Ta Là Tiên Phàm

Chương 20: Phương thức đào thải tàn khốc



Dịch giả: Hoa Gia Thất Đồng

Trời dần về khuya.

Nơi thâm sơn lặng ngắt như tờ.

Tô Trần tuy lấy làm mừng vui phấn khởi, song bấy giờ y cũng đã thấm mệt. Không kiềm được cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, y bèn nằm bệt xuống mặt đất bên trong sơn động, sau cùng chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Khi hừng đông ló dạng, chim chóc ríu rít, làm huyên náo cả một vùng núi non.

Tô Trần tỉnh giấc.

Y chẳng rõ mình đã ở trong bụng cá bao lâu, lo lắng sẽ bị Lý Khôi sư phụ trách phạt, bèn cắp lấy gùi thuốc, vội vàng đi gấp về hướng Dược Vương Sơn Trang ở phía Nam ngoại thành Cô Tô.

Đoạn đường núi gập ghềnh, kéo dài những mấy mươi dặm từ vùng rừng già của Khung Lung Sơn đến huyện thành Cô Tô chẳng hề dễ đi. Tô Trần tuy vội vội vàng vàng, song phải đến khi hoàng hôn gần buông xuống, y mới về đến Dược Vương Sơn Trang.

Sau khi về tới đây, Tô Trần mới biết, khoảng thời gian mình mê man bất tỉnh trong bụng con quái ngư dưới hồ hóa ra rất ngắn, chưa vượt quá kỳ hạn ba ngày mà Lý Khôi dược sư yêu cầu y phải quay lại. Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

  

Còn về những sự việc ly kỳ đã trải qua khi vào núi, Tô Trần chẳng dám kể cho bất kỳ ai nghe. Những chuyện này quá đỗi lạ lùng, dẫu y có nói ra, người khác cũng chẳng sao tin được. Huống hồ y lại lấy thân mình thử độc Kim Hoàn Xà một cách ngớ ngẩn, sau đấy suýt nữa đã bị quái ngư ăn mất xác. Nếu nói ra, e rằng y sẽ bị chúng sư huynh đệ cười nhạo.

  

oooOoOoOooo

Mấy ngày sau, cuộc đào thải đệ tử ngoại môn diễn ra mỗi nửa năm một lần của Dược Vương Bang rốt cuộc cũng đã đến.

Hôm ấy, Lý Khôi dược sư lại chắp tay sau lưng, khoan thai bước vào tiểu viện nơi thường nhật chúng đệ tử vẫn luyện công. Ông giữ dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như mọi ngày, chỉ điểm võ nghệ cho các đệ tử qua một lượt.

Đây đã là buổi tập luyện cuối cùng. Qua hết buổi tập này, Lý dược sư sẽ phải đưa ra quyết định chung cuộc.

Tô Trần dồn hết tinh thần vào việc tập luyện để ứng phó cuộc đào thải học đồ mỗi nửa năm một lần sắp diễn ra này.

Trong lúc luyện tập, bốn đệ tử ngoại môn còn lại là Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Chí, Tần Tuệ Tuệ cùng Khổng Tâm Xảo cũng dốc hết sức thể hiện, khí thế như hổ lớn ra oai; bởi chúng sợ mình có nửa điều chi sai sót, khiến sư phụ không được hài lòng đúng vào thời điểm then chốt này.

Chỉ có hai đệ tử nội môn là Vương Phú Quý và Lý Kiều vẫn như mọi ngày, tập luyện bình thường, nói cười vui vẻ. Cuộc đào thải diễn ra mỗi nửa năm này đương nhiên không có chút ảnh hưởng gì đối với những đệ tử nội môn sẽ theo sư phụ học trọn ba năm như hai đứa chúng nó.

Đến lúc chính ngọ, thần sắc của Lý Khôi dược sư đột nhiên trở nên lạnh lùng, thê lương. Ánh mắt thoáng hiện vẻ u ám của ông quét một lượt qua năm ngoại môn đệ tử.

“Đây là lần cuối cùng vi sư chỉ điểm các ngươi luyện tập. Kỳ hạn nửa năm đã đến. Chiếu theo quy định mỗi nửa năm đào thải một lần của Dược Vương Bang ta, bây giờ cũng là lúc ra quyết định. Các ngươi đứng ra đây!”

Năm đệ tử ngoại môn bấy giờ đương tập luyện công phu quyền cước, vừa nghe đến đấy mặt liền biến sắc, đều vội vàng đến đứng im trước mặt sư phụ, thõng tay khom mình cung kính, chờ nghe giáo huấn. Tiền đồ và địa vị ngày sau của năm người chúng nó tại Dược Vương Bang, chúng sẽ được phân phối đến phân đường nào, thảy đều do Lý Khôi dược sư một lời định đoạt trong chính thời khắc này.

Vương Phú Quý và Lý Kiều thì lại ung dung, từ tốn lui về một bên đứng quan sát. Chúng nhỏ tiếng trao đổi với nhau, đoán xem sau cuộc đào thải này, sư phụ sẽ loại bỏ ai trước tiên.

Song, Lý Khôi dược sư không vội đưa ra quyết định. Ông lạnh lùng chiếu mục quang qua năm đệ tử ngoại môn.

Dạy dỗ chúng đã ngót nửa năm ròng, ông đương nhiên nắm rõ tư chất và tính tình của từng đứa như trong lòng bàn tay.

Trương Thiết Ngưu xuất thân nhà đồ tể, từ nhỏ đã ăn nhiều thịt lắm mỡ, tấm thân thể khôi vỹ, lưng hùm eo gấu trời sinh của nó chính là chất liệu tốt cho việc luyện võ. Công phu tu luyện hạ đan điền của nó trong bảy sư huynh đệ là mạnh nhất.

Có điều, đến khi tu luyện trung đan điền, bắt đầu luyện sang chân khí nội gia, thì lại khó có thể nói chắc được. Vả chăng, thằng bé này đầu óc ngu độn, tính tình cũng thô lỗ, dễ kích động, có thể dễ dàng bị người ta xúi giục, lợi dụng. Ngày sau để nó đến Hộ Đao Đường đương nhiên là an bài tốt nhất dành cho nó.

Cha của Dương Tài Chí lại là tiên sinh ghi chép sổ sách cho một cửa hiệu trong thành. Nó theo cha học được không ít bản lĩnh, tuy tư chất trong việc tu luyện rất đỗi bình thường, nhưng đầu óc tính toán rất nhanh, lại thông minh lanh lợi hơn người; là hạng ưa xu nịnh ton hót, gió chiều nào cuốn theo chiều ấy.

Song, đấy cũng không hoàn toàn là nhược điểm. Bởi lẽ, những đệ tử thông minh nhanh trí, biết linh hoạt biến hóa theo tình hình, thông thường sẽ dễ thích nghi với thời cuộc.

Hai tỉ muội Tần Tuệ Tuệ và Khổng Tâm Xảo khôn khéo lại thật thà, chất phác, làm việc cần mẫn, nhanh nhẹn. Nhưng nữ nhân xét về cả phương diện tu luyện võ công lẫn dược thuật, trời sinh vốn đã thua kém nam nhân một chút. Thực lực của hai đứa chúng nó yếu nhất trong số năm ngoại môn đệ tử.

Sau cùng là Tô Trần…

Đứa trẻ này xuất thân từ gia đình chài lưới ở thôn Chu, tính cách trầm tĩnh lại hiểu chuyện, đã nếm không ít cay đắng trong quá trình tập luyện mà vẫn kiên trì học hỏi, tìm tòi, thường vào Tàng Thư Các đọc sách đến tận khuya mới trở về. Nếu không bàn đến hai đệ tử nội môn thì Tô Trần là đứa có tiềm lực cao nhất trong số năm ngoại môn đệ tử; nội trong ba năm chưa nói chắc được gì, nhưng sau mười năm khẳng định có thể trở thành kẻ khá nhất trong số năm người bọn chúng.

Đáng tiếc, Tô Trần trước nay luôn xa cách với sư phụ. Mỗi lần trông thấy Tô Trần, Lý Khôi dược sư lại có cảm giác như mình vừa gặp phải một con sói hoang không sao thuần phục được, khiến ông không khỏi chán ghét.

Chung quy, cả năm đệ tử ngoại môn này đều thuộc hạng tầm thường, không tốt mà cũng chẳng xấu. Sau mười năm tu luyện, nếu chúng có thể đạt đến cảnh giới nhị lưu, thăng tiến thành cao thủ giang hồ, cũng coi như vận khí của chúng không tệ vậy.

Ông không định tự mình ra quyết định sẽ loại ai.

Lý Khôi dược sư nhìn năm người bọn chúng, trầm ngâm hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Huynh đệ năm người các ngươi thực lực gần như nhau, mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng, nửa năm nay vi sư thảy đều coi trọng. Phải loại một đứa trong số các ngươi, vi sư thực khó lòng lựa chọn.

Thế này vậy, năm người các người đi ra bên ngoài viện tự thương lượng với nhau. Thương lượng xong thì vào gian thất rút lấy một thẻ tre trống không, sau đó viết lên thẻ tên người mà các ngươi muốn loại bỏ, viết xong đem thẻ ấy nộp lại cho vi sư. Trên năm thẻ tre, người có tên xuất hiện nhiều nhất sẽ bị đào thải.

Trong số các ngươi, ai bị đào thải là do các ngươi tự mình quyết định, sau này cũng không được oán trách vi sư. Vi sư xem từng người các ngươi đều bình đẳng như nhau, không ưu ái ai, mà cũng không khinh miệt ai.”

Năm người bọn Tô Trần, Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Chí, Tần Tuệ Tuệ và Khổng Tâm Xảo đều đương chờ đợi sư phụ đưa ra quyết định cuối cùng, trong lòng thấp thỏm không yên. Chúng vốn dĩ cho rằng sư phụ sẽ trực tiếp chỉ ra đệ tử không được lòng ông nhất để loại bỏ, thế là xong chuyện.

Tô Trần thậm chí còn phân tích tỉ mỉ, rằng y là người không được lòng sư phụ nhất trong số năm đệ tử ngoại môn. Thế nên y đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bản thân mình có khả năng sẽ là người bị loại bỏ đầu tiên.

So ra, bọn Dương Tài Chí thường ngày vẫn được sư phụ ưa thích, chúng nó lại hay tặng lễ vật riêng cho sư phụ, khả năng bị đào thải rất thấp.

Thế nhưng, chúng lại nghe thấy kết quả như thế này, quả là chẳng ai ngờ được. Lý Khôi sư phụ hóa ra coi chúng như nhau, chẳng ưu ái gì thêm đối với bọn Dương Tài Chí, Trương Thiết Ngưu, mà cũng không hề bạc đãi một Tô Trần ngày thường vẫn xa cách với ông. Ông ngược lại còn bảo năm người bọn chúng tự thương nghị với nhau, sau đấy sẽ dựa vào thẻ tre để đưa ra quyết định.

Số đệ tử ngoại môn đều không khỏi chưng hửng.

Vương Phú Quý và Lý Kiều cũng đương thì thầm với nhau, đoán xem những khả năng nào có thể xảy ra. Nghe được mấy lời này, hai người cũng kinh ngạc, nghi hoặc không sao lý giải nổi.

Phương pháp đào thải này quả tình nằm ngoài dự đoán của chúng, không hề giống với tác phong thường ngày của Lý Khôi dược sư: nhất ngôn cửu đỉnh, mọi chuyện quyết đoán, lại chẳng dung khước cho những hành vi trái với sư đạo.

Lý Khôi dược sư phất tay, năm đệ tử ngoại môn lần lượt rời khỏi tiểu viện, đi ra bên ngoài thương lượng. Mặt mũi đứa nào cũng lộ ra vẻ ngơ ngác.

Trong tiểu viện chỉ còn lại mỗi Lý Khôi dược sư cùng với hai đệ tử nội môn là Vương Phú Quý và Lý Kiều.

“Sư phụ đối đãi với chúng đệ tử bình đẳng, quả nhiên là công đạo.” Lý Kiều liền nhân cơ hội tâng bốc Lý dược sư.

Nàng đã là nội môn đệ tử, có thể học trọn ba năm mà không cần phải lo nghĩ đến chuyện mới đi được nửa đường đã bị đào thải. Song, nếu thường ngày có thể khiến sư phụ vui lòng nhiều hơn, đương nhiên những khi chỉ điểm nàng dược thuật và võ kỹ, người cũng sẽ dụng tâm hơn.

“Công đạo?” Lý Khôi cười nhạt.

Ông hất tà bạch y, vắt chéo chân ngồi xuống cái ghế đá ở trung tâm tiểu viện, lại cầm lấy tách trà Bích Loa Xuân đặt trên bàn mà Dương Tài Chí đã pha sẵn từ sớm, nhấp một ngụm trà thơm ngào ngạt.

Luận về công phu pha trà, Dương Tài Chí hiển nhiên đứng đầu trong số chúng đệ tử, thế nên trước giờ luôn là nó làm công việc này. Ngay cả nội môn đệ tử như Vương Phú Quý và Lý Kiều cũng tự lấy làm hổ thẹn, không sao bì được Dương Tài Chi về mặt này.

Nhưng chỉ bằng vào mấy trò trẻ nít này mà muốn ton hót lấy lòng người; chỉ pha vài tách trà, biếu ít cân thịt khô, lại hòng ông ưu ái thêm cho Dương Tài Chí, Trương Thiết Ngưu mấy người bọn chúng sao?

Hừm, ngây thơ đến thế, đúng là nực cười!

Lý Khôi dược sư đặt tách trà xuống, lạnh nhạt nói: “Cuộc đào thải đệ tử ngoại môn lần này cũng là một bài học quan trọng mà sư phụ muốn dạy cho hai đứa các con biết. Phú Quý, con nói thử xem, sư phụ vì sao lại làm như vậy?”

Vương Phú Quý vẫn còn ngờ vực trong lòng, ngẫm nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Nghe Lý Khôi sư phụ dò hỏi, gã vắt óc suy tính một hồi, cân nhắc kỹ lưỡng mới dè dặt hồi đáp:

“Hồi bẩm sư phụ. Sư phụ nếu thi ân, đệ tử sẽ lấy làm cảm kích, mà sư phụ có trách phạt, đệ tử cũng phải kính sợ; dù thưởng dù phạt, đều là ân trạch mà sư phụ dành cho chúng đệ tử, cũng là quyền của người.

Nhưng sư phụ lại để năm người họ tự thương nghị để quyết định xem ai sẽ bị đào thải. Cách làm này của người chẳng khác chi từ bỏ quyền thưởng phạt của mình, có phần trái với đạo lý thông thường. Hơn nữa, sắp xếp như thế, e là sẽ dẫn đến… tranh đấu nội bộ giữa năm người họ.”

Vương Phú Quý vốn dĩ vô tâm, nhưng khi nói đến đây, gã đột nhiên lại giật mình kinh hãi, bất giác nổi một trận gai ốc. Bởi lẽ, gã vừa ngộ ra một chuyện.

Đào thải hay không đào thải, là chuyện có liên quan đến lợi ích và tổn thất lớn nhất, nhường nhịn là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Một khi đã tranh nhau, tất định phải xâu xé nhau đến đổ máu. Sư phụ để năm người tự quyết định, đến cuối cùng bọn họ không trở mặt nhau mới lạ.

Trừ phi, đằng sau cái gọi là “xem tất cả bình đẳng” ấy, người thực ra lại đương khuấy động một trường tranh đấu giữa nội bộ năm người. Đấy mới chính là thâm ý ẩn tàng của Lý Khôi sư phụ!

Nhưng sư phụ vì cớ gì lại phải dùng đến biện pháp đào thải này, thoạt trông cứ ngỡ là đối xử bình đẳng, hết sức công đạo, kỳ thực lại lạnh lùng vô cùng, cũng tàn nhẫn vô cùng?