bọn cậu đều lập tức quỳ xuống, cúi đầu tôn kính gọi một tiếng Sở trưởng Lục.

Dù sao thực lực và công trạng của Sở trưởng Lục ai ai cũng biết, không một tiểu tiên nào dám có nửa phần coi thường và bất kính với ngài ấy.

Mà cậu lại gọi Sở trưởng Lục là A Việt, đây có phải là việc vượt qua cấp bậc cùng danh phận của toàn bộ thần tiên trên Thiên Đình không?

Tô Quân mặt như đưa đám, cảm thấy bản thân sẽ bị người mẹ Hoa thần của mình định tội "không tôn trọng Sở trưởng Lục" mà giáo huấn một trận.

"Sở trưởng Lục..."

Lục Việt khẽ cau mắt, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng.

Tô Quân lập tức bất đắc dĩ thay đổi xưng hô

"...A Việt"

Sau khi thay đổi cách xưng hô, cậu liền cảm thấy áp lực bức bách bên người Lục Việt đã hòa hoãn lại một chút, sau đó Lục Việt đáp:

"Ừ"

Thành công bắt tiểu Nguyệt Lão thay đổi cách xưng hô với mình, Lục Việt vội vàng mặc y phục, chuẩn bị đến sở Giám Phạt tiếp tục tra án.

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Việt nói với Tô Quân, người đang sống chết ôm chặt núi linh thạch

"Con rồng của ta sống ở hậu viện, tính tình nó không tốt, nếu nó dám phun lửa vào cậu, cứ nói cho ta biết, ta..."

Sau đó Lục Việt không biết là muốn nói với Tô Quân hay nói với Tiểu Long ở hậu viện

"...Buổi tối làm thịt rồng."

Tiểu Long sau khi khôi phục nguyên thân vẫn đang ngốc nghếch trong tổ của mình, dùng móng vuốt đếm vàng bạc châu báu.

Nghe thấy lời này của Lục Việt, nó gào một tiếng, phẫn nộ phun một quả cầu lửa thật lớn lên bầu trời.

Tô Quân tựa đầu vào núi linh thạch, cậu chớp chớp mắt, rất ngoan ngoãn đáp lại:

"Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi. Sở trưởng Lục...A Việt, gặp lại sau."

Lục Việt nhìn Tô Quân vẫn ôm chặt núi linh thạch không buông, đột nhiên suy xét đến ý tưởng biến mình thành một ngọn núi linh thạch.

Sau khi trở lại sở Giám Phạt, bàn làm việc của Lục Việt đã chất đầy những cuộn giấy dày cộp.

Hắn vừa ngồi xuống, một nhân viên đã đẩy cửa bước vào, cung kính báo với hắn Sở trưởng sở Hoa Thần cầu kiến.

Lục Việt xoa nhẹ đôi lông mày, đáp

"Mời vào."

Một lúc sau, nhân viên liền dẫn Sở trưởng sở Hoa Thần vào.

Sở trưởng sở Hoa Thần - thần Mẫu Đơn, năm đó đã từng là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Đình.

Bà đã từng được rất nhiều Sở trưởng khác theo đuổi, nhưng phù sa không chảy ruộng ngoài, cuối cùng bà cùng với thần Hoa Mận cao lãnh ở bên nhau.

Lục Việt không quan tâm đến những chuyện này, chỉ là năm đó có vài Sở trưởng vì bà mà vung tay đánh nhau, còn náo loạn đến sở Giám Phạt, nên hắn mới nghe được một chút.

Hoa Mẫu Đơn kính cẩn cúi đầu hành lễ với Lục Việt, sau đó mới hỏi:

"Sở trưởng Lục, tôi nghe nói ngài đưa Tô Quân đến đại điện của ngài."

Bàn tay xoa lông mày của Lục Việt chợt dừng lại

"Bà là?"

Hoa Mẫu Đơn cúi đầu đáp: "Tôi là mẹ của Tô Quân, Tô Quân nhà tôi đã gây phiền phức cho ngài rồi."

Lục Việt nhìn lên, cảm thấy bà quả thực có vài phần quen mắt

Lông mày và đôi mắt của Tô Quân được thừa hưởng từ vị đệ nhất mỹ nhân này, chỉ là khí chất trên người không giống.

Hoa Mẫu Đơn là người đứng đầu cả một sở, ánh mắt ít nhiều mang theo chút lão luyện linh hoạt, trên người toát ra thần thái uy nghiêm không giống với sự ngây ngô ngốc nghếch của tiểu Nguyệt Lão.

Đối mặt với mẹ Tô Quân, giọng điệu của Lục Việt cũng dịu đi, không lạnh lùng như trước.

Hắn giải thích: "Đúng, cậu ấy bị thương, trong đại điện của ta có một dòng suối tiên, có thể giúp cơ thể cậu ấy hồi phục."

Hoa Mẫu Đơn đồng tử hơi co rút lại: "Ngài là đang nói suối nước nóng mắt thần kia sao? Đây thực sự là..."

Suối nước nóng mắt thần có thể nói là một bảo vật vô giá, bao nhiêu người mơ ước vào giai đoạn linh lực đột phá được ngâm mình trong đó mỗi ngày, dù chỉ một phút, một giây thôi cũng được.

Nhưng bọn họ đến cầu kiến Sở trưởng Lục còn không được chứ đừng nói đến việc mở miệng xin xỏ.

Mọi người đều biết đại điện của Sở trưởng Lục trước nay không hoan nghênh người lạ tùy tiện bước vào.

Trong trăm năm qua, đại khái chỉ có Thiên Đình trưởng, người quản lý toàn bộ các ban ngành cùng Tần Vô Duyên và một vài người nữa mới có vinh hạnh được tham quan đại điện của ngài ấy.

Hoa Mẫu Đơn bỗng nhiên rất sợ đứa con trai ngốc nhà mình không biết sự quý giá của suối tiên, tùy tiện tắm trong đấy, sẽ làm Sở trưởng Lục tức giận.

"Sở trưởng Lục, Tô Quân nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu nó lãng phí suối nước nóng mắt thần của ngài thì mong ngài rộng lượng cho nó cơ hội nhận lỗi.

Lục Việt lật giở cuộn giấy, lãnh đạm nói:

"Không sao, cứ để cậu ấy tùy ý dùng."

Hoa Mẫu Đơn không ngốc như đứa con trai của mình, bà tinh ý nhận ra Sở trưởng Lục có chút đổi khác.

Bà ngập ngừng hỏi: "Sở trưởng Lục, Tô Quân ở đại điện của ngài thực sự là quá quấy rầy ngài, không bằng ngài cứ để ta đem nó về?"

Lục Việt lại hy vọng Tô Quân có thể ở càng lâu càng tốt, tốt nhất là hoàn toàn ăn vạ ở nhà hắn không muốn rời đi.

"Sẽ không quấy rầy ta đâu."

Hoa Mẫu Đơn chợt hiểu ra chút gì đó.

Bà cũng không nhắc đến việc đưa Tô Quân về nữa, chỉ là bà muốn xem xem đứa con trai ngốc này có vui chơi đến quên trời quên đất không.

"Cảm ơn Sở trưởng Lục đã chiếu cố Tô Quân, ta có thể đến đại điện của ngài thăm nó không?"

"Có thể."

"Thực sự cảm ơn ngài."

Sau khi Hoa Mẫu Đơn rời đi, Lục Việt tiếp tục xử lý các vụ án còn tồn đọng.

Trong thời gian hắn "trọng thương", hay nói cách khác là trong lúc hắn hạ phàm, mọi công việc hằng ngày đều do Sở phó xử lý.

Còn hắn chỉ thỉnh thoảng quay trở lại Thiên Đình để đảm bảo không có vụ án lớn nào.

Sở phó gõ cửa, đi vào báo cáo kết quả điều tra.

"Thế nào?"

"Không có ai phù hợp với điều kiện, chúng thần đã kiểm tra tất cả các Sở trưởng và Sở phó của các ban ngành, cũng không có ai bị thương ở tay...trừ 1 người."

"Ai?"

"Sở trưởng sở Chưởng Mệnh, Hề Hoán, tay hắn vì mấy hôm trước luyện chế linh dịch nên bị bỏng, đến nay vẫn chưa lành."

Sau khi hàng vạn cuốn sổ Vận Mệnh bị lấy cắp, cựu Sở trưởng sở Chưởng Mệnh, Phỉ Dung đã từ chức, Sở phó Hề Hoán lên làm Sở trưởng đương nhiệm.

Lục Việt gõ gõ bút lên mặt bàn, hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư.

"Các ngươi có đi kiểm tra tay của Phỉ Dung không?"

Sở phó thân thể cứng đờ, lát sau mới thấp giọng đáp: "...Dạ không."

Lục Việt đang nghĩ việc mất sổ Vận Mệnh có liên quan thế nào đến Vị Vong Nhân, hắn rũ mắt, vẽ hai vòng trên lên hai cái tên Phỉ Dung và Hề Hoán.

"Ta tự mình đến đó một chuyến."

"Vâng, Sở trưởng."

Sau đó Sở phó vẫn đứng yên tại chỗ, do dự mở miệng:

"Sở trưởng, thân thể của ngài đã tốt hơn chưa?"

Lục Việt chỉ nói cho hai ba người biết chuyện mình xuất hồn nhập thế, những người khác đều nghĩ hắn vì dưỡng thương nên ít khi bước ra khỏi sở Giám Phạt.

"Vẫn chưa."

"Sở trưởng, ngài cứ dưỡng thương cho tốt, không cần quá vất vả vì những chuyện nhỏ nhặt này, thần đã phái nhân viên đi tìm tung tích của Vị Vong Nhân, ngài yên tâm..."

Nhắn đến Vị Vong Nhân, Lục Việt lại nhớ tới vết thương của Tô Quân, ánh mắt hắn bỗng trầm xuống.

"Vất vả rồi."

Hắn còn phải trở lại nhân gian với thân phận Lục Thịnh nên không thể ra tay, tránh đánh rắn động cỏ.

Vì thế đã liên lụy đến tiểu Nguyệt Lão, khiến cậu bị thương.

Sau khi ở sở Giám Phạt giải quyết xong các vụ án tồn đọng, Lục Việt thu dọn đồ đạc, nửa đêm quay về nhà.

Lúc rời khỏi sở Giám Phạt còn thuận tiện nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên.

Bình thường Sở trưởng ngoài những lúc ra ngoài làm việc thì chính là ở sở Giám Phạt, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ vì chợt nhớ đến con rồng sắp chết đói ở nhà nên quay về cho nó ăn.

Hôm nay rốt cuộc là cái gì hấp dẫn Sở trưởng mà nhất định phải chạy về nhà lúc nửa đêm này?

Về đến nhà, Lục Việt cố ý thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tiến vào phòng ngủ.

Tô Quân đã quấn chăn quanh người, đi vào giấc mộng đẹp, không biết cậu mơ thấy gì mà vừa chép miệng vừa ngây ngô cười.

Khả năng cao không phải mơ thấy bản thân mà là mơ thấy một núi linh thạch.

Lục Việt ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn tiểu Nguyệt Lão đang ngủ say, mệt mỏi trĩu nặng trong lòng cũng vơi đi phân nửa.

Tô Quân bất giác trở mình, tung chân đá văng chân ra, còn thuận tiện ôm lấy chân Lục Việt bên giường.

Lục Việt cúi người đắp lại chăn cho Tô Quân, sau đó xoa nhẹ đầu Tô Quân.

Sau khi ngồi một lúc lâu, Lục Việt nhẹ nhàng gỡ tay Tô Quân đang ôm chặt chân mình ra.

Tô Quân ngủ say không hề chịu thua lại đưa tay ra, lần này còn ôm chặt hơn, đầu cũng dựa vào người hắn, bộ dạng tuyệt đối không buông hắn ra.

Tô Quân lẩm bẩm nói mớ:

"Linh thạch đừng chạy...đừng chạy..."

Lục Việt nhìn tay chân cậu gắt gao ôm lấy mình, lòng tràn đầy mềm mại, rốt cuộc cũng không đành lòng đẩy cậu ra.

Đáng tiếc, không đến một giây sau, Tô Quân liền từ bỏ việc bắt viên linh thạch khổng lồ Lục Việt, cậu lăn một vòng, biến thành một quả bóng bằng bông.

"...Bên này, chạy sang bên này nè..."

Lục Việt trên chân đột nhiên trống không:......

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nhéo nhéo mấy sợi tóc ngốc trên đầu Tô Quân.

Sau đó Lục Việt đứng dậy, chuẩn bị đến chỗ suối tiên ngâm mình một lúc để thư giãn gân cốt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giải tỏa suy nghĩ truy tìm Vị Vong Nhân.

Lục Việt vừa rời đi ngâm suối tiên, Tô Quân liền mơ màng tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng liền cả kinh xoay người ngồi dậy.

Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xem chiếc đồng hồ báo thức xương rồng có phải héo rồi không, nếu không sao hôm nay không hung hăng đâm gai cho cậu tỉnh.

Thường thì giờ này cậu đã phải quẹt thẻ đi làm ở sở Nguyệt Lão rồi.

Sau đó cậu mới chậm chạp nhận ra Sở trưởng Lục đã giúp cậu xin nghỉ phép hẳn một tháng, cậu có thể tự do bay nhảy trong tháng này.

Vì thế Tô Quân lại hạnh phúc ngã người lên giường, chân tay dang rộng hình chữ đại trên chiếc đệm mềm mại, vùi đầu thật sâu vào gối.

Chỉ có ngủ nướng mới là trân trọng kỳ nghỉ tuyệt vời.

Đánh một giấc đến tận trưa, Tô Quân liền cảm thấy tim không còn đau, đầu không còn nhức nữa, tinh thần và khí lực hồi phục ở trạng thái đỉnh cao.

Hoàn toàn có thể xuống nhân gian giúp 100 người thắt dây tơ hồng.

Nhớ tới lời Sở trưởng dặn phải ngâm suối tiên, Tô Quân vui vẻ xách khăn tắm chạy đến suối tiên.

Sở trưởng Lục vẫn chưa về, hẳn là sẽ không xấu hổ đụng phải ngài ấy.

Nhưng vừa cởi bỏ quần áo, quấn khăn quanh người bước vào suối tiên mờ hơi nước, Tô Quân đột nhiên nhìn thấy Lục Việt dựa lưng vào tường đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Việt đã cởi bỏ mặt nạ, mái tóc đen rối tung, thân trên để trần, cơ bụng rắn chắc hiện ra mờ ảo trong làn hơi nước.

Tô Quân sợ tới mức trượt chân, suýt chút nữa phải biểu diễn màn xoạc chân dưới nước.

Cậu lập tức cứng ngắc nhấc chân xoay người, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ rời đi.

Nhưng Lục Việt vốn đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên mở mắt ra, vừa hay bắt gặp tiểu Nguyệt Lão đang rón rén rời đi, liền mở miệng nói:

"Tô Quân?"

Cái chân đang giơ lên của Tô Quân nháy mắt dừng giữa không trung, sau đó thẳng tắp đặt xuống, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

Cậu thực sự không dám quay lại, bởi vì không có chỗ nào để đặt tầm mắt.

Nhìn tiểu Nguyệt Lão đang ngây ngốc đứng như trời trồng, thanh âm Lục Việt nhẹ đi vài phần

"Xuống đây."

Tô Quân ngây người, sau đó nhanh chóng cự tuyệt.

"Không không không, tôi không quấy rầy ngài đâu, tôi đi trước đây."

"Vết thương của cậu..."

"Vết thương của tôi đã hoàn toàn lành rồi, ngài xem, giờ tôi có thể tung tăng nhảy vài bài đấy...A!"

Tô Quân muốn nhảy tại chỗ vài cái lại tình cơ giẫm phải vũng nước, bàn chân trượt một cái liền ngã xuống suối tiên.

Lần này khoảng cách giữa cậu và Lục Việt gần hơn một bước.

Lục Việt đứng dậy, giọt nước theo cơ bụng chậm rãi chảy xuống dưới, vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

Hắn cau mày lo lắng đi về phía Tô Quân.

"Không sao chứ?"

Tô Quân nơm nớp lo sợ cúi đầu, ánh mắt dán vào viên sỏi trang trí dưới đáy suối.

Cảm nhận được làn hơi nước bốc lên nóng bỏng cùng hơi thở của Lục Việt, mũi cậu cũng dần nóng lên.

...Giống như muốn chảy máu mũi.

Tô Quân dứt khoát ngồi thụp xuống, ngâm cả người trong dòng nước, chỉ để hở chút mũi, trên mặt nước xuất hiện rất nhiều bong bóng khí.

Mỗi ngày ở với Lục Việt đều kích thích hơn ở dưới nhân gian gấp trăm lần.

Điều này thực sự không tốt cho trái tim vừa bị thương của hắn.

Lục Việt nhìn tiểu Nguyệt Lão đang bất động trong dòng nước, bắt đầu luyện công phu thở của loài rùa:.....

"Tô Quân."

Một chuỗi bong bóng khí nổi trên mặt nước, sau đó lần lượt nổ tung,

"Đi lên hít thở cho đàng hoàng, ta không nhìn cậu."

Trên mặt nước rất nhanh xuất hiện một cái đầu nhỏ.

Tô Quân nhanh chóng xác nhận vị trí của Sở trưởng Lục, sau đó chậm rãi bơi đến chỗ cách xa Lục Việt nhất, sau đó biến mình thành một cái cột không nhúc nhích.

Năm phút đồng hồ trôi qua, Tô Quân vẫn đứng yên không nhúc nhích, một tiếng cũng không nói.

Lục Việt chợt nhớ đến trong ghi chú của Tô Quân có một câu "dùng khổ nhục kế vào lúc thích hợp", Tô Quân còn đánh dấu câu đó bằng một dòng ghi chú màu đỏ "đặc biệt hiệu quả".

Vì thế hắn liền giả vờ yếu ớt dựa vào tường, tay phải ôm ngực, hai mày nhíu chặt, cố ý bày ra vẻ đau đớn không chịu nổi.

Tô Quân ở vị trí xa nhất quả nhiên nhúc nhích vài cái, cậu lo lắng hỏi:

"Sở trưởng Lục..."

Lục Việt càng nhíu chặt mày: "...Đừng gọi ta Sở trưởng Lục

Tô Quân lệ rơi đầy mặt nói:

"...A Việt, anh sao vậy?"

Lục Việt nhẹ giọng đáp: "Vết thương cũ tái phát."

Tô Quân không biết chữa trị vết thương, vắt óc suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ ra một cách thông dụng để giảm bớt mệt mỏi.

"Vậy tôi...tôi giúp ngài đấm lưng xoa vai nhé."

Khóe miệng Lục Việt khẽ nhếch lên, hắn xoay người lộ ra tấm lưng săn chắc, ra hiệu Tô Quân có thể đi tới.

Hắn nói với Tô Quân đang hối hận đến suýt sặc nước:

"Được."