Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 10: Cái nhìn khác về Tiêu Ngữ Lam



"Tôi có chuyện muốn nói, uống một tách cafe đi?"

Tiêu Ngữ Lam còn tưởng ai gọi nhầm cho cô, lưu là"Anh yêu" cô đã thấy lạ rồi lúc bắt máy lên lại không đầu không đuôi.

"Xin hỏi đầu dây bên kia..."

Trình Phong ở bên kia đầu dây dường như ngưng mọi hành động đánh máy lại. Tiêu Ngữ Lam vừa hỏi hắn là ai, cô vừa hỏi người đàn ông mà cô thầm mến suốt mấy năm trời là ai. Điều này làm dấy lên trong hắn một sự tức giận không biết vì sao.

"Tôi là Trình Phong." Hắn lạnh nhạt đáp.

"À anh Trình!"

Lại còn anh Trình, lúc trước cô lẽo đẽo theo sau hắn lúc nào cũng gọi anh Phong, anh Phong hắn nghe điếc cả tai luôn. Một tiếng "anh Trình" này nghe sao xa lạ với hắn quá.

"Cô có thời gian không, tôi muốn mời cô uống cafe hỏi chút chuyện."

Tiêu Ngữ Lam không hiểu, người này mấy hôm trước nói là không muốn gặp mặt cô. Bây giờ hắn ta tự tìm tới cửa, còn mời cô đi uống cafe. Hắn không bị đa nhân cách đó chứ?

"Được chứ, vậy anh Trình cứ nhắn địa chỉ quán cho tôi nha. Hiện tại tôi đang tắm, xong tôi sẽ tới ngay."

"Ừ."

Người nọ ngắt máy, còn không thèm nói tạm biệt. Tiêu Ngữ Lam cảm giác giống như cô gọi điện đeo bám người ta chứ không phải người ta gọi điện cho cô vậy, thật kì lạ.

"Ôi trời ơi anh Mạc, anh doạ tôi sợ chết khiếp rồi."

Tiêu Ngữ Lam vừa bước ra khỏi phòng tắm đã gặp Mạc Phong đang đứng dựa tường. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh tường phòng tắm, lại có cảm giác như hắn nghe trộm cô nói chuyện vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cô vẫn bị giật mình đó nha, hắn định doạ cho cô đứng tim chết à.

"Vị hôn thê cô có tật giật mình." Hắn lạnh giọng.

"Anh đứng lù lù ở đó ai mà không hết hồn. Sao giờ này anh Mạc không đi làm mà còn ở nhà, quá giờ nghỉ trưa lâu lắm rồi đấy." Cô nhắc nhở, thật sự là tốt bụng nhắc nhở hắn.



"Vị hôn thê cô định cắm sừng tôi hả?"

Tiêu Ngữ Lam trợn mắt nhìn hắn, cái người này lại nói nhăn nói cuội cái gì?

"Ngoài vị hôn phu là tôi ra cô còn có anh yêu nào nữa?"

Cô lớ ngớ hiểu ra, hắn đã nhìn thấy. Nhưng mà cô đâu có biết, cái này là Tiêu Ngữ Lam trong sách lưu mà chứ đâu phải cô.

Cô đem điện thoại đổi"anh yêu" thành "anh Trình" rồi đưa cho hắn xem, tiện thể giải thích:"Điện thoại bị lỗi ấy, tôi đổi lại rồi nhé."

Mạc Tử Dương không nói gì, nhưng mà đã chuẩn bị mặc áo vest xách cặp rồi. Hắn đợi cô tắm xong, hù cô một phen chỉ để nói vấn đề này hay sao. Con người hắn tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, cho dù đối với Tiêu Ngữ Lam một chút tình cảm cũng không có vậy mà vẫn tỏ thái độ như mình đang ghen.

Thật là đáng sợ!

Tiêu Ngữ Lam thay quần áo, đi gặp Trình luật sư. Lần này anh ta hẹn cô không biết có chuyện gì quan trọng, ở trong sách viết Trình Phong rất là ghét Tiêu Ngữ Lam, thậm chí còn muốn Tiêu Ngữ Lam biến mất khỏi cuộc đời của hắn ta nữa đó.

"Anh Trình ngại quá để anh đợi lâu rồi."

Trình Phong rời mắt khỏi máy tính, nhìn người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, cô quả thật đã thay đổi đã nhìn thấy được sự trưởng thành rồi. Vì sao, vì để xứng với Mạc Tử Dương ư?

"Ngồi đi, cô uống gì?"

"Cam vắt nhé."

Hắn đi gọi món cho cô. Trên bàn toàn là hồ sơ làm việc của hắn, xem ra Trình Phong đang rất bận rộn.

Hắn trở lại với ly nước cam, liền nói:"Tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Hôm nay có đọc được bài báo nói về việc thiện nguyện của cô."

"À ừ, sao vậy?"



"Tôi muốn hỏi cô về tình hình trồng trọt của họ. Thật ra tôi đang muốn kinh doanh một cái gì đó." Hắn nói.

Tiêu Ngữ Lam nghe xong hai mắt sáng rực lên, nếu nói vậy Trình Phong có ý định muốn hợp tác với ngôi làng hôm qua. Như vậy quá tốt, họ sẽ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Cô vui vẻ, kể cho hắn nghe về ngôi làng nọ. Nói luyên thuyên hết cả buổi. Hắn nhìn Tiêu Ngữ Lam lúc này thật khác, so với lúc trước điềm đạm hơn, tốt bụng hơn còn thu hút hơn. Cơ mặt Trình Phong giản ra, bắt đầu theo kịp nhịp điệu câu chuyện.

"Rượu táo cũng ổn lắm đó, chủ yếu là nguồn táo của họ rất tươi và không có phun thuốc. Họ cũng không có lấy mắc anh đâu, nếu như anh Trình đến đó một chuyến thương lượng tôi nghĩ là cả hai sẽ hợp tác vui vẻ đó."

"Hiện tại tôi đang mua lại công thức của một nhà pha chế, đang đàm phán ủy quyền. Nếu tôi lo xong nhà máy, có thể sẽ nhờ cô đi nói chuyện giúp, được không?"

"Được chứ, anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Ngữ Lam cô thay đổi rồi." Trình Phong nhìn cô thâm tình.

Hắn bị sự nhiệt tình của cô thu hút, chưa bao giờ hắn nhìn kỹ cô cả. Quá khứ hắn ghét cay ghét đắng cô, nhưng bây giờ thì hắn có cảm giác rất khác.

Tiêu Ngữ Lam mỉm cười:"Ai cũng sẽ thay đổi để tốt hơn mà đúng không anh Trình?"

"Cô nói đúng."

"Thôi cũng không còn sớm, tôi về đây để anh còn làm việc. Có gì cần anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được."

"Cùng ăn cơm chứ?" Hắn nói.

"Thôi, anh Trình bận bịu nhiều việc tôi biết mà. Anh không cần khách sáo đâu. Tôi về nhé, bye."

Nữ nhân rời đi, để lại một Trình Phòng lóng ngóng nhìn theo. Phải nói như thế nào nhỉ, hắn thật sự muốn cùng cô ăn một bữa cơm.

*

"Phong, anh đang ở đâu?" Lưu Phi Yến nói qua điện thoại...