Ta Là Tiên Phàm

Chương 33: Miếu Thành Hoàng đổ nát



Người dịch: QuanML

Ngoài cánh đồng phía đông của huyện lị Cô Tô, trong một toà miếu Thành Hoàng hoang phế, lộn xộn đến chướng mắt, tượng thổ địa, bàn dâng hương đã đổ nát từ lâu, bốn phía chung quanh toàn là mạng nhện. Có hai ba con chuột trốn bên dưới bệ thờ thần tiên, đói quắt queo, gầy trơ xương, tròng mắt xám ngắt.

Tô Trần cùng A Sửu đang đi về phía toà miếu đổ nát này.

Lúc này, bên trong toà miếu lại có chút huyên náo, hơn mười thằng ăn mày đang họp chung một chỗ, thảo luận về một chuyện quan trọng có dính dáng đến kế hoạch lớn bằng trời của chúng.

Trong miếu, hiện giờ có một đống củi dựng thành một cái giá bếp nhóm lửa, trên đó đặt một cái nồi đất lớn. Trong nồi, nước canh đậu nành đang sôi sùng sục, trên mặt nước còn lềnh bềnh vài cọng rau cỏ.

Dần dần, mùi đậu tương nhàn nhạt phảng phất làm cho ánh mắt đám ăn mày đều nhìn thẳng, thèm thuồng không ngớt, bụng sôi ùng ục.

“Các huynh đệ, hôm nay, chúng ta tụ họp ở chỗ này để thương thảo một chuyện lớn, đừng chỉ có nghĩ đến ham ăn hốt uống! Bọn mày cũng biết tình hình giang hộ bây giờ chứ?” Một gã ăn mày trẻ tuổi ngồi ở chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám còn lại, nói.

Hắn dừng lại một chút, dung ánh mắt uy nghiêm đảo qua đám ăn mày.

Thế nhưng không có thằng ăn mày nào trả lời, cả đám đều tỏ vẻ đần độn, không rõ đầu đuôi tai nheo mà nhìn hắn, làm cho hắn hơi lúng túng.

Tên ăn mày trẻ tuổi có phần thất vọng.

Hôm nay hắn triệu tập thủ hạ, chính là đám ăn mày này, tới đây tất nhiên không phải để ăn canh đậu nành mà là vì chuẩn bị thành lập một thế lực bang phái giang hồ mới của đám ăn mày bọn hắn.

“Ngày nay, thiên hạ đại loạn, bang phái giang hồ hưng thịnh! Đây chính là cơ hội lớn để ta nổi dậy, lên như diều gặp gió!”

“Đám người giang hồ trong các bang phái như Cự Kình Bang, Thiên Ưng Môn, Dược Vương Bang, Thiết Kiếm Môn, Mã Bang kia, thằng nào thằng nấy đều ra vào quán rượu, được ăn ngon nhậu nhẹt, hoành hành ngang ngược trong mười ba huyện Ngô quận.

Mà ăn mày chúng ta bụng đói kêu vang, nhận hết mọi ức hiếp, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của bọn hắn, tất cả mọi người nghĩ xem, tại sao lại như vậy?”

Trong miếu hoàn toàn yên lặng, ăn mày toàn là bọn ngu ngốc, ngó quá ngó lại, không tên nào trả lời được.

“Đó là vì ăn mày chúng ta tuy đông nhưng lại chia rẽ, chúng ta không có bang phái thuộc về mình, không có thế lực của riêng mình, quần long… Như rắn không đầu, nên mới bị thua thiệt nhiều!

Hiện tại, đám ăn mày chúng ta đã từ bốn năm người ban đầu mà lớn mạnh đến hơn mười người như bây giờ, cũng nên suy xét thành lập một bang phái. Đừng nhìn chúng ta ít người, trong Ngô quận không thiếu bang phái giang hồ nhỏ mà cũng chỉ có hơn mười người thôi. Chúng ta thành lập bang xong thì sẽ vượt qua bọn hắn nhanh thôi.”

Tên ăn mày trẻ tuổi tự hỏi tự trả lời, ngữ khí kiên quyết, hăng hái vung vẩy cánh tay, nói.

“Đúng!”

“Chúng ta sống quá khổ, bụng đói mỗi ngày, vì một miếng cơm mà giành giựt sứt đầu mẻ trán. Nhưng mà, đệ tử bang phái bọn chúng uống rượu sáng chiều, bữa ăn thịt chó, bữa thì ăn gà nướng.”

“Chúng ta tất phải dựng nên bang phái thuộc về mình! Người đông thế mạnh, có vậy thì chúng ta mới có thể hoành hang ngang dọc trong huyện lị Cô Tô này, có thể chiếm lấy một địa bàn khu dân nghèo, mỗi ngày được ăn gà nướng, ngày qua ngày sống tốt!”
Đám ăn mày vốn đã đói bụng, lập tức nhận thấy thủ lĩnh nói rất có lý, cả bọn sáng mắt ra, nháo nhào ầm ỹ.

“Tốt, xem ra các huynh đệ đều một long! Một khi chúng ta thành lập bang phái, sẽ thu hút hơn mấy trăm, mấy ngàn ăn mày đến gia nhập. Khi đó, chúng ta nhất định có thể làm chủ huyện lị Cô Tô, thậm chí là mười ba huyện Ngô quận, nếu thu nạp hết người không nhà không cửa, ít nhất cũng đạt hơn vạn đệ tử, sẽ nhanh chóng vượt mặt ngũ đại bang phái của Ngô quận, trở thành bang phái giang hồ lớn nhất thiên hạ.

Hôm nay, kẻ ăn mày họ Chu ta thề kết minh với các vị huynh đệ tại đây, ở miếu Thành Hoàng này thành lập Cái Bang, lão Chu ta đây nghĩa bất dung từ (*) mà nhận lấy chức bang chủ. Từ rầy về sau, ta cùng với chư vị huynh đệ Cái Bang, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu!”

(*) thấy việc nhân nghĩa không thể không làm.

Tên ăn mày trẻ tuổi giơ một cái bát đất nung, nói giọng phấn khởi.

“Kính bang chủ!”

Chúng ăn mày nhao nhao lớn giọng hưởng ứng, giơ ngói vỡ, chén bể, chén gỗ, cái đĩa đựng chút nước canh lên cao cao, thề thốt kết minh.

Thanh niên ăn mày lão Chu bình tĩnh nhìn quanh, trong lòng đắc ý nhưng lại có chút tiếc nuối.

Nếu không phải vào tháng Chạp năm ngoái, cái bát sứ hoa văn xinh đẹp bị tên tiểu tử đáng chết kia đập vỡ thì giơ lên trong hoàn cảnh này nhất định sẽ làm bọn tay cầm chén bể này sáng mắt, vậy thì hắn sẽ lại càng uy phong.

“Để ăn mừng bản bang thành lập, mọi người cùng khai bữa tiệc đậu nành!”

“Ơ kìa…, đừng tranh a! Người người đều có phần!”

Không đợi cho đậu trong cái nồi được đun sôi, đám ăn mày đã sớm đói meo này đã không cưỡng nổi, cả bọn lao vào tranh cướp hạt đậu nành cùng rau quả để ăn.

Đang lúc đám ăn mày tranh giành, “Loảng xoảng” một tiếng, cả nồi đất rơi xuống, hạt đậu văng ra đầy đất, nước canh cùng rau cỏ đều lan tràn cả ra sàn.

Nhưng bọn hắn đã đói đến nóng đầu, cho dù bị phỏng cũng cố mà tranh bốc các hạt đậu dưới đất lên mà ăn.

“Bọn tham ăn tụi mày!”

Chu lão bát đứng xem thì vừa tức vừa vội, sợ mình giành không được, vội vàng tham gia tranh giành hạt đậu.

“Cọt, kẹt..t..tttt —!”

Tức thì, cánh cửa miếu Thành Hoàng đang khép hờ bị đẩy mở ra, hai thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi bước vào.

Bọn ăn mày trong miếu đang tranh đoạt hạt đậu rơi ra từ nồi đất không khỏi cả kinh, nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra “cọt kẹt”. cả đám nhao nhao quay đầu lại nhìn.

Quần áo hai thiếu niên này vừa nhìn đã biết là trang phục của đệ tử bang phái, tên mặc áo xanh khí khái hào hùng rõ ràng là đệ tử Dược Vương Bang, tên mặc áo gai xám là đệ tử Thiên Ưng Môn.

Tên đệ tử Dược Vương Bang khí định thần nhàn, tỏ ra tuổi trẻ thành thục kia, hiện đang lơ đễnh đánh giá đám ăn mày trong miếu Thành Hoàng.

Mà tên thiếu niên đệ tử Thiên Ưng Môn còn lại, trên mặt mang sẹo, đột ngột thấy trong miếu có nhiều ăn mày như vậy thì lắp bắp kinh hãi, tỏ ra sợ sệt, bối rối, muốn lùi ra ngoài.

Đám ăn mày cũng kinh ngạc, cái miếu đổ nát này ngày thường không ai tới, sao hôm nay đột nhiên có hai gã đệ tử bang phái đến đây?

Hai tên thiếu niên này không ai khác chính là Tô Trần cùng với A Sửu.

Tô Trần nhìn thoáng qua mười tên ăn mày đang “tụ hội” trong miếu, cũng cảm thấy không hứng thú với đám ăn mày này.

Hắn thấy có một cái nồi đất lớn ở trong miếu, không khỏi tươi cười, nói với A Sửu: “A Sửu, ở đây vừa vặn lại có một cái nồi đất, chúng ta có thể kiếm một món đồ ăn dân dã mang về đây hầm cách thuỷ, khỏi phải mất công ta đi huyện lị mua một cái nồi về.”

“Nhưng mà… Có nhiều ăn mày đang ăn cơm chỗ này! Không bằng chúng ta đổi chỗ khác?”

A Sửu nhìn một đoàn ăn mày trong miếu mà lộ vẻ sợ hãi.

Ăn mày ở huyện lị Cô Tô đều là dân đen, tuy rằng địa vị thấp nhất nhưng người đông thế mạnh, không dễ trêu vào.

Ăn mày trong huyện lị cũng không khác gì côn đồ, thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, khi dễ nhỏ yếu. Đụng vào đám ăn mày trưởng thành này, hai người bọn họ sợ là sẽ chịu thiệt.

Tên ăn mày Chu lão bát nhìn Tô Trần đăm đăm, cảm thấy có chút quen quen.

Hắn đột nhiên nhớ tới, kinh hãi nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Tô Trần kêu to: “Lão Chu ta nhớ kỹ mày! Mày là thằng nhóc đã đá vỡ cái bát sứ của ta năm ngoái. Thằng nhóc, mày sao có thể trở thành đệ tử Dược Vương Bang?”

Tô Trần đá bể cái bát sứ hoa văn của gã nên gã hận Tô Trần thấu xương, ghi nhớ dáng vẻ Tô Trần cực kì rõ.

Chỉ là mới hơn nửa năm mà vóc dáng Tô Trần đã cao lên, vì luyện võ nên thân thể Tô Trần cũng trở nên khoẻ mạnh, không còn vẻ yếu đuối như trước.

“Thằng oắt ngươi làm bể cái bát sứ của ta lại còn dám xuất hiện. Các huynh đệ, trận chiến đầu tiên của Cái Bang ta chính là lúc này! Đem hai đứa chúng nó ra khai đao, lên hết cho ta, đánh nó!”

Lần trước gặp phải tên thiếu niên đệ tử Dược Vương Bang này, thằng nhóc đó một bộ nghèo kiết chán chường, hiện giờ mới hơn nửa năm, có lẽ nó mới vào Dược Vương Bang chưa lâu, võ nghệ không tinh, thực lực chắc chắn rất yếu.

Nhìn nó mặc một thân trang phục áo xanh mới tinh, xem chừng là mang theo không ít tiền bạc, đúng lúc cướp cho bọn hắn dung.

Hơn mười tên ăn mày mắt mũi nhìn nhau, lá gan to lên, gào thét om sòm, đồng loại lao lên, xông về phía hai tên đệ tử bang phái Tô Trần và A Sửu.

Như là trong huyện thành Cô Tô, đám ăn mày bọn hắn tuyệt đối không dám đắc tội đệ tử của ngũ đại bang phái, nếu không sẽ bị người trong bang phái lớn đánh chết sống.

Nhưng nơi này là dã ngoại hoang vu, cái miếu đổ nát bỏ hoang này không có ai đến.

Bọn hắn lại có khoảng chừng hơn mười tên ăn mày trưởng thành tráng niên, tuy không tập luyện võ nghệ nhưng cũng là người đông thế lớn, phần thắng cực cao, sao có thể sợ hai thằng nhóc mười hai mười ba tuổi này?