Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 4: Phản kháng



Mạc Tử Kỳ không ngờ được bao năm nay Ân Mạc Thần vẫn truy tìm tung tích sự việc này, sau vài phút hồi tưởng sự việc, gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy. Là do thần thiếp làm.”

“Biết tại sao năm đó ta không phong nàng làm Hoàng Hậu rồi chứ?”

“Thiếp biết. Là do người bao năm vẫn nghi ngờ sự việc nàng ta mất tích do thiếp làm nên mới mặc kệ triều thần dị nghị mà không phong thiếp làm Hoàng Hậu.”

“Đã làm ra chuyện tày đình như vậy, còn dám ngang nhiên ăn nói như thế?” Giọng điệu của Ân Mạc Thần đầy tức giận.

“Vậy Hoàng Thượng muốn thế nào?” Mạc Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ân Mạc Thần: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng nghĩ thiếp sẽ chối đây chối đẩy?”

“Hoàng Quý Phi quả nhiên khác người.”

“Thiếp sẽ coi đây là lời khen. Xưa nay chưa ai nói thiếp giống người khác cả.” Mạc Tử Kỳ thản nhiên nói.

Ân Mạc Thần không nói tiếp. Không khí đột ngột rơi vào yên lặng.

Mạc Tử Kỳ có thể hoành hành ngang trời như vậy, ăn nói thản nhiên như vậy là vì trong tay nàng có kim bài miễn tử năm xưa tiên đế cho một cái, trước khi lão gia gia qua đời cũng tặng cho một cái. Tổng cộng tới hai kim bài miễn tử. Mỗi kim bài được miễn 3 lần chết, nhân lên nàng có thể được miễn tới 6 lần chết.

“Vậy mà bao nhiêu năm qua giả từ giả bi, giả nhân giả nghĩa, không thấy thẹn với bản thân mình sao?” Ân Mạc Thần lạnh lùng nhếch mép.

Tim Mạc Tử Kỳ rỉ thêm một chút máu. Giả từ giả bi, giả nhân giả nghĩa, những việc nàng làm so với những việc và Vấn Nhi người chàng yêu thương còn chưa bằng một nửa đâu.

“Vậy Hoàng Thượng thì sao?” Mạc Tử Kỳ nghiêng đầu.

Nàng cụp mắt, ngoảnh mặt sang hướng khác, không chờ Ân Mạc Thần nói gì, chính mình nói tiếp: “Năm đó Hoàng Thượng đã nói với thần thiếp, chỉ cần thần thiếp chịu theo người về làm Thái Tử Phi, chỉ cần thiếp hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để thiếp thiệt thòi.”

Từ người Ân Mạc Thần tỏa ra khí chất bậc vương giả ngày một sâu đậm: “Đó là nếu nàng chịu an phận. Nếu năm đó nàng không hại Vấn Nhi rơi vào tay tổ mẫu, bây giờ hậu vị kia chẳng phải là nàng ngồi?”

“An phận?” Nàng lặp lại hai từ của Mạc Thần, cái đầu xoay đi hướng khác xoay lại phía Hoàng Thượng: “Người vốn là người thất hứa. Người vốn là người làm thiếp chịu thiệt thòi. Khi ấy nàng ta chỉ đổ một chén trà nóng vào tay, không chịu nghe lời thiếp giải thích, chàng liền cho là thiếp làm, còn giam lỏng thiếp trong Đông cung.”

“Nếu khi đó nàng đủ sức phản kháng lại, vậy đã không phải chịu việc giam lỏng. Khi ấy là chính nàng không biết bật lại, chính nàng để bản thân phải chịu thiệt thòi chứ không phải ta.” Ân Mạc Thần nhớ lại lúc đó, lạnh lùng nhả từng chữ.

“Đấy. Là như vậy đấy.” Mạc Tử Kỳ nói xong câu này, đột nhiên bật cười, hai mắt lóng lánh nước: “Hoàng Thượng nói là khi ấy thiếp không biết phản kháng. Thế nên thiếp đã học cách phản kháng, nàng ta hãm hại thiếp, hai năm sau thiếp liền trả lại. Vậy tại sao bây giờ chàng không nói với thiếp là do Vấn Nhi của chàng không biết phản kháng?”

Ân Mạc Thần không ngờ nàng sử dụng chính lời nói của mình, cứng người không biết làm thế nào.

Mạc Tử Kỳ nhàn nhạt cười, xoay gót ngọc đi vào phòng.