Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 71: Đế quân xinh đẹp như hoa (15)



Editor: hatrang.

- --

Lúc Khương Ngâm về tới nhà, trời vẫn còn sớm. Cậu nghĩ đến ngày mai mình vô cùng bận rộn, buổi tối lại có Lâm tú tài sang dạy học, chắc sẽ không có thời gian đi chơi với Ôn Tiểu Bảo. Vì thế, thiếu niên quyết định báo cho đối phương trước.

Để đến lúc đó hắn ta không phải thất vọng.

Lần trước đến nhà họ Ôn là vì muốn gửi điểm tâm Nhất Phẩm Các, nhưng bây giờ người gác cổng lại nói đại thiếu gia đã ra ngoài, vẫn chưa về. Khương Ngâm có chút thất vọng, không ngờ đối phương không có ở nhà.

Ôn Kim Tài đã đi đâu nhỉ?

Có thể hắn ta đang chơi với Xuyên Tử và A Mãn rồi chăng? Nhưng vừa nãy cậu đi qua nhà thím Lâm đâu có nghe thấy tiếng cười đùa bên trong…

Thiếu niên nghĩ mãi, rốt cuộc Khương Ngâm quyết định thử đến ao sen xem sao, bình thường bọn cậu cũng hay chơi ở đó. Nếu vẫn không tìm được thì thôi vậy.

Cậu dạo bước theo con đường sớm đã nằm lòng, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ, xa xa là một nhóm thiếu niên đang đứng vòng quanh, ồn ào nhốn nháo vô cùng, không biết đang nói gì.

Bên trong có một bóng dáng quen thuộc.

Khương Ngâm vừa định gọi đối phương thì bỗng thấy người nọ bị đẩy ngã xuống đất, thiếu niên cao lớn vừa ra tay còn nhếch mép cười nhạo: “Ối, Ôn đại thiếu gia, sao dạo này không đến chơi với mấy huynh đệ? Bọn ta còn đang đợi ngươi mang tiền tới cơ mà.”

“Ha ha ha, nghe nói ngươi bám theo Khương Ngâm mãi, làm sao, hắn không chê ngươi béo à?”

“Hả? Nó tởm thế, ai mà muốn chơi cùng, chắc chắn là đưa tiền cho tên nhóc Khương Ngâm kia rồi nên người ta mới cho phép cái thằng béo ú này đi theo. Nhưng mà ——”

Người đang nói cười lớn, nét mặt đầy xấu xa gian xảo: “Ôn đại thiếu gia, ngươi chơi cái gì với Khương Ngâm thế? Bọn ta đi nịnh bợ hắn mãi mà hắn có thèm để ý đâu, giờ lại chịu làm bạn với tên mập chết tiệt nhà ngươi. Dạy mấy huynh xem, ngươi dụ hắn bằng cách nào vậy?”

Dường như ở đâu cũng sẽ có một đám nhóc loai choai lông ciu còn chưa mọc dài, mới xem được vài thứ đồi trụy đã tự cho rằng mình là người lớn, suốt ngày nói toàn lời lẽ dâm ô, bẩn thỉu, thô tục vô cùng mà không hề biết điểm dừng.

“Khương Ngâm xinh đẹp như vậy, còn quyến rũ hơn cả con gái, đúng là ruồi đớp phải cứt mà, con heo béo ú. Hai ngươi làm gì với nhau rồi?”

Hắn ghé sát vào tai Ôn Kim Tài, cười cười đầy xấu xa, “Hắn cho ngươi chơi chưa?”

Âm lượng năm chữ cuối rất nhỏ, chỉ đủ để Ôn Kim Tài nghe. Thiếu niên “trẻ trâu” vốn định làm nhục tên mập chết tiệt này, nhưng ai ngờ, người nãy giờ vẫn đứng yên chịu trận bỗng đột nhiên bùng nổ lên, đánh thẳng vào mặt hắn. “Trẻ trâu” chửi thề một tiếng, vừa định nói “Ngươi muốn phản à”, thì lại đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.

Chưa kịp phản ứng, Ôn Kim Tài đã lao đến đánh hắn ta như điên, từng cú đấm mạnh bạo liên tục giáng xuống chẳng hề nương tay, “Không được mắng hắn! Không cho các ngươi mắng hắn! Đồ khốn, ta sẽ đánh chết các ngươi...”

“A!” Tên bị đè xuống mặt đất bị tác động vật lý cực kỳ thê thảm, Ôn Kim Tài rất nặng, đè lên trên khiến hắn ta gần như không thể thở nổi, đã thế sức lực lại hung hãn kinh người. Khoé môi “trẻ trâu” chảy cả máu ra, hắn gào to chói tai: “Còn đứng đơ ra đó làm gì, lên đi, đánh chết thằng béo này cho ta!”

Ôn Kim Tài chỉ có một mình, nhưng bọn chúng thì đông hơn hẳn. Sau khi hoàn hồn, cả đám liền nhanh chóng xông vào đánh hội đồng. Tình thế lập tức thay đổi, Ôn Kim Tài dần dần bị áp đảo, hắn bị đè xuống đất hứng chịu những cú đấm đá tàn nhẫn. Tuy khuôn mặt sưng tấy bầm tím hết cả lên, nhưng hắn vẫn cố gắng trừng lớn hai mắt, cắn thật chặt ngón tay của tên “trẻ trâu” đầu sỏ kia, sức lực mạnh đến nỗi như sắp đứt làm đôi, máu chảy đầy miệng.

Hắn chưa hề quên, chính tên này đã mắng Khương Ngâm thậm tệ nhất, thậm chí còn dùng rất nhiều từ ngữ dơ bẩn tục tĩu.

“*** mẹ! Con chó này, buông ta ra!”

“Trẻ trâu” đấm thẳng vào mặt Ôn Kim Tài, há miệng gào lên vì đau đớn, biểu cảm vặn vẹo, “Buông ra! Aaaaa...”

Khương Ngâm vừa đến, cậu đứng xa nên không nghe rõ bọn chúng đang nói gì, chỉ thấy Ôn Tiểu Bảo đột nhiên bị đẩy ngã rồi bị cả đám người lao vào đánh. Cậu gấp gáp sốt ruột vô cùng, vừa hét thật to gọi mấy bà thím đang giặt quần áo bên sông đến giúp, vừa ba chân bốn cẳng chạy lại.

“Dừng lại! Dừng tay ngay, các ngươi đang làm gì thế!”

Thiếu niên phóng thật nhanh tới đẩy bọn chúng ra, đứng chắn trước mặt Ôn Kim Tài, giống như một chú gà mẹ đang bảo vệ đứa con thơ, cậu tức giận quát lớn: “Các ngươi làm gì vậy, sao lại đánh người khác! Cút đi, ta đã gọi người đến rồi!”

“Mẹ kiếp, chó chết!”

“Có người tới rồi, mau chạy thôi!”

Phía sau quả nhiên là một nhóm các bác gái lớn tuổi đang hùng hổ đi đến, họ quát to: “Đại Tráng, ngươi vây quanh đây làm gì? Sao lại đi đánh người ta? Có tin cô Vương dạy dỗ ngươi thay mẹ ngươi không? Thật là, bao nhiêu điều hay không học, toàn đi theo đám lưu manh trên đường gây chuyện xấu!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhóc Trương trấn Tiểu Hổ kia, sao mi chạy đến trấn ta bắt nạt người khác? Mấy cô chưa có già, không đến lượt lũ bọn mi làm loạn ở đây, mau cút đi! Nếu không ta sẽ đưa bọn mi đi gặp quan!”

“Người ta đang yên đang lành, tự nhiên bị bọn nó đánh thành thế này rồi. Tiểu Khương, con mau đưa đứa nhỏ đến thầy thuốc kiểm tra đi, ở đây đã có các cô trông chừng, chúng không dám làm gì đâu!”

Bây giờ tuy là buổi chiều, nhưng ven bờ vẫn có mấy bà thím đang giặt đồ, giọng ai cũng oang oang vang vọng, hai tay cầm gậy, đứng chắn trước mặt Khương Ngâm và Ôn Kim Tài, vẻ mặt hầm hầm đầy hung dữ. Đám nhóc kia không dám giở thói côn đồ nữa, chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn hai người, sau đó điên tiết bỏ đi.

Khương Ngâm vội vàng xem xét vết thương của Ôn Kim Tài, trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ giờ đây toàn là vết ẩu đả, tím tím xanh xanh hết sức đáng sợ. Đã thế, người nọ lại còn chảy cả máu mũi đỏ thẫm ra, mắt phải bị đánh sưng to, bây giờ chỉ hé được một khe hở nhỏ như đường chỉ. Thiếu niên nhìn mà đau lòng muốn chết, không dám chạm vào mặt đối phương.

“Khốn nạn thật, đám người đó đúng là con thú! Đánh ngươi thành ra thế này!”

“Con mẹ nó, đáng lẽ ra không nên bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, ta phải xông lên đánh lại mới đúng!” Khương Ngâm lần đầu tiên nói tục trước mặt Ôn Kim Tài, cậu nghiến răng tức giận, nét mặt hết sức khó coi. Cũng do bọn họ ít người, nếu không thiếu niên thật sự rất muốn trả đũa, đòi lại cả vốn lẫn lãi, đập đám chó chết kia một trận thành đầu heo.

Ôn Kim Tài nhìn bàn tay đang siết chặt lấy bản thân, xúc cảm ấy hết sức mềm mại mịn màng.

Thật thoải mái.

Nhưng đã bị máu trên người mình làm bẩn mất rồi… Trong mắt hắn lóe lên một tia buồn bã.

“Khương Ngâm, lau tay đi.” Tiểu mập mạp khó khăn lấy một chiếc khăn tay sạch từ vạt áo trước ngực ra, cười cười đưa cho thiếu niên. Hắn vừa mở miệng nói, cơn đau rát thấu tim liền ập đến, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Là vì Khương Ngâm luôn ở bên cạnh bảo vệ mình ư?

“Đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng suy nghĩ chuyện đó à?” Khương Ngâm tức đến gần như phát khóc, hai mắt cậu đỏ hoe, “Ngươi có đau không, để ta đưa ngươi đi hiệu thuốc!”

“Đừng khóc, Khương Ngâm.” Ôn Kim Tài đưa bàn tay đầy đặn lên, nhẹ nhàng xoa xoa khoé mi người đối diện, “Ta không đau, thật đấy. Ngươi xem này, ta vẫn có thể đi, có thể nhảy mà!”

Hắn vừa dứt lời liền muốn chứng minh cho thiếu niên xem, nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước thì đầu gối đã mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã khuỵu.

Khương Ngâm vội vàng chạy qua đỡ lấy người nọ, cậu vừa tức vừa buồn cười, đã bị thương đến mức này rồi mà còn cố ra vẻ mạnh mẽ. Cậu lau nước mắt đi, giận dỗi nói: “Không được lộn xộn nữa, ta đỡ ngươi đến hiệu thuốc.”

Song một mình Khương Ngâm thì có hơi khó khăn, thiếu niên bèn nhờ thêm hai bà thím nữa đến giúp đỡ, cùng đưa Ôn Kim Tài đến hiệu thuốc. Sau khi chữa trị và kê đơn xong, trời đã sẩm tối, nếu không về ngay, bác Trần hẳn lại trách mắng nữa cho mà xem.

Ôn Kim Tài tự giác bảo cậu cứ về trước đi, hắn có thể tự lo được.

Hắn da dày thịt béo, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng sau khi bôi thuốc và nghỉ ngơi một chút thì đã khá hơn nhiều. Ngược lại, tên bị hắn cắn kia không biết còn giữ được ngón tay hay không, bây giờ trong miệng Ôn Kim Tài vẫn ngập tràn mùi máu tươi tanh tưởi, là của kẻ khốn nạn ấy.

Khương Ngâm nói: “Trên đường về ta sẽ báo cho nhà họ Ôn, để người hầu tới đón ngươi.”

Ôn Kim Tài gật đầu đồng ý, hoàn toàn không nói cho thiếu niên biết bản thân chẳng hề được gia đình sủng ái. Dù hắn có bị đánh chết ngoài đường, những người kia cũng sẽ không thèm quan tâm, chứ đừng nói tới việc cử người đến hầu hạ.

Nhưng cậu ấy tốt bụng như vậy…

Cậu ấy thiện lương như vậy…

Hắn không muốn thiếu niên biết những chuyện này.

Khương Ngâm cứ một bước là lại không yên tâm quay người, đến tận khi rời đi vẫn còn dặn dò liên tục: “Lần sau nhất định phải cẩn thận, đừng đi cùng những tên đó nữa. Nếu bị người khác bắt nạt thì phải đánh trả, đừng có ngốc nghếch đứng yên chịu trận, biết không?”

“Phải tự yêu lấy bản thân mình, hiểu không?”

Thiếu niên không nhìn thấy lúc Ôn Kim Tài nổi điên lên phản kháng, bởi vì khi cậu chạy tới thì đối phương đã bị đè xuống đất đánh rồi, nên đương nhiên nghĩ rằng hắn ta hiền đến nỗi bị kẻ xấu bắt nạt.

Tiểu mập mạp mới là người đáng thương.

“Tiểu mập mạp đáng thương” nào đó cong mắt cười nhìn Khương Ngâm đang lải nhải không ngừng, trong con ngươi sưng đỏ chất chứa vẻ dịu dàng như muốn tràn ra, hắn không phản bác lấy một lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe đối phương nói.

- --

CẢNH BÁO CÓ SPOIL!! HÃY CLICK BACK NẾU BẠN KHÔNG THÍCHHHH

.

.

.

.

.

.

một cái note nho nhỏ sẽ xoá vào ngày mai khi tui ngủ dậy và hết high (tại sợ bị chửi spoil): QUÁT ĐỜ PHẮC TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TÁC GIẢ LẠI VẼ RA CẢNH TƯỢNG NGỌT NGÀO RỒI CHO ANH TÔI CÚT🥹 bâyg là 3h sáng, xốp đã up một bài rate các anh zai thế giới này trong wall, nàng nào đọc trước rùi thì vào comment dzui cũng được=))) má nó cay quá, hết truyện xốp sẽ up pỏn xốp tự viết để thoả mãn nha, giờ tức muốn khùng mà phải đi ngủ nẻ